Chương 26: Lần này ta cho ngươi chơi thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ im sẻ lặng, Phương Triều Chu cố gắng ổn định tinh thần, bình tĩnh nói: "Sư phụ, con có thể giải thích, tuy rằng vật này có hình dạng rất giống 'cái kia', nhưng thực tế là không phải." Y đối diện với ánh mắt tức giận của sư phụ, ngữ khí dần dần trở nên yếu ớt, "Sư phụ, người có tin đó chỉ là vật sưởi ấm không ạ?"

Sau đó, y bị nhốt lại.

Phương Triều Chu nhìn bức tường, khe khẽ thở dài, đồ đạc trên người y đều đã bị tịch thu hết rồi, một chút cũng không còn.

Hiện giờ y hoàn toàn không có gì để làm, chỉ có thể ngây ngốc nằm ở chỗ này.

Cũng may là, vận khí còn coi như tốt, sư phụ không ném y vào thủy lao mà ném vào thạch lao (ngục đá).

Cũng không biết là bị giam bao lâu.

Khi đại sư huynh đưa y vào, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài, vỗ vỗ vai y không nói gì cả.

Phương Triều Chu nghĩ đến đây, lại thở dài một hơi, trở người hướng vào mặt tường khác. Bây giờ chỉ có thể trông chờ sau khi tiểu sư đệ thần trí rõ ràng rồi thì giải thích cho sư phụ, chỉ có vậy y mới đi ra ngoài được, bằng không sư phụ nhất định là cho rằng y rắp tâm bất lương với tiểu sư đệ. Vừa nãy sư phụ không chỉ lục soát thấy "vật sưởi ấm" trong nhẫn trữ vật của y mà còn lục được cả dược tráng dương Đỗ Vân Tức đưa cho y.

Tuy là Đỗ Vân Tức chủ động đứng ra nói mình đưa cho y, nhưng ánh mắt sư phụ nhìn Đỗ Vân Tức chẳng khác nào đang nhìn đồng đảng, thiếu chút nữa là ném Đỗ Vân Tức vào thạch lao cùng y luôn.

Mà ánh mắt của nhóm sư đệ sư muội nhìn y cũng không được tốt cho lắm, trước đó bọn họ đều biết y có bệnh kín, ánh mắt nhìn y khi đó chứa ít nhiều sự đồng tình, mà giờ đây những ánh mắt đó lại thật sự rất phức tạp.

Giống như là bọn họ đều cảm thấy y có bệnh kín nhưng vẫn không buông được tình ái với tiểu sư đệ, không tiếc ăn dược tráng dương và mượn công cụ đùa bỡn tiểu sư đệ.

Sư phụ chỉ thô lỗ liếc mắt một cái với "vật sưởi ấm" của y rồi lập tức ghét bỏ mà ném đi, cho nên cũng không thấy được tên Lê Nhất Diệp trên đó. Phương Triều Chu rối rắm một hồi, rốt cuộc vẫn không chủ động giải thích.

Nếu người khác biết y cất giấu một cái gậy ngọc có kích thước tương đương với Lê Nhất Diệp, thì y còn sống không?

Không được, không thể nói.

Y vẫn cần mặt mũi.

Phương Triều Chu ở trong thạch lao buồn hết cả một ngày trời, cuối cùng cũng có người tới thăm, y thấy người đến liền vọt tới, nắm lấy song sắt phép thuật, "Đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới rồi! Có phải huynh tới thả đệ ra ngoài không?"

Đại sư huynh nhìn nhị sư đệ nhà mình nắm lấy song sắt, cả người như như biến thành một chú cún cả ngày chưa đi dạo thì không nhịn được mà cười, nhưng hắn rất nhanh đã thu lại nụ cười, xụ mặt xuống, "Không phải, nhị sư đệ, huynh phụng mệnh sư phụ tới đây."

Dứt lời, hắn lấy giấy bút từ sau lưng ra, đưa cho Phương Triều Chu qua khe hở, "Sư phụ yêu cầu đệ viết thư hối cải."

Phương Triều Chu nhìn đồ vật trong tay, sửng sốt một chút, thấy đại sư huynh định xoay người rời đi, y vội vàng gọi lại, "Đại sư huynh, sư phụ bao đệ viết nội dung thư hối cải như nào?"

Không nên dùng gậy ngọc như vật sưởi ấm?

Hay không nên nhận dược tráng dương của ngũ sư đệ?

Hay không được để tiểu sư đệ hôn mình?

Nhưng đại sư huynh không để ý y, đưa đồ xong liền đi mất, cũng không nói bao giờ đến đây lấy thư hối cải.

Phương Triều Chu tang thương mà ngồi lại chỗ cũ, một lát sau, y bắt đầu tự chơi cờ năm quân (1) với chính mình. Đại sư huynh đưa cho y rất nhiều giấy, lãng phí mấy tờ cũng không sao.

Lại trôi qua ba ngày, Phương Triều Chu đã chán tới mức muốn trồng cây trên đầu, cuối cùng cũng thấy có người.

Người tới lần này chính là sư phụ y.

Bị giam bốn ngày, chẳng có cái gì, giờ Phương Triều Chu nhìn thấy ai cũng cảm thấy thân thiết, nhất là sư phụ, người có thể thả y ra ngoài. Y nhìn đối phương một cách đầy trông chờ, gọi một tiếng "sư phụ" đến là triền miên lâm li bi đát.

Sư phụ đứng ở ngoài song sắt nghe vậy thì giương mắt liếc nhìn Phương Triều Chu một cái, thạch lao trong nháy mắt mở ra. Phương Triều Chu trong lòng kích động, nhưng vẻ mặt lại càng thêm đáng thương, quả thực giống như bắp cải không ai muốn trên cánh đồng (2).

"Sư phụ, tiểu sư đệ đã tốt lên chưa?"

Sư phụ đi vào, liếc một cái liền thấy giấy tờ lộn xộn trên mặt đất, ông cụp mắt đánh giá, Phương Triều Chu thấy tình thế không đúng, vội vàng thu dọn lại đống giấy đó.

Động tác của y làm người tới khẽ hừ một tiếng, "Bị nhốt lại mà vẫn có thể chơi, khá lắm."

"Con rảnh rỗi nhàm chán, tùy tiện vẽ bậy vẽ bạ thôi ạ." Phương Triều Chu vội vàng lấy thư hối cải trong ngực mình ra, đưa cho đối phương, "Sư phụ, con đã viết xong thư hối cải rồi ạ."

Sư phụ nhận lấy, đọc lướt qua, nâng mắt lên, cười như không cười mà nhìn Phương Triều Chu, "Đây là thư hối cải ngươi viết?"

"Vâng, viết không được ạ?" Phương Triều Chu nhìn vẻ mặt này của sư phụ thì trong lòng không khỏi bồn chồn.

Sư phụ lại hừ một tiếng, gấp thư hối cải lại cất vào trong tay áo rồi xoay người đi ra ngoài. Phương Triều Chu thấy người rời đi, bất chấp mọi thứ xông lên ôm lấy chân đối phương, "Sư phụ, người thả con ra đi, con thực sự không muốn chết ở chỗ này đâu. Thực sự là quá buồn chán, nếu không thì xin sư phụ người trả lại nhẫn trữ vật cho con đi ạ."

Y thích trạch (ở lì trong nhà), nhưng không phải loại trạch này.

Sư phụ bị y ôm lấy chân thì giật mình, không thể tránh khỏi Phương Triều Chu bèn quay đầu nhìn xuống chàng trai trẻ đang ôm lấy chân mình.

Nhiều ngày qua trôi qua, Phương Triều Chu đã chán đến hoảng sợ rồi, cả người đều uể oải, lúc này y sợ sư phụ kéo mình ra bèn vừa ôm chặt chân ông, đáng thương vô ngần mà ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Sư phụ, bị nhốt lại thêm nữa thì con thật sự sẽ chết, người dẫn con ra ngoài đi."

Sư phụ cúi đầu nhìn xuống Phương Triều Chu, mất nửa ngày, ông mới duỗi tay nắm lấy cằm Phương Triều Chu, "Được thôi."

Phương Triều Chu bỗng dưng bị nắm lấy cằm thì sững sờ một chút, lão nhân gia sư phụ của y chưa bao giờ làm... động tác ái muội như vậy.

Nháy mắt tiếp theo, y cảm nhận được bàn tay nhéo cằm y hơi dùng lực, "Tiểu gia hỏa, là ngươi chủ động xin ta, xin ta mang ngươi ra ngoài, bây giờ đổi ý cũng không kịp nữa rồi."

Giọng nói này không phải của sư phụ y.

Là... là giọng của Lê Nhất Diệp.

Đôi mắt của Phương Triều Chu lập tức trợn tròn, y còn chưa kịp buông tay thì đã bị đánh ngất.

Chờ tỉnh lại rồi, Phương Triều Chu phát hiện mình đang nằm trên một cái giường, bên giường là màn trướng dày nặng rủ xuống, mùi hương không ngừng len lỏi vào lỗ mũi y. Cả người y không có sức lực, muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn không được, chỉ có thể nằm, bộ phận duy nhất còn cử động được là ngón tay của y, nhưng cũng chỉ cử động được rất nhẹ.

Đây là sao vậy?

Dường như y đã bị Lê Nhất Diệp đưa ra khỏi thạch lao, mang đến Ảm Hôn môn?

Ý nghĩ này vừa nhảy ra, Phương Triều Chu liền nghe thấy tiếng bước chân.

Thanh âm kia từ xa lại gần, lại càng nặng nề hơn, người đến còn cố ý bước chân thật mạnh, như là để làm cho Phương Triều Chu thêm sợ hãi hơn.

Ở chốn xa lạ, cả người vô lực, bất luận là ai cũng đều sẽ cảm thấy sợ hãi.

Một ngón tay thon dài vén lên tầng tầng màn lụa, người đến lộ ra khuôn mặt.

So với lần trước gặp mặt, sắc mặt Lê Nhất Diệp tái nhợt hơn rõ rệt, thậm chí cả màu môi cũng nhạt đi, nhưng khí đen giữa mày ông ta lại càng đậm hơn, khiến cho gương mặt kia nhìn qua lại càng thêm tà khí. Ông ta đứng ở mép giường, lẳng lặng cúi xuống thưởng thức Phương Triều Chu đang không thể nhúc nhích, rồi mới cong môi cười, "Sợ hãi sao?"

Phương Triều Chu thành thật đáp: "Sợ."

Giờ y cứ nhìn Lê Nhất Diệp lại nhớ đến cái "vật sưởi ấm" kia, nếu Lê Nhất Diệp mà có ý đồ không thể miêu tả với y, vậy thì không chỉ là mông nở nở hoa nữa, mà là máu chảy thành sông luôn rồi.

Lê Nhất Diệp ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay nắm lấy mặt Phương Triều Chu, trước tiên là nhéo nhè nhẹ, tiếp theo đó chậm rãi tăng sức lực lên cho đến khi Phương Triều Chu đau đến cả mặt đều nhíu lại.

"Ngươi sợ cơ à? Ta còn cho rằng lá gan ngươi rất lớn." Ông ta lấy ra một tờ giấy Phương Triều Chu cực kì quen thuộc.

Đó là thư hối cải Phương Triều Chu viết.

Ánh mắt Lê Nhất Diệp dần dần lạnh lẽo, "Ai cho phép ngươi hôn Tiết Đan Dung?"

Phương Triều Chu bị nắm lấy mặt, giờ chỉ có thể ngắt ngứ trả lời: "Tháp... hôn... tổ." Hắn hôn ta (3).

Lê Nhất Diệp vừa nghe thì cười lạnh một tiếng, "Ngữ khí còn rất oan uất, hắn bị tẩu hỏa nhập ma muốn hôn ngươi, nhưng ngươi lại không tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ ngươi không biết phản kháng sao?" Ông ta buông lỏng khuôn mặt của Phương Triều Chu ra, ngược lại xoa xoa chỗ bị véo đỏ.

Phương Triều Chu dựa theo nguyên tắc thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm khắc mà ở trong thư hối cải một năm một mười kể về sự tình phát sinh khi Tiết Đan Dung bị tẩu hỏa nhập ma. Ở đoạn cuối y cố ý cường điệu hóa kết cục để chứng minh mình hoàn toàn không có ý đồ bậy bạ với tiểu sư đệ, ai ngờ Lê Nhất Diệp lại giả dạng sư phụ chặn lại phong thư hối cải này.

"Ta có phản kháng, ta còn gọi đại sư huynh với sư phụ lại đây." Phương Triều Chu nói xong thì không nhịn được mà tránh khỏi tay của Lê Nhất Diệp.

Đôi mắt Lê Nhất Diệp nhíu lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, "Ngươi trốn cái gì?"

Phương Triều Chu cứng đờ, hết nửa ngày mới yếu ớt nói: "Lạnh."

Lê Nhất Diệp hạ mắt, sau đó nháy mắt dán tay vào cổ Phương Triều Chu, hắn dán lên rồi còn hơi hơi mỉm cười: "Còn lạnh không?"

"Không... không lạnh." Phương Triều Chu cười trừ một tiếng.

Hiện tại người là dao thớt ta là thịt cá, y vẫn còn hiểu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đại ma đầu Lê Nhất Diệp này không thể trêu vào.

Lê Nhất Diệp thấy Phương Triều Chu thức thời như vậy, hơi hơi gật đầu, lại bẻ về đề tài trước đó, "Ngươi thật sự phản kháng sao? Nếu ngươi mà phản kháng thì hắn có thể hôn ngươi sao?" Ông ta dừng một chút, "Vẫn là mặt ngoài thì ngươi phản kháng chứ thực tế trong lòng đã vô cùng vui vẻ đúng chứ?"

Phương Triều Chu thấy ánh mắt Lê Nhất Diệp ngày càng không tốt, lập tức nói: "Thiên địa minh giám, ta hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩ nào không an phận đối với tiểu sư đệ, nếu có, ta sẽ bị..."

Thề gì cho tốt bây giờ?

"Ngươi sẽ bị cái gì?" Lê Nhất Diệp cười như không cười mà nhìn y.

Con ngươi của Phương Triều Chu đảo xoay chuyển, một hồi lâu sau mới nói: "Ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống, tan thành tro bụi."

"Lời thề kiểu này, ta nghe đến nhàm tai rồi, không thú vị, đổi cái khác." Lê Nhất Diệp cúi người xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phương Triều Chu, ông ta vừa sáp lại gần, thân thể y tức thì cứng đờ, "Như vậy đi, nếu ngươi có suy nghĩ không an phận với Tiết Đan Dung, vậy thì cả đời này ngươi chỉ có thể bị 'làm'."

Hai chữ cuối cùng, ông ta cố ý nhấn mạnh rõ rệt, sau cùng, ánh mắt của ông ta còn lướt một cái về phía mông y.

Phương Triều Chu bị cái liếc mắt này làm cho cả người nổi đầy da gà, song y vẫn căng da đầu đọc cái lời thề độc kia. Những lời này được nói ra, Lê Nhất Diệp cong cong khóe môi, chuyển đề tài, "Đúng rồi, vật ta đưa cho ngươi đều bị lão già sư phụ của ngươi thu mất, đúng chứ?"

Ông ta nhìn trong mắt Phương Triều Chu đầy vẻ "Sao ngươi biết" thì không chút để ý nào mà nói: "Thứ ta tặng, chuyện liệu có đang trong tay người nhận không ta còn biết, bằng không làm sao biết được ngươi bị nhốt lại. Dựa vào mức độ yêu thích của ngươi đối với vật đó của ta, hẳn là trong mấy ngày không chơi này ngươi đã khó chịu nhỉ."

Phương Triều Chu ngẩn người, có hơi không hiểu.

"Nhưng mà không liên quan, lần này ta cho phép ngươi chơi thật." Lê Nhất Diệp cong môi cười với Phương Triều Chu, hai chữ "lưu manh" này dường như khắc trên mặt ông ta, "Muốn chơi bao lâu đều được, ta tiếp ngươi tới cùng."

Phương Triều Chu nửa ngày không nói gì, y chớp chớp mắt, sắc mặt dần kỳ quặc, hồi lâu sau, y mới lắp bắp nói.

"Không quá... tốt... như vậy."

Thông thường y đọc thoại bản thì mất tận mấy canh giờ cơ.

Lê Nhất Diệp thấy Phương Triều Chu nói lắp, ý cười càng đậm thêm, "Sao lại không tốt? Chơi giả không bằng chơi thật."

Ông ta vốn tưởng sẽ thấy dáng vẻ đỏ mặt của đối phương, nhưng nào ngờ lại nghe thấy y nói.

"Thật sự... là nói nóng liền nóng? Có thể vừa buông tay liền lạnh?"

Ma tu đều thần kì vậy á?

Giờ đổi thành Lê Nhất Diệp ngây ngẩn cả người, chỉ có điều là ông ta chưa kịp hỏi Phương Triều Chu như vậy là có ý tứ gì, thì bên ngoài đã vang lên giọng nói.

"Môn chủ, có việc bẩm báo."

Lê Nhất Diệp nhíu mày, ngồi dậy, ông ta nhìn Phương Triều Chu đang nằm trên giường, ném xuống một câu "Ngươi ở đây đợi ta" rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Lê Nhất Diệp vừa đi, Phương Triều Chu liền muốn chạy trốn, có điều sức lực của y còn chưa khôi phục, giãy giụa nửa ngày cũng chỉ có thể dịch từ giữa giường tới mép giường. Đúng lúc y đang chuẩn bị định dùng mặt vén cái màn lụa ra, thì có một khuôn mặt ló ra rồi bước vào.

Gương mặt kia rất nhỏ, dường như chỉ to bằng bàn tay cùng một đôi mắt mèo cực kì dễ thương.

"Là ngươi!" Người tới nhìn thấy Phương Triều Chu ở trên giường thì lập tức cất giọng.

Mà Phương Triều Chu nhìn thấy tiểu ma đầu không biết chui từ đâu ra thì trong lòng vui vẻ, ngay lập tức nói: "Lê Châu, không phải ngươi không muốn ta làm mẹ kế của ngươi sao? Bây giờ ngươi thả ta ra nhanh đi!"

Y vốn tưởng Lê Châu sẽ một mực đáp ứng, nào ngờ gã nghe xong những lời này thì đánh giá y một lượt từ đầu đến gót chân, mắt mèo quay tít mà đảo một vòng, rồi gã duỗi tay đẩy y xuống giường, "Hừ, trừ khi ta là thằng ngốc, thù lần trước ngươi hạ định thân thuật lên người ta, ta còn chưa báo đâu!"

Nói rồi, Lê Châu bắt nạt người trên giường.

...

Chú thích:

(1) Là một trò chơi cờ chiến lược thuần túy trong đó hai người đấu với nhau (nhưng bạn Chu cô đơn chơi một mình).

Có hai cách để chơi cờ năm quân:

Cách chơi 1: Cả hai bên sử dụng quân cờ đen và trắng tương ứng và đặt chúng trên giao điểm của các đường thẳng và ngang của bàn cờ. Người đầu tiên tạo thành đường năm quân sẽ thắng.

Cách chơi 2: Nếu bạn tạo thành một liên kết năm mảnh, bạn có thể thay thế bất kỳ mảnh nào của đối thủ. Các quân cờ được thay thế có thể trao đổi các quân cờ với đối phương. Cuối cùng, bên nào hoàn thành hết các quân cờ trước là bên thắng cuộc

2) Một câu trong bài "Bạn là bắp cải nhỏ không ai muốn" của Triệu Tiên Sinh.

(3) Tháp hôn tổ: Tǎ qīn wō de
Hắn hôn ta: Tā qīn wǒ de.

...

Vừng: Tui với Husky vào học rồi nên bây giờ chắc hai hoặc ba ngày một chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei