Chương 21: Giọt nước theo gương mặt hắn mà nhỏ xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước chảy ào ào, dường như chỉ trong giây lát Tiết Đan Dung đã đi đến trước mặt Phương Triều Chu.

Hắn nhìn xuống sắc mặt tái nhợt của y, duỗi tay đặt lên vai đối phương, dùng pháp thuật và lực độ ấn người vào trong nước.

Lần này Phương Triều Chu hoàn toàn chìm xuống nước, y lạnh tới nỗi cả người run rẩy, ngay lập tức muốn đứng dậy nhưng Tiết Đan Dung vẫn còn đang ấn trên bả vai y.

Tiết Đan Dung khom lưng nhìn y, trên khuôn mặt mỹ lệ trắng như tuyết là bọt nước trong suốt đọng lại, cặp mắt phượng kia lạnh như băng, giống như một hồ băng khác vậy, "Nhị sư huynh, có phải gần một năm nay huynh không tu luyện gì đúng không?"

Đoán chuẩn rồi.

Phương Triều Chu nở một nụ cười chột dạ, y ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần đáng thương cực kì, "Tiểu sư đệ, huynh cảm thấy dục tốc ắt bất đạt, vẫn nên chậm rãi tu luyện thì tốt hơn."

"Không được, ta phụng lệnh sư phụ, giúp huynh trong vòng nửa năm có thể đột phá Nguyên Anh, mà để làm được thì tu luyện trong hồ băng chính là biện pháp nhanh nhất." Giọng nói của Tiết Đan Dung không hề có sự hòa hoãn, thậm chí là ngày càng lạnh nhạt, "Lười biếng và trốn tránh đều không giúp ích được gì cả. Nhị sư huynh có thể không nghe theo ta, nếu thế thì chốc nữa ta chỉ có thể dùng biện pháp của mình để giải quyết."

Lời này phiên dịch ra thành ——

Nhân lúc ta còn dễ nói chuyện, huynh tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà nghe lời.

Cá mặn Phương sợ rồi, y sợ tiểu sư đệ đốt sạch thoại bản với đồ ăn vặt của mình. Suy cho cùng kiểu gì y cũng sẽ bị nhốt rất lâu, nếu không có mấy thứ kia nhất định y sẽ chết, ngoại trừ ngủ ra thì đó là chút thú vui y còn sót lại.

Thế nên, Phương Triều Chu vẫn cố nhịn mà ngồi xếp bằng ở hồ băng, nhưng mà thực sự là quá lạnh, cái rét bủa vây khiến y không thể thở nổi, y cảm thấy mình đã trở thành một khối băng.

Tiết Đan Dung ngồi xuống bên cạnh Phương Triều Chu, hắn phát hiện cả lông mi của y đã bị kết băng, khẽ nhíu mày rồi vươn tay ra nắm lấy tay y.

Vừa cầm một cái, Phương Triều Chu đã cảm nhận được khí lưu từ nơi Tiết Đan Dung nắm lấy, khí lưu kia theo mạch máu tiến vào trong cơ thể, tụ hợp cùng chân khí hộ thể của y.

Ngay từ đầu chân khí trong cơ thể Phương Triều Chu đã vô cùng bài xích kẻ tới sau, giống như cảm thấy kẻ tới sau muốn cướp đoạt địa bàn, chúng hung hăng muốn nuốt trọn dòng khí kia, nhưng ngược lại lại bị đối phương bao phủ vào vòng lưu chuyển.

Sau vài vòng, khí lưu và chân khí hoàn toàn dung hợp với nhau, bắt đầu thực sự lưu chuyển.

"Nhị sư huynh, nhớ kĩ điều này." Giọng nói của Tiết Đan Dung vang lên trong hồ băng yên tĩnh.

Hắn muốn Phương Triều Chu nhớ kĩ đường đi của dòng khí lưu chuyển.

Nhưng trong lòng Phương Triều Chu bây giờ chỉ có một chữ —— lạnh.

Thật sự là quá lạnh, lạnh tới mức y không còn quan tâm đến những vấn đề khác nữa, khắp nơi đều rất lạnh, y cũng lạnh, chỉ duy nhất bàn tay đang cầm y kia là còn ấm.

Hàng mi dài của y run lên, sương kết lay động rơi xuống, hai cánh môi của y phát run. Y nhìn thẳng vào Tiết Đan Dung, còn hắn thì nhắm hai mắt lại, chuyên chú giúp Phương Triều Chu vận chuyển chân khí trong cơ thể, giúp y hấp thụ linh khí từ bên ngoài, không để ý y đang nhìn chằm chằm mình.

Vậy nên khi hắn bị ôm lấy thì rất kinh ngạc.

Tiết Đan Dung rất ngạc nhiên, hắn vừa mở mắt ra liền thấy một con cá mặn chui vào ngực mình.

Không thể không nói, Phương Triều Chu đã hơn một năm không hề tu luyện, mà phương pháp tu luyện của nguyên chủ trước đó lại là đi bước nào chắc bước đấy, khác hẳn với Tiết Đan Dung tu luyện vô cùng khổ cực. Hơn hết, trước kia Phương Triều Chu là người thường không biết tu tiên gian khổ đến mức nào.

Lần này vào hồ băng tu luyện chẳng khác nào phải một tên mới vào Tân Thủ thôn đi đánh đại Boss cuối cùng, cho dù có trang bị cấp cao nhất, nhưng thực tế chỉ là vẻ ngoài hoa lệ, bên trong trống rỗng.

Cho dù nguyên chủ có để lại tu vi nhưng để Phương Triều Chu bây giờ làm thì vẫn còn quá khó khăn.

Khó đến mức y chỉ muốn ôm thứ gì đó ấm áp, cố hết sức để nhận chút hơi ấm từ trên người đối phương.

"Nhị sư huynh!" Tiết Đan Dung nhíu chặt mày, kéo tay của Phương Triều Chu đang ôm eo hắn ra, nhưng vừa kéo một cái, hai cánh tay kia đã rất nhanh mà ôm lại lần nữa. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị dứt khoát dùng pháp thuật thì nghe thấy giọng Phương Triều Chu run rẩy gọi mình.

"Tiểu sư... đệ, huynh... lạnh, ôm... ôm... một lát."

Tiết Đan Dung trầm mặc giây lát, sau đó dứt khoát kéo Phương Triều Chu ra, không chỉ kéo ra mà còn hạ một kết giới quanh người, như vậy thì Phương Triều Chu dù muốn ôm cũng không ôm được.

Phương Triều Chu thử vài lần, đừng nói là ôm được Tiết Đan Dung, ngay cả góc áo còn không chạm vào được. Trong tức khắc y uất ức tới nỗi muốn phát nổ, sao tu tiên lại khó đến như vậy hả?

Y vừa khổ sở vừa tiếp tục ngồi xếp bằng đả tọa, dù sao cũng chìm vào trong nước rồi, nếu bây giờ mà lên bờ thì chẳng phải chịu lạnh vô ích sao? Vẫn nên tu luyện một chút đã.

Nghĩ như vậy, Phương Triều Chu vừa run người vừa học những điều Tiết Đan Dung mới dạy mình, dẫn khí nhập thể, lưu chuyển quanh người. Nhưng vừa lưu chuyển được một nửa y đã lạnh đến giật mình, chân khí chợt đứt đoạn, lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

Mấy lần tiếp theo, không phải y phát nổ nữa mà là sụp đổ luôn rồi.

Phương Triều Chu đột nhiên đứng dậy từ trong nước đi về phía ven hồ. Y muốn đi cầu xin sư phụ, nói với sư phụ mình sẽ không lười biếng nữa, cũng sẽ không đọc thoại bản nữa, sau này sẽ ở trong động phủ của mình mà bế quan tu luyện thật tốt. Y sẽ rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, về sau sẽ cương quyết không làm một con cá mặn nữa mà trở lại làm người.

Chỉ là y vừa mới đi được hai bước đã bị kéo tay lại.

Tiết Đan Dung ở phía sau bắt được Phương Triều Chu, túm người ấn lại vào trong nước, "Nhị sư huynh, không thể nửa đường đứt gánh được."

Khuôn mặt Phương Triều Chu bị bọt nước bắn lên, thân thể y ngày càng run rẩy hơn, lập tức muốn trốn khỏi bàn tay Tiết Đan Dung. Y mặc kệ, y muốn đánh một trận với hắn, cho dù có bị fan nguyên tác mắng chết, mắng y không xứng là công của vai chính thụ thì y cũng không muốn ở lại cái hồ băng này thêm một chút nào nữa.

Chẳng qua y còn chưa kịp động thủ, đã bị ôm lấy trước.

Tiết Đan Dung ôm y, một bàn tay đặt ở trên eo, bàn tay khác gắt gao nắm chặt lấy tay Phương Triều Chu, thanh âm du dương, "Đừng sợ." Từ cái nắm tay đơn giản kia chậm rãi biến thành mười ngón đan xen, "Ta giúp sư huynh."

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh khí vô hình tụ tập trên hồ băng, thong thả chảy xuống đó, cuối cùng vào trong cơ thể của hai người đứng giữa hồ băng.

Trong hai người, một người là thanh niên, người còn lại là thiếu niên.

Thanh niên kia lúc này cực kì chật vật, gần như là hoàn toàn rúc trong lòng thiếu niên, thiếu niên tuy đã buộc mái tóc dài lên nhưng những sợi tóc vẫn tản mát bên người, dính chặt trên cổ hắn.

Giống như những con rắn đen, chiếm đoạt màu trắng trên giấy vẽ.

So với thanh niên, thiếu niên rõ ràng là ổn hơn nhiều.

Thiếu niên rũ mắt, con ngươi dưới hàng mi dài thâm sâu u tịch như đầm nước sâu hút. Một tay hắn ôm thanh niên, khuôn mặt đường hoàng thanh nhã độc nhất vô nhị, lại bởi ngồi xếp bằng lâu trong hồ băng mà vương không ít hơi nước, những giọt nước đó theo gương mặt hắn mà nhỏ xuống ——

"Tí tách ——"

Nhỏ lên thanh niên trong lòng hắn.

Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên bỗng chau mày lại, hắn buông tay thanh niên ra, kéo mặt y từ trong ngực, vừa kéo một cái, mặt mày thiếu niên dường như nhuộm đen lập tức.

Phương Triều Chu thế mà ngủ rồi!

Trước đó Phương Triều Chu rất lạnh, nhưng được Tiết Đan Dung giúp khai thông chân khí lưu chuyển, hấp thụ được linh khí bên ngoài, dần dần không còn lạnh như vậy nữa. Hơn cả, y còn được ôm một cái bếp lò nhỏ thiên nhiên; hơn cả, mùi hương trên người Tiết Đan Dung đối với y mà nói thì chẳng khác nào mùi mèo, y hít tiểu sư đệ, hít đến độ vượt cả giới hạn.

Vả lại, y đã gần một ngày không ngủ, nên là nhất thời không kiểm soát được bản thân mà ngủ như chết.

Tiết Đan Dung vốn định đánh thức Phương Triều Chu, song nhìn vết thâm dưới mắt y, mím môi, cuối cùng cũng không gọi đối phương dậy. Nhưng người đã ngủ rồi, không thể tu luyện được nữa, hắn dứt khoát ôm người ra từ trong nước đi lên bờ.

Vừa lên bờ, Tiết Đan Dung liền mặc quần áo cho mình và Phương Triều Chu, lại lấy cái áo lông chồn màu trắng trên tảng đá bọc Phương Triều Chu kín mít sau đó đưa người về động phủ.

Thật ra Phương Triều Chu có tỉnh một chút, nhưng sau khi y nhận thấy bản thân không cần vất vả mà tự đi đứng thì chỉ hé mắt một chút rồi lại nhắm lại.

Hôm nay định mức vận động đã hoàn thành, y chẳng muốn di chuyển nữa, tiểu sư đệ, rất xin lỗi, vất vả cho đệ rồi.

Phương Triều Chu ngủ một giấc ngon lành, cũng vì quá mệt mỏi mà y cảm thấy bản thân bị nhốt trong chăn, không tài nào động đậy được. Mà tới khi nghe thấy giọng nói của Tiết Đan Dung, y hoảng hốt tưởng như từ giữa chân trời vang lên.

"Nhị sư huynh, nên dậy tu luyện."

Phương Triều Chu không nghe rõ những lời này, nhưng cũng không ngăn được bản năng bài xích lời nói này, thế nên y vùi đầu vào trong chăn, còn càng ngày càng vùi sâu vào.

"Nhị sư huynh nếu bây giờ dậy thì sư huynh được phép đọc thoại bản nửa canh giờ."

Cá mặn trong chăn giật giật chân.

"Còn có thể ăn quà vặt."

Cá mặn trong chăn mở mắt ra.

"Nếu không dậy, hôm nay sư huynh phải ngâm thêm một canh giờ trong hồ băng, hơn nữa..." Giọng nói dừng một chút, "Ở hồ băng không được nhờ vả người khác."

Cá mặn trong chăn mất nửa nhịp để lý giải ý tứ của những lời này, sau đó lập tức bị nó đập đến độ phải ngồi dậy, "Huynh dậy, bây giờ huynh liền dậy."

Nếu không thể ôm lò sưởi thiên nhiên nhỏ tiểu sư đệ, nhất định y sẽ chết trong hồ băng.

Tuy rằng đã trải qua hôm qua, nhưng hôm này Phương Triều Chu đứng ở ven hồ băng thì vẫn rất sợ lạnh, thậm chí cảm giác rét lạnh tựa hồ như xâm nhập vào xương tủy khiến y lại càng không thể xuống nước được.

Mà Tiết Đan Dung ở một bên liếc Phương Triều Chu một cái, hắn cởi áo ngoài, tùy ý ném lên tảng đá bên cạnh, dẫn đầu xuống nước trước. Sau khi hắn ở trong nước thì xoay người lại nhìn về phía Phương Triều Chu vẫn còn trên bờ, dù hắn chưa nói gì, song Phương Triều Chu đã nhìn thấy sự thúc giục trong đó.

Y khẽ cắn môi, thấy chết không sờn mà vươn một chân ra.

Tiết Đan Dung nhìn cái chân kia ở trên mặt nước chuyển tới chuyển lui mà vẫn không chạm vào nước rồi lại giương mắt nhìn Phương Triều Chu nhắm chặt hai mắt sợ hãi. Hắn trầm mặc trong thoáng chốc rồi tỉnh bơ đi đến, khom lưng bắt lấy mắt cá chân đối phương kéo thẳng xuống nước.

Phương Triều Chu đột nhiên không kịp chuẩn bị, tuy y đã nhịn không thét chói tai nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, vừa nãy chân y như đạp phải khối băng vậy. Vùng vẫy một trận, bàn chân y đạp ra không ít bọt nước bắn lên người Tiết Đan Dung, đạp tới độ bắn một ít lên trên mặt hắn.

Bọt nước theo khuôn cằm gầy nhọn của thiếu niên nhỏ giọt xuống dưới, mắt phượng của hắn khẽ nâng, ánh mắt dần trở nên thăm thẳm âm u.

Phương Triều Chu đối diện với ánh mắt này, bỗng dưng có linh cảm xấu, nhưng không còn kịp nữa rồi, chỉ cảm thấy sau lưng bị một đánh thật mạnh, rồi cả người liền rơi "ùm" xuống nước.

Kiếm Đoạn Thủy đánh Phương Triều Chu rơi xuống bay một vòng giữa không trung, rồi nằm trở lại trên tảng đá vừa nãy.

Trả thù!

Đây chắc chắn là trả thù!

Phương Triều Chu cả người ướt đẫm bò dậy từ trong nước, lần đầu tiên cảm thấy tiểu sư đệ này của mình cũng không phải hạng người lương thiện gì, nhìn động tác đánh lén vừa nãy đi, đúng là người có thù tất báo mà.

Tiểu sư đệ đánh người rơi xuống nước lúc này sắc mặt bình tĩnh, "Nhị sư huynh, bắt đầu tu luyện đi."

Phương Triều Chu lau nước trên mặt, tâm như tro tàn mà gật đầu.

Tầm nửa tháng ở Tri Xuân châu, sau cùng Phương Triều Chu cũng tự giác bước vào nước, tất nhiên, nếu y không tự giác kiếm Đoạn Thủy sẽ đánh y, có đôi khi góc độ đánh lén cực kì xảo quyệt nên rất khó để phòng bị.

Tuy nhiên cho dù y chủ động bước vào nước thì lại phát hiện kiếm Đoạn Thủy cũng sẽ không buông tha mà ở bên cạnh giám sát y.

Ngoại trừ mấy ngày trước Tiết Đan Dung mang theo Phương Triều Chu tu luyện thì bây giờ hắn sẽ tự mình ngồi đả tọa tu luyện, một khi đã nhập định thì sẽ dễ dàng bỏ qua động tĩnh ngoại giới. Thế là Phương Triều Chu với ý đồ lười biếng sẽ lén lấy thoại bản với đồ ăn vặt từ trong nhẫn trữ vật ra.

Chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút thì tiểu sư đệ sẽ không nhận ra.

Nhưng trăm triệu điều Phương Triều Chu cũng không nghĩ tới, kiếm Đoạn Thủy vậy mà lại giám sát y, nhìn thấy y lấy ra thoại bản với quà vặt liền bay lên đỉnh đầu y, mạnh mẽ lấy chuôi kiếm đánh vào đầu.

Y trốn thì nó sẽ đuổi theo đánh.

Y đánh trả thì nó sẽ đi mách lẻo.

Kiếm Đoạn Thủy bay đến trong ngực Tiết Đan Dung, dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng cọ vào mặt thiếu niên, cọ đến khi người mở mắt ra, sau đó nó lập tức dùng mũi kiếm chỉ chỉ Phương Triều Chu còn đang chưa cất đi thoại bản với quà vặt.

Phương Triều Chu nhìn thấy tất cả: "..."

Sau đó ngoan ngoãn nộp chứng cứ phạm tội lên.

Không được, y phải tìm biện pháp giải quyết kiếm Đoạn Thủy.

Phương Triều Chu trầm tư suy nghĩ, cộng với việc lén quan sát kiếm Đoạn Thủy vài ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp.

Hôm nay, kiếm Đoạn Thủy như thường lệ theo chủ nhân trở lại động phủ, định chuẩn bị bay đến hai cục đá nhòn nhọn trên vách đá, nhưng bay được một nửa thì nó dừng lại.

Bởi vì dưới cục đá nhòn nhọn lúc này có thêm một chiếc giá để binh khí sơn đỏ chạm trổ hoa lan.

Phương Triều Chu cách đó không xa nhìn kiếm Đoạn Thủy đứng lại giữa không trung, không nhịn được mà cong môi cười.

Một bên là cục đá cằn cỗi khốn khổ nhòn nhọn, bên khác thì là giá kiếm khí khái hoa lệ, y rất muốn xem kiếm Đoạn Thủy này chọn như thế nào.

Hiển nhiên kiếm Đoạn Thủy lúc này đang rối rắm, nó vẫn luôn bay quanh giữa không trung, chuôi kiếm khi thì hướng về lan kĩ (1), khi thì hướng về cục đá nhòn nhọn. Bay mười mấy vòng xong, dường như nó lại chú ý tới Phương Triều Chu ở một bên, động tác dừng lại một chút rồi bay thẳng về phía cục đá nhòn nhọn.

(1) Chắc nó là cái này này, xin lỗi vì không tìm được tấm ảnh tốt hơn nhé.

Thấy vậy, nụ cười tươi biến mất trên gương mặt Phương Triều Chu.

Được rồi, đúng thật là pháp bảo bản mạng dựa theo chủ nhân.

Nửa đêm.

Tất cả âm thanh đều tĩnh lặng.

Kiếm Đoạn Thủy nằm ở trên cục đá nhòn nhọn nhẹ nhàng di chuyển, trước tiên nó bay đến giữa không trung rồi từ tốn hạ xuống, lại lẳng lặng vô thanh mà nằm lên giá để binh khí sơn đỏ chạm trổ hoa lan.

Nằm trên đó xong, tua kiếm Đoạn Thủy thong thả lắc lư.

Phương Triều Chu ngủ ngon lành vô thức trở mình, cùng lúc đó, kiếm Đoạn Thủy trên lan kĩ tức thì giật bắn lên.

Thiếu niên nằm trên giường đá bên kia bình phong đột nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía kiếm Đoạn Thủy trên lan kĩ, ánh mắt hơi đổi. Mà kiếm Đoạn Thủy thấy chủ nhân của mình đã tỉnh thì cứng đờ không nhúc nhích, lát sau mới phi đến bên cạnh thiếu niên, nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay hắn như đang là nhận sai.

Thiếu niên rũ mắt nhìn kiếm Đoạn Thủy, gần như không tiếng động nói: "Ngay cả ngươi cũng bị y..." Lời kế tiếp hắn không nói hết mà đổi lời, "Thôi, ngươi thích cái gì thì cứ ngủ ở đấy, ta không trách ngươi."

Kiếm Đoạn Thủy không muốn nằm ở trên lan kĩ nữa, lại một lần nữa trở lại ngủ trên cục đá nhọn nhọn.

Hôm sau, Phương Triều Chu nhận ra sức lực kiếm Đoạn Thủy đập vào đầu y lớn hơn nhiều, cứ như là muốn đánh đến cho cổ y rụt vào vậy.

Không đúng, tại sao tính tình thanh kiếm này lại thất thường như vậy?

Thanh kiếm tồi!

Không có phẩm vị!

Lấy lòng nó thế mà nó đánh mình!

Phương Triều Chu nhìn thoáng qua tiểu sư đệ cách mình rất xa, không kìm được mà nghĩ, quả nhiên vật nào chủ đấy, dầu muối không ăn, lãnh khốc vô tình, còn...

Y che lại cái đầu bị đánh đến đau nhức, bổ sung nốt vào câu kia ——

Hỉ nộ vô thường, lại không có gương mặt đẹp đến mức có thể xem nhẹ tính tình, về sau nhất định sẽ là một thanh kiếm độc thân.

...

Vừng: Cá mặn gì nữa, thành cá đông lạnh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei