Chương 27: Thật ra, ta với Triều Chu Nhi đã sớm lưỡng tình tương duyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ vốn có của Lê Châu cực kì giống một con mèo, mắt tròn xoe, mũi nhỏ, miệng nhỏ, trông chẳng giống Lê Nhất Diệp chút nào.

Gã bò lên trên giường, nặng nề hừ hai tiếng với Phương Triều Chu, "Cuối cùng ngươi cũng rơi vào trong tay ta, để xem tiểu gia ta trừng trị ngươi thế nào."

Lê Châu nói xong liền sờ cái roi dài của mình, song lại phát hiện không thấy đâu, gã mới chợt nhớ ra lúc trước tắm gội thì đã đặt cái roi ở trên bàn, khi thay quần áo thì quên cầm theo.

Không có roi, Lê Châu hơi không vui.

Mà Phương Triều Chu cũng chú ý thấy bên hông Lê Châu không có roi, y nhẹ nhàng thở ra, giờ cả người y không có sức lực, nếu như tiểu ma đầu muốn đánh y, y có trốn cũng không trốn được.

Nào biết hành động thở ra của Phương Triều Chu lại bị Lê Châu nhìn rõ rành rành, cái này lại làm cho tiểu ma đầu càng không vui. Mắt mèo đánh giá Phương Triều Chu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải hết nửa ngày, rồi gã cầm tay Phương Triều Chu lên.

Lúc này Phương Triều Chu không mặc quần áo của mình, Lê Nhất Diệp có sở thích rõ ràng, ông ta thích mỹ nhân tính cách mềm yếu, nhỏ nhắn, y phục mặc lên tốt nhất nên là sam y mềm mại trắng bạc. Phương Triều Chu cả người là y phục từ tơ Vân Vụ (mây mù) tốt nhất dệt thành, chỉ mới bị người cầm lấy cánh tay nâng lên mà ống tay áo đã tự động rơi xuống, lộ ra một đoạn cánh tay.

Nguyên chủ khổ tâm tu luyện, da dẻ ở trong phạm vi trắng bóc, nhưng từ khi Phương Triều Chu xuyên qua thì y ở lì trong nhà suốt hơn một năm. Tuy gần một tháng nay y có tu luyện, nhưng tiết trời ở Tri Xuân châu giá rét, ánh nắng hoàn toàn không thể phơi đen được một người, bởi vậy màu sắc vốn có kia của y hoàn toàn lộ ra.

Lê Châu nhìn cánh tay Phương Triều Chu thì không khỏi sửng sốt.

Quá trắng, trắng đến lóa mắt.

Mắt mèo không khỏi chớp chớp, nháy mắt tiếp theo, Lê Châu liền cắn thẳng một phát, đau đến mức Phương Triều Chu kêu lên một tiếng.

Lê Châu cắn cánh tay Phương Triều Chu, đôi mắt gã liếc y, thấy mày y khẽ nhíu thì trong mắt hiện lên sự đắc ý. Ước chừng tới khi gặm được một dấu răng thật rõ ràng trên cánh tay Phương Triều Chu, thậm chí có cả máu chảy thì gã mới bỏ miệng ra.

"Ta hỏi ngươi, ngươi đáp đúng sự thật cho ta." Khóe miệng Lê Châu nhếch lên, gã cảm thấy sự bí bức khó chịu hơn một tháng nay cuối cùng cũng được xả ra một chút.

Phương Triều Chu nhìn xuống chỗ bị cắn, đau đầu, khi trước y không nên đến cái tiệm sách kia mà chọc vào tiểu ma đầu này.

"Ngươi muốn hỏi cái gì?"

Mắt Lê Châu trợn trừng thật lâu, sau đó gã mới nói: "Ngươi với cha ta đã đến bước nào rồi? Hôn môi, sờ mông, hay là?"

"Bước nào cũng chưa đến, ta vừa mới bị trói lại đây." Phương Triều Chu vừa mới nói xong liền hít sâu một hơi, y nhìn cánh tay của mình bị tiểu ma đầu cắn một phát, lại càng đau đầu hơn.

"Lừa đảo! Lại muốn gạt ta!" Lê Châu mở miệng mắng, "Nếu như cha ta với ngươi thanh bạch rõ ràng, nếu như ngươi chưa cho ông ta bất cứ trái ngọt nào thì làm sao ông ta có thể chạy tới Thiên Thủy tông mà mang ngươi về?"

Dứt lời, gã đột nhiên nắm lấy cằm Phương Triều Chu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hai cánh môi của y, "Ta thấy miệng ngươi không giống với trước đó, có phải cha ta hôn ngươi không?"

"Không có, thật sự là không có." Phương Triều Chu giải thích, "Ngươi hẳn là biết cha ngươi không thích hôn môi."

Y vốn tưởng rằng nói những lời này xong, đối phương sẽ tin tưởng mình, nào ngờ mắt mèo của Lê Châu lập tức trợn tròn, "Ngươi còn nói không có, nếu không có thì làm sao ngươi biết cha ta không thích hôn môi?"

Phương Triều Chu: "..."

Trong sách viết.

"Cha ta cưỡng nam hiếp nữ, cả miệng ngươi toàn lời bịa đặt, nhưng trái lại lại rất xứng ha." Lê Châu buông cằm Phương Triều Chu ra, ánh mắt lại nhìn vào cánh tay y.

Cánh tay trắng đến phát sáng giờ có hai dấu răng xếp khít lên nhau.

Phương Triều Chu vừa thấy ánh mắt của gã thì trong lòng liền hốt hoảng, y vội vàng nói: "Đừng cắn, đã mấy ngày nay ta không tắm gội rồi."

Song Lê Châu nghe vậy, lại cắn thêm một phát nữa.

Cắn lần ba, trên cánh tay có ba dấu răng chỉnh chỉnh tề tề, giống như một gia đình ba người.

"Ngươi lại nói dối, cha ta ưa sạch sẽ, sao ông ta có thể không tắm gội cho ngươi mà đã đặt người lên trên giường của mình?" Lê Châu híp híp cặp mắt mèo kia, "Ngươi gạt ta một chữ, ta cắn ngươi một lần."

Phương Triều Chu ngậm miệng lại, không buồn nói chuyện, y toàn nói thật thế mà lại bị cắn ba cái.

Vậy nên sau đó Lê Châu ở cạnh có ríu rít đến thế nào, y cũng coi như không nghe thấy. Lê Châu lại nổi giận, cúi người xuống kéo lỗ tai y, "Ngươi mà không nói gì thì ta sẽ cắn đứt lỗ tai ngươi, dù sao cũng không nghe thấy, giữ lại cũng vô dụng."

Phương Triều Chu do dự một chút, mà trong lúc y đang do dự, lỗ tai của y đã thực sự bị cắn.

Lê Châu cắn vốn là để dạy bảo Phương Triều Chu một chút, nhưng sau khi gã cắn thì lại nhận ra khoảng cách lúc này của mình với y lại sát nhau quá, chóp mũi gã đã gần như có để đụng vào làn da đối phương.

Lông tơ nhỏ trên mặt Phương Triều Chu, gã cũng có thể thấy rõ ràng.

Mắt mèo của Lê Châu chớp chớp, hàm răng chậm rãi thả lỏng sức lực, lát sau, gã nhả lỗ tai đáng thương của Phương Triều Chu ra, ngồi dậy. Lê Châu thấy cánh tay y còn lộ ra bên ngoài thì kéo ống tay áo trở về.

"Này, ngươi còn chưa nói cho ta ngươi tên gì."

Hắn nói xong, thấy Phương Triều Chu không để ý tới mình, lại chớp chớp mắt rồi đưa tay ra đẩy đẩy y, "Ngươi nói cho ta ngươi tên gì, ta mang ngươi đi. Nhưng mà ta cũng có điều kiện, ngươi đưa ta vào Thiên Thủy tông, ta muốn gặp bảo bối Tiết Đan Dung của mình."

Phương Triều Chu nghe thấy lời này, trong lòng nhen nhóm hy vọng, "Tên ta là Phương Triều Chu, ngươi thât sự đưa ta ra ngoài?"

"Đương nhiên là thật, tiểu gia ta không giống ngươi, toàn nói dối." Nói tới đây, gã hơi ghét bỏ mà nhéo nhéo tay Phương Triều Chu, "Có phải cả người ngươi không có sức lực?"

"Ừ, có thể đi được không?" Kỳ thật Phương Triều Chu không tin tưởng Lê Châu lắm, chung quy Lê Châu cũng chỉ là một tiểu ma đầu, đối mặt với đại ma đầu thì hoàn toàn không có phần thắng, nhưng ngay lúc này y cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương.

Lê Châu nói: "Đương nhiên có thể, Ảm Hồn môn có ám đạo ngầm trực tiếp thông đến dưới chân núi, lần trước chính từ đường hầm đó mà ta trốn được ra ngoài. Trước tiên ngươi đáp ứng ta, đưa ta vào Thiên Thủy tông, bằng không ta sẽ không đưa ngươi ra ngoài."

"Ta đồng ý." Phương Triều Chu không chút do dự. Dù sao Lê Châu cũng chỉ bảo là mang gã vào Thiên Thủy tông, còn vấn đề vào Thiên Thủy tông có gặp được Tiết Đan Dung hay không thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của gã.

Lê Châu thấy Phương Triều Chu gật đầu, vẻ mặt rõ ràng rất vui mừng, gã đưa tay ra đỡ y ngồi dậy, sau đó cũng không biết gã ấn vào chỗ nào trên giường, y cũng chỉ nghe thấy một tiếng "cót két" trầm nặng vang lên.

Tiếp đó, Phương Triều Chu bị bế ngang lên, tuy rằng thoạt nhìn Lê Châu vẫn còn nhỏ tuổi, hình thể cũng không cao to, song sức lực lại rất lớn. Lúc gã bế y lên cũng không có chút cố sức gì cả.

Gã ôm Phương Triều Chu xuống giường, bên ngoài màn lụa lúc này có thêm một cái động lớn trên mặt đất, đi xuống cửa động là từng dãy từng dãy thềm đá, liếc mắt không thấy điểm cuối.

Lê Châu đi thẳng xuống thềm đá, sau khi tiến vào, gã lại giơ tay ấn cực nhanh vài cái ở trên tường, cửa cơ quan đóng lại.

Vừa đóng cửa, ám đạo vốn đã không sáng lắm nay lại càng tối tăm, chỉ có dạ minh châu trên hai vách tường phát ra ánh sáng, mà khoảng cách giữa hai viên dạ minh châu lại còn rất xa.

"Nhắm mắt lại, ngươi không được nhớ trộm ám đạo của Ảm Hôn môn chúng ta." Ngữ khí của Lê Châu nghiêm túc hơn rất nhiều.

Phương Triều Chu nghe lời mà nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh, y lại không nhịn được mà trợn mắt, "Từ từ, đầu ta!"

Y nhắm mắt vào, cơ mà ám đạo này lại hẹp quá, không cao, Phương Triều Chu nhắm mắt thì không nhìn thấy đường phía trước. Nên đi không được bao lâu mà đầu đã đụng vài cái vào vách đá, đau đến nỗi y hút khí lạnh.

Lê Châu thấy Phương Triều Chu mở mắt ra, lập tức hung tợn nói: "Ngươi nhắm mắt lại nhanh! Nếu không ta lập tức giết ngươi!"

Ám đạo này nối thẳng từ dưới chân núi tẩm cư của cha gã, nếu như bị người của Thiên Thủy tông biết thì chẳng phải cha gã sẽ dễ dàng bị giết chết sao? Vậy thì gã sẽ trở thành trẻ mồ côi hả? Cha gã tuy chẳng ra gì, nhưng chí ít vẫn còn có thể che chở cho gã, nếu cha gã mà chết thì nhất định gã sẽ rất thảm.

Phương Triều Chu không muốn nhắm mắt, "Nhắm mắt lại để ngã gục đầu à, ngươi có thể suy xét một chút xem ai cao hơn không?"

Lê Châu lập tức phản bác: "Vậy sao ngươi không dựa đầu vào người ta đi? Ngươi duỗi đầu thẳng như vậy, xứng đáng bị đâm vào. Phương Triều Chu, ngươi mà còn không nhắm mắt nữa thì ta sẽ động thủ thật, không nói giỡn với ngươi, dù sao bây giờ ngươi cũng đánh không lại ta."

Phương Triều Chu nghe vậy thì chỉ có thể nhắm mắt lại, y cao hơn Lê Châu rất nhiều nên giờ chỉ có thể gắng hết sức rúc vào trong ngực đối phương, vô cùng uất nghẹn.

Tại sao Lê Châu lại là một trong những cổ phiếu (1) hot nhất của nguyên tác?

Ưu điểm của chú lùn công là gì?

Dựa đầu lên vai Lê Châu, y cuối cùng cũng không bị đụng đầu nữa, cũng không biết Lê Châu đã đi bao lâu, suốt một đường đi này, gã chưa một lần nào thở dốc, chưa bàn đến hô hấp vững vàng, Phương Triều Chu còn nghe thấy tiểu khúc "hừ" của tiểu ma đầu.

Không hòa thành tiểu khúc, nhưng mà gã vẫn hừ đến vui vẻ.

Có vẻ Lê Châu rất cao hứng khi có thể đến Thiên Thủy tông. Hơn nữa, gặp được người trong lòng, không cao hứng sao được.

Tiếp đấy, y cảm thấy Lê Châu dừng lại.

Theo sau là thứ gì đó thong thả mở ra, y nghe thấy âm thanh và còn cảm nhận được gió lạnh lướt qua mặt mình.

"Chưa được mở mắt, vẫn chưa đi ra ngoài đâu." Phương Triều Chu nghe thấy Lê Châu nói như vậy, tất nhiên là phối hợp theo, y vẫn nhắm hai mắt lại.

Lê Châu tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng Phương Triều Chu cũng nghe thấy gã mở miệng.

"Mở mắt ra đi, chúng ta đến... Cha?!"

Nháy mắt thân thể Phương Triều Chu cứng đờ, y mở mắt ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước, tức thì thấy được Lê Nhất Diệp một thân áo đen. Lê Nhất Diệp cười như không cười mà nhìn hai người họ, thấy cả hai đều ngốc thành vẹt két rồi mới từ từ mở miệng mà nói.

"Đang chuẩn bị đi đâu?"

Lê Châu nhịn không được mà "ực" nước bọt một cái, lần này gã về Ảm Hồn môn là do cha gã bắt trở về, thậm chí còn bị đánh một trận đòn đau.

"Cha, ta đưa y về nhà." Lê Châu nhỏ giọng nói.

Lê Nhất Diệp "ồ" một tiếng, "Đưa y về nhà? Y giờ đã là ngươi của Ảm Hồn môn, ngươi còn đưa y đi đâu?"

Cặp mắt mèo kia của Lê Châu đảo loạn, chợt, bất an trong mắt gã biến mất, ngữ khí nói năng bỗng trở nên khảng khái, "Cha, thật ra ta vẫn luôn có chuyện chưa nói cho ông."

"Nói đi." Khi Lê Nhất Diệp nghe thấy lời này, ngữ khí vẫn còn coi như ôn hòa.

"Thật ra, ta với Triều Chu Nhi đã sớm lưỡng tình tương duyệt." Lời nói của Lê Châu khiến cho Phương Triều Chu không khỏi cạn lời, nhưng gã căn bản mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của y, cái miệng nhỏ bô bô, "Cha, nếu ông xuống tay với Triều Chu Nhi thì chính là xuống tay với con dâu của mình, trên đời này có người bố chồng như vậy sao?"

Lê Nhất Diệp nhướng mày, "Các ngươi lưỡng tình tương duyệt? Khi nào?"

Lê Nhất Diệp dừng lại một chút, mắt mèo lại đảo, "Chính là... chính là lúc trước ta chuồn ra ngoài tham gia đại hội tu chân cái quỷ gì đó. Ở Tương Liên thành, Triều Chu Nhi nhất kiến chung tình với ta, sau khi ta khước từ rõ ràng thì y còn lì lợm la liếm ta, tự trút xiêm là (2), mở miệng là nói ca ca tốt. Sau đó ta uống rượu xong thì nhất thời không kiềm chế được, liền cầm gậy..."

Câu nói tiếp đó bị chặt đứt.

Phương Triều Chu đưa tay ra bịt kín miệng Lê Châu lại, dùng hết sức lực toàn thân mà bịt thật chặt, "Câm miệng! Đừng nói nữa!"

Lê Châu trừng mắt với Phương Triều Chu, trên mặt viết rõ "Ngươi đúng là không biết tốt xấu gì cả".

Lê Nhất Diệp cười nhạo một tiếng, "Y lì lợm la liếm ngươi, còn tự trút xiêm bào, thậm chí còn biết ngươi có sở thích kỳ quặc là thích được người ta gọi là ca ca? Lê Châu, ta không bắt ngươi, cũng không phạt ngươi, hôm nay ta cho ngươi chọn, Phương Triều Chu với Tiết Đan Dung, ngươi chỉ có thể chọn một. Bây giờ ngươi chọn ai, vậy thì khi ta làm cái gì đối với người kia, ngươi tuyệt đối không được nhúng tay."

Lê Châu trầm mặc, một lúc lâu sau, gã tránh khỏi cái tay của Phương Triều Chu đang che miệng mình, đi đến chỗ Lê Nhất Diệp bên kia, đến trước mặt ông ta, gã ngoan ngoãn cười, "Cha, ta mang mẹ kế ra đây ạ."

Gã tặng Phương Triều Chu đi.

Từ lúc Lê Nhất Diệp bắt đầu hỏi cái vấn đề kia, Phương Triều Chu đã đoán được lựa chọn của Lê Châu, nhưng khi y nghe thấy hai chữ "mẹ kế" kia, khóe miệng vẫn không khỏi giật giật.

Lê Nhất Diệp nghe thấy lời này, nhịn không được mà cười cười, ông ta nhận người rồi ôm vào trong ngực mình, trêu ghẹo nói: "Hài tử gọi ngươi là mẹ kế kìa, ngươi cũng nên đáp cái gì đi?"

Phương Triều Chu nghẹn lời, "Bé ngoan, thật là hiếu thuận, về sau mẹ kế sẽ sinh cho ngươi đệ đệ để chơi cùng."

...

Chú thích:

(1) Đại khái chỉ những nhân vật được ghép với nhân vật chính (ở đây là Tiết Đan Dung) trong thể loại truyện mua cổ phiếu (đã chú thích ở chương 1)↑

(2) Gốc "自解罗裳", Hán Việt "tự giải la thường", chỗ này tác giả lấy ý từ câu "輕解罗裳", Hán Việt "khinh giải la thường" trong bài thơ "Nhất tiễn mai – Biệt sầu" của Lý Thanh Chiếu.↑

Nguyên tác:

紅藕香殘玉簟秋,

輕解羅裳,

獨上蘭舟。

雲中誰寄錦書來?

雁字回時,

月滿西樓。

花自飄零水自流,

一種相思,

兩處閑愁。

此情無計可消除,

才下眉頭,

又上心頭。

Hán Việt:

Hồng ngẫu hương tàn, ngọc điệm thu,

Khinh giải la thường,

Độc thướng lan chu.

Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai?

Nhạn tự hồi thì,

Nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh, thuỷ tự lưu,

Nhất chủng tương tư,

Lưỡng xứ nhàn sầu.

Thử tình vô kế khả tiêu trừ.

Tài há my đầu,

Khước thướng tâm đầu.

Dịch thơ:

Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu

Nhẹ cởi xiêm là

Bước xuống lan châu

Trong mây ai gửi lá thư qua

Lúc nhạn bay về

Nguyệt rọi tây lâu

Hoa rụng tơi bời nước chảy mau

Một mối tương tư

Hai chốn ưu sầu

Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ

Vừa nhíu mày chau

Lại quặn lòng đau

(Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996)

...

Vừng: Gõ đoạn cuối run hết cả tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei