Chương 30: "Tiếp tục."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừng: Xả luôn hai chương mà Husky Siberia chưa beta...)

...

Một khắc sau.

Phương Triều Chu bị vuốt mèo rạch mấy cái, đứng ở hành lang dài bên ngoài phòng Chung Ly Việt Thủy.

Mèo trắng ngồi bên cạnh mà cách xa y, tao nhã mà liếm móng vuốt.

Nó liếm xong một lúc rồi quay đầu liếc Phương Triều Chu một cái, thấy y như đi đám thì cái đuôi khẽ lắc rồi đứng dậy đi đến cửa phòng. Nó vừa tới cửa, cửa phòng liền tự động mở ra một khe hở.

Sau khi mèo trắng tiến vào, cửa phòng lại đóng lại.

Đúng giờ Mão, Phương Triều Chu nghe thấy giọng Chung Ly Việt Thủy truyền ra từ trong phòng.

"Phương Triều Chu, mỗi ngày ta chỉ dạy ngươi đúng một canh giờ. Ta yêu cầu ngươi trong một canh giờ này phải nhớ kỹ tất cả những gì ta nói."

Hắn nói xong, trầm mặc một hồi, thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, "Phương Triều Chu!"

Phương Triều Chu vừa nghe thấy giọng Chung Ly Việt Thủy liền hoa mắt chóng mặt, càng đến gần thì càng chóng, y phải cắn đầu lưỡi mới có thể miễn cưỡng khôi phục tinh thần, trả lời: "Vâng, sư tổ."

Mà suốt cả một canh giờ tiếp theo, Phương Triều Chu hoàn toàn xây xẩm mặt mày, ngay cả giọng nói của đối phương dừng lúc nào y cũng không hay biết. Mèo trắng từ trong phòng Chung Ly Việt Thủy đi ra, nhìn thấy Phương Triều Chu đang ngồi xếp bằng đả tọa, nhưng ánh mắt lại chỉ có sự hư hão. Bỗng chốc, nó biến thành Bạch Hổ, đi đến chỗ y rồi cắn cổ áo lôi người ra ngoài.

Phương Triều Chu bị kéo xa vài chục trượng (3,33m) cuối cùng cũng tỉnh táo lại, y vừa thanh tỉnh thì Bạch Hổ liền buông y ra, một lần nữa trở lại thành hình dáng mèo trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Có điều là một móng vuốt của nó lại đang giẫm trên mặt Phương Triều Chu, mắt uyên ương lạnh tanh chăm chú quan sát y như đang quan sát con mồi của chính mình, "Meo, giờ ngươi nên đi tu luyện, Chung Ly đại nhân nói, mỗi ngày ngươi phải tu luyện đến giờ Hợi (9h – 11h đêm)."

Tu luyện đến giờ Hợi, vậy chẳng phải là mỗi ngày tu luyện tận bảy canh giờ? Cái này còn chưa tính đến một canh giờ nghe giảng bài đâu.

Phương Triều Chu còn chưa nói gì thì mèo trắng đã giẫm lên mặt y đi mất rồi, chỉ để lại một câu, "Meo, Hoa Lê sơn chưa bao giờ giữ lại phế vật, bởi phế vật đều sẽ bị ném xuống."

Từ nơi này mà bị ném xuống, nhất định sẽ chết rất thảm.

Phương Triều Chu bò dậy lau mặt mấy cái, lại ta thán vài câu, y nhỏ giọng nói thầm: "Té ra mèo trong tu chân giới đều rụng lắm lông thế này ư?"

Cơ mà, loại cảm giác quen thuộc ập đến này lại khiến y rất vui sướng.

Sau khi y xuyên đến cuốn tiểu thuyết này, y không còn con mèo A Tài mà mình nuôi ở hiện đại nữa, không có mèo để hít khiến cho y thực sự cảm thấy trống vắng trong một khoảng thời gian rất dài.

Y không dám nuôi mèo ở đây, so với con người, tuổi thọ của mèo rất ngắn, so với tu sĩ thì lại càng ngắn hơn. Hơn nữa, khi tu sĩ bế quan, ngắn thì nửa năm, lâu thì là mười năm trở nên, vậy nên càng khó để nuôi mèo.

Nhưng mà con mèo trắng sư tổ nuôi này dữ quá.

Bây giờ Phương Triều Chu cũng không dám sờ mặt mình, chắc hẳn tu chân giới không có bệnh dại đúng không? Vaccine phòng bệnh còn chưa xuất hiện ở đây đâu.

Hoa Lê sơn quạnh quẽ, người sống chỉ có mỗi Phương Triều Chu với Chung Ly Việt Thủy, Chung Ly Việt Thủy tất nhiên sẽ không quan tâm y, vậy là y ở một mình nguyên ngày.

Người thích kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, Phương Triều Chu, sau khi tu luyện xong vài canh giờ, đang định chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một chút thì con mèo trắng kia lại hiện lên, cặp mắt uyên ương thẳng tưng nhìn chằm chằm y.

Phương Triều Chu: "..."

Y nâng nửa cơ thể đang nằm xuống của mình dậy.

Đình viện chỗ Phương Triều Chu đang ở, đồ trang trí toàn là những vật phi thường. Mà tủ quần áo áo quần, y để ý một chút thì thấy những bộ quần áo đó rõ ràng không phải chuẩn bị cho y, tuy tất cả đều mới, nhưng trên mỗi một vạt áo đều thêu một con đan hạc (hạc đỏ).

Đình viện này hẳn là được Chung Ly Việt Thủy chuẩn bị cho Tiết Đan Dung, chỉ là không nghĩ đến Tiết Đan Dung vậy nhưng không muốn ở lại đây, mà đổi thành là y.

Phương Triều Chu sau khi nhận ra sự thật này thì ngoại trừ những lúc đi nghe giảng bài, thời gian còn lại đều không đến chỗ Chung Ly Việt Thủy bên kia. Dẫu sao thì Chung Ly Việt Thủy giết y cũng chẳng khác gì bóp chết một con kiến hôi.

Dù đã ngụ tại Hoa Lê sơn rồi nhưng vết cào trên mặt của Phương Triều Chu vẫn không lành, trái lại mỗi ngày sẽ lại càng tăng lên. Mỗi sớm lúc y mới tỉnh, ý thức sẽ luôn trôi dạt một khoảng thời gian rồi mới trở về cơ thể, thế là mỗi lần dậy thì y toàn quên con mèo đánh thức mình không phải là A Tài mà mình nuôi; thế nên y sẽ theo thói quen mà kéo mèo vào trong ngực rồi hôn một cái.

Mèo trắng đã trốn thật xa nhưng mỗi buổi sáng đều cực cáu kỉnh, bởi vì nó thực sự nghĩ không thông, sao mỗi lần người này đều có thể chuẩn xác mà ôm chặt nó đến vậy hả? Rõ ràng nó đã trốn rất nhanh rồi mà.

Có thể nói, tất cả tu vi Phương Triều Chu đang sở hữu đều đã dùng cho việc hít mèo.

Mấy ngày tiếp theo, mèo trắng phẫn nộ rồi, nó biến thành hình dạng Bạch Hổ đi gọi Phương Triều Chu dậy.

Hở?

Không ôm được.

Dù y còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng vẫn ý thức được có điều không đúng, mèo không gần y, y liền gần mèo. Vậy là y bọc chăn quanh người, lăn một vòng đến bên Bạch Hổ, vùi mặt vào bộ lông hổ xù xù ấm áp dễ chịu của đối phương.

Hôm nay, vết cào trên mặt Phương Triều Chu lớn hơn bình thường.

Cho dù đứng ở hành lang ngoài phòng của Chung Ly Việt Thủy thì y cũng không nhịn được mà hít khí. Con mèo trắng này là yêu thú, miệng vết thương tạo thành không thể khép lại trong chốc lát được, mà y lại không có thuốc trị thương nên chỉ có thể đợi nó tự lành.

Sự đau đớn khiến tiết dạy hôm nay của Chung Ly Việt Thủy không còn choáng váng với y nữa, mà Chung Ly Việt Thủy nghe thấy Phương Triều Chu liên tục hít khí thì ngừng giảng, lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay ngươi không có tâm nghe giảng vậy thì rời đi đi."

Phương Triều Chu nghe thấy lời này thì hướng cửa phòng hành lễ, "Tạ ơn sư tổ."

Nói xong y liền xoay người rời đi.

Rời đi không bao lâu, có một con mèo trắng đi theo y.

"Meo, lá gan ngươi lớn thật, ngươi không nhận ra Chung Ly đại nhân tức giận sao?"

Phương Triều Chu thở dài, "Ta nhận ra, nhưng mà đau quá ta nhịn không nổi, nếu càng nán lại nơi đó thì chẳng phải lại càng chọc giận sư tổ à? Thôi thì ngày mai lại đến nghe giảng vậy." Nói tới đây, y ngồi xổm xuống muốn thương lượng với mèo trắng, "Ta có thể nghỉ ngơi một ngày hôm nay sao?"

Mèo trắng nghiêng đầu nhìn thanh niên trước mặt, "Meo, ngươi nói thử xem?"

Phương Triều Chu cười cười, "Ta cảm thấy có thể."

Đồng tử mèo trắng co lại thành một đường thẳng, lạnh tanh nhìn Phương Triều Chu chằm chằm. Phương Triều Chu nhận được ánh mắt này xong, y đứng dậy trở về đình viện, lẩm bẩm: "Hôm nay thật là một ngày tốt để tu luyện."

Sau khi tu luyện đến giờ Hợi, Phương Triều Chu gần như chẳng muốn làm gì, chỉ lẳng lặng mà nằm. Mèo trắng đi qua kiểm tra tiến độ tu luyện của y, nó nhìn Phương Triều Chu nằm như một cái xác chết, duyên dáng lướt qua rồi nhảy lên chỗ cái bàn dài, thò cái chân vào tách trà mà y đã uống một nửa.

Phương Triều Chu để ý thấy, nhưng y đã có thói quen nuôi mèo nhiều năm.

Con mèo này có tật xấu.

Nhưng Phương Triều Chu vẫn có tính toán khác trong lòng, cứ tiếp tục như thế này thì kiểu gì cũng không được. Nếu không phải y chết dưới vuốt của nó thì cũng chết vì mệt trước. Giờ con mèo trắng này chính là người giám sát y tu luyện, chỉ cần lấy lòng nó được vậy thì chắc hẳn mỗi ngày y có thể nghỉ ngơi một lát.

Thân là con sen tận tụy Phương Triều Chu nói là làm, y lập tức bắt tay vào việc lấy lòng boss.

Điều đầu tiên, mèo đều thích cá khô nhỏ.

Ở Hoa Lê sơn có một hồ nước, lúc Phương Triều Chu đi qua thì chú ý thấy bên trong có cá. Ban đêm cùng ngày, y tu luyện xong liền đi đến bên hồ, y không có dụng cụ câu cá nên bèn quyết định tự thân xuống nước bắt, vậy là y cởi giày tất ra, xắn ống quần lên rồi lội xuống nước.

Để chiếu sáng, y còn mang một chiếc đèn theo.

Phương Triều Chu dùng pháp thuật cố định chiếc đèn ở phía trên hồ nước một chút để chiếu sáng phạm vi một trượng quanh y, rồi chính thức bắt đầu bắt cá. Cá trong hồ này đều rất thông mình, Phương Triều Chu nhiều lần bắt được rồi nhưng những con cá đó lại luồn từ trong tay y thoát ra.

"Ngươi đang làm gì?"

Giọng nói thình lình vang lên làm Phương Triều Chu giật bắn, y hoảng sợ tột độ, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Chung Ly Việt Thủy làm y không còn thời gian sợ hãi nữa, mà lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

Chung Ly Việt Thủy nhìn thanh niên ngâm phân nửa cơ thể mình vào trong nước, ngữ khí không vui, "Đêm hôm khuya khoắt sao ngươi lại ở chỗ này?"

Phương Triều Chu gắng sức bấu bản thân một cái mới có vực dậy tinh thần mà đáp lời, "Thưa sư tổ, con ở đây bắt cá."

"Bắt cá? Sao lại phải bắt cá?" Chung Ly Việt Thủy nhăn mày.

"Con muốn cho mèo... a, không, là muốn đại bổ thân thể cho đại nhân mèo trắng sư tổ nuôi." Phương Triều Chu nói.

Ngữ khí Chung Ly Việt Thủy lại càng không hài lòng, "Nó không cần ngươi bắt cá để bồi bổ thân thể, còn nữa, ngươi là tu sĩ, sao lại như phàm phu tục tử mà xuống nước bắt cá?"

Trong mắt hắn, thanh niên trước mắt thật sự không đúng tí nào, nếu như không phải Tiết Đan Dung cầu xin thì tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ mang một người như đống bùn lầy này lên Hoa Lê sơn.

Bởi vì khinh thường, cho nên từ trước tới nay hắn đều không khách khí khi nói chuyện với Phương Triều Chu.

Dù đối phương là đệ tử thân truyền của đồ đệ mình.

"Nếu dùng pháp thuật thì cá trong hồ sẽ chết rất nhiều, mà con thì chỉ muốn bắt một con." Phương Triều Chu cúi đầu trả lời.

Chung Ly Việt Thủy nghe xong lời này, ngữ khí không hề hòa hoãn thêm chút nào, thậm chí còn trở nên nghiêm khắc hơn, "Sát sinh chính là sát sinh. Ngươi sát sinh một con hay sát sinh mấy chục, mấy trăm con thì vẫn là sát sinh, ở trong mắt những con cá đó, ngươi chính là đao phủ. Về sau ngươi không cần làm mấy việc vô ích như vậy nữa, cá trong hồ này vốn dĩ là để cho Đồ Bạch, nó đói thì sẽ tự động đến mà ăn, không cần ngươi phải quan tâm bắt cá để lấy lòng nó, thà rằng thời gian này của ngươi dùng để tu luyện thật tốt còn hơn."

Hắn nói xong liền xoay người rời đi.

Phương Triều Chu nhìn bóng dáng đối phương chậm rãi đi xa, y còn chưa ra khỏi nước thì đã nghe thấy một giọng nói khác.

"Meo, quả nhiên ngươi thực sự ngu dốt."

Là mèo trắng.

Phương Triều Chu nhìn về phía giọng nói phát ra, y nhìn thấy mèo trắng, cũng không biết nó đã ngồi đấy bao lâu rồi.

Mèo trắng nhìn chằm chằm Phương Triều Chu còn đang đứng trong nước, nó đứng lên rồi nhẹ nhàng đi về phía ven hồ rồi thọc móng vuốt vào trong đó, gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã dùng móng vuốt nhỏ mà bắt được một con cá lớn béo mập.

Phương Triều Chu thấy cảnh tượng như vậy, không còn lời gì để nói, chỉ có thể ra khỏi hồ nước mà hong khô quần áo trên người, lúc y đang đi lại giày tất thì con mèo trắng kia đi đến bên cạnh y.

"Meo, chật vật sao? Chật vật thì nói với Chung Ly đại nhân đi, vậy thì ngươi có thể chủ động rời khỏi Thiên Thủy tông."

Nó nói xong, trông chờ xem phản ứng của chàng trai trẻ kia, nhưng không nghĩ rằng, vậy mà đầu của nó lại bỗng nhiên bị vuốt một cái.

Phương Triều Chu ngồi xổm xuống, nghiêm trang nói, "Không đi, nửa năm là nửa năm, thiếu một tháng, một ngày, một canh giờ cũng không thể tính là nửa năm."

Y nhớ rõ lời Chung Ly Việt Thủy nói, y phải cách xa Tiết Đan Dung ít nhất là nửa năm, qua nửa năm thì cảm giác của hắn đối với y mới có thể khôi phục như trước kia.

Hơn nữa, giờ y mà rời khỏi Thiên Thủy tông thì sẽ rất dễ dàng bị Lê Nhất Diệp bắt đi, y không muốn máu chảy thành sông, do đó chỉ có thể da mặt dày mà giả ngây giả dạng.

Thời gian nửa năm cũng đủ để Lê Nhất Diệp quên mất y.

Chung quy Lê Nhất Diệp đối với y cũng chỉ là hứng thú nhất thời, một thời gian dài sau, phỏng chừng cũng không còn nhớ y trông như thế nào nữa rồi.

Phương Triều Chu đang muốn đi về thì trên mặt lại nhiều thêm một vệt cào.

Giọng của mèo trắng âm u, "Ngươi vừa mới đi giày tất rồi rửa tay sao?"

Nó tức giận đến nỗi ngay cả chữ "Meo" đầu câu cũng không nói.

Phương Triều Chu nhìn xuống tay của mình rồi đứng lên chạy ngay tắp lự.

Tuy rằng điều thứ nhất dùng cá khô nhỏ lấy lòng thất bại, nhưng Phương Triều Chu rất nhanh đã tính xong điều thứ hai.

Chải lông cho mèo.

Nhưng chải lông cho mèo cũng có điều nguy hiểm, có mèo cực thích, có mèo cực ghét nên y chỉ có thể thử một lần.

Y tự mình làm một chiếc lược có răng rất tinh tế, đương lúc mèo trắng đang quang minh chính đại ngâm chân trong chén trà của y mà lén lút phóng lược tới sau lưng mèo, từ trên xuống mà chải một chút.

Trật tự chải lông này cực kì quan trọng, đại đa số mèo đều vô cùng không thích lông của mình bị chải ngược.

Y chải một chút, mèo trắng không có phản ứng gì, vẫn còn uống nước tiếp, Phương Triều Chu do dự thoáng chốc rồi lại chải thêm một tí, cái đuôi của mèo trắng vung vẩy.

Ánh mắt Phương Triều Chu sáng lên, y định tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nhưng mới chải được lần thứ ba, chiếc lược trong tay y "rắc" một tiếng, vỡ thành hai nửa.

Điều thứ hai, thất bại.

Kẻ vừa thất bại vừa thua lỗ, Phương Triều Chu, giờ trên mặt lại có thêm một vết thương.

Nhưng rất mau, Phương Triều Chu tiếp tục thực hiện điều thứ ba.

Y lấy bút lông vẽ một vòng trong trên sàn nhà xong rồi gọi mèo trắng, "Meo meo."

Mèo trắng không quay đầu lại, Phương Triều Chu nghĩ một chốc rồi đứng dậy, bưng chén trà mà con mèo trắng vẫn còn ngâm chân lên, đặt vào vòng tròn.

Một lát sau, chén trà bị đánh đổ, nước vãi đầy ra đất, mèo trắng ngồi xổm ngoài vòng tròn, tiếp tục duyên dáng liếm móng vuốt.

Điều thứ ba, thất bại.

...

Điều thứ tư, thất bại.

Điều thứ năm, thất bại.

Điều thứ..., thất bại.

Đánh trận nào thua trận đó, Phương Triều Chu càng đánh càng hăng. Sáng hôm nay thức dậy, y không chỉ không buông mèo trắng trong lòng ra mà ngược lại lại càng táo bạo hơn, y sử dụng chiêu thức massage cho mèo.

Trong lòng y, con mèo trắng vốn còn đang xù lông sau khi bị gãi cằm mấy cái thì chậm rãi thu vuốt vào trong đệm thịt. Một lúc sau, cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ, cái đuôi lao nhanh ra đánh xuống giường một cái, cặp mắt uyên ương kia híp lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Phương Triều Chu nuôi mèo mười năm vừa gãi cằm mèo vừa dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào mông nhỏ của mèo trắng.

A Tài nhà y thích y làm như này nhất.

Phương Triều Chu một bên vừa vỗ, một bên quan sát phản ứng của mèo trắng, thấy mông của nó quả nhiên vểnh lên thì khóe môi của y cũng không khỏi cong theo. Có điều là, mới cong được một nửa, ý cười trên môi đã phải khựng lại.

Mèo trắng trong ngực y "ầm" một tiếng, biến lớn gấp hơn mười lần, trực tiếp chặn lại nửa cơ thể của y.

Bạch Hổ mở mắt ra, đôi mắt uyên ương một xanh một vàng kia nhìn chằm chằm thanh niên dưới thân một cách thẳng tắp, móng vuốt của nó đạp lên bả vai đối phương, giọng nói tăm tối, "Tiếp tục."

Vuốt mèo, Phương Triều Chu vuốt đến nỗi mèo lúc lắc, nhưng còn lão hổ, y quả thật là vuốt hổ bất động.

Vậy nên Phương Triều Chu nhìn mặt hổ gần trong gang tấc, vội vã nuốt nước bọt một cái rồi nhanh chóng thi triển một chiêu pháp. Y thi pháp xong lập tức bò dậy định chạy trốn, cơ mà còn chưa ra khỏi cửa được thì y đã bị đánh gục.

Hơi thở cực nóng thuộc về dã thú phả ra sau cổ, gần như là cùng lúc đó, làn da của y nháy mắt nổi lên vô số lớp da gà.

Mà trong nháy mắt đó, Phương Triều Chu bị lật trở lại.

...

Chú thích:

(1) Chỗ Phương Triều Chu bắt đầu lấy lòng mèo trắng í, gốc là "miêu nô" – nô lệ của mèo, mình để thoát nghĩa là "con sen tận tụy"; còn từ cuối "boss", gốc là "miêu chủ tử" – ông chủ mèo nhưng mình để là boss, coi như phù hợp với bạn đọc Việt Nam nhé.↑

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei