Chương 20: Hắn từng bước một đi về phía Phương Triều Chu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người thiếu niên cao gầy tinh tế, hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn càng khiến thân hình trở nên rõ nét hơn. Khác hẳn với hình tượng khi ở bên ngoài, Tiết Đan Dung ở Tri Xuân châu rõ ràng trông tùy ý hơn rất nhiều. Mái tóc của hắn chỉ dùng một mảnh vải đơn giản buộc lại, nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ, giống như một gốc hoa quỳnh tuyết nở rộ trong đêm tối (1).

(1) Hoa đẹp quá :3

Nhưng Phương Triều Chu thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nghĩ xem tiểu sư đệ có lạnh hay không, đặc biệt là khi nhìn thấy gió lạnh thổi vào tay áo Tiết Đan Dung, thổi tới nỗi tay áo phồng cả lên. Trên đường chính y giữ ấm còn không kịp, thế là y đã lấy ra một chiếc áo lông chồn từ trong nhẫn trữ vật, đứng dậy đưa cho đối phương, "Tiểu sư đệ, đệ mặc cái này vào đi."

Hai chiếc áo lông chồn này là một bộ, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi, thời điểm y mua thì ông chủ nói mua một tặng một.

Cái y đang mặc là màu trắng, còn cái đưa cho Tiết Đan Dung là màu đỏ rực, y ngại màu này phô trương quá nên không mặc.

Tiết Đan Dung định đi tới trước mặt Phương Triều Chu nhưng thôi, hắn nhìn chiếc áo lông chồn đỏ rực mà Phương Triều Chu đang cầm, không nhận, chỉ lạnh nhạt nói: "Việc sư phụ ra lệnh cho ta, ta đã biết, nửa năm tiếp theo hoặc là một thời gian dài tới đây nhị sư huynh sẽ phải cùng ta tu luyện. Ta đã phụng lệnh sư phụ nên chắc chắn sẽ đốc thúc nhị sư huynh, mong sư huynh không cô phụ khổ tâm của sư phụ."

Phương Triều Chu dừng một chút, "Vậy nên?"

Tiết Đan Dung không trả lời vấn đề này, chỉ quay người đi vào động phủ, hắn mở cửa lớn, khi đi đến cửa vào, hắn quay đầu nhìn Phương Triều Chu còn đang đứng tại chỗ.

Phương Triều Chu thấy thế, chỉ có thể đi theo sau, mà đến khi y vào động phủ của Tiết Đan Dung mới biết được tiểu sư đệ của mình qua quýt đến mức nào. Không tính đến việc ngủ trên giường đá, động phủ này rất lớn nhưng bên trong ngoại trừ một ít đồ vật thì gần như là trống rỗng.

Tiết Đan Dung khẽ nhấc tay, kiếm Đoạn Thủy tự động bay lên cái giá trên tường, không đúng, không phải là cái giá. Phương Triều Chu nhìn kĩ thì nhận ra chỗ đó mọc ra hai cục đá nhòn nhọn, kiếm Đoạn Thủy khó nhọc mà đè lên hai cục đá đó để giữ cân bằng.

"Những ngày tiếp theo nhị sư huynh sẽ phải tu luyện với ta, nên ta đã mang cho sư huynh một chiếc giường đá." Mắt phượng của Tiết Đan Dung nhìn lướt qua cái giường đá cách đó rất xa.

Phương Triều Chu nhìn chiếc giường đá đơn sơ kia, cười không nổi, "Tiểu sư đệ, hay là huynh về động phủ của mình ngủ, còn lại thì vẫn tu luyện hằng ngày với tiểu sư đệ."

Tiết Đan Dung nhìn về phía Phương Triều Chu, bình tĩnh phán ra án tử hình, "Sau khi sư huynh tiến vào Tri Xuân châu, sư phụ đã hạ kết giới xuống, người bảo trừ khi sư huynh đột phá Nguyên Anh, nếu không thì không thể rời khỏi đây."

Bây giờ Phương Triều Chu mới chỉ là Kim Đan, từ Kim Đan tiến vào Nguyên Anh, khó khăn tới mức nào?

Rất nhiều tu sĩ cả đời không thể đột phá, Phương Triều Chu nản lòng thoái chí, cảm thấy bản thân sẽ chết già ở Tri Xuân châu, mà rõ ràng trong nguyên tác làm gì có chuyện này đâu.

Chỉ có điều nguyên chủ trong nguyên tác rất giỏi nên ở tu chân đại hội lấy được hạng thứ ba, không như y chỉ lấy được hạng bốn mươi mấy. Nhưng mà sư phụ làm thế thì có khác gì đốt cháy giai đoạn đâu!

Nguyên chủ từ Kim Đan tiến vào Nguyên Anh là chuyện của phần sau, hơn nữa còn là dưới tình huống có cơ duyên. Bây giờ ngắn ngủi có nửa năm, muốn bắt y đột phá Nguyên Anh là điều hoàn toàn không thể!

Y không làm được, thực sự không làm được.

Kết giới của sư phụ y cũng đừng mơ mà phá vỡ được, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, thành thật tu luyện một thời gian hoặc là sau đó sư phụ thấy y cản trở việc tu luyện của tiểu sư đệ mà đuổi y đi thì may ra còn có khả năng.

Phương Triều Chu không muốn ngủ với Tiết Đan Dung trong cùng một động phủ, không phải y ghét hắn mà chẳng qua y quen ngủ một mình rồi, bỗng dưng có thêm bạn cùng phòng thì ai mà thích ứng được chứ?

Trước đó ở Ảm Hồn môn là do y bị nến Dục chi phối không quản được giấc ngủ của mình nên mới có thể ngủ cùng Tiết Đan Dung trên một cái giường, hơn cả là lúc đó cũng không có cách nào, ngủ trên sàn nhà thì đau người lắm.

Song Tri Xuân châu không có động phủ thứ hai, y định ngủ ở động phủ phía ngoài, nhưng vừa ra ngoài một lát đã bị gió thổi lạnh như cắt vào người. Gió buốt thấu xương, như đao gọt cốt, nhất là sau ban đêm, loại gió này tưởng chừng như sắp thổi bay người ta, thậm chí có thể thổi bay cả tu sĩ, còn nếu là người phàm thì khả năng cao là bị gió xé nát ngay và luôn.

Phương Triều Chu cuối cũng cũng hiểu rõ vì sao Tiết Đan Dung lại tu luyện nhanh như vậy, trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, hắn mà không nhanh chóng tu luyện thì chỉ có nước chết ở đây.

Động phủ của Tiết Đan Dung là chỗ ấm áp nhất cho nên Phương Triều Chu chẳng còn lựa chọn nào khác, tuy nhiên y không quen ngủ trên cái giường đá cứng ngắc, may mắn thay đồ dùng tạp nham trong nhẫn trữ vật của y thực sự rất nhiều.

Lát sau, giường đá của Phương Triều Chu bên kia đã được bày biện bảy, tám lớp đệm chăn mềm xốp, thấm hương nồng, khiến người ta vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà nằm xuống.

Ngoài cái này, Phương Triều Chu còn bày thêm bức bình phong mười hai mỹ nhân ở hai bên giường, mười hai mỹ nhân này chính là mười hai vị trong bảng xếp hạng mỹ nhân dân gian. Tiết Đan Dung cũng có tên trong bảng này, cho nên khi hắn nhìn chính mình trên tấm bình phong liền nhăn mày rất rõ ràng.

Phương Triều Chu ngốc nghếch không phát hiện ra điều gì không ổn, bức bình phong này là lúc y ở cửa hàng pháp bảo vung tiền như rác mua về. Cửa hàng đưa cho y, nói là nếu chạm vào mỹ nhân trên tấm bình phong thì mỹ nhân sẽ mỉm cười.

Phương Triều Chu căn bản không thấy cái bình phong này có vấn đề gì, cứ thế cho vào nhẫn trữ vật, đến hôm nay mới lấy ra dùng.

Cho tới khi y phát hiện ánh mắt Tiết Đan Dung vẫn luôn dán chặt vào bức bình phong, nhìn theo tầm mắt của đối phương mới ý thức được có điều không đúng. Y suy nghĩ một chút rồi cầm một chiếc khăn lụa che khuất bức họa khuôn mặt của hắn trên đó.

Vừa che thì Tiết Đan Dung quả là đã rời tầm mắt đi, Phương Triều Chu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hôm nay Phương Triều Chu không tu luyện, Tiết Đan Dung bảo ngày mai mới bắt đầu, ngày hôm nay để Phương Triều Chu thích ứng một chút với khí hậu Tri Xuân châu đã.

Một đêm này, Phương Triều Chu lâu rồi mới mất ngủ, lần mất ngủ trước đó là lúc y vừa mới xuyên thư, nhớ tới internet ở hiện đại.

Không ngủ được tới tận sau nửa đêm, rốt cuộc y cũng bắt đầu hơi mơ màng, nhưng lúc này, bên kia bình phong có động tĩnh vang lên.

Hình như là Tiết Đan Dung rời giường.

Phương Triều Chu hơi kinh ngạc, bây giờ mới là giờ Dần (3h – 5h sáng), ngoài trời vẫn còn tối đen.

Tiểu sư đệ thực sự quá chịu khó, vừa nghĩ vậy Phương Triều Chu đã vùi mặt vào trong chăn, nhưng nào biết y vừa mới vùi được một lát đã nghe thấy giọng Tiết Đan Dung lạnh như băng.

"Nhị sư huynh."

Phương Triều Chu ở trong chăn run lên, chẳng lẽ là tiểu sư đệ gọi y dậy?

Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo, y liền nghe thấy câu nói của Tiết Đan Dung, "Nên dậy tu luyện."

Phương Triều Chu: "..."

Y vờ như không nghe thấy.

Nhưng Tiết Đan Dung không buông tha cho y, "Nhị sư huynh, ta biết huynh nghe thấy. Sư phụ nói, nếu nhị sư huynh một ngày không dậy sớm sẽ thiêu toàn bộ thoại bản của huynh, hai ngày không dậy nổi sẽ hủy tất cả đồ ăn vặt của huynh, đến ngày thứ ba không dậy được thì sư phụ sẽ tự mình đến đây."

Phương Triều Chu: "..."

Y ló đầu ra từ trong chăn, giả bộ vừa mới tỉnh dậy, "Tiểu sư đệ, đã sang ngày mới rồi à? Ta phải nhanh chóng dậy để tu luyện thôi, thời gian rất quý giá mà."

Ahuhu, y phải bảo vệ bảo bối thoại bản với đồ ăn vặt quý giá.

Ánh dương chưa rọi, sắc đen như một tấm lưới bao phủ toàn bộ Tri Xuân châu, lúc Phương Triều Chu mặc quần áo, ngón tay không khỏi run rẩy, đến khi ra khỏi động phủ bị gió lạnh táp vào người thì thiếu chút nữa là y đã đi đầu thai.

Y thật sự không biết tại sao tiểu sư đệ có thể sống ở Tri Xuân châu.

Bởi vì quá lạnh, Phương Triều Chu gần như vùi cả mặt vào trong quần áo, từ xa nhìn lại còn tưởng đây là một con gấu trắng đang di chuyển. Mà Tiết Đan Dung tuy không giống hôm trước chỉ mặc đúng chiếc áo đơn, song cũng chỉ khoác đồng phục của Thiên Thủy tông, đối lập hoàn toàn với Phương Triều Chu sợ lạnh.

Phương Triều Chu ở phía sau đi theo Tiết Đan Dung, y cũng không biết Tiết Đan Dung đi đâu, chắc là tìm chỗ tu luyện tốt thôi. Nhưng điều Phương Triều Chu không nghĩ tới chính là Tiết Đan Dung thế mà lại đưa y đến hồ băng ở Tri Xuân châu.

Hồ băng đúng như tên gọi, sương trắng như sợi tơ quấn quýt quẩn quanh, trở thành một biển sương mù lơ lửng trên mặt nước, chậm rãi trôi dập dềnh, tạo nên cảnh đẹp chốn Bồng Lai.

"Cởi quần áo, đi vào." Tiết Đan Dung đứng một bên thình lình mở miệng.

Phương Triều Chu tưởng mình nghe nhầm, "Cái gì?"

Tiết Đan Dung lạnh nhạt quay đầu lại nhìn Phương Triều Chu, "Đây là nơi linh khí dồi dào nhất ở Tri Xuân châu, tu luyện tại đây, làm ít được nhiều. Nhị sư huynh muốn đột phá Nguyên Anh trong vòng nửa năm thì phải tu luyện ở hồ băng."

Phương Triều Chu chỉ lờ mờ nhìn thấy khối băng trôi trên mặt nước, hồ băng này thoạt nhìn thì giống chốn tiên cảnh, nhưng thực tế lại chẳng khác nào cái động băng, đi vào trong đây có chết không? Chắc là không chết đúng chứ.

Nguyên tác miêu tả Tiết Đan Dung thường tu luyện ở trong đó.

Phương Triều Chu xoắn xuýt một hồi rồi khẽ cắn môi, quyết định thử một lần, y muốn rời khỏi Tri Xuân châu.

Phương Triều Chu tìm một tảng đá lớn sạch sẽ trong hồ băng, dùng thuật Khiết Tịnh xong mới cởi áo lông chồn và giày tất ra, đặt trên tảng đá. Y cũng không cởi toàn bộ quần áo ra vì thực sự là quá lạnh, y không đủ can đảm cởi hết ra rồi xuống nước.

Vẫn nên xuống nước trước đã, thích ứng được rồi mới cởi quần áo ướt ra.

Phương Triều Chu đi đến ven hồ, nhìn Tiết Đan Dung đang đứng gần đó, y hít sâu vài hơi mới dám thử vươn chân. Bàn chân xuyên qua biển sương, dừng một lát trên mặt hồ rồi mới chậm chạp bước xuống.

Ngay khi mặt nước lạnh buốt chạm vào ngón chân, Phương Triều Chu tức thì rụt chân lại. Y không chỉ rụt lại mà còn vụt chạy tới tảng đá bên cạnh, muốn mặc lại giày tất.

Nhưng kiếm Đoạn Thủy đã ngăn lại động tác của y.

"Nhị sư huynh, nhất định phải đi vào." Tiết Đan Dung mặt không biểu cảm nhìn y.

Phương Triều Chu ngồi trên tảng đá nhìn xuống kiếm Đoạn Thủy đang vắt ngang trên cổ tay mình. Đầu ngón tay y vừa di chuyển một chút, kiếm Đoạn Thủy cũng theo đó mà di chuyển theo, giống như y dám mặc, kiếm Đoạn Thủy dám chém y.

Đương lúc Phương Triều Chu đang giằng co với kiếm Đoạn Thủy, Tiết Đan Dung lại nói một câu, "Sư phụ bảo, sư huynh phải đột phá Nguyên Anh thì mới có thể rời khỏi Tri Xuân châu. Chẳng lẽ sư huynh vẫn luôn muốn cư trú ở đây sao?"

Không muốn!

Chẳng qua là nước thực sự quá lạnh.

Tiết Đan Dung dường như không định chờ Phương Triều Chu nữa, hắn đi tới ven hồ trước, cởi bỏ quần áo, chỉ mặc một chiếc áo đơn rồi bước xuống nước. Tức khắc sương mù trôi dạt bên người, lững lờ bay theo hắn đến giữa hồ nước.

Hắn ngồi trong nước bắt đầu đả tọa.

Phương Triều Chu nhìn khuôn mặt Tiết Đan Dung gần như bị sương mù giấu đi, do dự hồi lâu rồi vẫn đứng lên. Bỏ đi, đau dài không bằng đau ngắn, tiểu sư đệ là vai chính thụ còn có thể chịu được, sao y lại không thể?

Y tốt xấu gì cũng ở một trong những chiếc thuyền lớn nhất, không thể làm nguyên chủ mất mặt được.

Phương Triều Chu nghĩ vậy liền dứt khoát đi về phía hồ băng, cắn răng vươn chân ra, vừa chạm vào mặt nước, y không nhịn được mà hít một hơi. Đến khi một chân hoàn toàn bước xuống, y cảm giác hô hấp của mình đã đình trệ, song đây mới chỉ là khởi đầu.

Y lại thử bỏ một chân khác vào tiếp, khí lạnh theo gan bàn chân đi lên, chỉ trong một chớp mắt, y cảm thấy cả chân đều đã tê rần rần, tựa như khối băng bò vào cơ thể y, đông cứng mạch máu ở chân.

Phương Triều Chu cắn răng tới mức cắn cả ra lửa, hận không thể ngay lập tức đi ra ngoài. Nhưng Tiết Đan Dung còn đang bình yên ngồi ở giữa hồ nước, y sao có thể yếu đuối hơn vai chính thụ được? Không được!

Thế là Phương Triều Chu tiếp tục chịu đựng, bước từng bước một về phía trước, đến khi hồ nước ngập bắp chân mình, y thực sự đi không nổi nữa mà cũng chẳng ngồi xuống được.

Y đứng nguyên tại chỗ, như có người hạ định thân thuật vào người vậy.

Đúng lúc nội tâm Phương Triều Chu đang giằng co còn chưa xong thì y nghe thấy tiếng nước, nhìn theo phía phát ra âm thanh, y thấy Tiết Đan Dung mới nãy còn đang đả tọa đã đứng dậy.

Quần áo của hắn bị bọt nước thấm ướt lúc này dán vào người, tóc đen xõa ra, Tiết Đan Dung bây giờ không giống hoa quỳnh tuyết quạnh quẽ mà giống thủy yêu, một con thủy yêu vừa diễm lệ lại vừa lạnh lùng.

Tóc dài uốn lượn như rắn, áo đơn họa đường cong, da tuyết môi hồng, nốt chu sa giữa mày đỏ tựa cánh sen, sương trắng lượn lờ bên người. Hắn đi về phía Phương Triều Chu.

...

Vừng: Cùng nhau tu luyện là gì? Là song tu đó.

(*) Tìm được một tấm ảnh đẹp quớ!!! Về màu tóc thì cứ tưởng tượng đấy là đen nhá mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei