Chương 24: Hắn nhìn thanh niên cầm đèn mà đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn dạ minh châu ôn hòa rọi xuống giường đá, Phương Triều Chu thích ngủ trên giường mềm, cho nên lúc trước y đã trải thêm vài tầng đệm trên chiếc giường đá cứng ngắc này, mềm đến nỗi gần như có thể làm người ta có thể chìm vào trong.

Nếu như không có cánh tay Tiết Đan Dung ôm eo y, miễn cưỡng ổn định thân hình thì gần như y đã chìm vào trong đó.

Y đã đọc qua rất nhiều thoại bản, nhưng tự thân trải nghiệm thì vẫn là lần đầu tiên.

Đều là ngũ chỉ cô nương (năm ngón tay), nhưng cảm giác năm cô nương của người ta rõ ràng khác biệt.

Tay của Tiết Đan Dung, lúc Phương Triều Chu bị bắt cóc ở Ảm Hồn môn thì buồn chán nhìn chằm chằm một hồi lâu. Đôi tay kia thon dài trắng nõn mảnh mai, đốt ngón tay cân xứng, đừng nói vết chai mỏng, ngay cả vết sẹo nhỏ cũng không có, quả thật chính là mỹ ngọc hoàn hảo vô khuyết.

Cho dù Phương Triều Chu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh bàn tay của Tiết Đan Dung vẫn cứ xuất hiện trong đầu y.

"Ưm..." Sau khi Phương Triều Chu ý thức được mình phát ra tiếng, lập tức ngậm chặt miệng vào, tránh việc "ưm" thêm tiếng thứ hai.

Cảnh này hiện giờ đã đủ xấu hổ lắm rồi, y tuyệt đối không thể kêu thêm tiếng nào nữa.

Nhưng dù vậy, âm thanh niệm Thanh Tâm chú của Tiết Đan Dung vẫn hơi dừng lại một chút.

Hàng mi dài của hắn rung lên, sóng mắt hơi động, tay ôm Phương Triều Chu hơi hơi dịch lên trên, rồi mới tiếp tục niệm Thanh Tâm chú. Chỉ là vừa niệm, niệm, nhưng tầm mắt của hắn vẫn không tự chủ được mà chuyển tới người trong ngực.

Phương Triều Chu cảm thấy mất mặt, y hận không thể chôn cái mặt này xuống, nhưng mà ngoại trừ lồng ngực của tiểu sư đệ ra thì không còn chỗ nào để chôn hết. Cái này... hẳn là gây phiền toái cho tiểu sư đệ đang niệm Thanh Tâm chú, lại phiền cả tay tiểu sư đệ, đã thế y còn chôn trong ngực người ta nữa. Đây chẳng phải là chứng thực tội danh chiếm tiện nghi sao.

Vì vậy, y chịu đựng sự xấu hổ này, quay mặt sang một bên.

Tất nhiên, y cũng không quên bịt tai trộm chuông mà nhắm mắt lại, chỉ cần nhắm mắt lại thì có thể coi như không có việc gì đang xảy ra.

Tiết Đan Dung cụp mắt xuống nhìn Phương Triều Chu, tầm mắt dừng lại trên đôi mắt nhắm chặt của y, sau đó là cái mũi, cái môi, xuống thêm chút nữa, là chỗ cổ áo đang hơi mở ra. Bỗng nhiên hắn rời tầm mắt đi, nhưng hầu kết không khống chế được mà lên xuống một chút.

Đến khi ý thức được vấn đề này, hắn cũng nhắm mắt lại, tốc độ ngày càng nhanh mà niệm Thanh Tâm chú. Song, không phải một người nghe nữa, mà là hai người nghe, điều này có lẽ cũng chỉ có duy nhất bản thân Tiết Đan Dung mới biết.

Tình trạng của Phương Triều Chu lúc này thực sự rất thảm, tuy rằng có tiểu sư đệ "đưa tay tương trợ", nhưng sự tồn tại của tiểu sư đệ đối với y lại là một loại tra tấn.

Tiểu sư đệ thật sự quá thơm.

Mùi hương kia chui thẳng vào trong lỗ mũi y, hoàn toàn không thể bỏ qua. Nếu không phải y sợ tiểu sư đệ đánh chết y, phỏng chừng đã không kiềm chế được mình mà mạnh mẽ chôn đầu trong lồng ngực của đối phương hít hít ngửi ngửi.

Quả nhiên là vai chính thụ, thân mềm thể yếu dễ... không, không dễ đẩy ngã. Nhưng không dễ đẩy ngã chẳng phải càng thêm kích thích ham muốn chinh phục của những nam nhân kia sao?

Phương Triều Chu cảm thấy bản thân quá vô sỉ, y tự khinh bỉ chính mình!

Y phải giữ tiểu sư đệ độc mỹ (1)!

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, đầu tiên là sóng trắng cuồn cuộn ngất trời, tiếp đó là dòng nước tinh tế nhỏ giọt chảy xuống.

Tiết Đan Dung dùng thuật Tịnh Thủy xong, mới chậm rãi rút tay ra. Hắn không nhìn Phương Triều Chu, buông người ra liền đứng dậy rời khỏi giường đá, nếu không phải hắn bước mấy bước cùng tay cùng chân (người bình thường bước đi tay phải vung lên thì chân trái bước hoặc ngược lại) thì cũng không khác biệt gì với trước đó.

Nhưng Phương Triều Chu cũng không thấy Tiết Đan Dung bước cùng tay cùng chân, y chậm chạp rúc vào trong chăn, muốn vùi mặt vào đó. Song y lại ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên còn chưa phai, vậy nên chỉ có thể thò mặt ra bên ngoài.

Tiểu sư đệ thật sự rất tri kỉ, thế mà còn giúp y mặc quần lót xong rồi.

Phương Triều Chu tiến vào trạng thái hiền triết (2), sử dụng thuật Tịnh Thân rồi mơ mơ hồ hồ đi ngủ.

Mà ở bên kia bình phong, Tiết Đan Dung không hề buồn ngủ, hắn nằm nghiêng người, mặt hướng vách đá, tay phải đặt trên chăn bông luôn không được tự nhiên mà hơi hơi run rẩy. Không biết đã qua bao lâu, hắn quyết định đứng dậy đi thẳng đến hồ băng tu luyện, nhưng vừa mới nhấc chăn lên, bỗng có con cá chui tọt vào trong chăn.

Cặp mắt phượng xinh đẹp nháy mắt trợn tròn, hoảng hốt mà nhìn Phương Triều Chu chui vào trong chăn mình.

Tuy nhiên Phương Triều Chu so với hắn còn hoảng loạn hơn, hu hu hu kêu, "Tiểu sư đệ, cứu, cứu huynh!"

Dược tráng dương này là cái loại gì vậy hả? Chắc không phải là một viên một lần đâu chứ?

Ngày hôm đó, hai sư huynh sư đệ phá lệ không dậy sớm.

Đến khi Phương Triều Chu ngủ cho đã rồi thì Tiết Đan Dung đã sớm không còn ở động phủ.

Phương Triều Chu ngẩng đầu nhìn lên chỗ vách đá, không thấy kiếm Đoạn Thủy đâu, đoán chừng là Tiết Đan Dung ra ngoài tu luyện rồi. Thế là y trái lại không hề vội vã, chậm rì rì ngồi dậy trên giường của tiểu sư đệ, dùng thời gian thật dài để khởi động lại não rồi mới xuống giường thay đệm chăn trên giường.

Y làm bẩn chăn đệm của tiểu sư đệ rồi.

Phương Triều Chu thay chăn đệm cho Tiết Đan Dung rồi một lúc sau cũng thay luôn của mình.

Thay xong một lúc, y lại ngã lên giường.

Có cảm giác thân thể bị đào rỗng.

Đỗ Vân Tức thật không hổ là đại sư luyện đan trong nguyên tác, chưa tới phần sau mà đan dược luyện ra đã có hiệu quả mạnh như vậy. Đến phần sau thì còn khủng tới mức nào?

Chỉ có điều vấn đề hiện tại không phải cái này.

Cái vấn đề hôm qua Tiết Đan Dung hỏi, đến bây giờ vẫn còn khiến sau lưng Phương Triều Chu phát run.

"Không phải nhị sư huynh... không thể sao?" Lúc Tiết Đan Dung nói những lời đó, âm thanh rất nhẹ, nhưng Phương Triều Chu vẫn nghe rõ, chỉ có thể đổ tại cho động phủ quá yên tĩnh.

Phương Triều Chu xoắn xuýt không biết cái này là lúc Tiết Đan Dung trúng độc rắn thì nghe được hay là sau khi giải độc xong thì biết.

Nếu là vế trước, nghĩa là tiểu sư đệ có ký ức của lúc đó, vậy chẳng phải là...

Không được, nhất định không phải là vế trước.

Tuy Phương Triều Chu nghĩ như vậy, nhưng y vẫn hơi sợ mà xoa xoa má trái của mình, đó là chỗ hồi trước bị tiểu sư đệ cắn một cái, khi đó còn để lại dấu răng.

Y ngồi dậy từ trên giường, chân không cẩn thận đá phải cái gì đó, đến lúc y cúi đầu xuống mới thấy, hóa ra là cái hộp Lê Nhất Diệp đưa cho.

Cái gậy ngọc kia vẫn trắng trợn táo bạo nằm ở chỗ cũ.

Phương Triều Chu nhìn chằm chằm một lúc, nhịn không được mà cầm lên. Sau khi cầm lên, Phương Triều Chu phát hiện ra đây là khối ngọc ấm, khi cầm trong tay thì hơi hơi nóng lên.

Song, nhất định là Lê Nhất Diệp giở trò bịp bợm, sao có thể lớn như vậy hả? Quá là không khoa học!

Y vừa nói thầm trong lòng vừa đánh giá cái gậy bằng ngọc trong tay. Có lẽ là do cốt truyện bị sửa lại nên hoa văn trên đó cũng thay đổi, Phương Triều Chu nhìn một hồi, mới nhận ra hoa văn khắc trên đó là điểm tâm.

Khắc hoa văn trên gậy ngọc là mẫu đơn, tạm coi như là tình thú, lấy một chữ trong tên Tiết Đan Dung (3).

Cơ mà khắc điểm tâm thì có ý nghĩa gì?

Thật là làm người ta đoán không ra.

Phương Triều Chu lấy gậy ngọc vỗ vỗ tay mình, sau đó lại không nhịn được mà dùng ngón tay đo kích thước, y vừa đo vừa kéo thắt lưng ra, định so sánh thử xem sao.

Đai lưng vừa mới kéo ra chợt nghe thấy một tiếng hô nghiêm khắc!

"Nhị sư huynh!"

Lời kia vừa dứt, cái gậy ngọc trong tay Phương Triều Chu đã bị một bàn tay đoạt lấy.

Tiết Đan Dung mặt diễm phủ sương, không nhìn cái gậy ngọc kia một chút nào mà trực tiếp nện thẳng vào hộp gấm màu xanh đen, một chân đá văng hộp gấm đi rồi quay đầu nhìn về phía Phương Triều Chu đang ngồi trên giường.

Phương Triều Chu theo bản năng nhận thấy tình cảnh xấu, một tay y túm lấy đai lưng của mình, dưới ánh mắt chăm chú nhìn xuống kia, y lo lắng liếm liếm môi rồi bắt đầu buộc lại đai lưng.

"Sao đai lưng lại lỏng vậy nhỉ? Ha ha, buộc lại thôi nào." Y giả lả cười một tiếng rồi vội vàng buộc đai lưng lại.

Đêm qua y đã làm đủ trò lưu manh với tiểu sư đệ rồi, sau này không thể như vậy nữa, nếu không y sợ tiểu sư đệ đánh chết mình mất.

Tiết Đan Dung nhìn thoáng qua Phương Triều Chu đang buộc lại đai lưng, quay đầu đi, khóe mắt liếc thấy hộp gấm trên mặt đất, ánh mắt trở nên lạnh hơn, "Nhị sư huynh định xử lý đồ vật mà Lê Nhất Diệp đưa cho như thế nào?"

Phương Triều Chu nhìn thoáng qua, y chú ý tới cây gậy ngọc bên cạnh bình sứ, trong nguyên tác cái bình đó là đan dược tăng trưởng tu vi, chẳng qua là trong nguyên tác Tiết Đan Dung không dùng, vứt hết đống đó đi. Lúc đó không ít độc giả gào khóc kêu tiểu sư đệ phí phạm tấm lòng khổ tâm của Lê Nhất Diệp.

"Cái kia..." Phương Triều Chu nhìn chằm chằm bình sứ, "Hình như có thể dùng, giữ lại cái kia..."

Còn chưa nói hết câu, Phương Triều Chu bỗng cảm thấy xung quanh u ám tối tăm, y không khỏi mà nhìn chung quanh, nhưng lại không thấy bất cứ đồ vật kỳ lạ nào.

"Nhị sư huynh muốn giữ lại? Tại sao?" Giọng nói Tiết Đan Dung cứng ngắc rét lạnh, khiến cho Phương Triều Chu sửng sốt.

Nhưng Phương Triều Chu chưa bao giờ đoán được tâm tư của Tiết Đan Dung nên giờ cũng không cảm thấy kì lạ, như thường mà đáp lời: "Huynh thấy hơi tò mò."

"Tò mò?" Tiết Đan Dung bỗng dưng quay đầu lại, cảm xúc không xác định cuồn cuộn trong mắt phượng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Triều Chu, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, "Sao lại tò mò?"

Phương Triều Chu đối diện với ánh mắt của Tiết Đan Dung, bỗng dưng hiểu ra đối phương đang hiểu lầm, y bèn vội vàng giải thích: "Không, tiểu sư đệ, đệ hiểu lầm rồi, y không tò mò cái gậy ngọc kia, huynh tò mò cái bình sứ kia là gì cơ." Thấy Tiết Đan Dung vẫn nửa tin nửa ngờ mà chăm chú quan sát mình, Phương Triều Chu bất chấp bổ sung tiếp, "Sao huynh lại tò mò cái gậy ngọc kia chứ? Huynh có biết dùng đâu."

Hửm?

Có phải y bại lộ gì không?

Không liên quan, người trưởng thành đọc thoại bản hoàng thư (sách cấm), cũng rất bình thường mà.

Phương Triều Chu giải thích là để cho tiểu sư đệ yên tâm về mình, nào ngờ y vừa giải thích xong thì tiểu sư đệ liền không để ý tới y, thậm chí cả kiếm Đoạn Thủy cũng vậy.

Sau khi trải qua một buổi sáng hoang mang, Phương Triều Chu yên tâm thoải mái mà dành cho mình một kì nghỉ.

Oa oa oa, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Không có người gọi y dậy sớm, không có người bắt y đi hồ băng tu luyện, muốn ngủ muộn đến như nào thì ngủ, muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu.

Phương Triều Chu tay trái quà vặt, tay phải thoại bản, vui sướng dạt dào mà trải qua thời kì vô dụng.

Đan dược Lê Nhất Diệp đưa tặng, y có mở ra nhìn nhưng không dám ăn, từ lần Đỗ Vân Tức đưa dược tráng dương cho mà y coi như kẹo rồi ăn thì quả thật y không còn dám tùy tiện ăn gì nữa, y định sẽ đưa bình đan dược này cho Đỗ Vân Tức nhìn xem.

Nếu gã nói dược này không có vấn đề gì, thì y thử lại hương vị có được không nhỉ.

Về phần cây gậy ngọc kia, Phương Triều Chu vốn định hủy bỏ đi, nhưng mỗi lần cầm khối ngọc lên thì không khỏi cảm thấy đây đích thực là ngọc tốt. Mỗi lần sờ vào thì nó sẽ nóng lên nhưng không hề gây bỏng rát, hoàn toàn gãi đúng chỗ ngứa, có tác dụng làm ấm tay rất tốt.

Thời tiết Tri Xuân châu giá rét, có đôi khi Phương Triều Chu nằm trong chăn đọc thoại bản mà bàn tay lật trang cũng lạnh ngắt.

Thế nên y lén đặt gậy ngọc kia ở trong chăn, cứ khi nào tay lạnh thì sẽ sờ nó, đến khi tay kia lạnh thì sẽ đổi lại.

Phương Triều Chu coi gậy ngọc như vật sưởi ấm.

Ảm Hồn môn.

Nam nhân mặc áo đen nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, cổ áo mở rộng, trên ngực có một vết sẹo cực kì rõ ràng, ông ta co một chân, trong tay là một chén rượu, trên khuôn mặt tái nhợt kia lúc này là một nụ cười hứng thú.

Ma tu bên cạnh thấy chén rượu của nam nhân kia trống rỗng, liền đi lên định rót rượu, nhưng lúc rót rượu vì quá vội vã nên khi nhấc bầu rượu ra thì không cẩn thận làm đổ chút rượu lên đồ vật trên bàn gỗ.

Nam nhân siết chặt bàn tay dính chút rượu, trong chớp mắt, ma tu kia đã bị đánh lui vài bước, một búng máu xộc lên khoang miệng. Ma tu không dám xin tha, tức thì quỳ xuống đi bằng đầu gối tiến lên phía trước, muốn sửa chữa lại sai lầm của bản thân.

Nhưng gã còn chưa chạm tới bàn gỗ thì đồ vật trên đó đã bị nam nhân cầm lên.

Lê Nhất Diệp lạnh băng nhìn lướt qua ma tu đang quỳ trên mặt đất, lại nhìn về phía đồ vật trong tay, ông ta lấy khăn lụa ra tỉ mỉ lau rượu trên đồ vật kia.

Nếu Phương Triều Chu ở đây, lập tức sẽ nhận ra đồ vật mà Lê Nhất Diệp đang cầm kia giống y như đúc với "vật sưởi ấm"của y.

Không đúng, cũng có chỗ không giống, cái trong tay Lê Nhất Diệp kia sẽ sáng lên.

Sau khi Lê Nhất Diệp lau rượu xong, ánh sáng của thứ kia dần dần yếu đi, rồi dần dần biến mất. Ông ta thấy thế, khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói: "Tiểu gia hỏa này chơi lâu vậy sao? Cũng không sợ chơi bản thân đến nỗi bị hỏng."

Hai cây gậy ngọc là một đôi, cái gậy của Phương Triều Chu kia chỉ cần bị da thịt chạm vào thì sẽ nóng lên, mà một khi nóng lên, cái gậy này của Lê Nhất Diệp sẽ phát sáng.

Vì vậy, Lê Nhất Diệp đã biết rõ Phương Triều Chu sử dụng "vật sưởi ấm" những ngày qua lâu như thế nào.

Trong nguyên tác tuy có nhắc đến việc Lê Nhất Diệp tặng gậy ngọc, nhưng mà Lê Nhất Diệp vừa mới đưa thì Tiết Đan Dung đã tiêu hủy rồi, vậy nên tác giả cũng không có cách nào viết ra tác dụng của cây ngọc còn lại kia.

Phương Triều Chu bên kia không biết bản thân bị giám sát, y đọc xong thoại bản rồi cất "vật sưởi ấm" cùng với thoại bản vào nhẫn trữ vật.

Y trở mình, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhận ra tối nay Tiết Đan Dung chưa trở về.

Tuy là đã nhiều ngày nay Tiết Đan Dung không để ý tới y, nhưng đều sẽ đúng giờ trở về động phủ. Hôm nay y đã đọc xong thoại bản rồi, sao hắn còn chưa về?

Phương Triều Chu nghĩ một lát rồi vẫn ngồi dậy, mặc áo lông chồn màu trắng vào, lấy một cái đèn dạ minh châu từ trong nhẫn trữ vật ra, y đi ra ngoài tìm người vậy.

Y định báo đáp lần trước tiểu sư đệ giúp "chuyện nhỏ không tốn tí sức nào" thật tốt.

Phương Triều Chu vừa tìm vừa gọi tên Tiết Đan Dung.

Vào đêm, Tri Xuân châu chính là cái động băng sống sờ sờ, Phương Triều Chu mỗi bước đi đều cảm thấy mặt mình sắp bị nạo cho nát vụn. Y không biết Tiết Đan Dung ở đâu, nhưng y thử đi đến hồ băng tìm người.

Ngày thường Tiết Đan Dung toàn ở hồ băng tu luyện, chắc là hôm nay nhập tâm tu luyện nên quên mất thời gian.

Tới khi Phương Triều Chu đến hồ băng, quả thật đã thấy được Tiết Đan Dung ở trong đó.

Có điều là tình trạng lúc này của Tiết Đan Dung không được tốt cho lắm. Hắn ngồi trong hồ nước xếp bằng, đầu tóc với thân trên lộ ra khỏi mặt nước đều đã bị sương đọng trắng xóa, xa xa nhìn lại còn tưởng là người tuyết đang ngồi bên trong.

Phương Triều Chu gọi Tiết Đan Dung vài tiếng, nhưng đối phương đều không phản ứng.

Y sợ người xảy ra chuyện, đành phải cởi áo lông chồn với giày tất mà chạy nhanh đến, khẽ cắn môi rồi dẫm thẳng vào hồ băng.

Bởi vì nước quá lạnh nên Phương Triều Chu đi rất chậm, mỗi một bước đi y đều không khỏi hít sâu một hơi, tận khi đến trước mặt Tiết Đan Dung, y cảm thấy mình đã bị đông cứng rồi.

"Tiểu sư đệ." Phương Triều Chu khom lưng xuống gọi Tiết Đan Dung.

Cả hàng mi dài của Tiết Đan Dung đều đã kết đầy sương, trên gương mặt kia còn lưu lại một chút màu môi đỏ mọng, tựa như mai đỏ trong đêm tuyết.

Phương Triều Chu lại gọi Tiết Đan Dung thêm tiếng nữa, nhưng hắn vẫn không mở mắt, y không khỏi duỗi tay ra định vỗ vỗ đối phương. Nhưng mà tay y còn chưa chạm tới bả vai thì đã bị đối phương bắt lấy trước.

Cặp mắt của thiếu niên mở ra, sương trắng trên hàng mi dài rơi xuống một nửa, hắn nhìn thanh niên cầm đèn mà đến, môi đỏ hơi mấp máy, rồi lại càng giữ chặt tay đối phương hơn.

Phương Triều Chu nhìn xuống tay của mình bị bắt lấy, nghĩ rằng Tiết Đan Dung không thích bị đụng chạm, y định rút tay lại, đồng thời nói: "Tiểu sư đệ, sao đệ tu luyện muộn vậy? Vẫn nên mau..."

Y còn chưa nói hết lời, tay đã bị kéo mạnh khiến thân thể ngã nhào về phía trước.

...

Chú thích:

(1) Là vẻ đẹp độc đáo, giờ đây đã có thêm cách dùng mới để chỉ những người hâm mộ người nổi tiếng, những người không muốn để người nổi tiếng bị bó buộc với người khác, mà chỉ mong rằng người nổi tiếng xinh đẹp một mình và phát triển một mình.↑

(2) Trạng thái hiền triết đề cập đến trạng thái mà tâm trí thay đổi sau khi hoàn thành một việc gì đó ở cấp độ tinh thần, tức là một tình huống mà toàn bộ cơ thể đi vào mức độ không ham muốn và ham muốn để cảnh giới tinh thần của một người có thể được thăng hoa. Một trạng thái khác mà chế độ hiền triết thường xuất hiện nhất sau khi quan hệ tình dục.

Trạng thái hiền triết dựa trên cơ sở khoa học, sau khi một người quan hệ tình dục thì sự tiết dopamine sẽ giảm và prolactin sẽ tăng lên, prolactin sẽ ức chế sự xuất hiện của dopamine và làm giảm hưng phấn của con người. Vì vậy, mọi người sẽ trở nên bình tĩnh và thậm chí nghi ngờ bản thân vì phấn khích. ↑(Xem thêm tại đây)

(3) Mẫu đơn: 牡丹

Tiết Đan Dung: 薛丹融↑

(4) Câu thứ hai, đoạn thứ năm từ trên xuống dưới, tác giả ví ngón tay bé Dung như củ hành tây, Việt Nam không so sánh như này nên mình để khác đi cho nó bớt củ chuối, xuống dưới này mình giải trình như nghĩa gốc: Mô tả những ngón tay thon dài, trắng nõn của người phụ nữ, giống như củ hành trắng sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei