Chương 28: Lỗ tai, ai cắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa nói ra, ánh mắt của hai cha con đều có phần quỷ dị, không hẹn mà cùng đặt tầm mắt lên bụng Phương Triều Chu. Phương Triều Chu càng tức giận hơn, "Nhìn cái gì mà nhìn? Không có nổi đâu."

Lê Châu nghe thấy lời này thì như bị sét đánh ngang tai, "Có thể có thật á? Thoại bản không gạt ta hả?" Gã hỏi xong, thấy Phương Triều Chu không để ý tới mình, bèn ngơ ngác nhìn về thẳng về phía cha, "Ông già, y có thể có thật sao?"

Hình như Lê Nhất Diệp cũng không nghĩ đứa con trai này của mình có thể ngu đến như vậy, khóe môi vốn đang nghẹn cười giờ lại méo xuống, lãnh đạm nói: "Ngươi còn xem nhiều mấy cái thoại bản linh tinh dở hơi đấy nữa, đến lúc đó ta sẽ truyền vị trí môn chủ này cho đệ đệ ngươi."

Lê Châu: "!!!"

Gã còn muốn nói gì đó, nhưng cha gã không nghe, mang theo "mẹ kế" vừa nãy còn ở trong lòng gã rời đi.

Khi nãy Phương Triều Chu với Lê Châu chạy trốn hết ít nhất non nửa canh giờ, giờ trở lại căn phòng này còn chẳng cần đến thời gian uống một ngụm trà nóng. Lê Nhất Diệp đặt y ở trên ghế, múc nước vắt khăn, tỉ mỉ lau mấy lần cái lỗ tai bị cắn của Phương Triều Chu, lau xong, ông ta mới hỏi y.

"Nó còn cắn ngươi chỗ nào?"

Phương Triều Chu hơi kinh ngạc về độ quan sát của Lê Nhất Diệp, y liếc xuống tay mình.

Lê Nhất Diệp thấy thế bèn cuộn cái tay áo của y lên, chờ ông ta nhìn thấy ba cái dấu răng rõ ràng bên trên thì ánh mắt trở nên có phần phức tạp, rồi thuận miệng nói một câu, "Lê Châu tuy rằng ngoài miệng nói cắn cái này cái kia, nhưng ngươi vẫn là người đầu tiên bị nó cắn mà ta thấy."

Ông ta lần nữa giặt sạch khăn, giúp Phương Triều Chu lau cánh tay.

Phương Triều Chu không có hứng thú với cái này, nên cũng không tiếp lời. Tất nhiên, Lê Nhất Diệp cũng không nghĩ Phương Triều Chu sẽ nói tiếp, ông ta lau cánh tay y xong thì ném khăn vào chậu nước rồi ôm Phương Triều Chu đi đến bên mép giường.

Mắt thấy đã gần tới giường, Phương Triều Chu không nhịn được mà bắt lấy cánh tay Lê Nhất Diệp, "Ông... ông muốn làm cái gì?"

"Không phải ngươi bảo sinh cho Lê Châu một đệ đệ sao? Vậy thì phải nắm lấy thời gian thôi." Lê Nhất Diệp mặt mang ý cười mà nói.

Lê Nhất Diệp đi đến mép giường, buông người xuống, tay ông ta chỉ khẽ động một cái, Phương Triều Chu đã phát hiện áo ngoài của mình tự động rơi xuống đất.

Đôi mắt y tức thì trợn tròn, thời khắc y bị ấn ngồi xuống mép giường, tất trắng bị cởi đi, trong đầu khi đó chỉ còn lại một ý nghĩ ——

Thật sự là máu chảy thành sông rồi.

Cái ấy của Lê Nhất Diệp lớn đến vậy thì sao y có thể chịu nổi? Chết rồi, chết rồi, lần này nhất định là chết chắc rồi.

Trên người y cái gì cũng không có, nhẫn trữ vật cũng bị sư phụ tịch thu rồi, đối diện với kẻ đã tới Phân Thần kỳ là Lê Nhất Diệp, y hoàn toàn không có cơ hội thắng, gần như chỉ có thể nằm yên mặc cho người làm thịt.

Chẳng qua là thời điểm Lê Nhất Diệp cúi người xuống thì y vẫn không khỏi mà giãy giụa trước lúc sắp chết một chút, "Tiểu sư đệ của ta là người trọng nghĩa khí nhất sư môn."

Lê Nhất Diệp bây giờ đã cách mặt Phương Triều Chu rất gần, mùi hương trên người ông ta rất khác với mùi hương của Tiết Đan Dung, khác với cái mùi khiến cho người ta không nhịn được mà lún sâu vào. Mùi của Lê Nhất Diệp thật ra không khó ngửi, hay là hoàn toàn có thể nói là dễ ngửi, nhưng mà nó vẫn khiến cho Phương Triều Chu cảm thấy khó chịu, chung chung là giống như bản năng của con mồi không thoải mái trước thợ săn.

Ông ta nghe thấy Phương Triều Chu nói thì đáp đúng một chữ, "Ồ?"

"Nếu ông chạm vào ta mà sau này tiểu sư đệ biết thì sẽ tuyệt đối không thẻ chấp nhận ông, vì hắn sẽ cho rằng ta với ông là một cặp dù cho chúng ta không trở thành đạo lữ." Phương Triều Chu giờ chỉ có thể đánh một ván cược với tâm tư mà Lê Nhất Diệp dành cho Tiết Đan Dung, "Ông cũng biết tính tình tiểu sư đệ của ta mà."

Lê Nhất Diệp nhìn Phương Triều Chu, hơi híp mắt lại, "Ngươi uy hiếp ta?"

"Không hề, có điều Lê môn chủ à, dung mạo ta rập theo một khuôn thế này, đi trên đường tùy tiện quơ một cái là túm được một đống ngay. Nhưng tiểu sư đệ của ta thì khác, độc nhất vô nhị, chính trực thanh nhã, dáng dấp lan ngọc, sánh ngang với trời quang sau mưa rào, có tên trên bảng mỹ nhân tu chân giới, người mến mộ nhiều không đếm xuể, biết bao người vì muốn ngắm dung nhan của hắn mà khổ tâm chuẩn bị kĩ càng. Lê môn chủ thực sự phải vì một kẻ tầm thường phổ thông như ta mà bỏ mất một tuyệt sắc mỹ nhân sao?"

Tiểu sư đệ, rất xin lỗi.

Y cũng không định bán đâu.

Lê Nhất Diệp nghe thấy lời của y, khóe môi nhếch một cái, bàn tay lần thứ hai bóp lấy cằm Phương Triều Chu.

"Chính là bởi ta không bắt được tiểu sư đệ của ngươi nên chỉ có thể bắt ngươi, hơn nữa ta đã thấy quá nhiều mỹ nhân rồi, chưa từng thử qua một kẻ tầm thường phổ thông. Nên là không bằng bắt ngươi thử trước xem?" Giọng nói ông ta trầm thấp, ẩn chứa ý tứ ái muội.

"Vậy Lê môn chủ sẽ kết đạo lữ với ta sao?"

Lời này của Phương Triều Chu làm Lê Nhất Diệp nhíu mày, "Kết đạo lữ?"

Phương Triều Chu vốn chỉ thuận miệng mà nói thôi, thấy đối phương có phản ứng, y lập tức nắm lấy cơ hội này, "Đúng vậy, kết đạo lữ, ta không định giấu giếm chuyện ở bên ông, nếu ông muốn ở bên ta thì cần phải thông cáo cho cả thiên hạ, phải chủ động đến Thiên Thủy tông cầu hôn ta với sư phụ, cầu ta cưới... gả cho ông."

Chợt thấy ánh mắt Lê Nhất Diệp đột nhiên như người ở dưới địa ngục, y thức thời mà sửa lại câu từ, "Sau đó ta sẽ nở mày nở mặt, một đường khua chiêng gõ trống mà gả đến Ảm Hồn môn, trở thành môn chủ phu nhân của ông. Còn nữa, ta là một người cực kì tuân thủ truyền thống, ông phải kết đạo lữ với ta thì mới có thể làm chuyện phu thê. Bằng không, ta khạc cho mà xem."

Dứt lời, y liền làm bộ nôn khan khiến Lê Nhất Diệp ngay lập tức tránh ra.

Lê Nhất Diệp có thói ở sạch.

Ông ta nghe thấy y nói thì rõ ràng có hơi không vui, "Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm với ngươi?"

"Dĩ nhiên, chả lẽ ngươi định chơi suông thôi á?" Phương Triều Chu cố ý trừng mắt nhìn Lê Nhất Diệp, "Đồ kỹ trắng, thối nát dơ bẩn!"

Lê Nhất Diệp: "..."

Ông ta nhìn Phương Triều Chu vài cái, cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi.

Phương Triều Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi thấy Lê Nhất Diệp đi hẳn rồi, y lăn một vòng, nằm trên chiếc giường lớn mềm như bông của ông ta. Không thể không nói, sự yêu thích của Lê Nhất Diệp đối với giường đệm rất giống y.

Bây giờ dù y có trốn cũng trốn không thoát, khôi phục sức lực đã rồi hẵng nói sau.

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu ra sức chôn vào trong chăn.

Có hơi lạnh, nhưng trong chăn thì vẫn ấm.

Ngôn từ có thể bức cho Lê Nhất Diệp rời đi một lần, song không thể bức đến lần thứ hai.

Phương Triều Chu tâm như tro tàn mà ngồi trên đùi Lê Nhất Diệp, hiểu được cái gì gọi là đào hố chôn mình. Tuy rằng thứ mà Lê Nhất Diệp cho chính là quả Trứ Sí mà y thích, nhưng mà ông ta lại ăn quá chậm, y nhìn đến sốt ruột, y muốn được ăn.

"Cái kia, ta có được ăn không?" Phương Triều Chu nhìn quả Trứ Sí còn ở trong tay Lê Nhất Diệp, nhịn không được mà nói.

Lê Nhất Diệp liếc y một cái, "Không được."

Vất vả lắm mới chờ được Lê Nhất Diệp ăn xong quả Trứ Sí, ông ta lại bắt đầu ăn đến điểm tâm. Điểm tâm này không phải điểm tâm bình thường ngoài kia, mà nó có cả công hiệu gia tăng tu vi, bề ngoài rất đẹp, được nặn thành hình của mười hai con giáp, nhưng quan trọng nhất vẫn là hương vị ngon tuyệt.

Phương Triều Chu vốn dĩ không muốn nhận, nhưng sau khi bị nhét hai miếng liên tục vào miệng thì tức khắc thỏa hiệp. Thậm chí Lê Nhất Diệp còn chưa đưa điểm tâm tới bên miệng mà y đã tự động há miệng chờ.

Lê Nhất Diệp nhìn Phương Triều Chu mở miệng tới nỗi lớn kinh người, trong chốc lát, ông ta không khỏi nhìn vào cổ họng của gia hỏa này.

Lê Nhất Diệp thích mỹ nhân nhu nhược, là loại mà yếu ớt như tơ liễu bị gió lay động, vừa dọa nạt một chút thôi là lã chã chực khóc, hoặc là tức giận trợn mắt nhìn, chứ không phải cái loại thần kinh thô thế này.

Tay lấy điểm tâm của ông ta dừng lại, Phương Triều Chu đợi nửa ngày cũng không thấy đến miệng bèn tự giác sáp lại, một miếng ngậm luôn điểm tâm trong tay Lê Nhất Diệp, trong giây lát đã ăn xong rồi.

Ăn xong y còn duỗi tay ra rót một ly linh trà cho mình.

Lê Nhất Diệp thở dài, chỉ có thể an ủi trong lòng rằng chí ít vẻ ngoài Phương Triều Chu nhìn qua cũng coi như là phù hợp, có điều là tính tình như này không khỏi hoạt bát thái quá.

Phương Triều Chu uống xong trà, thấy thần sắc Lê Nhất Diệp không rõ mà nhìn mình, thế là y bèn đưa tay ra đẩy đẩy đối phương, giục giã: "Ta còn muốn ăn thêm."

Lê Nhất Diệp trầm mặc đẩy bàn điểm tâm đến trước mặt Phương Triều Chu. Sau đó ông ta nhìn Phương Triều Chu thành thạo chỉn chu gọn gàng quét sạch cái bàn ăn, nhìn y uống hết linh trà, sau cùng khi ăn no nê xong xuôi thì cái bụng kia đã thành cái trống luôn rồi.

"Ăn no rồi?" Ngữ khí của Lê Nhất Diệp vẫn còn ôn hòa.

Phương Triều Chu lấy khăn của Lê Nhất Diệp mà lau tay sạch sẽ, hiện giờ tu vi của y hoàn toàn bị hạn chế, không khác biệt lắm với người phàm, "Ừm."

Lê Nhất Diệp duỗi tay ra đặt lên bụng của Phương Triều Chu, "Nếu không phải còn chưa chạm vào ngươi thì ta đã cho là ngươi đã mang rồi." Ông ta mỉa mai Phương Triều Chu ăn quá nhiều.

Tất nhiên là y nghe hiểu, nhưng da mặt y rất dày, còn đi hỏi Lê Nhất Diệp mua điểm tâm ở chỗ nào.

Lê Nhất Diệp còn chưa trả lời thì đã có người vọt vào trước. Người nọ vọt tới trước mặt hai người họ, lướt qua một cái liền thấy bàn tay Lê Nhất Diệp đặt trên bụng Phương Triều Chu, kinh hãi tột độ, "Nhanh như vậy mà đã mang?!"

Phương Triều Chu: "..."

Lê Nhất Diệp: "..."

Thần sắc Lê Nhất Diệp bình thản mà rút tay lại, nhìn Lê Châu vừa xông vào, "Ngươi tốt nhất nên có lý do thỏa đáng, nếu không ta sẽ bảo Tả trưởng lão đánh ngươi một trận."

Lê Châu hừ một tiếng, "Đương nhiên là có. Ông già, ông ở chỗ này ve vãn đánh yêu mẹ kế mà lại không biết người của Thiên Thủy tông đã đánh tới cửa rồi!" Nói tới đây, gã lạnh lùng liếc xuống bụng Phương Triều Chu, "Như vậy cũng tốt, cút nhanh mang tên đệ đệ chiếm tiện nghi này về mau, Ảm Hồn môn là của ta!"

Lê Nhất Diệp lười để ý đến lời mà kẻ thiểu năng trí tuệ Lê Châu nói kia, ông ta đặt Phương Triều Chu ra một bên, nói với Lê Châu: "Ngươi ra ngoài với ta."

Chân Lê Châu không nhúc nhích, "Ông già, ta giúp ông trông mẹ kế, miễn cho người của Thiên Thủy tông đánh lên, mẹ kế lại mang theo cả đệ đệ chạy luôn thì làm sao giờ?"

Lời vừa nói, Lê Nhất Diệp liền bắt lấy cổ áo của gã, cưỡng ép lôi người ra ngoài, "Ta cho ngươi xem, sợ là sau này không biết trong bụng là đệ đệ ngươi hay là cháu trai ta."

Cửa "két" một tiếng rồi đóng lại.

Phương Triều Chu nhìn cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, y định hóp bụng lại vào một chút, tuy rằng không biết ngươi tới cứu y là ai, nhưng mà để cho người ta nhìn thấy bụng y phồng lên thì vẫn không tốt cho lắm.

Cơ mà hóp không nổi, thực sự là y ăn nhiều quá.

Phương Triều Chu chỉ có thể đứng lên đi dạo quanh phòng để tiêu thực. Y vừa tản bộ vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, dường như nơi y đang ở là phía sau của Ảm Hồn môn, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh phía trước, bên ngoài lặng ngắt như tờ, tựa như không có người.

Lê Nhất Diệp đặt kết giới cho gian nhà này, giờ y không chạy thoát được, chỉ có thể mong chờ có người sẽ tìm thấy được y.

Ước chừng đợi được non nửa canh giờ, Phương Triều Chu đi mệt rồi thì ngồi ở trên ghế đấm chân, đúng khoảnh khắc đấy, kết giới phòng hộ bị phá vỡ, y ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ——

Tiết Đan Dung.

Một thân tuyết y của Tiết Đan Dung hơn phân nửa đã nhuốm máu, ngay cả trên mặt cũng bị vấy máu. Theo lẽ thường đáng ra đây phải là một cảnh khủng bố kinh dị, song hắn lại tạo cho người ta một cảm giác ma mị mỹ lệ, tựa một tờ giấy trắng tinh bị dính sắc đỏ, chẳng ai trách móc nặng nề sao nó lại trở nên ô uế mà chỉ biết rằng nó đã trở nên rực rỡ hơn.

Khi hắn nhìn thấy Phương Triều Chu, cặp mặt phượng xưa nay vốn luôn hờ hững giờ rõ ràng xuất hiện thêm sắc màu vui sướng, sau đó hắn bước nhanh đến trước mặt y, bắt lấy tay y rồi mang người ra ngoài.

Phương Triều Chu cũng cực kì vui mừng khi nhìn thấy Tiết Đan Dung, "Tiểu sư đệ, thương thế của đệ sao rồi? Sư phụ chữa khỏi cho đệ chưa? Vậy thì sư phụ có biết..." Biết huynh vô tội không.

Y nói được một nửa, bất chợt bị đè lên trên cửa.

Đôi môi hơi lạnh của Tiết Đan Dung áp lên.

Phương Triều Chu không kịp phòng bị thình lình bị hôn, đại não đình trệ, lần trước thân mật nhìn mặt của đối phương là ở Tri Xuân châu, là ở cái động phủ tối tăm kia.

Còn giờ thanh thiên bạch nhật, màn nắng ngoài kia xán lạn sắc vàng, như vẩy ánh dương lên người Tiết Đan Dung.

Đột nhiên, hắn buông đôi môi của Phương Triều Chu ra, cảm xúc trong cặp mắt phượng xinh đẹp kia chợt thay đổi, "Lỗ tai, ai cắn?"

Giọng nói kia chứa đựng phẫn nộ, lại còn chứa cả nỗi uất ức.

...

Vừng: Vào học rồi, bài tập chất đầy như núi, chắc một tháng nay chỉ một tuần hai chương nha mọi người TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei