Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông bị Nguyên Kim Sở ôm lấy, chưa kịp giãy giụa thì quang cảnh nháy mắt đã thay đổi.....

"!!!!"

Cái quái gì vậy? Đây là chỗ nào?

Đập vào mắt cô là một nơi mang đậm sắc thái cổ trang, hệt như khung cảnh trong phim truyền hình. Điều khác biệt chính là.... cô vừa có thể nhìn, vừa có thể sờ vào được.....

Cô xoay người muốn trốn. Nguyên Kim Sở mới buông lỏng vòng tay một khắc, lúc này lại ôm chặt lấy cô. Vài giây trôi qua, vành tai chợt chạm phải một thứ lạnh lẽo làm Vu Mông Mông run rẩy cả người...

Chết tiệt, đây là khối băng hay gì? Vành tai bị cái gì đó đụng chạm trêu đùa, Vu Mông Mông không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy rét lạnh.....

Cái thứ lạnh thấu xương đó cứ luôn mơn trớn cô...... vừa linh hoạt vừa lạnh lẽo muốn chết. Vu Mông Mông rất muốn nhúc nhích nhưng không sao cử động được. Chuyện này làm cô rất khó chịu, chủ yếu bởi vì cái thứ đang dán trên người cô quá lạnh......

"Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh là quỷ à? Vì sao tôi không cảm giác được anh là quỷ?"

Vu Mông Mông nhịn xuống cảm giác không khoẻ trong lòng.

".... Không cảm giác được là chuyện bình thường."

Giọng nói của chàng trai thanh thoát dễ nghe như tiếng ngọc rơi trên mặt đất. Nếu không phải hắn là quỷ, Vu Mông Mông đã sớm bị hắn mê hoặc......

Chàng trai khẽ hôn hôn, thở ra khí lạnh bên tai Vu Mông Mông, khiến cô lại rùng mình một cái.

"Anh mau thả tôi ra......."

Vu Mông Mông không chịu nổi cách hắn dùng để tra tấn mình.

"Tên nàng là Mông Mông à?"

Dường như Nguyên Kim Sở cảm thấy hứng thú với cô.....

Vu Mông Mông gật gật đầu. Phát hiện phần đầu có thể động đậy, cô vui mừng nhanh chóng hướng hắn cầu xin.

"Quỷ đại ca, ngài đại nhân có đại lượng (*) xin hãy buông tha cho tiểu nữ. Ăn tiểu nữ không đủ dắt kẽ răng đâu ạ."

[ (*) Đại nhân có đại lượng: tục ngữ Trung Quốc, ý là người lớn cần có lòng bao dung, không chấp nhặt]

Cô gặp phải đối thủ rồi, nam quỷ này có khả năng đã tồn tại rất rất lâu......

Không thể nào! Nếu lâu đến như vậy thì càng không phù hợp. Theo như lời đại sư, sinh mệnh của lệ quỷ vốn có giới hạn, thọ mệnh của vong hồn nhị giới cũng đâu có dài như vậy.

"Miệng lưỡi thật lanh lợi, không biết.... nếm thử thì như thế nào, có linh hoạt như vậy hay không?"

Nguyên Kim Sở ôm lấy eo cô, mặt đối mặt......

Trước mắt Vu Mông Mông sáng lên, trước mặt cô là một người đàn ông mặc cẩm bào cổ đại màu trắng ngà, tóc dài xõa tung. Vẫn là gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy, chỉ là trang phục lúc này mới xứng tầm với hắn, so với lúc giả dạng sinh viên, giờ trông hắn giống như thiên tiên hạ phàm vậy........

"Linh... linh hoạt, rất linh hoạt....."

Vu Mông Mông bị hắn làm cho mê muội đầu óc, cô trợn mắt há mồm, ngây ngốc mà nhìn. Thật sự không thể trách cô, cmn tại hắn quá đẹp quá soái mà. Có mấy ai dậy thì thành công được như vậy cơ chứ?

Nguyên Kim Sở nhìn phản ứng của cô liền "bật" cười, lại càng khiến Vu Mông Mông u mê quên đường về. Cô bắt đầu ảo tưởng cùng hắn sinh đứa nhỏ........

A phi phi phi...... Cái quỷ gì vậy? Cô vừa mới nghĩ đến chuyện điên rồ gì thế này? Chẳng lẽ tên này còn biết thôi miên? Nhất định là như thế! Dù sao cô sẽ không bao giờ thừa nhận rất có thể là do bản thân cô quá thiếu nghị lực.

"Tôi không linh hoạt, không linh hoạt đâu, anh đừng có ăn tôi..... Oa oa oa oa a......"

Vu Mông Mông tỉnh táo sau cơn mê muội, ý đồ thuyết phục hắn tha mạng. Kết quả còn chưa kịp nói xong đã bị hắn hôn. Đầu lưỡi của hắn nhanh chóng chui vào trong miệng, Vu Mông Mông liều chết phản kháng cũng không phản kháng được, đành phải để hắn tùy ý điên cuồng.

"Ư ư ư ư ưm......"

Thật quá đáng, tự nhiên bị quỷ hôn là sao? Tuy rằng hắn rất tuấn tú rất đẹp trai, nhưng mà..... Nhưng mà người và quỷ khác biệt...... Bọn cô sẽ không có kết quả.....

Nguyên Kim Sở lần đầu tiên được nếm một nữ nhân mỹ vị đến như vậy, hắn cố hôn thật sâu, ôm người thật chặt, không cho nàng ấy có cơ hội chống cự.

Hai người kích động ôm hôn. Vu Mông Mông bị hôn tới độ đầu óc choáng váng. Thân thể đột nhiên mất trọng lượng, cô chưa kịp kêu la đã bị hắn ngậm đầu lưỡi vào miệng, hung hăng nuốt ăn....

Sau khi bế Vu Mông Mông thả lên trên giường, Nguyên Kim Sở càng thỏa sức ăn cô. Vu Mông Mông vô lực rúc trong lồng ngực hắn, cảm nhận độ mềm mại từ mái tóc đen dài.

Không biết bị ăn trong bao lâu, Vu Mông Mông sắp không chịu nổi nữa, bấy giờ Nguyên Kim Sở mới buông cô ra. Đôi con ngươi thanh triệt lóe lên tia sáng, Vu Mông Mông như đắm chìm trong đôi mắt ấy không cách nào nhúc nhích, thậm chí còn muốn tiếp tục hôn môi với hắn...... nước sữa giao hòa, hơn nữa loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt......

"Ưm ~"

Vu Mông Mông không biết vì sao nhưng cơ thể cô đặc biệt khó chịu, rất muốn tới gần thân thể băng băng lãnh lãnh của Nguyên Kim Sở. Cô vô cùng thống khổ, muốn giãy giụa nhưng lại chẳng thể giãy giụa, cả người căng trướng giống như quả cầu khí sắp sửa nổ tung, chỉ muốn hắn chạm vào......

"Đừng vội, bổn vương sẽ chậm rãi yêu thương nàng....."

Nguyên Kim Sở thong thả cúi người xuống, môi mỏng phủ lấy môi mềm, ban đầu nhẹ nhàng miêu tả, sau đó tăng thêm lực độ, dần dần càng ăn càng thấy ăn như thế nào cũng không đủ.

Vu Mông Mông bị hắn cọ xát tựa như cá gặp nước, hận không thể dính sát vào hắn thêm một chút. Quá thoải mái, chỉ cần hắn tới gần là cả người cô thoải mái khó nhịn.......

Cô không ngừng muốn hắn, muốn nhiều hơn, đầu óc cũng chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì khác, chỉ mong Nguyên Kim Sở tới gần tới gần mình hơn nữa.....

Nguyên Kim Sở cong môi cười yêu mị, cúi người lần nữa hung hăng quấy đảo hòng hút hết nước ngọt trong miệng cô.

Vu Mông Mông để hắn tùy ý làm xằng làm bậy, chính mình thì dần dần trầm mê trong đó. Nam nhân dùng sức không chút lưu tình, đem Vu Mông Mông từ trong cơn say bừng tỉnh lại. Cô..... cô đang làm gì thế này? Nhưng cảm giác thoải mái truyền đến từ thân thể nhanh chóng khiến cô tiếp tục trầm mê.

Vu Mông Mông cố cưỡng chế bản thân giãy giụa giữa khoái cảm và lý trí, gắng lấy lại một chút sức lực. Nguyên Kim Sở thì đang bận rộn...... vừa cuốn quần áo cô lên trên cổ........ vừa liên tục kích thích thần kinh Vu Mông Mông. Tên nam quỷ này quả nhiên biết dùng thuật thôi miên.

Vu Mông Mông tận lực làm lơ những cảm giác đó. Cô rõ ràng bị nam quỷ sàm sỡ, thế nhưng lại thấy rất hưởng thụ, bộ dạng chờ mong khó nhịn. Đúng là tự mình tức chết chính mình mà, hu hu hu hu hu......

"Anh mau buông tôi ra....."

Cảm giác lạnh băng truyền đến quả thực khiến cô nhất thời muốn đánh người. Mặc kệ cô la lối to như thế nào, Nguyên Kim Sở vẫn không chịu buông tha. Tới bước cuối cùng, hắn cười quyến rũ hôn hôn Vu Mông Mông.

"Đầu lưỡi của ta cũng linh hoạt lắm đấy......"

Vu Mông Mông dùng ánh mắt không dám tin nhìn hắn. Bước cuối cùng, hắn dùng lưỡi thay thế............

Đầu óc Vu Mông Mông trống rỗng. Cô sắp điên rồi, cả người dùng sức giãy giụa kêu la. Qua một hồi lâu, hắn vẫn không buông cô ra mà tiếp tục hôn xuống.........

Cô không có khả năng chống cự loại kích thích mãnh liệt này, ý thức dần dần mơ hồ, gần như ngất xỉu. Trêu đùa thêm một hồi lâu nữa, Nguyên Kim Sở mới buông tha cho cô........

"Nơi nào của nàng cũng đều rất thơm ngọt. Còn chưa thực sự bắt đầu đã hôn mê bất tỉnh, đúng là vật nhỏ không có tiền đồ."

Đầu lưỡi lạnh băng lại lần nữa hôn môi Vu Mông Mông.

"Khó khăn lắm mới tìm được món đồ chơi tốt đến như vậy, ta phải chậm rãi chơi thật vui....."

Hắn ghé sát vào tai cô...

"Miễn cho... chơi hỏng rồi........ có khi không thể tìm thấy người thứ hai nữa...."

Giọng Nguyên Kim Sở yêu mị giống hệt một con hồ ly.

"Đám người ngoài kia đang sốt sắng tìm nàng, bổn vương thật sự luyến tiếc. Bất quá thân thể của nàng sẽ đúng giờ kêu gọi ta, nàng không thể rời khỏi ta được đâu, vật nhỏ....."

Lời hắn nói giống như ma chú vang vọng bên tai Vu Mông Mông. Tuy rằng giờ khắc này cô đang trong trạng thái hôn mê, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy một chút gì đó, có điều không hiểu cho lắm. Cơ mà hắn tự xưng là bổn Vương phải không? Chẳng lẽ hắn chính là Vương gia nữ quỷ kia nhắc đến?

"Ta sẽ khiến Mông Mông chịu không nổi phải gọi ta là cha, hoặc ta gọi nàng cũng được, nhé ~?"

Lời nói của Nguyên Kim Sở giống như pháo hoa nổ đùng đùng trong đầu cô. Mấy câu cô nói với nữ quỷ đã bị hắn nghe hết rồi à? CMN! Xong rồi, hắn chính là loại quỷ ghi thù.

Nguyên Kim Sở mải trêu đùa Vu Mông Mông, sau mới lưu luyến không rời ôm cô đứng dậy.

"Ngoan ngoãn chờ bổn vương, bổn vương sẽ cho nàng vui vẻ....."

Hắn nói bên tai Vu Mông Mông rất nhiều lời cợt nhả, làm cô rét lạnh không thôi. Hắn ta bao nhiêu tuổi rồi vậy? Có phải hắn muốn đem cỗ dục vọng lâu đời kia phát tiết hết trên người cô hay không?

Thời điểm Vu Mông Mông tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện Nhậm Thành và Sư Chi Phó đang vây quanh mình. Vu Mông Mông che cái đầu phát đau, nhìn nhìn bốn phía. Cô trở về căn phòng này như thế nào?

"Mông Mông? Cô không sao chứ?"

Sư Chi Phó rất lo cô có chuyện, Nhậm Thành cũng nhíu mày nhìn sang.

"Chị, chị thế nào rồi? Không sao chứ?"

Vu Triết khóc đỏ cả hốc mắt. Cậu vô cùng hối hận vì đã rủ đám bạn học chạy tới nơi này, hại chị mình gặp phải nguy hiểm........

"Chị không sao, đừng động vào chị, nhanh chóng rời khỏi nơi này đã."

Cô chỉ sợ nếu không đi ngay thì không đi được nữa. Sư Chi Phó và Nhậm Thành đỡ cô hướng ra bên ngoài thôn. Mấy người Vu Triết và nhóm cảnh sát của Lý Lập theo sát ngay phía sau.

Thành công ra khỏi hoang thôn, tất cả mọi người phảng phất như thoát khỏi giấc mộng. Hiện tại hồi tưởng lại mới thấy đáng sợ......

"Sếp! Mọi người đã về! Có tìm được bọn họ không?"

Lý Cương ngàn chờ vạn đợi rốt cuộc cũng chờ được bọn họ trở về.

"Tìm được rồi, mau mau mau, lên xe rời khỏi nơi này!"

Lý Lập nhanh chóng phân phó đồng đội đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Thứ kia không biết là cái quỷ gì, có thể trực tiếp làm người ta bỗng dưng biến mất, lỡ như hắn ta hối hận vì để bọn họ đi, vậy bọn họ có thể sẽ......

"Vâng!"

Lý Cương chợt bừng tỉnh, vội vã gật đầu chạy đi lấy xe.

Sau khi lên xe, Vu Mông Mông mới dám thở phào.

"Chị, chị có muốn ăn gì không? Em để phần cho chị một cái đùi gà đấy."

Vu Mông Mông cười cười.

"Tiểu Triết, chị không đói bụng, em ăn đi, đừng lãng phí."

Vu Triết đành ăn nốt đùi gà. Có lẽ là do mệt mỏi và sợ hãi quá mức, mới thả lỏng một chút, cậu ta lập tức ngủ mất......

"Mông Mông, cô cũng nằm xuống ngủ đi, đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi."

Sư Chi Phó nắm lấy tay cô. Nhậm Thành liếc mắt nhìn hắn, nắm lấy bàn tay còn lại của Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông đã sớm quen với việc bị hai người lấy ra làm lá chắn. Kệ bọn họ đi, cô cũng mệt mỏi quá rồi........

Một lát sau, cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro