Chương 29: Khuôn mặt này của tiểu sư đệ quá phạm quy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừng: Con quễ Husky chậm deadline lâu quá nên tui up tạm bản edit thô trước nha, bao giờ Husky beta xong thì tui sẽ update nhé :333)

...

Phương Triều Chu mất nửa nhịp mới hiểu được đối phương đang hỏi cái gì, y đối diện với cặp mắt kia của Tiết Đan Dung thì trong lòng không khỏi "thình thịch" vài tiếng, sau đó y trở tay bắt lấy cánh tay của hắn, lảng sang chuyện khác: "Tiểu sư đệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã."

Tiểu sư đệ bị tẩu hỏa nhập ma còn chưa khỏe.

Tiết Đan Dung nhíu mày nhìn y, không nói chuyện nhưng vẫn nghe theo lời của Phương Triều Chu, trước tiên hắn lôi y ra khỏi Ảm Hồn môn. Một đường này bọn họ đi cực kì dễ dàng, dễ đến mức Phương Triều Chu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vậy mà cũng chỉ có vài ma tu nhỏ tới cản bọn họ.

Những ma tu đó tu vi thấp, Tiết Đan Dung một kiếm chém xuống, bọn chúng lập tức ngã ra đất không dậy nổi.

"Sao lại không có người nào?" Phương Triều Chu không nhịn được mà hỏi.

Tiết Đan Dung không trả lời câu hỏi của Phương Triều Chu, hắn nhìn xung quanh rồi duỗi tay ôm eo y, mang theo người mà bay lên. Bay đến giữa không trung, Phương Triều Chu nhìn thấy ở chỗ xa kia có hai cỗ xe ngựa trắng được điều khiển bởi phi mã.

Tiết Đan Dung mang Phương Triều Chu vào trong một cỗ xe ngựa, vừa đi vào y đã bị ấn xuống. Tiết Đan Dung ở trên cao nhìn xuống y, ánh mắt thẳng tắp chăm chú quan sát vành tai y, "Sư huynh, ai cắn? Nói cho ta."

Phương Triều Chu thình lình bị tiểu sư đệ của mình đẩy ngã, đang định nói chút gì đó thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói khác.

"Đan Dung."

Giọng nói kia tựa như thanh âm của thiên nhiên, Phương Triều Chu vừa nghe xong liền choáng choáng đầu óc, điều này làm cho y không khỏi nhìn ra bên ngoài, muốn xem là ai nói. Tiết Đan Dung vừa thấy Phương Triều Chu như vậy, ánh mắt hơi đổi, lập tức nâng khuôn mặt của y lên, đè thấp giọng mà nói: "Không được nghe, huynh ở chỗ này chờ ta."

Dứt lời, hắn hạ xuống người Phương Triều Chu một thuật pháp, y tức thì nhận thấy bản thân không nghe được gì cả, y nhìn Tiết Đan Dung đứng dậy vén mành đi ra ngoài.

Nhưng Tiết Đan Dung đi ra ngoài không được bao lâu, thì Phương Triều Chu phát hiện bản thân lại có thể nghe thấy được.

Nghe được giọng nói của người mang âm thanh thiên nhiên nói chuyện.

"... Khi trước ngươi với y cùng bị rắn Vân Giáng cắn, tuy rằng ngươi đã giúp y hút độc nhưng độc tố trên người y vẫn chưa được thanh tẩy sạch sẽ. Cho nên bất kể sư phụ ngươi giúp ngươi thanh trừ độc tố đến thế nào đi chăng nữa, khi ngươi nhìn y thì trong lòng vẫn sẽ dậy lên cảm giác yêu say đắm không thể khống chế."

"Sư tổ, con..." Đây là giọng của Tiết Đan Dung.

Nhưng lời hắn nói rất nhanh đã bị chặt đứt.

"Ngươi không cần phải vội vàng phản bác ta. Ta hỏi ngươi có thể nhớ lại thời điểm mà ngươi rễ tình đâm sâu vì y không, là sau lần bị rắn Vân Giáng cắn đúng không? Còn trước đó, ngươi có từng để ý đến y không? Không có. Đan Dung, ngươi không cần lừa mình dối người, tình cảm ngươi đối với y cùng lắm chỉ là do độc tố quấy nhiễu, lần này ta tới cứu y cũng chỉ để giải quyết dứt điểm chuyện này."

Người kia nói: "Ta sẽ thanh lọc độc tố trong cơ thể hắn sạch sẽ, sau đó ngươi tạm thời tới bên người ta tu luyện, không cần trở về Nhất Chỉ phong. Sau nửa năm, khi ngươi nhìn y, sẽ lại không có cảm giác."

Tuy Phương Triều Chu vừa nghe thấy giọng nói này thì đầu óc liền choáng váng, nhưng y vẫn nghe hiểu, đồng thời cũng biết thân phận của người nói chuyện.

Tiết Đan Dung gọi hắn là sư tổ.

Bởi vì đó là sư phụ của sư phụ bọn họ, đương kim tông chủ Thiên Thủy tông Chung Ly Việt Thủy.

Người đứng đầu nguyên tác, cũng là vị công thần bí nhất trong danh sách.

Nghe nói tu vi Chung Ly Việt Thủy đã đến cảnh giới Đại Thừa, không người nào trên thế gian này có thể địch được, nhưng hắn quá mức thần bí, gần như ở nơi sâu không thấu, dù là sư phụ Phương Triều Chu cũng khó có thể nhìn thấy hắn.

Người duy nhất ở Thiên Thủy tông có thể tự do ra vào chỗ hắn, là Tiết Đan Dung.

Năm đó Tiết Đan Dung bái nhập Thiên Thủy tông, chính là nhờ Chung Ly Việt Thủy ôm về.

Nghe nói cha mẹ của Tiết Đan Dung là bạn chí cốt tri kỉ thâm giao của hắn.

Chung Ly Việt Thủy là công top đầu, song trong nguyên tác lại không miêu tả tường tận tướng mạo của hắn, bởi cảnh giới tu vi của hắn quá cao, người thường không thấy được gương mặt hắn. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy hắn hay nghe thấy giọng hắn cũng đều không khỏi xây xẩm mặt mày, giống như Phương Triều Chu lúc này vậy.

Trong nguyên tác, tác giả chỉ mượn đúng một câu thơ để miêu tả ——

"Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh."

Nhưng mà suất diễn của Chung Ly Việt Thủy trong nguyên tác thực sự rất ít, ít tới độ fans của hắn liên tục ở khu bình luận mà xin hắn lên sàn, cho dù lên một chữ thôi cũng được.

Phương Triều Chu không nghĩ đến bản thân mình có ngày còn có thể nhìn thấy bản tôn của Chung Ly Việt Thủy.

Không hẳn là thấy, giữa y với Chung Ly Việt Thủy còn cách một tầng màn xe.

Tiết Đan Dung im lặng thật lâu, dường như Chung Ly Việt Thủy thở dài, "Ta không bắt ngươi, dọc đường trở về Thiên Thủy tông này ngươi nghĩ cho thật kỹ, cũng coi như có thời gian cáo biệt với y. Đan Dung, ngươi còn nhớ rõ lời thề trước khi bái nhập Thiên Thủy tông không?"

Giọng của Tiết Đan Dung rất thấp, còn mang theo chút run rẩy nhẹ, như là bị áp lực nào đó đè lên, "Con nhớ rõ."

"Khi xưa cha ngươi vì mẹ ngươi mà từ bỏ độ kiếp thành tiên, song cuối cùng kết cục lại vẫn cứ khiến người ta thổn thức không ngơi. Ngươi từng nói ngươi sẽ không giẫm lên vết xe đổ, ta hy vọng ngươi có thể thực sự làm được."

Sau lời này, Phương Triều Chu lại phát hiện bản thân lại không nghe thấy.

Lát sau, Tiết Đan Dung xốc màn xe đi vào trong, hắn nhìn Phương Triều Chu đã ngồi dậy, trong đôi mắt phượng chứa đựng cảm xúc phức tạp. Hắn chậm rãi đi đến bên Phương Triều Chu, ngồi cạnh người y rồi cầm lấy tay y đặt lên trên đùi, từ cái nắm tay mà trở thành mười ngón đan xen.

Môi đỏ của Tiết Đan Dung hé ra nói gì đó, nhưng thuật pháp trên người Phương Triều Chu còn chưa được giải, căn bản không nghe thấy lời của Tiết Đan Dung, vậy nên y cực kì lơ mơ hỏi lại: "Cái gì?"

Vừa nói xong, y lại lần nữa bị hôn.

Tiết Đan Dung ấn y trên vách xe, gần như là không cho y cơ hội chạy thoát. Hơi lạnh trên cánh môi liều mình triền miên, Phương Triều Chu ngay cả nghiêng đầu cũng không thể làm được, hoàn toàn bị đẩy ngã, hai tay bị đối phương cưỡng chế mười ngón xen kẽ.

Nụ hôn của thiếu niên chuyển dời từ hai cánh môi đến chỗ vành tai.

Phương Triều Chu hít sâu một hơi.

Tiết Đan Dung cắn y.

Còn cắn y rất mạnh.

"Tiểu sư đệ." Phương Triều Chu không nhịn được mà gọi tên đối phương.

Nhưng thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ, hàm răng trắng tuyết chỉ chăm chú với vành tai trước mặt. Tận đến khi hắn cắn cho máu chảy thì mới buông ra mà liếm hút, liếm cho miệng vết thương không còn máu chảy ra thì người hắn mới hơi lùi lại.

Khuôn mặt Phương Triều Chu đã đỏ rực hơn một nửa, cặp mắt xưa nay luôn ôn hòa giờ đây chỉ biết ngơ ngác mà nhìn thiếu niên trước mặt, ngay cả một chữ cũng không nói được.

Máu của Phương Triều Chu dính lên cánh môi Tiết Đan Dung, đôi mắt phượng của hắn cụp xuống, lưỡi đỏ thè ra chầm chậm liếm sạch giọt máu trên môi. Phương Triều Chu nhìn thấy cảnh này, mặt lại càng đỏ hơn.

Gương mặt này của Tiết Đan Dung quá phạm quy.

Tiếp đó, nhiệt độ trên mặt Phương Triều Chu không hề hạ xuống, xe ngựa dừng mà y cũng không biết. Cả quãng đường đầu óc y choáng váng xây xẩm, điều nên nói, không nên nói, tất cả đều phun ra hết rồi, thậm chí phần bụng nhô ra cũng bị sờ vào trong một thời gian dài.

Rõ ràng mới ngắn ngủn có mấy ngày, sao y lại có cảm giác Tiết Đan Dung như là một người khác vậy hả?

Rõ ràng mấy ngày trước ở động phủ Tri Xuân châu, tiểu sư đệ vẫn còn không lợi dụng khuôn mặt này của chính mình.

Xe ngựa dừng hồi lâu, bọn họ chậm chạp không đi xuống, còn bên ngoài đã có người không kiên nhẫn.

"Đan Dung, y cần phải đi."

Phương Triều Chu đã được giải pháp thuật, hiển nhiên nghe thấy thanh âm này, là của Chung Ly Việt Thủy.

Thiếu niên ôm y nhẹ nhàng vỗ lưng y, khẽ nói: "Sư tổ, con không muốn đi đến đó với người, con muốn ở lại Tri Xuân châu."

"Ngươi ở lại Tri Xuân châu, vậy thì y ở đâu?" Dường như Chung Ly Việt Thủy đã hơi tức giận.

Tiết Đan Dung nghiêng mặt nhìn Phương Triều Chu đang chóng mặt vì giọng nói của Chung Ly Việt Thủy, cánh môi chạm nhẹ vào môi y, "Lúc trước sư huynh vì con mà bất hạnh bị ma đầu Ảm Hồn môn kia theo dõi, ma đầu kia sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha cho sư huynh. Thế nên, con hy vọng sư tổ có thể mang theo sư huynh đi tu luyện, giúp sư huynh sớm ngày đột phá Nguyên Anh, như vậy thì sau này cũng có bản lĩnh phòng thân."

Chung Ly Việt Thủy không nói gì.

Tiết Đan Dung nhẹ buông Phương Triều Chu ra, nhìn ra ngoài màn xe, trong giọng nói là sự khẩn cầu: "Sư tổ."

Thật lâu sau, Chung Ly Việt Thủy mới mở miệng.

"Nhiều nhất là nửa năm."

Tiết Đan Dung nghe được lời này, vậy nhưng trong mắt lại không có ý vui sướng gì cả, hắn nói một tiếng "Cảm ơn sư tổ", rồi lần nữa đặt tầm mắt lên người Phương Triều Chu. Tay áo y đã bị cuốn lên, ba dấu răng trên đó cực kì rõ ràng, Tiết Đan Dung thả tay áo của y xuống, không nói gì nữa, chỉ nhìn y một cái thật sâu, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

Phương Triều Chu còn ngồi trong xe ngựa, xe ngựa lại bắt đầu chạy lên phía trước, y vẫn choáng choáng váng váng mà ngồi đó, tận đến lần thứ hai xe ngựa dừng lại.

"Đi xuống." Thanh âm của Chung Ly Việt Thủy truyền đến từ bên ngoài.

Phương Triều Chu do dự một chút rồi xốc màn xe lên, vừa ra ngoài, y đã thấy được một nam nhân cả người bạch y.

Trong sách viết ——

"Chung Ly Việt Thủy chỉ ưa màu trắng, từ quần áo giày tất đến đồ vật trang trí, không màu trắng thì không chấp nhận. Sở thích yêu màu trắng của hắn biến thái đến nỗi ngay cả đại bộ phận yêu thú hắn nuôi cũng đều là màu trắng."

Phương Triều Chu chỉ giương mắt thoáng nhìn qua Chung Ly Việt Thủy là lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt, y như trong sách viết, y tuyệt nhiên không thấy rõ mặt của hắn. Đối phương như đứng ngược sáng, y đối diện với thái dương, muốn nhìn rõ mặt đối phương, song nhìn thế nào cũng không thấy rõ, trái lại đôi mắt còn bị bỏng rát bởi thái dương rọi xuống.

"Phương Triều Chu, ta đã đáp ứng mang ngươi tu luyện nửa năm, nửa năm này, ngươi phải ở lại Hoa Lê sơn tu luyện, không cần phải đi đâu cả. Sau nửa năm, ngươi nhất định phải đột phá Nguyên Anh, nếu không, ngươi tự giác rời khỏi Thiên Thủy tông."

Sau khi Chung Ly Việt Thủy rời đi thật lâu, Phương Triều Chu mới tỉnh táo lại, y lắc lắc đầu, xốc lại tinh thần đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Đây là Hoa Lê sơn, nơi ngụ của Chung Ly Việt Thủy.

Hoa Lê sơn lơ lửng trên Thiên Thủy tông, ở giữa không có thông lộ thông suốt, nếu muốn đi lên hay đi xuống thì phải cưỡi kim sí điểu của Chung Ly Việt Thủy.

Đứng tại chỗ chứng kiến một mảng trắng xóa, Phương Triều Chu cúi đầu xuống nhìn bản thân, trên người y cái gì cũng chẳng có, ngay cả quần áo y đang mặc cũng là của Lê Nhất Diệp đưa.

Lát sau, y không nhịn được mà hô to với không trung, "Sư tổ! Tu vi của con còn hạn chế! Con ở chỗ nào ạ? Đến đâu tu luyện ạ? Có công pháp tâm đắc không ạ? Có pháp khí tiên kiếm không ạ? Chỗ đấy chưa nói đến, quần áo có thể có hai bộ để tắm rửa... A!"

Cằm Phương Triều Chu giống như bị cục đá nhỏ vô hình đánh một chút, đánh đến nỗi hàm dưới của y tê rần, không nói được nữa.

Âm thanh của Chung Ly Việt Thủy lạnh như băng mà vang lên.

"Về sau ở Hoa Lê sơn không được lắm miệng, đợi lát nữa sẽ có người đến đây sắp xếp cho ngươi."

Phương Triều Chu che lại cằm, không nói nên lời, giờ y chỉ có thể gật đầu tỏ ý mình đã nghe thấy.

Lúc sau, quả nhiên có người đến sắp xếp cho Phương Triều Chu, đúng hơn thì phải nói, đó không phải người, mà là một con mèo trắng. Con mèo kia sở hữu một đôi mắt uyên ương, chậm rì rì tiến lại gần, bởi vì lông nó màu trắng, xung quanh cũng màu trắng, nên ban đầu Phương Triều Chu không thấy nó.

Cho tới khi nghe thấy tiếng của con mèo kia.

"Meo, ngươi chính là tên đệ tử Chung Ly đại nhân nói?"

Phương Triều Chu cúi đầu, thấy một con mèo trắng ngồi xổm trước mặt mình.

Cặp mắt uyên ương của con mèo kia mở to, nó nghiêng đầu đánh giá y, cái đuôi thật dài kia cuốn quanh chân trước.

"Là ta." Phương Triều Chu ngồi xổm xuống, "Ngươi là mèo sư tổ nuôi sao?"

Cái đuôi của mèo trắng nhẹ nhàng vung vẩy, không trả lời vấn đề này mà đứng dậy đi theo một hướng, "Meo, đi theo ta."

Phương Triều Chu nghe vậy bèn vội vàng đi theo nó, chỉ là tốc độ của con mèo trắng kia rất chậm, Phương Triều Chu đi sau nó thật cẩn thận mà kiến nghị: "Meo meo, hay là để ta ôm ngươi đi đi?"

Mèo trắng quay đầu nhìn y một cái, mắt uyên ương híp híp, "Meo, được thôi."

Phương Triều Chu thấy đối phương đồng ý, duỗi tay muốn bế mèo trắng lên, nhưng tay y còn chưa chạm đến thì bỗng nhìn thấy con mèo trắng kia biến lớn gấp mười lần có thừa, y nhìn mà sợ tới độ lùi vài bước liên tiếp.

Mèo trắng, không đúng, giờ nên gọi nó là Bạch Hổ.

Nó còn nghiêng đầu nhìn Phương Triều Chu, "Meo, sao lại không ôm?"

Phương Triều Chu nở một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép, "Hôm khác được không, hôm nay ta hơi mệt chút."

Bạch Hổ lại híp híp mắt, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Lần này đổi lại thành Phương Triều Chu theo không kíp, y gần như phải chạy nhanh mới có thể đuổi kịp bước chân của của đối phương.

Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng y cũng thấy được một ngôi đình viện.

Đình viện kia tường trắng ngói trắng, ngay cả cửa cũng là màu trắng.

Phương Triều Chu nhịn không được mà nghĩ, ở chỗ này thực sự sẽ không bị chứng quáng tuyết (1) sao?

Bạch Hổ lại trở về hình dáng của mèo trắng, nó nhẹ nhàng mà lướt qua vách tường, nhảy qua đó, nửa ngày sau, cửa đình viện mở. Mèo trắng ngồi ở phía sau cửa nhìn y, "Meo, nơi này là nơi ngươi ở trong nửa năm tới, Chung Ly đại nhân rất bận, mỗi ngày chỉ có giờ Mão (5h – 7h sáng) rảnh. Cho nên ngươi phải đúng giờ Mão mà đến đình viện của người nghe giảng, nếu bỏ lỡ thời gian..."

Mèo trắng vươn móng vuốt, nhẹ nhàng liếm liếm, "Ngày đó ta hẳn là sẽ rất đói bụng."

Phương Triều Chu cười không nổi, thậm chí y còn véo bản thân một cái xem có phải là đang nằm mơ không.

Nhưng đây không phải là mơ.

Đặc biệt là hôm sau, còn chưa đến giờ Mão, y đã bị một trọng lượng nặng trĩu đè dậy.

Phương Triều Chu khó khăn mà mở mắt ra, y hơi ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt tỏa ra ánh xanh. Y chớp chớp mắt, động tác nhanh nhẹn đi kèm với ý thức, y ôm chặt con mèo trên người, trở mình, vừa vuốt vừa chôn mặt vào nó.

"A Tài, ba yêu con~"

Nói xong, y còn hôn chiếc bụng mèo thơm tho mềm mại một cái.

...

Chú thích:

(1) Là chứng bệnh khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt.↑

(2) Tại hạ bất lực, chỉ tìm thấy phần này trên face, cũng là câu thơ được dịch rồi nên sẽ không dùng nhảy trang nhé. Chỗ chú thích này chỉ là cho các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thôi.

Gốc: "积石如玉, 列松如翠. 郎艳独绝, 世无其二."

Hán Việt: "Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kì nhị."

(Nhạc phủ thi tập, quyển 47)↑

...

Vừng: Phó bản thu thục mồn lèo, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei