Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hầm ngầm thực an tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy tí tách cũng không có. Mọi người lẳng lặng đi theo những dấu chỉ đường bọn Vu Triết để lại.

Vu Mông Mông cảm thấy nơi đây quá tăm tối, rất bất tiện cho những người đi sau. Cô lấy thêm một cái đèn, xoay xoay bật công tắc, xung quanh nháy mắt sáng trưng. Đấy, ít nhất phải như thế. Vu Mông Mông nhìn căn hầm nháy mắt sáng sủa hơn hẳn, gật đầu vừa lòng. Soi đèn không chỉ khiến bản thân cô có thêm cảm giác an toàn, mà nhóm cảnh sát phía sau cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Ánh đèn chiếu rọi sáng như ban ngày, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ kết cấu hầm ngầm. Chỗ này hầu như chẳng bày biện bất cứ thứ gì, nhưng lại khá sạch sẽ. Xem ra..... tầng hầm này có người ở.........

Suy đoán ấy khiến cho nhóm cảnh sát khiếp sợ. Làm sao có thể có người ở? Bọn họ đã điều tra rất kỹ, mấy năm gần đây căn bản không có người nào đi vào cái thôn bỏ hoang này!

Vu Mông Mông đương nhiên nhận ra sự bất thường. Đã lâu như vậy không có người ở, dù thế nào cũng nên có tro bụi gì đó, hoặc ít nhất xuất hiện vài con chuột, tóm lại phải bẩn thỉu hôi hám mới gọi là bình thường. Nhưng nơi đây lại quá ư sạch sẽ.

Vu Mông Mông đưa tay sờ sờ vách tường. Đầu ngón tay không có mùi hôi, không hề giống cảnh tượng phủ bụi nhiều năm, mà giống như là.... mấy ngày chưa quét dọn..........

Nhậm Thành và Sư Chi Phó cũng chú ý tới vấn đề này. Tầng hầm này rất không bình thường, khả năng cao có người đang sống ở bên trong, hoặc lệ quỷ có thói ở sạch.....

Khóe miệng Vu Mông Mông giật một cái. Chẳng lẽ lệ quỷ ở đây thực sự có thói ở sạch? Thật không ngờ quỷ còn thích sạch sẽ, quỷ phải ra dáng quỷ chứ nhỉ?

Vu Mông Mông cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên là âm khí, âm khí vô cùng nồng đậm. Cô nhíu mày. Âm khí ở đây so với nữ quỷ vừa mới gặp trên kia nồng hơn hàng trăm hàng ngàn lần...........

Trong lòng cô có dự cảm không tốt. Dựa vào sức lực của cô, có khả năng sẽ đánh không lại đối phương. Không được! Bất luận thế nào cô cũng phải cứu Vu Triết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

"Mọi người cẩn thận, hầm ngầm này trông không giống một nơi đã lâu không có bóng người. Bốn phía căn hầm đều quá mức sạch sẽ, hãy luôn giữ vững cảnh giác!"

Tiếng Lý Lập khàn khàn vang vọng trong tầng hầm trống trải.

"Rõ!"

Thật hết chỗ nói, họ lớn tiếng như vậy là sợ quỷ không nghe thấy hay sao? Vu Mông Mông bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi theo phía sau Sư Chi Phó. Đi tầm vài phút, phía trước xuất hiện một ngã ba, chiếu đèn pin chỉ thấy đường đi sâu hun hút.

"Phía trước có lối rẽ."

Nhậm Thành dừng bước, báo tình huống cho những người phía sau.

Lối rẽ? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ?

"Vậy, giờ chúng ta phải chia đường hả?"

Vài cảnh sát nghe đến chuyện chia đường thân thể nháy mắt lạnh căm căm, cả người đều không khỏe. Chia đường nghĩa là gì? Nghĩa là mọi người sẽ phải đi một hướng khác nhau, Vu Mông Mông cũng sẽ tách ra..........

"Không nên! Cứ chọn đi một đường bất kỳ, nếu không tìm thấy bọn họ, chúng ta sẽ quay về đi tiếp đường còn lại."

Lý Lập lắc đầu, sắc mặt rất khó coi. Anh không muốn đội ngũ cảnh sát phải mạo hiểm. Phạm vi thông đạo này có vẻ không quá lớn, nếu quay lại chắc sẽ không mất nhiều thời gian. Anh tình nguyện tốn thêm một ít thời gian còn hơn để mọi người gặp nguy hiểm.

"Kỳ quái, tại sao cả hai thông đạo đều có dấu chỉ đường?"

Chẳng lẽ mấy người Vu Triết cũng chia nhau ra hành động? Nếu là như vậy, Vu Mông Mông thật sự bội phục lòng can đảm của bọn chúng. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp........

"Bọn họ đã chia thành hai nhóm."

Nhậm Thành chiếu đèn vào dấu chỉ đường dưới chân. Vu Mông Mông thấy hắn chắc chắn như vậy liền thắc mắc.

"Làm sao anh biết?"

Hắn dựa vào cái gì? Biết đâu chúng đã làm giống ý của Lý Lập, trước đi đường này, sau đó quay lại đi đường kia thì sao?

"Cô hãy nhìn đi, dấu chỉ đường ở đây rõ ràng có hai người làm. Những dấu hiệu để lại trên con đường vừa rồi chúng ta đi trông rất chỉnh tề, nhưng đến ngã ba này, dấu chỉ đường bên trái vẫn ngay ngắn, mà dấu chỉ đường bên phải lại nghiêng lệch, chắc chắn là do người khác làm."

Vu Mông Mông ngắm nghía dấu hiệu trên mặt đất. Quả thật là như thế..........

Giọng nói của Sư Chi Phó lạnh nhạt như nước sôi để nguội.

"Giả sử đám người bọn họ đi hết một đường rồi vòng trở về rẽ sang đường khác, vậy dấu chỉ đường không thể sạch sẽ ngay ngắn như thế được."

Không gian dưới hầm ngầm không lớn, lại trong tình cảnh thiếu ánh sáng, ai dám bảo đảm sẽ không dẫm lên dấu chỉ đường một hai phát.......

Vu Mông Mông chợt bừng tỉnh. Bội phục bội phục! Hai vị đại ca xin hãy nhận của tiểu đệ một lạy. Đầu óc bọn hắn cũng lắm sỏi quá đi!

Lý Lập cùng nhóm cảnh sát cũng kinh ngạc trước phân tích của hai người. Bọn họ không hề bỏ qua điều gì, cho dù là mấy thứ tiểu tiết nhỏ bé.

"Tiểu Thành, Tiểu Phó, hay các cậu tới cục cảnh sát làm ngoài giờ?"

Vu Mông Mông che miệng cười trộm, bảo hai ông lớn nhà cô đi làm ngoài giờ ư? Cô không dám tưởng tượng viễn cảnh đó.........

Nhậm Thành căn bản không buồn để ý lời nói của Lý Lập. Sư Chi Phó thì luôn giữ hình tượng hiền hòa thân thiện, đương nhiên sẽ không phản ứng giống Nhậm Thành.

"Anh Lập đề cao chúng em quá rồi. Một nơi nghiêm cẩn như cục cảnh sát, đám người tạp nham chúng em khỏi đi vào quấy rối thì hơn."

Sư Chi Phó nói chuyện đúng là xuất khẩu thành văn, sao lại dễ nghe thế cơ chứ?

Vu Mông Mông yên lặng dựng ngón cái với Sư Chi Phó. Anh ta trâu bò thật nha!!

Lý Lập chậc lưỡi cảm thán. Chẳng biết tên đầu gỗ Tiểu Thành có thể thắng được Tiểu Phó không đây? Nghe người ta nói mà xem, nói hay như hát, nghe mà mát lòng mát dạ.........

"Đi bên trái trước đi."

Nhậm Thành không thèm để ý tới đủ loại bát quái phía sau, nhấc chân bước sang lối đi bên trái. Vu Mông Mông nhân cơ hội đặt bóng đèn ở ngã ba, mỗi lối rẽ một cái. Cửa thông đạo thoạt nhìn tối thui giờ được ba cái đèn cỡ lớn cùng chiếu rọi, sáng đến nỗi không còn làm người ta sợ hãi nữa.

"Để mấy cái đèn ở đây, về sau chúng ta chỉ việc đi theo ánh đèn."

Có cảnh sát bắt đầu lo lắng đèn pin không đủ dùng. Từ khi xuống tầng hầm, cứ cách một đoạn đường nho nhỏ, Vu Mông Mông lại để lại một cái đèn. Thành ra bọn họ đi đến đâu là sáng như ban ngày đến đó.

"Vu tiểu thư, chúng ta nên dùng đèn tiết kiệm một chút. Vẫn chưa biết đường đi phía trước còn bao xa."

Lý Lập thấy cô bật đèn vô tội vạ, không nhịn được mà nhắc nhở. Vu Mông Mông thản nhiên xua xua tay.

"Tôi mang hơn 40 cái đèn cơ, nhiều lắm, anh yên tâm."

Nhiều như vậy luôn? Lý Lập và nhóm cảnh sát phía sau khiếp sợ không thôi. Cái túi của cô trông cũng đâu có lớn, nhét kiểu gì chứa được nhiều đèn thế? Cho dù đèn pin nhỏ gọn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng hơn 40 cái đấy? Chưa kể bên trong cô còn bỏ đồ ăn vặt gì đó.......

Trong mắt bọn họ, không chỉ con người Vu Mông Mông kỳ lạ, ngay cả ba lô của cô cũng rất thần bí..........

Kỳ thật ba lô này tuy nhỏ gọn nhưng sức chứa rất lớn. Vừa đựng được nhiều đồ vừa không cồng kềnh, Vu Mông Mông nhìn cái đã ưng cho nên mới mua.

Sư Chi Phó nghe đến số lượng đèn cũng có chút kinh ngạc. Cô ấy kiếm đâu ra nhiều đèn pin như vậy?

Nhậm Thành chỉ chú tâm vào thông đạo trước mắt. Đi được 200 mét, hắn phát hiện phía trước có mấy cánh cửa đá.....

Dấu chỉ đường mất dấu tại đây, Vu Mông Mông nhón mũi chân chiếu đèn về phía trước. Sau khi xác định phía trước không còn dấu chỉ đường, cô, Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng đưa mắt ra hiệu cho nhau. Vu Mông Mông tỏ ý bảo Nhậm Thành đẩy cửa đá, cô sẽ đi vào trước. Nhậm Thành và Sư Chi Phó không đồng ý, nhưng Vu Mông Mông vẫn khăng khăng muốn đi. Để Nhậm Thành vào trước cho lệ quỷ xơi tái dễ hơn à? Đến lúc đó có khóc cũng đã muộn......

Thấy sắc mặt cô kiên định, hai người đành phải thỏa hiệp. Tuy nhiên bọn hắn luôn ở ngay bên cạnh, đề phòng cô gặp nguy hiểm.

"Toàn đội chú ý, ưu tiên bảo hộ ba người họ an toàn!"

Mặt Lý Lập trầm xuống. Không ai mong muốn Vu Mông Mông phải đi tiên phong, nhưng từ khi chứng kiến bản lĩnh của cô, anh hiểu ra rằng 20 người đàn ông cũng chẳng bằng một mình cô ấy.....

Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng nhau đẩy một cánh cửa đá.

Ầm ầm ầm...

Cửa đá chậm rãi hé mở. Vu Mông Mông một tay chiếu đèn pin, tay còn lại cầm theo một cái bóng đèn. Bên trong thạch thất sáng ngời. Cô đi vào thăm dò, nhìn quanh một lượt. Chẳng có gì hết, trống không.......

"A!!!"

Nhóm cảnh sát phía sau la hét chói tai hết đợt này đến đợt khác, người này kêu xong người kia lại kêu tiếp......

Vu Mông Mông bị dọa nhảy dựng. Cái gì đấy, chẳng lẽ bên ngoài có quỷ?

Vu Mông Mông nghi hoặc quay đầu, thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cô, tròng mắt đều sắp rớt cả ra. Cô ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy một nữ quỷ mặt mày tái nhợt treo ngược người ở trên trần thạch thất. Mặc dù ả đang cười nhưng trông vẫn âm trầm đáng sợ......

"Các người tìm ta sao?"

Tiếng hỏi chuyện âm lãnh vang vọng trong tai nháy mắt làm mọi người căng hết da đầu......

Vu Mông Mông tỏ vẻ xem thường, lười biếng mỉm cười.

"Không tìm ngươi chẳng lẽ tìm mẹ ngươi? Tưởng mình xinh đẹp lắm sao? Ngươi nhìn mặt chính mình chưa?"

Mọi người: ".........."

Mắng hay lắm, mắng mượt lắm, nghe cô mắng mà bọn họ quên cả sợ......

"Ta không xinh đẹp?"

Nữ quỷ nổi nóng!

"Xấu."

Sư Chi Phó tốt bụng bổ sung thêm một câu. Cơn giận của nữ quỷ lập tức bùng nổ, mái tóc ả dựng lên, trông giống hệt Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn...... (*)

([*] Tạ Tốn, biệt hiệu Kim Mao Sư Vương, một nhân vật trong tiểu thuyết "Ỷ Thiên Đồ Long ký" của nhà văn Kim Dung.)

Vu Mông Mông thật sự không có tâm trạng nói mấy câu vô nghĩa. Cô nắm tóc nữ quỷ lôi từ trên xuống dưới. Sau khi đưa bóng đèn cho Nhậm Thành, cô bắt đầu thẳng tay đánh ả, đánh tàn nhẫn đến độ nữ quỷ phải hoài nghi nhân sinh......

Ả khóc lóc kêu cứu, kêu Vương gia cứu mạng...... Vu Mông Mông cười nhạo một tiếng.

"Gì cơ, Vương gia á? Vậy ta đây chính là Hoàng Đế. Vương gia nhà ngươi phải gọi ta là cha đấy có biết không? Đầu óc có bệnh, ở dưới hầm lâu quá hóa ngu à?"

Nữ quỷ định nói gì đó, nhưng không thể nói nên lời. Vu Mông Mông cũng không muốn nói nhảm thêm nữa.

"Nói! Mấy ngày trước có mấy thanh niên tới nơi này thám hiểm, hiện tại bọn họ ở đâu?"

Vu Mông Mông dẫm chân lên người nữ quỷ. Ả đã sớm bị Vu Mông Mông đánh đến biến dạng.

"Ngươi tới tìm bọn chúng?"

Quả nhiên ả đã gặp bọn nhóc. Vu Mông Mông vui vẻ. Cô vội ổn định tâm tình rồi hỏi tiếp.

"Giờ bọn họ đang ở đâu?"

"Thả ta ra, ta mới nói cho ngươi...."

Cô ta đánh đau quá đi mất...... Hu hu hu....

Vu Mông Mông tối sầm mặt.

"Sau khi ngươi hồn phi phách tán, ta vẫn có thể tìm được bọn họ. Đi thêm cùng lắm vài đoạn đường, đánh thêm mấy lệ quỷ mà thôi."

Nữ quỷ sợ tới mức co đầu rụt lại.

"Ta chưa từng giết người, ta thật sự không có giết người, ngươi đừng giết ta..... "

Ả thật sự chưa từng giết người. Việc xử lý người sống không tới lượt ả, ả chỉ là một quỷ sai chuyên dụ dỗ bắt người......

"Bọn họ ở đâu?"

Vu Mông Mông nghiến răng hỏi lại lần nữa.

"Ở cách vách....."

Nữ quỷ nói đúng sự thật, chỉ là..... bọn cô có biết cũng vô dụng, bọn họ căn bản trốn không thoát......

Vu Mông Mông kinh ngạc quay đầu về phía sau nhìn Nhậm Thành và Sư Chi Phó. Hai người cùng gật đầu, đi qua cánh cửa đá bên cạnh.

"Nếu người ở ngay hầm đá bên cạnh, vì sao ả không động thủ?"

Nhậm Thành bắt được trọng điểm. Vu Mông Mông liền suy ngẫm. Đúng vậy, gần ả như vậy, vì sao ả không ăn luôn mấy người họ?

Nữ quỷ bị cô nhìn mà giật mình. Ả không có quyền, đây đều là con mồi bắt về cho Vương gia......

"Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ xé nát thân thể của ngươi từng chút từng chút một!"

Nữ quỷ sợ run bần bật, không dám hé miệng rên một tiếng.

Nhóm cảnh sát nhìn Vu Mông Mông bạo hành nữ quỷ. Thật tàn nhẫn. Không chỉ nữ quỷ kia sợ hãi, ngay cả đám đàn ông bọn họ cũng bị dọa nữa là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro