Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông ngủ say như chết, không biết nguy hiểm đang đến gần. Mắt Sư Chi Phó tựa hồ lóe lên tia sáng, từng bước tiến tới, ngồi xuống sô pha.

Đôi mắt nhìn chằm chằm mỹ nhân ngủ say không biết gì, hắn duỗi tay gạt sợi tóc trên mặt Vu Mông Mông.

Thật đẹp....... Sư Chi Phó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Vu Mông Mông chép chép miệng, ngủ ngon lành trầm tĩnh.

Sư Chi Phó hoàn toàn không buồn ngủ, mãn nhãn đều là cảnh đẹp, hắn lưu luyến nhìn da thịt mỹ nhân lồ lộ. Vu Mông Mông không hề hay biết mình đã bị người xem hết.........

Ngày hôm sau, Vu Mông Mông tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt. Quang cảnh đập vào mắt nhất thời có chút xa lạ, nghĩ một lát mới nhớ ra, hiện tại cô ngủ ở sô pha của Sư Chi Phó. Cô lập tức thanh tỉnh, khẽ khàng ló đầu ngó Sư Chi Phó. Hắn không có ở trên giường, chăn gối cũng đã được gấp sạch sẽ chỉnh tề. Đi rồi? Nhìn di động mới hơn 8 giờ, hắn dậy cũng sớm quá nhỉ?

Bất chợt cô nhìn thấy áo lót nằm vung vãi dưới đất. Muốn ra khỏi phòng hay vào WC đều phải đi qua sô pha, chỉ cần liếc mắt nhất định sẽ thấy bộ đồ ren màu hồng nhạt này.......

"Phụt", mặt Vu Mông Mông hồng đến tận cổ. Xấu hổ quá, rõ ràng trước khi ngủ có mặc đàng hoàng, tự nhiên ngủ một giấc dậy lại... lại..... Cô bụm mặt kêu thầm. May là Sư Chi Phó có giới tính ngầm. Gay không hứng thú với phụ nữ, cô có cởi sạch ngay trước mặt, hắn cũng sẽ chẳng nhìn lấy một lần.

Trước kia nguyên chủ vì câu dẫn Nhậm Thành mà chủ động ăn mặc thiếu vải, chẳng những không thành công, ngược lại càng làm Nhậm Thành chán ghét. Đây chứng minh điều gì? Chứng minh máu gay vốn dĩ tiềm ẩn từ trong thân. Nhiều người cũng là hoạn nạn có nhau, nhưng họ đều trở thành anh em tốt đơn thuần, đâu có thành đôi? Vì thế, ở chung phòng với gay rất an toàn. Vu Mông Mông vỗ vỗ đầu tự lý giải, cuối cùng yên tâm ra ngoài.

"Mông Mông, lại đây ăn sáng."

Sư Chi Phó nở nụ cười rạng rỡ. Vu Mông Mông định lặng lẽ về phòng mình, vừa đi đến phòng khách đã bị gọi lại. Hắn đã bảo vậy, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh.

Mặt mũi tươi cười, cô chậm rãi đến bên bàn ăn, nhìn bữa sáng ngon lành nhịn không được nuốt nước miếng. Sư Chi Phó quả thực không gì không biết làm.

"Anh Phó, anh đúng là nam thần đa tài, giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh nhiều fan như vậy. Từ hôm nay trở đi tôi cũng là fan của anh......"

Nam thần nấu cơm cho mình quả thực hạnh phúc, cho dù là gay vẫn tốt hơn đám đàn ông rất nhiều.

Buổi sáng được ăn ngon, cô hoàn toàn đem chuyện gặp ma ngày hôm qua ném khỏi đầu, về sau ngủ trong phòng Sư Chi Phó, không cần sợ.

Sư Chi Phó vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho cô. Quan hệ hai người từ bạn cùng nhà biến thành "bạn cùng phòng", hắn đối tốt với cô hơn hẳn. Xem ra đây là một chuyện tốt, được "vợ" Nhậm Thành chiếu cố, ngày tháng sau này có thể thoải mái sinh hoạt, khỏi cần lo lắng đề phòng nữa. Vu Mông Mông vô tư ăn cơm. Nhậm Thành nhìn nhìn hai người, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng. Không ai hay biết, ánh mắt Sư Chi Phó nhìn cô đã nồng đậm dục vọng......

"Hôm nay vốn phải về nhà cũ....."

Nhậm Thành vừa nói, tầm mắt vừa chuyển dời đến mặt Vu Mông Mông.

"Thôi thì nghỉ ngơi một ngày, ngày mai về."

Vu Mông Mông liên tục gật đầu tán thưởng. Sư Chi Phó chần chờ một hồi.

"Được, có chuyện gì anh nhớ báo trước cho chúng tôi."

"Ừ."

Nhậm Thành nhàn nhạt đáp lại.

Biết được không cần ra cửa, trong lòng Vu Mông Mông cao hứng miễn bàn, không phải đi thì khỏi đi, đỡ phải......... gặp ma.

Hiện tại cô đã hiểu vì sao Nhậm Thành chán ghét nguyên chủ nhưng vẫn giữ người ở lại. Chẳng ai muốn sống trong thế giới lẫn lộn người với.... ma..... Nghĩ đến thôi thân thể liền phát lạnh.

Bỗng đâu một trận "loảng xoảng", Vu Mông Mông lại bị dọa. Một ngày nào đó cô sẽ bị hù chết mất thôi.

Cô thò người ra ngó, Sư Chi Phó đang đứng cạnh bồn rửa. Bát đĩa vỡ đầy đất, đầu ngón tay hắn máu chảy không ngừng.

"Trời! Anh chảy máu kìa!"

Không thể trách Vu Mông Mông hoảng hốt đến vậy, ca sĩ phải chơi đàn ghi-ta, họ cần soạn nhạc sáng tác bài hát.

"Không sao, một lát là ổn......."

Vu Mông Mông theo bản năng ngậm lấy ngón tay hắn, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Sư Chi Phó trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Cô......."

Cả người hắn mềm nhũn, xúc cảm mềm mại nơi ngón tay trải rộng toàn thân từ trên xuống dưới, sau đó tập trung tại một chỗ.....

Nhậm Thành vốn định ra phòng khách xem TV, quay đầu liền trông thấy cảnh này, nhíu mày đi tới.

"Không sao chứ?"

Hắn phát hiện chén bát bị dính máu.

"Không sao, vết thương không sâu."

Sư Chi Phó không muốn làm to chuyện. Đáng lẽ hắn nên rút ngón tay khỏi miệng cô gái, nhưng cảm xúc mềm mại tê dại kia đã đánh gãy lý trí của hắn.

Vu Mông Mông ngậm đến khi cảm giác máu không chảy nữa mới nhả ra. Cô lấy hòm thuốc ngoài phòng khách, cẩn thận tiêu độc miệng vết thương rồi quấn băng gạc. OK, hoàn hảo.

"Xong, miệng vết thương chưa khép lại thì anh đừng đụng tới nước."

Vu Mông Mông một bên sắp xếp hòm thuốc, một bên dặn dò.

"Vết thương này không nghiêm trọng, không cần......"

Sư Chi Phó định ám chỉ hắn không để tâm, không cần to chuyện.

"Anh Phó này, phải nhớ kỹ anh chính là ca sĩ, là thần tượng quốc dân. Nếu tay anh có bất trắc gì, fan của anh phải làm sao bây giờ? Nhỡ bị uốn ván thì sao?"

Fan trung thành của hắn mà biết thần tượng vì nấu cơm cho cô khiến tay bị thương, họ sẽ ăn tươi nuốt sống cô ngay. Lúc đó thì hay rồi, khỏi cần Sư Chi Phó hay Nhậm Thành ám toán.

"Từ giờ việc nấu nướng cứ giao cho tôi, rửa chén cũng vậy, anh vạn lần đừng động thủ."

Vu Mông Mông vung tay, giành hết thảy công việc quan trọng trong bếp. Nhậm Thành và Sư Chi Phó đều bị lời nói của cô làm kinh động. Cô gái khiến người ta chán ghét này, bất tri bất giác thay đổi rất nhiều.........

Vu Mông Mông ôm mặt mê muội, nổi tâm tư. Sau này cô kiên nhẫn một chút, chăm chỉ nấu ăn cho hai nam thần, biết đâu ngày nào đó sẽ có cơ hội nắm đầu bọn họ. Xuyên vào tiểu thuyết mỹ thực đều như thế còn gì? Ăn mỹ thực của nữ chủ, liền say không lối về.....

Vu Mông Mông thất thần, Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó bất đắc dĩ liếc nhau. Nhìn là biết cô gái này lại đang nghĩ đến mấy thứ kỳ quái rồi.

"Mông Mông?"

Sư Chi Phó nhẹ nhàng đẩy đẩy.

"A? Làm sao vậy?"

Vu Mông Mông từ trước đến nay quen thói thất thần, cô lần nữa đi vào cõi thần tiên ngay trước mặt cặp tình nhân tương lai.

"Không cần cảm động, chị em tốt với nhau, đây là chuyện tôi nên làm, trước hết thử nghĩ bữa tối đi, các anh muốn ăn gì?"

"Chị em tốt?"

Nụ cười của Nhậm Thành chất chứa nguy hiểm. Hắn có điểm nào giống phụ nữ?

Vu Mông Mông an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ "tôi biết hết."

Nhậm Thành không định nghe cô nói thêm mấy câu vô nghĩa, tiếp tục xem TV. Sư Chi Phó xoa xoa đỉnh đầu cô.

Cô nghĩ đến bữa tối, nhớ tới mấy món trước kia thường làm, nước miếng đều chảy cả ra. Không rõ hai vị đại thiếu gia này có kén ăn hay không, vẫn nên hỏi một chút.

"Tối nay để tôi đây cho các anh ăn thử!"

Vu Mông Mông hai mắt sáng rực phát biểu hùng hồn, thành công thu hút sự chú ý của Nhậm Thành.

Lực chú ý của Sư Chi Phó lại tập trung trên người cô. Ánh mắt hắn hướng tới nơi nào đó nuốt một ngụm nước miếng, khàn giọng nói.

"Được."

Sắc mặt Nhậm Thành vì xấu hổ mà biến thành màu gan heo. Vu Mông Mông này nói chuyện không ý tứ gì cả. "Chị em tốt" Sư Chi Phó lại rất biết phối hợp, nhanh chóng đồng ý.

Vu Mông Mông ngốc nghếch cười thầm. Không ngờ hai vị đại thiếu gia này chịu ăn đồ bình dân, chắc là ăn sang nhiều rồi, muốn đổi khẩu vị ăn thường. May là cô xác thật cũng giỏi nấu ăn.

"Tuyệt đối sẽ không khiến các anh thất vọng, tôi làm ấy à, phi thường mỹ vị, hoàn toàn khác đồ bên ngoài."

Cô mạnh dạn thề thốt.

"Nguyên liệu cùng cách thức đều là tự nghĩ, hương vị của tôi bảo đảm các anh ăn lần đầu rồi liền muốn ăn lần thứ hai."

Càng nghe, ái muội trong mắt Sư Chi Phó càng đậm. Hôm nay thời gian trôi quá chậm, thật mong nhanh đến tối..........

"Khụ khụ khụ......"

Nhậm Thành ho vài tiếng ý đồ ngắt lời cô, ai ngờ Vu Mông Mông "đầu to óc quả nho" tưởng Nhậm Thành cảm mạo sinh bệnh.

"Nhậm tổng sao lại ho khan? Cổ họng không thoải mái hả? Để tôi làm tuyết lê hấp bối mẫu cho anh, trị ho đặc biệt hiệu quả....."

Vu Mông Mông vỗ tay một cái, nói xong liền đi. Nhậm Thành ngồi trên sô pha nắm tay che miệng ho nửa ngày. Cô gái này chẳng tinh ý một chút nào, ngốc hết thuốc chữa. Nhậm Thành mặt không cảm xúc tiếp tục xem TV, cũng không ngăn cản Vu Mông Mông tùy hứng. Hắn lười phải nhiều lời với cô.

Vu Mông Mông mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. Lê khoét bỏ hạt, thả thêm bối mẫu và đường phèn, cho vào nồi hấp, vậy là xong!

"Sẽ nhanh được ăn thôi. Tôi có hấp thêm một quả, anh Phó, đợi lát nữa anh cũng ăn cho nhuận phổi."

Cô làm vậy đề phòng Sư Chi Phó ghen. Chuyện chăm sóc "chồng" đáng lẽ là việc của "vợ", nhưng hiện tại hắn chưa dây dưa với Nhậm Thành, tạm thời cô sẽ làm thay. Hi vọng về sau nếu lỡ đắc tội hai người, họ sẽ nhớ phần cảm tình này, ít nhất đừng "xử lý" cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro