Chương 18: Chuẩn bị làm mẹ kế xinh đẹp của con trai riêng tuấn tú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Tiết Đan Dung thay đổi rất rõ ràng, môi đỏ mấp máy cực kì căng thẳng, như thể đang cố kìm nén gì đó, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ xoay người tiếp tục xếp bằng ở một chỗ đất trống.

Phương Triều Chu thấy Tiết Đan Dung đột nhiên cách xa mình như vậy, hơi sửng sốt nhưng nghĩ nghĩ một chút, đây mới là tiểu sư đệ bình thường, tiểu sư đệ trước đó quá không bình thường, nhất định là hắn bị độc tố làm tổn thương đại não.

Bọn họ ở ngôi miếu này ngây người một đêm, Phương Triều Chu vốn định chú ý động tĩnh bên ngoài với Tiết Đan Dung nhưng không bao lâu sau y đã ngủ, lúc tỉnh lại cũng là nhờ Tiết Đan Dung gọi dậy.

"Nhị sư huynh, bây giờ chúng ta phải đi." Tiết Đan Dung lạnh nhạt nói xong câu đó rồi cầm kiếm Đoạn Thủy lên, giải trừ kết giới rồi ra ngoài miếu trước.

Phương Triều Chu vội vàng đứng dậy, song hiện giờ y quần áo tóc tai không chỉnh tề, chỉ có thể mở miệng nói một câu.

"Tiểu sư đệ, đợi huynh!"

Đến khi y sửa sang lại áo quần đầu tóc cho gọn gàng rồi đi ra ngoài thì Tiết Đan Dung đã ngự kiếm, Phương Triều Chu thấy vậy cũng vội vàng giẫm lên kiếm.

Chỉ là kiếm Đoạn Thủy này khác với lúc trước, thời điểm bay lên thì tung hoành ngang dọc làm Phương Triều Chu nhiều lần phải hít khí lạnh. Vốn nghe pháp bảo bản mạng sẽ dựa theo tâm tình chủ nhân mà có những trạng thái khác nhau, chẳng lẽ tâm tình tiểu sư đệ bây giờ không tốt sao?

Sau khi đoán được khả năng này, Phương Triều Chu càng cẩn trọng hơn, dọc theo cả đường đi y không nói chuyện với Tiết Đan Dung, sợ chọc cho đối phương càng khó chịu hơn. Tuy y không mở miệng nhưng hình như tâm tình Tiết Đan Dung cũng chẳng tốt lên gì mấy, thậm chí còn mơ hồ ngày càng đi xuống.

Lúc bọn họ đến Tương Liên thành, Phương Triều Chu vội vàng gọi Tiết Đan Dung một tiếng.

"Tiểu sư đệ."

Tiết Đan Dung đưa lưng về phía y hơi nghiêng người, ánh nắng phủ trên sườn mặt hắn một tầng ấm áp, giảm bớt đi chút ý lạnh.

"Tiểu sư đệ, chốc nữa huynh có việc, đệ về khách điếm trước đi."

Phương Triều Chu nghĩ, nếu y về khách điếm với Tiết Đan Dung, vậy thì chắc chắn mọi người sẽ hỏi y sao lại về cùng tiểu sư đệ, có phải mấy ngày nay y ở cùng với tiểu sư đệ không.

Y sợ mọi người hiểu lầm, những lời đồn rõ như mặt trời ban trưa kia kiểu gì cũng sẽ lan truyền rất nhanh, y với Tiết Đan Dung tựu trung vẫn phải giữ khoảng cách với nhau mới được.

Tiết Đan Dung nghe vậy nhìn y một cái, ngữ khí ngày càng lạnh lùng, "Tùy huynh."

Nói xong, hắn quay đầu đi, đợi đến khi cách khách điếm không xa, Tiết Đan Dung nhường lại một nửa kiếm cho y rồi nhảy thẳng xuống.

Gió thổi vạt áo tuyết trắng phập phồng lay động, mái tóc dài được ngọc quan buộc một nửa phần phật giữa không trung, thời khắc Tiết Đan Dung đáp xuống chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm. Bách tính chung quanh nhìn thấy một màn này thì không khỏi thốt lên tiếng kinh ngạc cảm khái, mà sau khi thấy dung mạo Tiết Đan Dung, tất cả bọn họ lại ngây ngẩn cả người, si ngốc đứng lặng mà nhìn nhan sắc mỹ lệ phủ sương của hắn đang đi nhanh về phía khách điếm bên kia.

Phương Triều Chu ở lại trên thân kiếm cũng vội vàng nhảy xuống, y vừa xuống, kiếm Đoạn Thủy trong tay tức thì thu nhỏ lại bay vào trong tay Tiết Đan Dung.

Phương Triều Chu đáp xuống đất, nhìn về bóng dáng của Tiết Đan Dung rồi thay đổi phương hướng đi về phía khác. Y định ở ngoài một lát rồi mới trở về khách điếm.

Nhưng mà đi đâu bây giờ?

Y suy nghĩ chốc lát rồi đi đến hiệu sách, nhưng y còn chưa vào được hiệu sách thì trên eo bỗng bị quấn bởi một cây roi.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi."

Phía sau theo đó có giọng nói cất lên.

Phương Triều Chu khựng lại giây lát rồi quay đầu.

Quả nhiên là tiểu ma đầu kia.

Thiếu niên áo đen tay cầm đầu khác của chiếc roi, khuôn mặt nhỏ nhẹ nâng, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm y, trong mắt dường như có sự quan sát. Nửa ngày sau, thiếu niên dùng sức mà quật roi xuống, Phương Triều Chu chỉ thấy trước mắt tối sầm, đến khi khôi phục lại ánh sáng thì y đã không còn ở trên đường.

Chỗ này hình như là một kết giới đặc biệt.

Xung quanh toàn là màu đen, chỉ có chỗ y với Lê Châu đứng là có ánh sáng.

"Không phải ngươi bị cha ta trói lại sao? Ông ta thả ngươi?" Lê Châu không buông cái roi quấn trên eo Phương Triều Chu ra, gã còn đi một vòng quanh y, đến trước mặt y, gã dùng chuôi roi nhẹ nhàng đâm vào tay Phương Triều Chu một cái.

Phương Triều Chu nghe thấy lời này không khỏi nhớ tới hình ảnh Lê Nhất Diệp bị kiếm Đoạn Thủy đâm vào tim, nhìn Lê Châu như này thì có vẻ chưa biết chuyện của cha mình.

"Ta tự chạy thoát." Phương Triều Chu nửa giả nửa thật nói.

Hình như Lê Châu không tin lắm, "Ngươi có thể chạy thoát khỏi ma chưởng của cha ta?" Nhưng gã nhướng mày, nói tiếp, "Cũng có khả năng, đến cùng thì cha ta vẫn có hứng thú với bảo bối Tiết Đan Dung hơn."

Nói tới đây, gã hừ một tiếng thật nặng nề.

Hôm ấy là trận chung kết của đại hội tu chân, gã bắt lấy Tiết Đan Dung hàng giả, sau đó một người của Phong Nguyệt am mang kẻ giả mạo đó đi rồi. Thật ra gã không để bụng lắm, nhưng bảo bối Tiết Đan Dung của gã lại đuổi theo, cha gã cũng đuổi theo, gã sợ cha mình làm chuyện xấu với Tiết Đan Dung liền chặn đường ông ta, nhưng sau cùng gã vẫn không địch lại cha mình được.

Cũng không biết sau khi cha gã đuổi theo thì có làm chuyện gì quá đáng không.

"Đúng rồi, vậy lúc ngươi chạy ra thì có nhìn thấy bảo bối Tiết Đan Dung của ta đâu không? Hắn có bị cha ta bắt không? Ta có hỏi thăm qua, hắn mãi mà không về khách điếm Thiên Thủy tông các ngươi trọ, Thiên Thủy tông bọn ngươi cũng tìm hắn mấy ngày nay rồi." Trong mắt Lê Châu chứa đầy sự khẩn trương, như đang sợ Tiết Đan Dung xảy ra chuyện.

Phương Triều Chu nghĩ một lát rồi nói: "Không thấy, nhưng chắc là không xảy ra chuyện gì đâu."

"Sao ngươi biết? Cha ta cầm thú còn không bằng, cưỡng nam hiếp nữ, nhỡ ông ta mà làm nhục bảo bối Tiết Đan Dung thì làm sao bây giờ?" Lê Châu mắng Lê Nhất Diệp không giống như đang mắng cha mình mà ngược lại như đang mắng kẻ thù vậy, "Không được, ta không thể ở lại đây được, ta phải trở về."

Gã nói xong câu này rồi tiến một bước lên phía trước, rồi lại chợt quay về, ánh mắt ngập tràn cảnh giác, "Khoan đã, ngươi biết thân phận ta rồi đúng không?"

Phương Triều Chu đoán ra từ lâu rồi, nhưng hiện giờ chỉ có thể giả vờ như mới biết, "Vừa mới biết."

Lê Châu nhướng cao mày một cái, lại quất roi kéo Phương Triều Chu lại gần chút, "Ta không thích người khác biết chuyện của ta."

Phương Triều Chu nghe câu này không kìm được nghĩ, nếu không phải y không thể thúc giục kiếm Đoạn Thủy thì bây giờ không còn là người khác nữa mà là mẹ kế của tiểu ma đầu luôn rồi.

"Ngươi nói xem ta có nên giết ngươi không?" Tiểu ma đầu không biết mình bị Phương Triều Chu chiếm tiện nghi, gã cố ý đè thấp giọng để tạo uy hiếp.

Nhưng bây giờ Phương Triều Chu căn bản không sợ gã, y đắc tội đại ma đầu rồi, lúc này đắc tội thêm tiểu ma đầu thì có là gì? Dù sao Lê Châu không đánh lại được y. Không chừng y sẽ có nhiều kẻ thù, khi đó kẻ thù sẽ vì muốn giết được y mà chém giết nhau.

Cho nên Phương Triều Chu cúi đầu nhìn roi quấn trên người mình, kéo thẳng roi ra.

Lê Châu nhìn Phương Triều Chu vậy mà kéo roi của mình vứt xuống dưới, cặp mắt càng trừng lớn hơn rồi tức thì phát hỏa, song Phương Triều Chu thấy vậy chỉ không nhanh không chậm vỗ bả vai Lê Châu, "Ngươi giết không nổi ta, trừ khi ngươi gọi cha ngươi đến giúp."

Lê Châu không cách nào nói lại được những lời này, gã trừng mắt nhìn Phương Triều Chu, "Hiện tại ta không giết được ngươi, nhưng không có nghĩa sau này ta không giết được ngươi, dù sao ta cũng có thể giết ngươi."

"Sau này rồi nói." Phương Triều Chu không thèm cho gã mặt mũi mà nói.

Lê Châu rõ ràng càng ngày càng tức, miệng nhỏ thở phì phò, mắt tóe ra lửa giận, nhưng đột nhiên gã nén lửa giận xuống, hỏi, "Vậy ngươi có thấy một kẻ cực kì giống bảo bối Tiết Đan Dung không?"

"Không thấy." Phương Triều Chu kiên quyết phủ nhận.

Tất nhiên là y không thấy, lúc đó y có soi gương đâu.

Ánh mắt Lê Châu nhìn y càng ngày càng hoài nghi, sau đó đột nhiên bước lên phía trước ôm lấy eo Phương Triều Chu, một cái ôm này làm cho sắc mặt gã lập tức thay đổi, "Chính là ngươi, ta ôm ngươi một lần, cảm giác lần đó đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, ngươi..." Gã tức đến nỗi ngứa cả răng, lúc ấy mấy lời ngu xuẩn mà gã nói gia hỏa này đều nghe rõ, "Có phải ngươi còn nhớ rõ lời nói đêm đó của ta?"

Không thể không nói, Phương Triều Chu vẫn là người thức thời, "Đêm nào? Chúng ta từng gặp nhau vào buổi tối sao?"

Nhưng y càng gạt người như vậy, Lê Châu càng tức, chủ yếu là do vẫn còn nhỏ tuổi, gã vừa xấu hổ vừa tức giận, buông Phương Triều Chu ra, "Ngươi phải quên toàn bộ lời ta nói, cũng không được nói cho bảo bối Tiết Đan Dung biết, ngươi nghe rõ chưa? Nếu không ta chắc chắn sẽ giết ngươi, cho dù là mười năm, năm mươi năm, hay thậm chí là mấy trăm năm, ta chắc chắn nhất định sẽ giết ngươi."

Nói đi nói lại vẫn là muốn thị uy giết Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu lắc đầu, "Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hé răng."

Lê Châu hừ một tiếng, song vẫn không vui lên được, gã cảm thấy bản thân đã ném hết mặt mũi rồi, gã muốn nhặt lại nó. Mà tên nhóc này đã rất nhanh tìm về được, bởi vì gã nhớ lúc mình trói Phương Triều Chu đi, y đang ngồi trên đùi của cha gã.

"Đúng rồi, ngươi có quan hệ gì với cha ta? Sao ngươi lại ngồi trên đùi ông ta? Có phải ngươi muốn làm mẹ kế của ta?" Lê Châu căm giận nhìn Phương Triều Chu, gã không đợi y phủ nhận mà giành trước một bước nói, "Ngươi đừng có mơ, tuyệt đối không có khả năng này, cha ta nhất định sẽ không thích..."

Gã đánh giá Phương Triều Chu từ trên xuống dưới, vốn định chê bai ngoại hình Phương Triều Chu, nhưng hình như chẳng tìm được cái gì có thể nói xấu. Gã ngưng lại một lát, cuối cùng cũng tìm ra điểm hợp lý để chê trách.

"Ngươi quá vô sỉ, quá dâm đãng, quá phiền nhiễu! Ngươi là đồ không biết xấu hổ, không chỉ câu dẫn cha ta mà còn muốn câu dẫn cả ta nữa."

Gã cảm thấy tất cả là do Phương Triều Chu, nếu không đêm đó gã đã không nói ra những lời kia rồi.

Hơn nữa Phương Triều Chu vốn cũng cợt nhả, đêm hôm ấy ban đầu thì trốn phía sau gã, sau đó lại trốn sau lưng người của Phong Nguyệt am kia, rồi trốn sau cha gã, cuối cùng còn sống chết ôm lấy bảo bối Tiết Đan Dung không buông.

Khó trách cha gã nói Phương Triều Chu phiền nhiễu.

Cha gã là tên cầm thú mà còn nói Phương Triều Chu phiền nhiễu như vậy thì chứng tỏ là Phương Triều Chu thật sự phiền nhiễu.

Lê Châu lại nghĩ đến hình ảnh Phương Triều Chu từng bắt lấy tay gã, càng chắc nịch rằng bản thân nghĩ đúng rồi, người này xác định là muốn câu dẫn gã.

Gã có thể để cho gia hỏa này thực hiện được không?

Tất nhiên là không.

Vậy là Lê Châu thở phì phò mà nói: "Ngươi đừng có mơ mà câu dẫn ta, cả thân thể ta, cả trái tim ta đều thuộc về bảo bối Tiết Đan Dung, cho dù ngươi câu dẫn thế nào cũng không thể thành công được. Dù ngươi có cởi hết quần áo đứng trước mặt ta, gọi ta là ca ca ta cũng sẽ không bị lay chuyển đâu."

Phương Triều Chu: ?

Hình như tình huống này có gì đó sai sai.

Lê Châu thấy Phương Triều Chu còn nhìn mình thì tức giận hơn, "Không cho ngươi nhìn ta, ngươi muốn câu dẫn ta? Ta đây không thèm để ý cái thủ đoạn câu dẫn thấp hèn này của ngươi. Hừ, cũng chỉ có cái ấy của cầm thú như ông ta mới có thể có phản ứng với ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần hão huyền về cái mong muốn làm mẹ kế của ta, có phải ngươi muốn làm mẹ kế của ta không, sau đó giống như trong thoại bản định chuẩn bị làm mẹ kế xinh đẹp của con trai riêng tuấn tú? Cho dù nghĩ cũng đừng có mà nghĩ!"

"Cái kia..." Phương Triều Chu thật sự không thể nghe nổi nữa.

Nhưng y vừa mở miệng, Lê Châu đã không hề nể nang mà trực tiếp chặn ngang, "Im mồm, không cho ngươi nói, có phải ngươi muốn nói là ta hiểu lầm? Ta không hề hiểu lầm, ta còn muốn nói với cha ta, nói rằng ngươi si mê quấn quít ta không rời, còn muốn gọi ta là ca ca!"

Phương Triều Chu: "..."

Sai, quá sai, lần cuối cùng rốt cuộc tiểu ma đầu này đã đọc cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei