Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối, Vu Mông Mông bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm.

"Anh nói gì? Chỗ đó căn bản không có ai sao?"

Vu Mông Mông không để ý đũa trong tay đã rơi xuống. Da gà toàn thân đều nổi lên. Khí lạnh xuyên thẳng từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu.

"Không thể nào, thật sự có mấy người đi đi lại lại mà!"

"Bọn họ đã từng là người."

Sư Chi Phó vốn định an ủi, lại biến khéo thành vụng. Vu Mông Mông sợ hãi ôm chặt cánh tay, không nhịn được nhìn trái nhìn phải, cảm giác cả người không khỏe......

Nhậm Thành rũ mắt, bất an nói.

"Trước kia cô chưa gặp qua sao?"

"Các anh không nói, tôi vẫn nghĩ đó là người!"

Ai biết được là ma chứ.

Lời cô nói bất giác làm Nhậm Thành nhớ tới thời thơ ấu của mình, hắn cũng từng nghĩ như vậy........

"Họ sẽ không đụng tới cô, sau này tận lực đừng tách khỏi bọn tôi, cho dù đi ra ngoài cũng đừng có nhìn đông nhìn tây."

Nhậm Thành hiếm khi nói ra mấy lời như thế, hơn nữa là cố ý quan tâm nhắc nhở, Vu Mông Mông bỗng thấy mềm lòng. Chuyện hôm nay cô cũng có chỗ sai, không thể hoàn toàn trách hắn.....

Sư Chi Phó dừng đũa, nhìn Nhậm Thành rồi nhìn sang Vu Mông Mông.

"Có việc gì quan trọng hơn ăn cơm? Ăn xong rồi nói."

Vu Mông Mông lùa cơm vào miệng theo bản năng, tay gắp đồ ăn vẫn run nhè nhẹ...........

Khó mà tưởng tượng cô tự nhiên gặp ma, thật đáng sợ...... Hu hu hu.

Đồ ăn vào bụng, bất giác cơm đều ăn xong.

"Cô không phải sợ, nơi này không có thứ gì không sạch sẽ, tôi mời đại sư làm phép rồi."

Sư Chi Phó thấy cô vẫn run rẩy không ngừng, ôn nhu an ủi.

"Tôi vẫn thấy sợ......"

Vu Mông Mông buông bát đũa, ôm lấy cánh tay, cả người co thành một đống, lệ quang lập lòe trong mắt. Sư Chi Phó sửng sốt, Nhậm Thành hoàn toàn không bận tâm.

Quá dọa người, tại sao cô lại nhìn thấy ma, rõ ràng đời trước không hề thấy, nguyên chủ cũng không nhìn thấy, như thế nào cô xuyên vào lại có thể thấy được? Chẳng lẽ bởi vì cô đã từng chết một lần? Phải, rất có khả năng. Vu Mông Mông không nói lời nào, ngồi ở ghế phát ngốc. Hai người đối diện cho rằng cô bị dọa đến choáng váng.

"Mông Mông, cô không sao chứ?"

Hắn thình lình lên tiếng làm Vu Mông Mông giật mình.

"Tôi không sao, sợ hãi mà thôi......."

Ngày thường Vu Mông Mông vẫn dùng ánh mắt hiếm lạ, cổ quái nghiền ngẫm họ, hiện giờ biểu tình uể oải làm cả hai có chút không quen.

Nhậm Thành nhìn cô vài lần rồi rời khỏi bàn ăn, Sư Chi Phó thân là nam chính bạch liên hoa (*) liền ở lại an ủi.

([*] Bạch liên hoa /Hoa sen trắng/: chỉ những người có vẻ ngoài tinh tế, thanh cao, thuần khiết như hoa sen trắng. Nội tâm họ cũng trong sáng, đơn thuần, thánh thiện, không chút tạp niệm.

[*] Ngụy bạch liên hoa /hoa sen trắng giả/: chỉ những người có vẻ ngoài của bạch liên hoa nhưng nội tâm lại trái ngược. Họ thường giả vờ yếu đuối đáng thương để che giấu bản chất xấu xa, tính toán, ích kỷ.

Bởi hình tượng bạch liên hoa quá hoàn hảo, tốt đẹp, vô cùng hiếm có ở ngoài đời nên "ngụy bạch liên hoa" bây giờ thường được rút gọn thành "bạch liên hoa", dù ý nghĩa không đổi)

Vu Mông Mông run rẩy đi tắm, mắt trừng lớn. Hơi có chút động tĩnh cô đều sợ đến hoảng, nhưng chung quanh yên tĩnh không một tiếng động còn đáng sợ hơn......

Cô khó chịu nằm trên giường, hễ nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra mấy thứ nhìn thấy ban ngày..... Có maaa.....

Bỗng dưng, cô cảm giác quanh giường như có người đang nhìn, lông tơ toàn thân dựng đứng, mồ hôi đầy đầu.

Không dám mở to mắt, Vu Mông Mông ngồi dậy sờ soạng bật đèn, tựa vào đầu giường cho thần kinh bớt căng thẳng. Cứ như vậy khẳng định đêm nay khỏi cần ngủ.

Cách vách không có người ở, phòng  này lại đặc biệt lớn, phòng Sư Chi Phó cũng cách rất xa, phòng Nhậm Thành thì kế tiếp. Nghĩ đến việc cách xa người sống như vậy, cô càng sợ hãi. Bây giờ thực sự chỉ mong có người bên cạnh.

Tùy tiện mặc quần áo, cô vội vàng ra khỏi phòng. Không biết có phải thần hồn nát thần tính hay không, ngay khi đóng cửa tắt đèn, cô thấy có cái bóng ngoài cửa sổ.......

Cô tức khắc nghẹn họng, nhanh chóng hướng về phía trước, chạy đến một căn phòng, ôm tim gõ cửa. Gõ vài lần bên trong mới truyền đến tiếng bước chân, cửa mở.

"Anh Phó....... làm ph....."

Vu Mông Mông nhìn Nhậm Thành khí lạnh toàn thân, nuốt nuốt nước miếng. Cô nhớ rõ ràng đây là phòng Sư Chi Phó mà.......

Nhậm Thành ôm tay hài hước nhìn cô, trong mắt hiện rõ ý tứ "cô gái này lại câu dẫn hắn".

"Ngại quá, Nhậm tổng, tôi tưởng đây là phòng anh Phó, quấy rầy rồi, ngài mau vào nghỉ ngơi đi."

Vu Mông Mông xấu hổ nặn ra gương mặt tươi cười, xua tay thỉnh hắn đi vào.

"Tìm cậu ta làm gì?"

"A? Chuyện là tôi sợ, nên muốn xem thử có thể ngủ nhờ phòng anh ấy một đêm hay không."

Vừa dứt lời, sắc mặt Nhậm Thành liền có chút cổ quái. Vu Mông Mông cho rằng hắn ghen.

"Tôi không hề có ý gì khác, tôi thật sự rất sợ hãi, không dám về phòng. Lúc tắt đèn tôi nhìn thấy có một bóng đen ngoài cửa sổ........"

Nói tới đây, Vu Mông Mông rưng rưng nước mắt, cmn thật đáng sợ, cô chẳng sợ gì hết chỉ sợ ma......

Nhậm Thành cho rằng cô nàng câu dẫn hắn không được nên quay đầu dụ dỗ Sư Chi Phó. Hắn đang muốn trào phúng hai câu, nhưng nhìn tinh thần cô lúc này rất khác, ngay cả đầu vai cũng co rúm, có vẻ thật sự bị dọa không nhẹ.

Sư Chi Phó chuẩn bị đi ngủ lại bị gọi ra ngoài. Trong phòng khách, Vu Mông Mông đang bất an ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn thấy hắn ánh mắt liền sáng lên. Loại cảm giác được ỷ lại này mơ hồ đánh sâu vào nội tâm âm ngoan táo bạo của Sư Chi Phó.

"Mông Mông, làm sao vậy?"

Hắn cố ý đè thấp giọng, tựa hồ sợ dọa đến cô.

"Anh Phó, tôi sợ lắm, đêm nay tôi ngủ với anh được không? Vừa nãy tôi thấy có bóng đen ngoài cửa sổ......"

Cô bắt lấy tay Sư Chi Phó, miệng nghẹn ngào, nước mắt lách tách lách tách rơi xuống. Quá hãi hùng mà, thật đáng sợ, đáng sợ......

Sư Chi Phó không ngờ cô bị dọa thành như vậy, càng không nghĩ tới còn muốn ngủ cùng hắn.

"Trước tiên cô nín khóc đi đã."

Thấy cô lau hết nước mắt nước mũi vào người mình, thương tiếc bay biến, sạch sẽ nhập thân, Sư Chi Phó cứng rắn đẩy cô ra.

"Nhậm tổng gọi tôi cũng vì chuyện của Mông Mông?"

Sư Chi Phó không đẩy được Vu Mông Mông, đành nhíu mày chán ghét, mặc cho cô bám.

"Ừ, trông bộ dạng kia, cần có biện pháp."

Cô gái này thực phiền phức, phải nhanh chóng giải quyết, bằng không để cô ta nhảy nhót trước mặt bọn họ mãi cũng không ổn.

Vu Mông Mông còn chưa biết mình bị người ta ghét bỏ, cô chỉ nghĩ bám lấy Sư Chi Phó không buông, đều là "chị em" với nhau, kiêng kị cái gì.

Sư Chi Phó tỏ ra kinh ngạc, tựa hồ rất tò mò lý do cô tín nhiệm hắn, còn dám tuyên bố muốn ngủ cùng hắn....... Bảo đây không phải câu dẫn, ai tin?

"Anh Thành có đề nghị gì không?"

Nhậm Thành quen tay gõ gõ sô pha, "Nếu cô ta muốn ngủ với cậu, vậy cho ngủ sô pha đi, sô pha phòng cậu đủ lớn."

Hắn liếc mắt một cái đánh giá dáng người Vu Mông Mông, trừ bỏ chỗ nên lớn, những nơi khác đều thực gầy.

Vu Mông Mông đang treo người trên cánh tay Sư Chi Phó, nghe Nhậm Thành kiến nghị liền liên tục gật đầu, chỉ lo Sư Chi Phó cự tuyệt. Cô không có gan về ngủ ở phòng mình.......

Sư Chi Phó đối diện ánh mắt khẩn cầu ngập tràn đau khổ của Vu Mông Mông, câu cự tuyệt nghẹn lại ở yết hầu, biến thành "Được."

Vu Mông Mông đạt được mục đích liền buông tay. Cô không phải ở một mình trong phòng lớn nữa......

"Vì sao cô không tìm Nhậm tổng?"

Sư Chi Phó không nhịn được hiếu kỳ. Nhậm Thành liếc mắt, có vẻ cũng muốn biết lý do. Nhưng Vu Mông Mông vốn không tim không phổi, cảm thấy an toàn liền buông thả.

"Nhậm tổng là nam, đương nhiên không thể tìm."

Câu nói không đầu không đuôi này làm sắc mặt hai người kia đồng thời thay đổi. Nhậm Thành lần nữa nhìn kỹ Sư Chi Phó, nhớ tới hắn ngày thường âm nhu, đúng là có hơi giống.... đồng tính......

Sư Chi Phó thấy Nhậm Thành cổ quái, khuôn mặt tuấn tú dần méo mó. Đầu sỏ gây tội thì có vẻ chưa thông, ngốc nghếch cười hì hì, cảm giác như cô đang cười đểu hắn.

"Nói vậy, tôi không phải là nam à?"

Sư Chi Phó cười đến âm trầm. Giải thích không hợp lý, hắn không ngại bóp chết cô đâu!

Vu Mông Mông lúc này mới phản ứng lại, gõ lên cái đầu gỗ của mình một cái.

"Ngại quá, tôi không có ý đó, chính là... Nhậm tổng quá hung dữ, anh Phó thì tương đối ôn nhu, biết nóng biết lạnh, làm tôi có cảm giác an toàn."

Chủ yếu tương lai hắn là 0, coi như tính nữ, cho nên cô mới yên tâm, Nhậm Thành thì là 1, đảm nhiệm tính nam. Cô lại không nghĩ lúc này Sư Chi Phó vẫn là nam thẳng, thẳng đến không thể thẳng hơn, cách tương lai thành 0 một đoạn thời gian rất dài.

"Quyết định vậy đi, các người nghỉ ngơi sớm một chút."

Nhậm Thành cũng chẳng quan tâm chuyện này có quan hệ gì đến hắn.

Thấy Nhậm Thành về phòng, Sư Chi Phó nhìn sang Vu Mông Mông đang cười cười lấy lòng, cười đến...... ngu ngốc. Mặt không biểu tình, hắn đứng dậy, coi Vu Mông Mông như kẻ thiểu năng, mặc cô đi theo.

Bị Sư Chi Phó nhìn như đứa ngốc, nhân lúc hắn xoay người, Vu Mông Mông làm ra vài cái mặt quỷ. Nhậm Thành vừa rời đi tên này liền đổi sắc mặt, tưởng cô không thấy ánh mắt ghét bỏ kia chắc? Đã thế, cô cứ dính lấy hắn ngủ cùng một phòng, hắn càng chán ghét càng tốt.

Vu Mông Mông cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám đắc tội thật, lỡ đắc tội rồi bị hắn "tính sổ", sẽ mất nhiều hơn được.

Vu Mông Mông nhìn phong cách thiết kế cổ điển nhã nhặn trong phòng Sư Chi Phó, càng thêm yên lòng. Ít nhất không phải phong cách đen trắng lạnh lùng. Sô pha rất lớn, Sư Chi Phó đưa chăn cho Vu Mông Mông rồi tắt đèn lên giường ngủ.

Vu Mông Mông trước giờ đi ngủ toàn thả rông, đêm nay ngủ trong phòng Sư Chi Phó mới mặc đồ lót. Quen thói thường ngày, ngủ được một lát, cô vô thức cởi tung. Áo tốc lên quá bụng, thêm tật xấu đá chăn, tình cảnh hớ hênh ở WC một lần nữa bày ra trước mắt Sư Chi Phó.

Trong bóng đêm, hai chân Vu Mông Mông thon dài, một chân nghiêng nghiêng buông thõng xuống dưới, một chân khác dựa vào thành sô pha, vạt áo cuốn cao........ dụ người tới gần........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro