Chương 22: Y liếm liếm môi, không nhịn được mà ăn tiếp hai viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạt nhẽo tu luyện, đau đớn dậy sớm, sau một tháng bị bắt tu luyện liên tục, tuy Phương Triều Chu không còn khổ sở khi bước vào hồ băng như lần đầu tiên, nhưng mỗi lần đi vào thì y vẫn còn run rẩy.

Khi tu luyện xong thì y lập tức quấn mình trong áo lông chồn, nhìn tiểu sư đệ chỉ mặc áo đơn màu trắng, y hơi cảm thấy mình là một trưởng bối chú trọng dưỡng sinh không hiểu được cảm giác của tiểu bối.

"Tiểu sư đệ, đệ vẫn nên mặc quần áo vào đi."

Phương Triều Chu lại lấy chiếc áo lông chồn màu đỏ kia ra đưa cho Tiết Đan Dung, ý muốn đối phương mặc vào.

Tiết Đan Dung vẫn không nhận, hắn nhàn nhạt liếc Phương Triều Chu một cái rồi dẫn đầu đi trước. Phương Triều Chu nhìn hắn, lắc đầu một cách bất đắc dĩ, cất áo lông chồn lại và đi theo.

Đi được nửa đường, bọn họ bất ngờ thấy một người.

Khoảnh khắc Phương Triều Chu nhìn thấy người kia, đôi mắt tức khắc sáng lên.

"Đại sư huynh!"

Đại sư huynh nhìn thấy Phương Triều Chu chạy đến từ phía xa xa, hơi sửng sốt một chút, thật lòng mà nói, ngoại trừ lúc Phương Triều Chu còn nhỏ thì hắn không còn nhìn thấy vị sư đệ này nhiệt tình như vậy với mình nữa.

Phương Triều Chu nhìn thấy đại sư huynh, chẳng khác nào tha hương gặp bạn cũ, vừa xông lên đã ôm lấy hắn, "Đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới rồi."

Huhuhuh, y ở chỗ này thực sự là quá thảm, có phải đại sư huynh đến đây cứu y ra ngoài đúng không?

Đại sư huynh bị Phương Triều Chu lao đến ôm thì lảo đảo lùi một bước ra sau, hắn hơi dở khóc dở cười mà vỗ vỗ lưng nhị sư đệ nhà mình, "Sao đệ lại kích động đến vậy? Trông chẳng khác gì hồi nhỏ bị sư phụ nhốt lại vậy."

Dứt lời, hắn cảm thấy có tầm mắt đặt lên cánh tay mà hắn đang để trên lưng Phương Triều Chu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy tiểu sư đệ đang chậm rãi đi tới.

Tiểu sư đệ giống như trời quang sau mưa, một bộ áo đơn, tư thái thiên tiên, còn sư đệ trong lòng hắn, cách ăn mặc chẳng khác gì con gấu nhỏ, ngay cả động tác vừa nãy chạy tới cũng vậy nữa.

"Tiểu sư đệ." Đại sư huynh gật đầu cười với Tiết Đan Dung, "Hai người vừa mới tu luyện xong?"

Tiết Đan Dung tỉnh rụi nhìn qua Phương Triều Chu còn đang ôm đại sư huynh không buông, vẻ mặt lãnh đạm đáp lời.

Người của Thiên Thủy tông đều đã quen với thái độ lãnh đạm của hắn, cho nên đại sư huynh cũng không để trong lòng.

"Huynh phụng lệnh sư phụ đến đây." Đại sư huynh vừa mở miệng, con gấu trong ngực liền ngẩng đầu.

Đôi mắt Phương Triều Chu sáng lấp lánh, trong đó toàn là mong chờ, "Sư phụ có phải cảm thấy đệ quấy rầy việc tu luyện của tiểu sư đệ nên muốn đệ phắn trở về?"

Đại sư huynh nhìn thấy tâm tư chân thật của Phương Triều Chu, hắn nhịn cười nói: "Đương nhiên..." Thấy đôi mắt Phương Triều Chu càng ngày càng sáng, hắn mới chậm rì rì bổ sung nốt, "không phải, sư phụ bảo huynh đến để xem đệ tu luyện như thế nào? Xem tiểu sư đệ có quản đệ không?"

Ngọn đèn dầu trong đôi mắt Phương Triều Chu nháy mắt tắt phụt.

Đại sư huynh cảm thấy buồn cười, lại vỗ vỗ cái đầu của con gấu trong lòng, ngữ khí có hơi giống như đang dỗ trẻ nhỏ vậy, "Được rồi, nhị sư đệ, cho huynh xem thức hải của đệ."

Thức hải là thứ quan trọng nhất của tu sĩ, nó sẽ không dễ dàng được mở ra, bình thường tu sĩ cũng chỉ mở thức hải ra cho sư tôn hoặc là đạo lữ xem.

Thế nên Tiết Đan Dung vừa nghe thấy lời này liền chau mày lại, "Đại sư huynh, kiểm tra tu vi của y có rất nhiều cách, không nhất thiết phải mở thức hải."

Quả thực, muốn kiểm tra Phương Triều Chu tu luyện thế nào thì có rất nhiều cách thức nhưng nhìn xem thức hải ra sao vẫn nhanh và tiện nhất, đồng thời cũng là cách thức chính xác nhất.

Sư phụ Phương Triều Chu nhìn thấu bản chất của y trong một năm nay, sợ y ở đây cả ngày chơi bời lêu lổng, lười biếng thành tính, cũng sợ y giở trò bịp bợm trước mặt đại sư huynh nên dứt khoát bảo hắn kiểm tra thức hải của y.

Vừa nhìn thấy thức hải thì có thể biết được Phương Triều Chu trong khoảng thời gian này tu luyện ra sao.

Phương Triều Chu không phải tu sĩ chân chính, không biết việc mở thức hải đối với tu sĩ nguy hiểm đến mức nào. Y nghe thấy đại sư huynh nói muốn kiểm tra thức hải, không nói hai lời đã định mở ra, nhưng y vừa mới động thì bỗng bị kéo mạnh ra sau mấy bước.

Sắc mặt Tiết Đan Dung không vui, "Đại sư huynh, nếu như kiểm tra thức hải, chẳng phải nên là sư phụ tự mình tới sao? Đại sư huynh cũng biết mở thức hải nguy hiểm tới mức độ nào, nếu chỉ hơi vô ý thôi là đã có thể xảy ra chuyện rồi."

Đại sư huynh tất nhiên là biết, hắn giải thích lời chất vấn của tiểu sư đệ, "Sư phụ gần đây rời khỏi môn phái, hôm nay dùng truyền âm phù thông báo cho huynh."

"Vậy thì chờ sư phụ về rồi nói tiếp." Thái độ Tiết Đan Dung kiên quyết, căn bản không cho đại sư huynh kiểm tra thức hải của Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu bị Tiết Đan Dung kéo lấy cánh tay che ở phía sau, ló đầu ra nhìn đại sư huynh ở đối diện, không hiểu sao y cảm thấy không khí hơi là lạ.

Đại sư huynh thấy Tiết Đan Dung như vậy, chỉ có thể bỏ cuộc, "Vậy thì đổi cách khác vậy."

Đại sư huynh nhận được kết quả tu luyện của Phương Triều Chu những ngày này, coi như vừa lòng gật gù, "Nhị sư đệ, xem ra có tiểu sư đệ ở bên cạnh làm cho đệ chăm chỉ lên không ít. Đúng rồi, gần đây ngũ sư đệ nghiên cứu chế tạo đan dược mới, nhưng hôm nay lò luyện kia thất bại, chắc là mấy ngày nữa sẽ đưa cho đệ."

Đỗ Vân Tức luyện đan dược cho y?

Phương Triều Chu đang định hỏi là dược gì, nhưng đại sư huynh nhìn lên sắc trời rồi nói thời gian không còn sớm nữa phải trở về.

Y muốn cùng đại sư huynh trở về.

"Nhị sư huynh." Phía sau truyền đến thanh âm.

Phương Triều Chu không có tinh thần gì mà lên tiếng, ánh mắt hãy còn ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng dáng đại sư huynh.

Thật hâm mộ đại sư huynh có thể tự do đi lại.

Hồi đang đọc cuốn sách này, ít nhất y còn có cuối tuần có thể nghỉ ngơi, vừa vào nơi này đã phải thức khuya dậy sớm, giống như trở lại thời cấp ba vậy.

"Nhị sư huynh rất muốn rời đi với đại sư huynh sao?" Giọng nói phía sau hơi lạnh lùng.

Phương Triều Chu dừng một chút, quay đầu nhìn cặp mắt phượng của Tiết Đan Dung lạnh nhạt hơn so với ngày thường, có lẽ là bởi bản năng muốn sống mà y khó khăn lắm mới có thể nuốt trở lại những lời muốn nói trên đầu lưỡi, y đổi một câu khác, "Không phải, chẳng qua lâu không gặp đại sư huynh nên huynh muốn nhìn thêm vài lần, đúng, nhìn thêm vài lần."

Nói xong, y bước trước một bước đi đến động phủ phía bên kia.

Không biết tại sao y lại cảm thấy Tri Xuân châu càng ngày càng lạnh, kì lạ.

Mấy ngày tiếp theo, Phương Triều Chu nhận ra Tiết Đan Dung đều không để ý đến y, mỗi lần dậy sớm đều là kiếm Đoạn Thủy gọi y dậy. Cách thức thanh kiếm tồi tệ kia gọi y dậy cực kì thô bạo, nó sẽ bay ra ngoài động phủ làm thân kiếm trở nên lạnh lẽo, rồi nháy mắt phi vào động phủ, lật cái chăn xốp mềm của Phương Triều Chu ra, chui vào dán chặt lên cổ y.

Phương Triều Chu tức thì lạnh đến nỗi run rẩy, vội vàng chui vào trong chăn, nhưng kiếm Đoạn Thủy cũng đã sớm có chuẩn bị. Phương Triều Chu chui, nó cũng sẽ chui, bất kể y ở đâu nó đều sẽ dán chặt trên cổ y, dán đến khi y hoàn toàn tỉnh mới thôi.

Song phương thức như vậy dùng nhiều thì Phương Triều Chu cũng đồng thời khôn ra.

Một đêm trước khi đi ngủ, y cố tình quấn một cái khăn lông sói kín mít quanh cổ để đảm bảo rằng thanh kiếm tồi kia không thể nào tháo được.

Chuẩn bị chu đáo xong xuôi, Phương Triều Chu yên tâm chìm vào giấc ngủ, kiếm Đoạn Thủy hôm sau đúng giờ gọi Phương Triều Chu dậy, như thường lệ mà lật chăn của y ra, nó nhìn thấy cái khăn lông sói trên cổ áo thì động tác dừng một chút.

Nó thử dùng đuôi kiếm đẩy cái khăn lông sói ra, nhưng mà bất thành.

Kiếm Đoạn Thủy bị thất bại dường như có hơi bực bội, nó xoay vài vòng bên cạnh Phương Triều Chu. Tiết Đan Dung ở bên kia mặc quần áo xong rồi, thân kiếm sau khi phát ra một tiếng "vù" liền chui vào trong chăn Phương Triều Chu.

Thời khắc đó.

Tiết Đan Dung đang buộc tóc chợt nghe thấy tiếng hét lên của Phương Triều Chu.

Âm thanh này bình thường Tiết Đan Dung đã nghe nhiều rồi, cũng không lạ gì nữa cho nên hắn cũng không để ý gì. Tuy nhiên khi hắn nghe thấy câu sau của Phương Triều Chu, động tác buộc tóc rõ ràng dừng lại, sau đó bỏ luôn dây buộc tóc đã buộc được một nửa xuống, nhanh chóng vòng qua bình phong.

Sau bình phong, Phương Triều Chu đã tỉnh, y ôm lấy chăn ngồi dậy, tóc đen lõa xõa, bởi vì lạnh mà chiếc khăn lông sói quấn quanh hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lại cặp mắt đen nhánh lộ ra bên ngoài.

Lúc này y đang lườm kiếm Đoạn Thủy, khóe mắt vừa thoáng thấy Tiết Đan Dung ở phía sau, tức khắc y cảm thấy mình đang ức hiếp con người ta còn bị phụ huynh bắt được. Thế là y nhanh chóng buông tay ra, xấu hổ cười cười với Tiết Đan Dung, "Tiểu sư đệ, đệ dậy rồi à."

Tiết Đan Dung vẫn chưa buộc mái tóc dài lên, ngón tay trắng như ngọc quấn một chiếc dây buộc tóc màu xanh biển, trước tiên hắn liếc mắt nhìn kiếm Đoạn Thủy bay đến giữa không trung rồi bất động, sau đó mới nhìn về phía Phương Triều Chu, nhíu mày hỏi: "Vừa nãy kiếm Đoạn Thủy chui vào trong quần áo huynh?"

Phương Triều Chu vừa gật đầu đã thấy kiếm Đoạn Thủy bị Tiết Đan Dung thu lại vào trong tay.

Tiết Đan Dung rũ mắt nhìn kiếm trong tay, ánh mắt bỗng lạnh hơn một chút rồi Đoạn Thủy lập tức bay trở về chỗ hai cục đá nhòn nhọn.

Cả ngày hôm ấy, Phương Triều Chu phát hiện kiếm Đoạn Thủy không đi theo đến hồ băng.

Không có thanh kiếm tồi kia giám sát, Phương Triều Chu tự do tự tại hơn rất nhiều. Y nhân lúc Tiết Đan Dung nhập định mà lấy ra một cái bàn gỗ nhỏ sơn đỏ, làm cho nó nổi trên mặt nước, tiếp đó lại bày một chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn vặt, bên cạnh còn có cả cuốn thoại bản mới.

Quá là hoàn hảo.

Đọc được non nửa cuốn thoại bản, y cảm thấy ánh nắng dần tối lại liền lập tức dọn toàn bộ đồ vật. Sau khi y dọn không được bao lâu, bên kia chỗ Tiết Đan Dung vang lên tiếng động.

Tiểu sư đệ tu luyện được một nửa thì sẽ đi qua xem tình hình của y, hôm nay cũng không ngoại lệ. Phương Triều Chu giả vờ giả vịt mà nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, y cảm thấy có thứ gì đó cọ qua khóe môi mình.

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh nhạt của Tiết Đan Dung cũng vang lên.

"Nhị sư huynh, huynh quên lau miệng."

Phương Triều Chu cứng đờ, lát sau, y lè lưỡi ra liếm chỗ vừa bị cọ qua.

Y muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội, nên cũng không nhận ra ánh mắt của Tiết Đan Dung đứng trước mắt sau khi thấy cảnh này thì có hơi đổi.

Sương trắng quẩn quanh, lưỡi đỏ thè ra, chuyển qua chuyển lại trên da thịt trắng nõn.

Tiết Đan Dung chỉ nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi, hắn cúi xuống nhìn ngón tay mình, ngữ khí bỗng dung trở nên cứng ngắc, "Nhị sư huynh..."

Lời chưa nói xong, bỗng miệng hắn bị nhét một thứ.

Phương Triều Chu dựa theo quy tắc giao tiếp (1), đứng dậy nhét thẳng một món quà vặt vào miệng Tiết Đan Dung, thấy mắt phượng thiếu niên rõ ràng mở to hơn nhiều, y mỉm cười lấy lòng, "Ăn ngon không?"

Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu, chậm chạp cụp mắt xuống, đầu lưỡi trong miệng cuốn lấy vị ngọt của món quà vặt, đã rất lâu rồi hắn không ăn vặt.

Tuy Tiết Đan Dung còn nhỏ tuổi nhưng hắn luôn đặt yêu cầu cao cho bản thân mình, người khác mất mấy năm, ngắn nhất cũng là một năm, mà hắn chỉ tốn ba tháng để từ bỏ mong muốn ăn uống.

Cho dù có đồ ăn vặt tu sĩ có thể ăn nhưng hắn cũng chưa bao giờ ăn.

Vị ngọt nháy mắt lan tỏa trong khoang miệng, hàng mi đen dài của hắn che đi đôi mắt chứa những cảm xúc khác.

"Không ngon." Hắn lạnh nhạt trả lời.

"Vậy ư? Thế thì đổi vị khác đi." Phương Triều Chu lấy một loại đồ ăn vặt khác ra từ trong nhẫn trữ vật của mình, "Cái này không ngọt lắm đâu, hơi hơi chua."

Tiết Đan Dung khẽ nhíu mày, đang định nói chuyện thì trong miệng lại bị nhét một viên nữa.

Phương Triều Chu mong chờ nhìn hắn, "Ăn ngon không?"

Tiết Đan Dung nhíu mày càng chặt, lần này hắn không nói gì cả, xoay người đi thẳng lên bờ, hình như là không muốn nhiều lời với y, mà Phương Triều Chu thấy Tiết Đan Dung rời đi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Giữ được đồ ăn vặt rồi, nguy hiểm quá!

Tiết Đan Dung rời đi không bao lâu thì Phương Triều Chu nhìn thấy ngọc bài của mình đặt trên tảng đá bay lại đây, bên trên hiện lên mấy chữ, là chữ sư phụ viết.

Sư phụ gọi y và Tiết Đan Dung cùng qua.

Đôi mắt Phương Triều Chu lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy từ trong hồ băng, lúc y đang mặc quần áo thì Tiết Đan Dung cũng trở lại. Hiển nhiên Tiết Đan Dung cũng nhận được tin tức, hắn mặc đồng phục đệ tử Thiên Thủy tông, ngọc quan búi tóc dài, gương mặt đẹp như hoa đào, thế nhưng khí chất toàn thân lại lạnh như băng tuyết.

Lúc Phương Triều Chu đang mặc quần áo thì hắn hơi nghiêng người, đến khi Phương Triều Chu mặc xong rồi thì hắn mới mang theo y ngự kiếm đến chỗ sư phụ.

Sư phụ ngồi trên vị trí của mình, nhìn thấy hai sư huynh sư đệ đi vào, buông linh trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói: "Tới hết rồi, hôm nay vi sư gọi các ngươi tới đây vì một chuyện. Mấy ngày trước vi sư đi một chuyến đến Ảm Hồn môn."

Lời này vừa nói, sắc mặt của Phương Triều Chu và Tiết Đan Dung đều hơi đổi.

Ánh mắt sư phụ dừng lại trên người Tiết Đan Dung, "Đan Dung, chuyện lần trước ở trận chung kết đại hội tu chân, đại sư huynh của ngươi đã nói hết cho ta. Đệ tử Thiên Thủy tông chúng ta không lý gì lại để người ngoài khinh bạc như vậy, tên Lê Nhất Diệp kia ỷ vào bản thân sống lâu mấy trăm năm mà ăn nói bừa bãi, vi sư lần này giúp con dạy bảo hắn một trận thật tốt."

Tiết Đan Dung cúi đầu, "Tạ ơn sư phụ."

"Giữa thầy và trò hà tất nói lời cảm tạ." Sư phụ nói đến đây, nhấc tay lên, hai hộp gấm đặt trên mặt bàn liền bay đến trước mặt Phương Triều Chu và Tiết Đan Dung, "Đây là lễ vật bồi tội mà Lê Nhất Diệp đưa, màu đỏ là của Đan Dung, màu lam là của Triều Chu."

Nói đến mấy lời sau, ánh mắt sư phụ rơi xuống trên người Phương Triều Chu, "Triều Chu, con cũng có xích mích với Lê Nhất Diệp? Sao hắn lại muốn bồi tội cho con?"

Ăn Tết lớn đến vậy cơ mà, y đâm Lê Nhất Diệp một kiếm, đã thế còn đâm vào ngực.

Trong nguyên tác Lê Nhất Diệp cũng tặng vật này vật nọ cho Tiết Đan Dung, nhưng không đưa cho y, xem ra là do một kiếm kia của y thay đổi cốt truyện.

Phương Triều Chu nhìn hộp gấm màu xanh đen lơ lửng trước mặt mình, trong lòng nổi lên dự cảm xấu.

"Lần trước con vô tình gặp được Lê Châu con trai của Lê Nhất Diệp, ông ta vì muốn tìm con trai mình nên đến tìm con, muốn con trợ giúp." Y châm chước nói.

Sư phụ nghe vậy, gật đầu hiểu rõ, "Thủ đoạn thằng nhóc kia nhất định là không quang mình, dù sao cũng là ma tu. Chuyện đã như vậy thì thứ này cứ giao cho các con tự mình xử lý, ném hay giữ, tự các con quyết định."

Sau khi bọn họ rời khỏi chỗ sư phụ thì gặp được đại sư huynh, đại sư huynh nhìn thấy họ liền đi tới, "Nhị sư đệ, tiểu sư đệ, đúng lúc thật, huynh đợi ở đây một lát thì gặp được hai người, vậy thì chốc nữa không cần chạy lên Tri Xuân châu một chuyến nữa."

Nói xong, hắn lấy một bình sứ ngọc nhỏ ra đưa cho Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu nhìn bình sứ ngọc nhỏ trong tay, ngẩn người, "Đại sư huynh, đây là?"

Đại sư huynh nhìn Tiết Đan Dung ở bên cạnh, chỉ nói: "Ngũ sư đệ mới luyện đan dược, đưa đệ để dùng, bảo thân thể đệ chắc chắn sẽ tốt lên."

Hồi trước Phương Triều Chu cũng nhận mấy bình đan dược của Đỗ Vân Tức, vì đan dược gã luyện đều có vị ngọt nên Phương Triều Chu xem đan dược gã cho như kẹo, không có việc gì thì lôi ra ăn một lần cũng khá ngon. Vậy nên y nghe thấy đại sư huynh nói, cũng không nghĩ gì mà nhận lấy.

"Cảm phiền đại sư huynh đa tạ ngũ sư đệ giúp đệ."

Ban đêm, Tri Xuân châu.

Phương Triều Chu ngồi trên giường đá, chăm chú quan sát hộp gấm màu xanh đen trước mặt, hồi lâu sau y lại ngồi dậy, nhìn về phía bên kia bình phong, hộp gấm Tiết Đan Dung hôm nay nhận là màu đỏ thắm.

Tuy rằng y không nhớ rõ màu sắc của cái hộp gấm kia trong nguyên tác, nhưng y biết Tiết Đan Dung trong nguyên tác nhận được gì.

Trong hộp gấm là một viên đan dược tăng cường tu vi, và ——

Một cái gậy bằng ngọc.

Tên đại ma đầu Lê Nhất Diệp kia dựa theo kích cỡ của bản thân mà tạo ra một cây gậy ngọc, chạm khắc hoa mẫu đơn, thậm chí bên trên còn khắc ba chữ "Lê Nhất Diệp".

Nhưng vấn đề là người thọc Lê Nhất Diệp một kiếm giờ biến thành y, mà y cũng nhận được một cái hộp gấm. Vậy thì gậy ngọc trong cái hộp này hay trong hộp của tiểu sư đệ?

Phương Triều Chu rối rắm hồi lâu, chợt nhớ tới đan được Đỗ Vân Tức đưa cho mình, mỗi khi y suy nghĩ về vấn đề nào thì đều muốn ăn cái gì đó.

Muốn ăn phải tranh thủ thời gian để ăn, hôm nay y thấy sư phụ kiểm tra tu vi của mình coi như vừa lòng liền uyển chuyển xin được xuống núi thì suýt chút nữa bị kéo tai nghe mắng.

Phương Triều Chu giật nút bình ra, tùy tiện lấy ra một viên cho vào miệng.

Đan dược này quả nhiên rất ngọt, hơi giống kẹo chocolate y ăn ở hiện đại. Y liếm liếm môi, không nhịn được mà ăn tiếp hai viên.

...

Chú thích:

(1) Chỉ các quy tắc giao tiếp trong cuốn sách "Đừng bao giờ đi ăn một mình", nghe tên sách là hiểu rồi đó các bạn ( ̄y▽, ̄)╭↑

(2) Về cụm "trời quang sau mưa", gốc "风光月霁", phiên âm "fēng guāng yuè jì", Hán Việt "phong quang nguyệt tễ", có nghĩa là cảnh trong lành khi trời mưa và bầu trời quang đãng; nó cũng là một ẩn dụ cho tính cách cởi mở và thân thiện ↑(Baike)

...

Vừng: Định chèn ảnh gậy ngọc nhưng mà tui ngại quá nên thôi (/ω\*).........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei