Chương 19: Bàn tay dưới ống tay áo của Tiết Đan Dung khẽ nắm chặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Triều Chu áng chừng thời gian, cảm thấy nên trở về khách điếm rồi, thế là y thẳng tay hạ định thân thuật cho Lê Châu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Hạ xong, y gỡ cái roi dài vàng đen không biết khi nào sẽ lại quấn trên người mình lần nữa xuống, trả lại trên người Lê Châu, "Được rồi, ta phải đi đây."

Mắt mèo của Lê Châu lại càng trừng lớn hơn, "Ngươi đi đâu?"

"Đừng lo, không phải đi làm mẹ kế của ngươi." Phương Triều Chu nhìn xuống vị trí hạ kết giới, gần như là không phí tí sức nào mà đập nát kết giới của Lê Châu.

Tuy y không đánh lại Lê Châu nhưng nghiền áp gã thì vẫn thừa sức.

"Ngươi không được đi, ta còn chưa nói xong..." Lê Châu còn chưa nói dứt thì phát hiện người trước mặt đã biến mất, gã tức đến nỗi ngứa răng, hận không thể một phát cắn Phương Triều Chu.

Thật là tức chết người!

Phương Triều Chu bên kia không nhanh không chậm trở lại khách điếm, chỉ là y vừa mới đi vào đã bị một người bắt được.

"Nhị sư đệ, cuối cùng đệ cũng trở lại!"

Là đại sư huynh.

Đại sư huynh bắt lấy bả vai Phương Triều Chu, đánh giá một lượt từ đầu xuống chân, rồi xoay người Phương Triều Chu lại đánh giá thêm một lần nữa, đến khi không thấy có thương tích gì thì mới hỏi: "Nhiều ngày nay đệ đi đâu?"

Phương Triều Chu a một tiếng rồi mới chậm rì rì nói: "Đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kể ra thì rất dài. Đúng rồi đại sư huynh, khi nào chúng ta về Thiên Thủy tông?"

"Hôm nay có thể về luôn, tiểu sư đệ cũng đã trở lại rồi, nhưng mà hắn về sớm hơn đệ." Đại sư huynh nói.

Phương Triều Chu không biết lúc Tiết Đan Dung về thì có nói ở cùng y không, cho nên y thử hỏi một câu, "Tiểu sư đệ đang ở đâu?"

Đại sư huynh thở dài, "Tiểu sư đệ vừa về đã vào phòng, hắn đã nhiều ngày không ở đây, huynh hỏi hắn đi đâu, có chuyện gì xảy ra, thì hắn đều không nói gì, chỉ bảo là không có chuyện gì."

Phương Triều Chu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi bắt đầu nói sang chuyện khác, "Đại sư huynh, chúng ta nên trở về sớm thôi, bây giờ đệ về phòng dọn đồ."

"Đợi đã." Đại sư huynh gọi Phương Triều Chu đang muốn trốn lại, "Đệ vẫn chưa nói nhiều ngày nay đệ đi đâu."

Phương Triều Chu dừng bước lại, quay đầu nhìn đại sư huynh chớp chớp mắt, cuối cùng soạn ra một lời nói dối, "Đệ đi chữa bệnh."

Đại sư huynh nghe thế liền hỏi: "Kết quả như nào?"

Phương Triều Chu không nói gì, chỉ hơi cúi đầu.

Đúng như y nghĩ, quả nhiên đại sư huynh không còn truy hỏi tiếp, còn bảo y về phòng nghỉ ngơi trước rồi dọn dẹp đồ đạc, tí nữa sẽ gọi y đi.

Vậy là Phương Triều Chu đã xoay xở xong xuôi thành công, mỗi tội khi y đi lên lầu hai thì thấy Tiết Đan Dung đang đứng ở chỗ ngoặt. Nơi đó ánh sáng tối tăm, Tiết Đan Dung một thân áo gấm tay rộng sắc xanh tuyết (1) đứng tại đó, phảng phất như tỏa ra một tầng ánh sáng, dung mạo thần tiên, thoa phấn Hà lang (2).

(1) Để thế cho sang chứ màu của nó là màu này này các bạn:

Thiếu niên dáng như lan như ngọc nhìn Phương Triều Chu, hắn không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm y.

Phương Triều Chu bị Tiết Đan Dung nhìn chằm chằm thì không hiểu sao lại thấy có chút chột dạ, mà y cũng không hiểu sao mình lại thấy chột dạ.

"Tiểu sư đệ." Y chủ động gọi đối phương một tiếng.

Thiếu niên đứng nơi góc tối hơi nhíu mày, "Huynh vừa mới đi đâu?"

"Tùy tiện đi vài chỗ mua chút đồ lặt vặt, không phải chốc nữa chúng ta sẽ trở về sao? Nên là huynh muốn mua một chút đồ mang về." Phương Triều Chu nói.

Thiếu niên nghe xong thì tiến lên phía trước vài bước, chẳng qua là chưa đi đến trước mặt Phương Triều Chu được thì y đã lùi một phát thật nhanh, "Tiểu sư đệ, huynh còn phải về phòng dọn dẹp đồ đạc, bây giờ không hàn huyên với đệ được."

Nói xong câu này là y xoay người đi luôn, cũng chẳng quản sắc mặt của Tiết Đan Dung như thế nào sau khi bị y ném lại.

Phương Triều Chu cảm thấy Tiết Đan Dung càng ngày càng kì quặc, chắc là do độc tố đã ảnh hưởng quá lớn, y phải nhanh chóng nói cho sư phụ chuyện này mới được. Thế nên lúc y ở trên phi thuyền đã nói cho đại sư huynh về vấn đề này.

Tiết Đan Dung là máu đầu tim của sư phụ, là báu vật trong xương cốt, chuyện này cả Nhất Chỉ phong đều biết. Đại sư huynh vừa nghe thấy có khả năng độc của rắn Vân Giáng trong cơ thể Tiết Đan Dung vẫn chưa được thanh tẩy sạch sẽ thì tức thì nóng nảy lên, hắn lập tức dùng truyền âm phù quý nhất báo cho sư phụ.

Chuyện này vừa báo dẫn đến việc bọn họ mới về Thiên Thủy tông thì sư phụ đã chờ ở đó, ông vừa nhìn thấy bọn họ, không nói hai lời mang thẳng Tiết Đan Dung đi.

Mà Tiết Đan Dung nghe sư phụ nói độc tố trong thân thể mình còn chưa hết, muốn dẫn hắn đi thanh tẩy, bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía Phương Triều Chu trong đám người. Cặp mắt phượng xưa nay vốn lạnh như băng lúc này được cảm xúc phức tạp trộn thêm vào, như đang cất giấu lời muốn nói với Phương Triều Chu, song Phương Triều Chu thấy ánh mắt của Tiết Đan Dung lại hơi tránh sau người Đỗ Vân Tức.

Bàn tay dưới ống tay áo của Tiết Đan Dung khẽ nắm chặt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đi theo sư phụ.

Đi một lần là bế quan nửa tháng.

Nửa tháng này, cuối cùng Phương Triều Chu cũng lại được sống cuộc sống của một con cá mặn một lần nữa, sư phụ giúp Tiết Đan Dung chữa bệnh còn đại sư huynh biết y có bệnh kín nên cũng không đến đốc thúc y tu luyện. Thế là Phương Triều Chu thoải mái trôi qua nửa tháng chơi mệt thì ngủ, ngủ dậy lại chơi.

Nhưng những ngày lành tốt đẹp đó vẫn phải đi đến hồi kết.

Nửa tháng trôi qua, Phương Triều Chu nằm dài trong động phủ của mình, chợt thấy ngọc bài treo trên tường sáng lên.

Là sư phụ gọi y.

Phương Triều Chu đành phải vội vàng bò dậy, chỉnh trang lại bản thân, buộc lên mái tóc dài nửa tháng nay không buộc rồi đi đến chỗ sư phụ.

Tới nơi, y phát hiện sư phụ không chỉ gọi một mình mình, Đỗ Vân Tức cùng với mấy người khác cũng chờ ở đó, gã vừa nhìn thấy Phương Triều Chu liền đưa cho y một ánh mắt.

Phương Triều Chu sau khi nhận được thì hiểu ý mà hơi hơi gật đầu, khi đến trước mặt sư phụ lập tức làm ra bộ dáng ngoan ngoãn không chê vào đâu được.

"Đồ nhi bái kiến sư phụ."

"Triều Chu." Hình như tâm tình sư phụ không được tốt cho lắm, ông cau mày lại, nhìn Phương Triều Chu như nhìn một đứa nhóc không nên thân. Đích thực là hơi không nên thân, nếu tính từ thứ hạng của Phương Triều Chu, y chỉ giành được hạng hơn bốn mươi, mặc dù nguyên nhân bại là do gặp tiểu sư đệ của mình trên lôi đài.

"Chuyến này ngươi thu hoạch được gì?"

Phương Triều Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyến này con thu hoạch được khá nhiều, con luận bàn cùng các đệ tử ưu tú của Phiêu Miểu trang, Linh Sơn đảo nên đã học được không ít."

Sư phụ nghe vậy lại hừ luôn một tiếng thật lạnh, "Ngươi tưởng vi sư không biết cái gì sao? Ngươi mua nhiều pháp bảo ở Tương Liên thành như vậy để làm gì? Một năm nay ngươi không cần cù tu luyện thế nhưng lại học được cách đầu cơ trục lợi. Phương Triều Chu, ngươi còn nhớ rõ lời thề lúc trước ngươi bái sư không?"

Phương Triều Chu: "..."

Nhớ sao được, không phải, phải là không biết, trong nguyên tác làm gì có viết đâu.

Sư phụ nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Phương Triều Chu, lửa giận ngày càng dâng trào, cánh tay nặng nề nhấc lên đập xuống cái bàn bên cạnh, một đập này trực tiếp làm nát cái bàn.

Phương Triều Chu thoáng nhìn bên cạnh, lập tức thẳng người cúi đầu xuống.

"Ta không quan tâm bây giờ ngươi nghĩ cái gì, nhưng từ này về sau ngươi không được phép được lười biếng nữa. Ta thấy ngươi trước nay bế quan mà không ngộ ra được cái gì, như vậy đi, đại sư huynh với tiểu sư đệ của ngươi ở đại hội giành được thứ hạng không tồi, ngươi chọn đi, tu luyện với ai."

Phương Triều Chu không do dự, "Đại sư huynh."

Song y không ngờ sau khi mình trả lời thì sư phụ lại hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi tu luyện cùng tiểu sư đệ đi, ngươi chọn đại sư huynh nhanh như vậy thì dám chắc ngày thường hắn toàn chiều ngươi."

Lát sau, Phương Triều Chu mới biết được những đệ tử bị sư phụ gọi qua đều bị giáo huấn một trận, cũng đều được sư phụ hỏi là muốn tu luyện cùng đại sư huynh hay tiểu sư đệ. Ngoại trừ Phương Triều Chu, những người khác đều chọn Tiết Đan Dung, nhưng ai ngờ sư phụ thấy bọn họ chọn ai liền quyết định ngược lại cho bọn họ.

Cho dù Phương Triều Chu giãy giụa lúc sắp chết, nói với sư phụ y tốt xấu gì cũng thân là nhị sư huynh, sao có thể để tiểu sư đệ đốc thúc được, nhưng sư phụ vẫn đuổi y đi thẳng.

"Tiểu sư đệ ngươi xếp hạng thứ năm của đại hội, còn ngươi thì đứng thứ bốn mươi mấy, hắn đốc thúc ngươi tu luyện thì có vấn đề gì? Nếu không phải xếp bối phận dựa theo thời gian bái nhập tông môn thì ngươi cho rằng có thể làm sư huynh của hắn sao? Còn nếu mà dựa vào tu vi, chỉ sợ ngươi sẽ bị hắn gọi là sư đệ."

Cá mặn Phương bị mắng không đúng tí nào quay người rời đi trong vô vọng, chỉ có thể dựa theo sắp xếp mà sáng sớm đi đến chỗ ở của Tiết Đan Dung.

Động phủ của Tiết Đan Dung ở phía bắc Nhất Chỉ phong, đó cũng là nơi rét nhất Nhất Chỉ phong. Khi trước Tiết Đan Dung bái sư, vừa liếc mắt đã chọn trúng nơi đó, đồng thời cũng lần nữa đổi tên cho nó là ——

Tri Xuân châu.

Sở dĩ Tri Xuân châu có chữ "châu" này là do ở đây có một hồ băng, trong nguyên tác miêu tả Tiết Đan Dung rất thích đả tọa trong hồ băng.

Phương Triều Chu chưa bao giờ ghé qua Tri Xuân châu, buổi sớm trong núi vốn đã rét lạnh, giờ đây càng đến gần Tri Xuân châu lại càng thấy lạnh hơn, cảm giác lạnh giá này không giống với dân gian. Nếu như người phàm trần mà tới đây, sợ là chịu không nổi một khắc, thậm chí ngay cả tu sĩ cũng cần dùng tu vi đồng thời phải mặc quần áo thật dày mới có thể chống đỡ được khí lạnh nơi đây, vì rốt cuộc bọn họ cũng chẳng phải tiên nhân chân chính.

Phương Triều Chu biết nơi này cực kì lạnh nên đã cố ý mặc quần áo thật dày, dẫu vậy vẫn không ngờ được rằng nó lại lạnh buốt đến thế. Khí lạnh thấm ướt quần áo, quần áo ướt dán vào trên người lại càng lạnh hơn, dù rằng y có dùng pháp thuật hong khô quần áo nhưng sau đó rất nhanh chúng đã lại ướt, suốt cả đường đi, áo quần giày vớ ướt lại khô, khô lại ướt.

Thiên Thủy tông có quy định, không phải có việc gì cực kì quan trọng, hoặc là không phải sư tôn hay các trưởng bối gọi đến thì không được phép ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ. Cả một đường đi này Phương Triều Chu đi đến là khó khăn, thời khắc đi được đến trước động phủ của Tiết Đan Dung, y cảm thấy lông mi của mình cũng đã bị kết sương luôn rồi.

"Tiểu sư đệ." Y cất giọng gọi vào động phủ.

Không có người trả lời, cả bốn phía lặng im.

Gọi tiếp vài tiếng nữa, vẫn như vậy.

Phương Triều Chu nhìn xung quanh, thấy bên cạnh có tảng đá lớn liền lót một cái đệm mềm ở trên rồi ngồi xuống. Y lạnh tới nỗi không xem nổi thoại bản nữa, chỉ nhìn về phía xa mà ngây ngốc.

Không biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc y cũng đã nghe thấy tiếng bước chân, nhìn theo âm thanh đó, y thấy được một thiếu niên mặc chiếc áo đơn tiến lại gần từ phía xa, trong tay thiếu niên đó còn cầm kiếm Đoạn Thủy.

Phương Triều Chu nhìn tiểu sư đệ chỉ mặc độc một chiếc áo đơn, lại cúi xuống nhìn bản thân đang tự bọc mình như cái bánh ú, trầm mặc trong chốc lát rồi y càng quấn chính mình chặt hơn.

Y nhiều tuổi rồi, không chịu được lạnh.

...

Chú thích:

(2) Gốc "傅粉何郎", phiên âm "fù fěn hé láng", là một thành ngữ Trung Quốc chỉ những người đàn ông đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei