Chương 25: Huynh không ức hiếp đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nghe thấy tiếng nước vang lên.

Phương Triều Chu không ngờ Tiết Đan Dung lại đột nhiên kéo mình, dưới trọng tâm không ổn định, y ngã thẳng lên người đối phương, đèn dạ minh châu trong cũng rơi xuống "ùng ục" hai tiếng rồi chìm vào trong nước.

Chung quanh lập tức tối sầm.

Phương Triều Chu ngã ngồi trên người Tiết Đan Dung, một bàn tay đè trên đùi đối phương, tay khác thì ấn vào trong hồ nước, trong nháy mắt cái rét lạnh theo tay y bò lên trên.

Y hít hà một hơi, ngay lập tức muốn đứng lên, cánh tay bắt lấy tay y lại dời từ bắt tay sang nắm lấy eo, liều chết mà quấn chặt, căn bản không cho đứng dậy.

"Tiểu sư đệ, đệ làm sao vậy?" Phương Triều Chu lạnh đến nỗi cả người run lên, hàm răng cũng va lộp cộp vào nhau.

Ban đêm Tri Xuân châu đã đủ lạnh, ở hồ băng còn lạnh hơn.

Thiếu niên bị y gọi mắt điếc tai ngơ, chỉ thẳng tưng nhìn y, nhìn tới nỗi lòng Phương Triều Chu nao nao.

Đêm đen gió lớn, trước mặt y là tiểu sư đệ đúng không?

Trong tu chân giới có quỷ ư?

Nghĩ đến khả năng này, Phương Triều Chu duỗi tay ra sờ động mạch cổ của Tiết Đan Dung, trong cái thời tiết rét buốt này, chỉ có sờ động mạch cổ mới có thể kiểm tra nhịp đập nhanh nhất.

Động mạch cổ vẫn đập, chứng tỏ tim vẫn đập, tim vẫn đập chứng tỏ không phải quỷ.

Ngón tay di chuyển trên cái cổ dính đầy sương trắng tự do mà tìm kiếm, lúc lòng bàn tay Phương Triều Chu đang chuẩn bị áp xuống thì cánh tay bên hông kia bỗng nhiên dùng sức, Phương Triều Chu và thiếu niên trước mặt cùng ngã xuống nước.

Sau khi ngã xuống, Phương Triều Chu tức thì cảm thấy cực lạnh, mà Tiết Đan Dung còn đang sống chết ấn y xuống.

Trong hồ băng, Phương Triều Chu lúc này bị lạnh tới độ đại não đình trệ, ngay cả pháp thuật cũng không thi triển được, chỉ có suy nghĩ duy nhất là đẩy người trước mặt ra. Mãi không thể đẩy ra được, y chỉ có thể ôm chặt người kia, chẳng khác nào chú gấu koala.

Muốn chết thì cùng chết!

Ngay khi Phương Triều Chu nghĩ bản thân sẽ chết cóng ở hồ băng, thiếu niên đang ôm lấy y chợt cử động.

Tiết Đan Dung ngồi dậy từ trong nước, Phương Triều Chu bị hắn sống chết ôm lấy cũng ngồi dậy theo, chỉ có điều là hiện giờ y hoàn toàn ngồi trên người thiếu niên.

Nước đá trong hồ băng theo gương mặt và mái tóc dài của y nhỏ giọt xuống, Phương Triều Chu lạnh tới độ không nói nên lời, chỉ có thể há miệng ra mà cố gắng hít thở.

Y thực sự cảm thấy bản thân đã sắp chết.

Sự rét buốt khiến y mất đi khả năng suy nghĩ, vậy nên khi môi thiếu niên tiến tới gần, y cũng chưa thể phản ứng lại được, chỉ ngơ ngác lo sợ mà nhìn đối phương.

Thiếu niên hôn một cách đầy hỗn loạn, không hề có kỹ thuật, Phương Triều Chu bị hàm răng thiếu niên cắn vài cái, tuy ý thức chưa trở về nhưng đau đớn đó lại khiến y hít mạnh một hơi.

Động tác của thiếu niên chợt dừng lại, sau đó hắn nhẹ nhàng liếm qua chỗ bị cắn đau.

Hồi lâu sau, rốt cuộc Phương Triều Chu cũng lấy lại được tinh thần, y lập tức duỗi tay chặn lại thiếu niên còn muốn sáp môi tới gần, run rẩy nói: "Tiểu sư đệ, chúng ta trở về được không? Trở về thì đệ muốn nghịch như nào thì nghịch, huynh chiều theo đệ."

Lời nói này làm cái tay trên eo y nới lỏng, thiếu niên chăm chú quan sát Phương Triều Chu, ánh mắt thâm trầm, dường như đang suy xét.

Hiện giờ Phương Triều Chu chỉ muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể rời đi thì bảo y làm cái gì cũng được, thế nên y không do dự ôm lấy mặt thiếu niên, "chụt" một cái, chụt xong còn dỗ dành đối phương, "Trở về động phủ đi, Tri Xuân châu có kết giới, huynh cũng không chạy thoát được đâu. Đệ không cần phải hôn huynh ở hồ băng, ngoan nào, chúng ta trở về đi."

Lời này cộng với động tác của Phương Triều Chu cuối cùng cũng làm cho cái tay trên eo y buông lỏng ra.

Phương Triều Chu tức khắc đứng lên, nắm lấy tay Tiết Đan Dung, kéo đối phương cùng lên bờ.

Lên bờ rồi, y vừa thi pháp lau khô quần áo tóc tai của mình và Tiết Đan Dung, cũng đồng thời cảm thấy chắc chắn Tiết Đan Dung bị tẩu hỏa nhập ma. Mấy tình tiết máu chó trong tiểu thuyết thường là sau khi đại mỹ nhân cao lãnh liền sẽ biến thành người thích hôn môi.

Y phải nhanh chóng báo cho sư phụ mới được.

Phương Triều Chu mặc áo lông chồn vào, quay đầu lại thấy Tiết Đan Dung chỉ mặc áo đơn, y nhịn không được mà lần nữa lôi cái áo lông chồn màu đỏ rực kia ra.

Lần này cuối cùng y cũng mặc được cho đối phương.

Phương Triều Chu một bên vừa mặc, một bên vừa đánh giá vẻ mặt của Tiết Đan Dung, thấy đối phương không phản kháng thì càng chắc chắn hơn đối phương đã tẩu hỏa nhập ma. Hồi trước Tiết Đan Dung còn chẳng thèm liếc cái áo lông chồn này một cái nào chứ đừng nói đến việc mặc nó vào.

Ngày thường đệ tử Thiên Thủy tông không được phép phi hành, nhưng hôm nay Phương Triều Chu không quan tâm quá nhiều, nếu như chỉ dựa vào hai chân mà đi bộ, chỉ sợ y sẽ phế luôn ở chỗ này mất.

Kiếm của Phương Triều Chu tuy không bằng kiếm Đoạn Thủy, nhưng cũng là một thanh linh kiếm tốt, tuy nhiên y đã rất lâu chưa sư dụng nó rồi. Y tìm trong nhẫn trữ vật một lúc lâu thì mới tìm thấy thanh kiếm kia.

Trước tiên y dẫm lên thân kiếm, ngoái đầu lại vẫn thấy Tiết Đan Dung còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn y, thấy vậy y bèn vội vàng đưa tay ra kéo người lên. Trên đường ngự kiếm phi hành, Phương Triều Chu lạnh đến độ không thể chịu được, mặc dù trên người mặc áo lông chồn vừa dày vừa nặng nhưng y vẫn quay đầu lại nhìn Tiết Đan Dung.

Không thể không nói, áo lông chồn sắc lửa đỏ rực quả thật cực kì hợp với Tiết Đan Dung.

Gương mặt kia của hắn vốn đã đẹp đẽ mỹ lệ, nốt chu sa nơi mi tâm kia đỏ tựa đóa hải đường. Thường ngày hắn toàn mặc những màu nhạt như sắc tuyết hoặc lục lam, chưa từng mặc qua màu đỏ, sắc nhạt đó kết hợp với ánh mắt lạnh tanh kia áp bớt vẻ đẹp của khuôn mặt.

Nhưng lúc này, cổ áo lông chồn quấn quanh khiến cho gương mặt hắn nhỏ lại, gần như chỉ to bằng một bàn tay, càng làm cho khuôn mặt kia trở nên tinh xảo hơn, làn da cũng trở nên nõn nà hơn. Cặp mắt phượng kia lúc này không hề lạnh nhạt nữa, mà nhìn thẳng chăm chú quan sát Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu giờ đây căn bản không có tâm tình thưởng thức mỹ nhân, y lạnh chết rồi, vậy nên không hề do dự mà kéo Tiết Đan Dung vào trong ngực mình, liều mạng ôm lấy.

Vẫn là hai người ôm nhau thì khá ấm áp.

Nhưng nào ngờ y vừa ôm lấy thì thiếu niên trong ngực liền giãy giụa lên, sống chết không cho y ôm. Phương Triều Chu sợ Tiết Đan Dung giãy giụa kinh quá mà ngã xuống, đành phải buông tay, cơ mà không nghĩ tới y mới buông lỏng tay đã bị ôm ngược lại.

Phương Triều Chu: "..."

Vai chính thụ này còn rất hiếu thắng.

Kệ đi, tùy hắn.

Ấm là được.

Tới lúc đến cửa động phủ, Phương Triều Chu vội vàng kéo người đi vào, lại đóng cửa vào ngăn cản gió lạnh bên ngoài. Hết gió lạnh rồi, rốt cuộc y cũng cảm thấy hô hấp của mình trở lại bình thường, mới nãy y cảm giác trong cổ họng mình toàn là máu tươi.

Thật sự là quá lạnh.

Y buông Tiết Đan Dung ra, chuẩn đi lên phía trước uống một ấm linh trà cho ấm người, nhưng tay y mới chạm được vào ấm trà, trên eo đã xuất hiện thêm hai cái tay, thậm chí còn thêm cả giọng nói của Tiết Đan Dung.

"Huynh đã đáp ứng ta."

Giọng nói thiếu niên trầm trầm, dường như còn mang theo một ít tủi thân.

Phương Triều Chu dừng lại một chút, "Đừng vội, huynh uống miếng nước trước đã."

Truyền âm phù trước đó đại sư huynh đưa cho y để ở chỗ nào nhỉ?

Trước phải liên lạc với đại sư huynh, nhờ đại sư huynh đánh thức sư phụ, chờ sư phụ đến đây hẳn là có thể giao tiểu sư đệ bị tẩu hỏa nhập ma cho sư phụ.

Y vừa tính toán, vừa rót hai chén linh trà.

Y uống một ly, ly còn lại đưa cho Tiết Đan Dung, nhưng Tiết Đan Dung vốn không đoái hoài chén trà trong tay y mà chỉ nhìn chằm chằm y.

Phương Triều Chu nhìn đại mỹ nhân kiều diễm ướt át trước mặt, môi mấp máy, sau cùng vẫn khẽ cắn môi rồi dịch đến gần thơm má thiếu niên một cái. Thơm một cái xong, y lập tức rời đi, đưa chén trà đến bên môi đối phương, "Ngoan nào, huynh hôn rồi đó, đệ uống đi."

Tầm mắt Tiết Đan Dung chậm rãi chuyển từ trên môi Phương Triều Chu sang chén trà, hắn nhấp nhẹ một ngụm rồi lại nhìn về phía y.

Phương Triều Chu: "..."

Y dứt khoát buông chén trà xuống, đi tìm truyền âm phù.

Nếu như hôn một cái, Tiết Đan Dung mới uống một ngụm, sợ là hôm nay miệng của y với mặt của hắn đều sưng hết cả lên.

Nhưng đồ vật trong nhẫn trữ vật của Phương Triều Chu thật sự quá nhiều, muốn tìm một cái truyền âm phù bên trong thật sự quá khó. Y lục lọi nửa ngày, chưa lục xong thì người đã bị mang lên ngồi xuống bên giường.

Phương Triều Chu ngẩng mặt lên, tránh khỏi khuôn mặt đang thò qua của Tiết Đan Dung, thuận miệng nói: "Từ từ, huynh tìm chút đồ vật này nọ, tìm được rồi hôn tiếp."

Lời vừa nói ra, Phương Triều Chu cảm giác độ ấm xung quanh giảm xuống rõ rệt.

Cùng lúc đó, trước mặt y xuất hiện thêm một thanh kiếm.

Là kiếm Đoạn Thủy.

Vừa nãy ở hồ băng, Phương Triều Chu không nhìn thấy thanh kiếm này.

Tiết Đan Dung nhẹ nâng tay, kiếm Đoạn Thủy tự động bay đến trong tay hắn. Phương Triều Chu nhìn thấy động tác của đối phương, thân thể cứng đờ. Nói thật, nếu ngày thường y dùng hết toàn lực thì còn có khả năng đánh thắng đối phương, nhưng Tiết Đan Dung bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma, trong sách đều nói người bị tẩu hỏa nhập mà thì công lực sẽ tăng vụt.

Y sợ lát nữa thua trận, tiểu sư đệ sẽ xách y đến hồ băng.

Phương Triều Chu sợ lạnh cực kì cuối cùng vẫn chọn hi sinh miệng của mình.

Huống chi, nghiêm túc mà nói, y thơm thơm tiểu sư đệ thì vẫn là y chiếm tiện nghi.

Hơn nữa mấy ngày trước tiểu sư đệ "đưa tay tương trợ", hôm nay y "đâm bị thóc, chọc bị gạo", thôi thì cũng coi như báo đáp ân tình ngày đó của tiểu sư đệ.

"Triều Chu, Đan Dung, các con ở bên trong sao?"

Thanh âm bên ngoài nháy mắt làm cho động phủ yên tĩnh hơn rất nhiều.

Trên giường đá, đôi mắt của thanh niên đang nằm rõ ràng sáng ngời lên, y nghiêng đầu muốn trả lời. Song xúc cảm ấm áp trên lỗ tai khiến y không nhịn được mà rụt cổ xuống, cả giọng nói trong cổ họng cũng như bị chặt đứt.

Nửa ngày sau, thanh niên giơ tay bắt lấy bả vai thiếu niên, thấp giọng nói: "Không nói có thể hôn lỗ tai, đệ phạm quy." Nói xong câu đó, y kiên quyết đẩy thiếu niên ra, chỉnh trang lại quần áo cho thật tốt rồi mới nhìn người trên giường.

Tóc của Tiết Đan Dung không biết từ khi nào đã xõa tung xuống, tóc đen rủ xuống, mắt phượng ướt át, môi đỏ rõ ràng hơi sung lên, lúc này hắn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Hắn vẫn còn là thiếu niên, thân hình vẫn hơi hướm nhỏ yếu, bộ dáng hiện giờ rất giống như vừa mới bị người ta ức hiếp.

Người thứ hai duy nhất trong động phủ —— Phương Triều Chu khựng lại một chút, rồi vội vàng duỗi tay giúp Tiết Đan Dung buộc lại đầu tóc, lúc y nhìn thấy trên cánh môi đối phương còn vương lại vệt nước, dẫu cho da mặt y thật là dày thì vẫn không kiềm được mà đỏ lên.

Tình thế nhất thời cấp bách, ngay cả khăn y cũng không kịp lấy, chỉ có thể tùy tiện xoa xoa giúp Tiết Đan Dung, y hạ giọng nói: "Huynh không ức hiếp đệ, là đệ tẩu hỏa nhập ma hôn huynh. Chốc nữa sư phụ hỏi, đệ tuyệt đối không được trả đũa."

Tiết Đan Dung không nói gì, chỉ hơi hơi cụp mắt xuống.

Phương Triều Chu nhìn dáng vẻ này của hắn thì không khỏi nhớ lại nguyên tác.

Trong nguyên tác, có sư huynh của Cá Biệt phong coi trọng Tiết Đan Dung, ỷ vào tu vi của mình cao hơn nên định khinh bạc Tiết Đan Dung, kết quả bị sư phụ của bọn họ bắt được, sư huynh kia ước chừng bị thủy hình (1) một trăm ngày.

Y sẽ không bị nhốt vào thủy lao chứ?

Nghe nói nơi đó không có bất cứ thứ gì, ngay cả nhẫn trữ vật cũng không được mang vào, vậy thì nhất định cả thoại bản với đồ ăn vặt y cũng không thể mang vào.

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu nhanh chóng đánh giá thiếu niên trước mặt, thấy đai lưng đối phương hơi lệch, y liền vội vã vươn tay ra sửa sang lại một chút. Nhưng đúng lúc này, cửa động phủ thình lình mở ra.

Y sợ tới mức quay đầu lại nhìn bên kia, lập tức thấy được phía sau sư phụ là mênh mông một biển người.

Mọi người nhìn Phương Triều Chu với Tiết Đan Dung chen chúc trên một chiếc giường, lại nhìn thấy một bàn tay đặt trên đai lưng của hắn, không hẹn mà cùng trầm mặc.

Người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc này chính là đại sư huynh.

Hắn khụ một tiếng, nói với sư phụ bên cạnh: "Sư phụ, con tin tưởng nhị sư đệ không phải là người như vậy."

Phương Triều Chu bị phạt đứng ở góc tường, tất cả đồ đạc trên người đều bị lục soát, bao gồm cả nhẫn trữ vật của y. Ngay khi sư phụ đến đã sai một vị sư muội ngày thường điềm đạm cẩn trọng mang Tiết Đan Dung đi.

Y nhìn đại sư huynh bên cạnh, hạ giọng nói: "Đại sư huynh, không phải đệ bảo huynh chỉ gọi sư phụ lại đây sao?"

Đại sư huynh nghe vậy, xấu hổ cười một cái, "Chuyện đó... lúc đệ truyền âm cho huynh thì huynh vừa ra khỏi cửa, đúng lúc gặp được lục sư đệ. Hắn bảo ban đêm không ngủ được nên đi bách bộ, vậy là hắn hỏi huynh đi đâu. Đệ cũng biết mà, miệng hắn to ngoác, hô hố ngoạc miệng nói một chút thì mọi người đều đã biết, bọn họ đều lo lắng cho tiểu sư đệ, thế là nói muốn cùng đi mời sư phụ lại đây."

Phương Triều Chu nhớ lại về dáng vẻ miệng lưỡi lưu loát của lục sư đệ thường ngày, y cạn lời.

"Nhưng mà, nhị sư đệ, đệ yên tâm. Trước khi đến, huynh đã nói với sư phụ là tiểu sư đệ có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma, huynh nghĩ sau khi sư phụ điều tra rõ ràng thì sẽ..."

Bên này lời còn chưa xong, bên kia giọng của sư phụ đã lạnh lùng vang lên.

"Phương Triều Chu, đây là cái gì?!"

Phương Triều Chu theo đó nhìn qua, liền thấy "vật sưởi ấm" của mình đang ở trong tay sư phụ.

"Thì sẽ đánh chết đệ."

Đại sư huynh cũng thấy được "vật sưởi ấm" có tạo hình độc đáo kia, hắn bổ sung nốt câu chưa nói hết.

...

Chú thích:

(1) Nghĩa là hình phạt bằng nước, phương pháp tra tấn chết đuối , tù nhân bị trói chân cao hơn tư thế đầu , bịt mặt bằng khăn, sau đó anh ta đổ nước vào. mặt của tù nhân. Các chuyên gia nói rằng cách tra tấn này có thể khiến tù nhân cảm thấy như thể họ sắp chết ngạt và chết đuối.

Thủy hình giống như van một chiều. Nước cứ tràn vào, khăn ngăn không cho bạn khạc ra nên bạn chỉ có thể thở ra một lần. Ngay cả khi tôi nín thở, tôi vẫn cảm thấy không khí bị hút đi, giống như một chiếc máy hút bụi. "Thủy hình" đã được công nhận là một hình thức tra tấn kể từ khi ra đời vào thời Trung cổ

 ...

Vừng: Tưởng tượng đến cảnh một ông lão độ 60 tuổi râu tóc bạc phơ cầm cái của quý kia là tui lại cười rung người ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei