Chương 16: Kẻ sĩ thà chết chứ không thể làm thụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Nhất Diệp nghe thấy lời Tiết Đan Dung nói cũng chỉ cười nhạo một tiếng, sau đó ông ta nhéo nhéo khuôn mặt Phương Triều Chu đang trợn mắt há mồm.

Tuy rằng gương mặt này không thể sánh được với Tiết Đan Dung nhưng cũng coi là nhan sắc vượt trội, quan trọng nhất vẫn là tính tình không tồi, không như Tiết Đan Dung toàn nhìn ông ta bằng ánh mắt nhìn thứ rác rưởi.

Phương Triều Chu bị nhéo hai cái cuối cùng cũng định thần lại được, nhưng y lại bị dọa tới nỗi nói lắp, "Không... không đúng, bồi thường cái gì?"

Lê Nhất Diệp nhìn dáng vẻ ngây ngốc của y, nhịn không được mà cười khẽ, "Chẳng phải vừa nãy ngươi nói muốn ta buông tha cho tiểu sư đệ ngươi, nếu như muốn chạm thì chạm vào ngươi sao? Bây giờ ta quyết định buông tha cho tiểu sư đệ của ngươi rồi đấy."

Phương Triều Chu tránh khỏi bàn tay Lê Nhất Diệp đang véo mặt mình, trong lòng loạn đến mức không biết phải nói gì, cốt truyện đâu có phát triển như này? Đáng lẽ Lê Nhất Diệp phải cưỡng bức Tiết Đan Dung chứ, hay là...

Chẳng lẽ tác giả nguyên tác bất mãn với việc y tặng tiểu sư đệ Kim Thiền y khiến cốt truyện không đi được nên bắt y vào thay?

Không được!

Kẻ sĩ thà chết chứ không thể làm thụ!

Phương Triều Chu trừng mắt thật lớn để uy hiếp, nói, "Lê môn chủ, ta khuyên ông vẫn nên nhanh chóng thả sư huynh sư đệ chúng ta ra, nếu không ông sẽ phải hối hận."

Vừa nói y vừa hất tay Lê Nhất Diệp ra khỏi mặt mình.

Lê Nhất Diệp nhướng mày, cũng không bận tâm về lời Phương Triều Chu nói, y không cho ông ta nhéo mặt thì ông ta sẽ cởi đai lưng y, "Hối hận cái gì? Hối hận sao không trói ngươi ở đây sớm hơn ư? Đây là lần đầu tiên của ngươi? Ta sẽ nhẹ nhàng."

Ông ta càng nói càng quá đáng, thanh âm của Tiết Đan Dung ở bên kia giường đã lạnh đến mức như tống người nghe vào hầm băng.

"Lê Nhất Diệp! Nếu ngươi dám chạm vào y, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Lê Nhất Diệp dừng lại một chút, hơi giơ tay lên lập một kết giới phong bế động tĩnh của hắn ở bên kia.

Phương Triều Chu nhìn động tác của đại ma đầu, càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm, y lập tức thi pháp để tránh pháp thuật Lê Nhất Diệp hạ trên người y. Tuy nhiên tu vi cách biệt khiến y không giãy giụa nổi, nhìn thấy Lê Nhất Diệp muốn cởi đai mình, y lập tức hô lên.

"Từ từ!"

Tay Lê Nhất Diệp dừng lại một chút, mí mắt giật giật, có chút bất cần, "Làm sao vậy?"

"Ông... chẳng lẽ ông muốn làm ở chỗ này? Ở đây có mỗi cái ghế dựa, ngay cả giường cũng không có." Phương Triều Chu vừa kéo dài thời gian vừa nghĩ cách chạy trốn.

Lời này vào tai Lê Nhất Diệp dường như trở thành một ý nghĩa khác. Trong mắt ông ta hiện lên ý cười rõ ràng, thậm chí còn giống như vuốt ve một chú cún nhỏ, sờ sờ đầu Phương Triều Chu, "Được."

Dứt lời, Phương Triều Chu thấy một cái giường khổng lồ thình lình xuất hiện bên cạnh hai người họ.

Phương Triều Chu: "..."

Sau khi giường xuất hiện, Lê Nhất Diệp ôm thẳng Phương Triều Chu đặt lên trên giường. Phương Triều Chu bị đặt trên giường khẽ sửng sốt rồi tức thì quay người định xuống giường, nhưng y còn chưa đi xuống thì đã bị bắt lấy mắt cá chân kéo trở lại.

Lê Nhất Diệp kéo người tới bên cạnh mình, nhíu mày, "Người định làm gì?"

Theo ông ta, Phương Triều Chu không nên có động tác chạy trốn như thế này.

Đáng ra viên kẹo này phải vui vẻ mới đúng chứ?

Phương Triều Chu nhìn Lê Nhất Diệp tới gần như vậy, y nhịn không được mà duỗi tay chống lên ngực đối phương, không ngờ vậy mà ông ta lại càng đến gần hơn, "Lê môn chủ, thế này là không được!"

"Không được cái gì?" Lê Nhất Diệp cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang chống trên ngực mình, không hề ngưng lại mà duỗi thẳng tay nắm lấy tay y, ông ta không chỉ cầm mà còn hết xoa lại vuốt, có vài phần cực kì mập mờ làm Phương Triều Chu nổi hết cả da gà lên.

"Không phải ông thích tiểu sư đệ của ta sao?" Phương Triều Chu khinh hoàng thất thố, nói mà không lựa lời.

Lê Nhất Diệp không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Không cần để ý hắn." Sau đó một bàn tay ông ta cầm lấy đai lưng Phương Triều Chu, giọng nói trầm thấp mang theo sự ái muội, "Lần đầu tiên của ngươi à?"

Trong nháy mắt Phương Triều Chu lập tức xù lông, không kìm được mà vô thức thi pháp tấn công Lê Nhất Diệp.

Việc y đột ngột tấn công hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lê Nhất Diệp, cho nên ông ta không kịp tránh, sườn mặt ngay tức khắc bị pháp thuật của Phương Triều Chu khoét một lỗ.

Sau đó, không khí quanh người dường như cô đặc lại.

Lê Nhất Diệp chậm rãi quay đầu, trong cặp mắt ông ta không hề có ý cười, mây đen vần vũ giữa chân mày, "Ngươi cũng không theo? Được, vậy ta sẽ giết ngươi."

Dứt lời, trong tay ông ta ngưng tụ một đám sương mù đen kịt, đám sương đen kia giương nanh múa vuốt, như đang muốn bổ nhào về phía Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu đã nghiền ngẫm đoạn nội dung này trong nguyên tác, trong nguyên tác Lê Nhất Diệp từng dùng sương đen để giết rất nhiều người. Hơn nữa cách chết của mỗi người đều cực kỳ dữ tợn, còn đang sống sờ sờ mà bị sương đen nuốt sống, trong lúc cắn nuốt họ vẫn còn tỉnh táo, cho dù có đau đớn đến mấy cũng không thể thoát khỏi đám sương này.

Cho nên, Phương Triều Chu tự thuyết phục mình, nháy mắt lông trên người không còn xù nữa.

"Không, ta tự nguyện." Y đổi giọng, thậm chí còn nhẹ nhàng mà lau sạch vết máu trên mặt đại ma đầu, "Lau đi rồi sẽ không đau nữa."

Tiết tháo dù đáng quý, nhưng mạng sống càng quý hơn.

Chỉ là y cũng quá tầm thường, Tiết Đan Dung không theo nên Lê Nhất Diệp lấy y làm thế thân, bây giờ y cũng không theo thì đương nhiên Lê Nhất Diệp sẽ giết y.

Lê Nhất Diệp liếc xuống bàn tay Phương Triều Chu đang lau máu cho mình, cũng không nói gì mà ngối xuống bên mép giường, ngón tay khẽ động, đai lưng của y đã tự động cởi ra.

...

Cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý ra trận, nhưng khi bị một thằng đàn ông càng ngày càng đến gần y thì Phương Triều Chu vẫn hoàn toàn không thể thích nghi được, đến lúc bị đè trên giường, cảm nhận được bàn tay đang sờ mặt mình, y bởi vì không nhịn được sự ghê tởm trong lòng nên đã run lên.

Không được, thực sự là không được!

Phương Triều Chu một lần nữa thi pháp muốn phản khảng Lê Nhất Diệp nhưng bây giờ ông ta rõ ràng đã có phòng bị, không chỉ chặn được pháp thuật công kích của Phương Triều Chu mà còn bắt thẳng hai tay của y ấn lên trên đỉnh đầu.

"Nghịch ngợm một lần là đủ rồi." Trong mắt Lê Nhất Diệp tà khí tản ra tứ phía, trên khuôn mặt hơi trắng bợt của ông ta lộ ra một nụ cười lạnh lẽo âm u, ông ta không hề chơi đùa với Phương Triều Chu, ngay cả cánh tay trói cổ tay y cũng dùng sức lực lớn đến nỗi suýt chút nữa là bóp nát tay y.

Phương Triều Chu bị đau tới mức cả người phát run, linh hồn của y là người hiện đại, gia cảnh coi như khá giả, đã bao giờ phải chịu đau đớn đến mức này đâu. Cảm giác lần trước bị Tiết Đan Dung đè trên người so với lần này hoàn toàn khác biệt, y cảm nhận được tính xâm lược lớn vô cùng từ trên người Lê Nhất Diệp.

Y ghê tởm cái cảm giác này, liệu có cách nào để thoát khỏi tình trạng khốn khổ bây giờ không?

Phương Triều Chu không khỏi nhìn xung quanh, vừa nhìn, y liền bắt gặp đôi mắt của Tiết Đan Dung.

Cặp mắt phượng ấy lúc này gắt gao nhìn sang bên này, sự âm u trong đôi mắt kia thế mà còn khủng bố hơn cả Lê Nhất Diệp.

Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu ở bên này, mở miệng nói ra vài chữ, nhưng lại có kết giới ngăn cản làm cho y tuyệt nhiên không nghe được hắn đang nói gì. Tiết Đan Dung cũng phát hiện ra vấn đề này, hắn gắng sức giãy giụa ngồi dậy, đầu vẫn luôn quay về một hướng, Phương Triều Chu theo hướng đó mà nhìn, lập tức thấy ở trên bàn đặt một thanh kiếm.

Là kiếm Đoạn Thủy của Tiết Đan Dung.

Trong nguyên tác, Tiết Đan Dung đã lấy kiếm Đoạn Thủy đâm trúng tim Lê Nhất Diệp, lúc đó mới có thể chạy thoát ra ngoài.

Thế nhưng bây giờ Tiết Đan Dung bị kết giới ngăn cản cộng thêm Khốn Tiên Thằng quấn quanh, hoàn toàn không thể sử dụng kiếm Đoạn Thủy.

Nhưng Phương Triều Chu có ấn tượng cực kì đậm nét với một chương trong nguyên tác, thậm chí cả câu Tiết Đan Dung đọc trong lòng để điều động Đoạn Thủy kiếm, y cũng nhớ kỹ.

Câu đó là ——

"Thiên địa âm dương, vạn thần vong hình —— phá!"

Âm thanh đao kiếm đâm thủng da thịt vang lên, cả người Lê Nhất Diệp dừng lại, ông ta cúi xuống nhìn mũi kiếm chọc thủng ngực mình, máu đỏ theo mũi kiếm sắc bén nhỏ giọt xuống.

"Tí tách ——"

"Tí tách ——"

Rơi xuống người mà ông ta cho là một viên kẹo.

Hàm răng ông ta khẽ nghiến lại, chậm rãi nâng mắt lên nhìn về phía Phương Triều Chu đang ở dưới thân mình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nhưng ánh mắt lúc này của y thế nhưng lại gần giống với Lê Nhất Diệp.

Phương Triều Chu không hề nghĩ rằng mình có thể điều động kiếm Đoạn Thủy, y vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Ở hiện đại ngay cả một con gà y còn chưa từng giết, vậy nhưng lần này lại dùng kiếm đâm vào trái tim của một người, dẫu có biết đối phương không chết được nhưng Phương Triều Chu bị dọa sợ thật rồi.

Thế nên khi Tiết Đan Dung rút kiếm Đoạn Thủy ra từ người Lê Nhất Diệp, đá văng ông ta ra rồi dìu y ngồi dậy thì y vẫn còn bàng hoàng.

Lê Nhất Diệp bị đâm vào tim, tu vị hao tổn rất nhiều, thế nên kết giới trước đó ông ta lập ra để bao vây Tiết Đan Dung cũng theo đó mà biến mất, ngay cả Khốn Tiên Thằng cũng như chưa từng xuất hiện.

Tiết Đan Dung vốn định nói chuyện với Phương Triều Chu, nhưng nhìn vạt áo y toàn là máu của Lê Nhất Diệp, ánh mắt y rõ ràng dại ra rất nhiều so với ngày thường, mắt phượng của hắn hiện lên cảm xúc phức tạp. Sau đó hắn cắn răng, lấy trong nhẫn trữ vật của mình một chiếc áo khoác ngoài khoác lên người y, thu hồi kiếm Đoạn Thủy rồi ôm người đi ra ngoài.

"Phương Triều Chu!"

Chưa đi tới cửa thì giọng nói như từ cõi âm của Lê Nhất Diệp vang lên.

Phương Triều Chu đang được Tiết Đan Dung ôm khi nghe được lời này không khỏi run lên.

Đại ma đầu che lại vết thương trên ngực, lúc này toàn thân đều là khí đen vờn quanh, gương mặt anh tuấn nhưng tràn đầy tà khí, nhìn qua chẳng khác nào quỷ sai dưới địa ngục.

"Ngươi sẽ hối hận! Một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi cầu xin ta, xin ta đệt ngươi!"

Bước chân Tiết Đan Dung ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Lê Nhất Diệp đang ngã trên giường, gương mặt đẹp đẽ vô ngần không có chút biểu cảm nào, thi triển ngay Thương Hải quyết đánh cho Lê Nhất Diệp phun thẳng ra một búng máu rồi lập tức hôn mê.

Tiết Đan Dung không giết luôn Lê Nhất Diệp vì nếu hắn giết, môn đồ Ảm Hồn môn đều sẽ biết. Ma tu cấp bậc trưởng lão trở lên ở Ảm Hồn môn đều có một ngọn đèn Trường Mệnh treo ở trên đại điện, khi Lê Nhất Diệp chết thì đèn Trường Mệnh của ông ta sẽ tắt, đến lúc đó tất cả đệ tử ở đây đều sẽ biết.

Chẳng may người của Ảm Hồn môn đuổi giết bọn họ thì lúc bấy giờ thực sự rất khó để chạy thoát, cho nên Tiết Đan Dung chỉ đánh cho ông ta bất tỉnh rồi nhanh chóng mang Phương Triều Chu rời đi.

Hắn không dám ngự kiếm, sợ khiến người khác chú ý, mãi khi xuống dưới chân núi của Ảm Hồn môn mới ngự kiếm phi hành. Nhưng bay được một lúc thì hắn mơ hồ cảm giác có ma khí tiếp cận, hắn lập tức thay đổi phương hướng, nhìn thấy dưới chân có một ngôi miếu liền dứt khoát dừng lại, mang Phương Triều Chu đi vào để tạm thời tránh né.

Ngôi miếu này đã bị hư hỏng nặng nề, trên tấm hoành phi (1) phủ đầy mạng nhện, tiến vào mới thấy, bên trong nhiều tro bụi tới nỗi làm Tiết Đan Dung nhíu mày, nhưng bây giờ chỉ có thể tạm chấp nhận.

Tiết Đan Dung dựng một kết giới ở đây trước rồi mới buông Phương Triều Chu xuống, chưa buông xuống thì hắn đã nghe thấy Phương Triều Chu yếu ớt nói một câu, "Trên mặt đất bẩn quá."

...

Chú thích:

(1) Tấm hoành phi:

...

Vừng: Bé Dung à, thiến luôn tên môn chủ kia đi (ノ`Д)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei