Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Lý Lập đang loạn đến độ sứt đầu mẻ trán, người nào cũng kêu gặp ma...... không ai dám đi lục soát các gian nhà nữa, thực sự quá dọa người.....

"Anh Lập."

Nhậm Thành chỉnh chỉnh tề tề đi theo một viên cảnh sát, sắc mặt bình tĩnh không chút kinh hoảng.

Lý Lập: ".........."

Có cần phải khác biệt lớn như vậy hay không?

"Căn bản không thể lục soát, ai cũng kêu có ma có ma, anh hoàn toàn hết cách rồi!"

Lý Lập day day đầu.

"Bên các cậu có tra được gì không?"

Nhậm Thành rút tờ giấy gói làm dấu chỉ đường từ trong tay Vu Mông Mông, đưa cho Lý Lập xem. 

"Bọn em tìm được một cái đánh dấu đường trong túi rác, bên này có ai thấy không?"

Lý Lập lật trái lật phải tờ giấy gói.

"Anh không thấy cái gì như thế, để anh hỏi những người khác."

"Tập hợp tập hợp!"

Lý Lập lớn tiếng kêu, triệu tập cảnh sát từ trong những ngôi nhà ra ngoài.

"Tập hợp! Điểm danh!"

"1, 2, 3..........28!"

"Điểm danh xong!"

Sau khi đếm đủ số người, Lý Lập bắt đầu nói.

"Mọi người biết đấy, nơi này có ma tà, nếu nhìn thấy cái gì quỷ quái cũng không cần kinh ngạc."

"Rõ!"

"Lúc lục soát có ai nhìn thấy thứ như thế này hay không?"

Lý Lập giơ tờ giấy gói đánh dấu đường trên tay để bọn họ cùng xem. Tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng thấy qua. Lý Lập quay sang phía Nhậm Thành lắc đầu. Chuyện này.... có chút bế tắc.....

Vu Mông Mông suy nghĩ mãi. Chúng đang ở đâu nhỉ? Mấy ngôi nhà đều không có, chẳng lẽ bọn nhóc thật sự đã đi vào rừng cây? Nhưng theo như phân tích của Nhậm Thành và anh Phó, nếu chúng phát hiện có gì đó ở rừng cây, vậy vì sao lại ném đánh dấu đường trong một ngôi nhà cách xa rừng cây đến vậy? Nếu chỉ đơn thuần là vứt rác, vậy căn nhà ngói ở đầu thôn sẽ không xuất hiện túi vỏ đồ ăn. Từ đó có thể thấy chúng cố tình đánh dấu đường đi, vậy thì vị trí của chúng nhất định phải ở gần căn nhà đó. Cô sẽ cẩn thận quan sát bốn phía xem sao.

Trong khi tất cả mọi người đang lâm vào rối rắm, ở cuối một gian nhà gần đấy truyền đến tiếng hô........

"Sếp! Sếp! Tìm được rồi, có một cái cửa dẫn xuống tầng hầm....."

Một viên cảnh sát không biết từ nơi nào chui ra, chân tay mặt mũi bẩn thỉu chạy như bay về phía Lý Lập, vẻ mặt vô cùng kích động.

"Báo cáo!"

Lý Lập nghi hoặc nhìn cậu ta chạy tới từ cuối dãy nhà, anh bỗng cảm giác có gì đó không đúng.......

"Nói!"

Cảnh sát kia lấy ra một cái dấu chỉ đường.

"Thưa sếp, em tìm thấy mảnh giấy phản quang này trong căn nhà cuối dãy. Em đi theo hướng mảnh giấy chỉ thì phát hiện một tầng hầm ngầm, nhưng mà em không dám xuống."

Viên cảnh sát thở hổn hển vì chạy vội. Cuối cùng cũng tìm ra một chút manh mối, tìm được người sớm chừng nào, bọn cậu sẽ được rời khỏi chỗ quỷ quái này sớm chừng đó.

"Được lắm Tiểu Hắc, trở về cục tôi sẽ khen thưởng cho cậu."

Lý Lập rất vui mừng. Xem ra đám Vu Triết đã đi xuống tầng hầm Tiểu Hắc tìm thấy...........

Lúc này trời đã tối hẳn. Màn đêm buông xuống, từng cơn gió lạnh lùa qua những ngôi nhà. Nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ lẩn khuất trong gió.

Ba người, Vu Mông Mông, Sư Chi Phó và Nhậm Thành liếc nhìn nhau. Chắc là cái tầng hầm này rồi. Đột nhiên, ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Thành lướt qua nhóm cảnh sát.

"Cả đội chỉ có 28 người, sao bây giờ lại có thêm một người?"

Mọi người còn đang vui mừng vì tìm được manh mối, vừa nghe lời Nhậm Thành nói, nháy mắt liền đông cứng. Tiếp theo là một màn yên lặng chết chóc.

Vu Mông Mông đỡ trán. Tự dưng xảy ra loại chuyện này là sao? Vì bản thân có một chút bản lĩnh, cô đành phải nhận mệnh đi lên xem xét.

Lý Lập gắt gao nhìn Tiểu Hắc trước mặt. Nhìn thế nào cũng vẫn là Tiểu Hắc!

Tiểu Hắc Tử bị đồng nghiệp và cấp trên nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy hoảng hốt.

"Mọi ngươi nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi đương nhiên là Tiểu Hắc."

Lý Lập liếc mắt nhìn hắn.

"Cậu đừng có nhúc nhích, cả đội điểm danh một lần nữa."

"Vâng! 1, 2, 3, 4.......28!"

Nhóm cảnh sát toát mồ hôi lạnh. Thực sự thừa ra một người........

"Sao lại như thế? Vì sao lại thừa ra một người?"

Da gà trên người Lý Lập lập tức nổi lên. Đúng là gặp quỷ.

"Các cậu cùng nhìn xem có quen biết người bên cạnh hay không?"

Đầu Lý Lập muốn phình to ra. Ma tà quá rồi.

"Không cần nhìn nữa, đúng là sĩ số đã tăng thêm một."

Vu Mông Mông chắp tay sau lưng tiến tới vài bước, đi qua trước mặt đội cảnh sát một lượt.

"Có điều, tăng thêm không phải người, mà là....... Quỷ!"

Cô bỏ kẹo que trong miệng ra, dừng lại trước một người đội mũ cảnh sát che khuất mặt.

"Đúng không? Lệ quỷ cô nương?"

Những cảnh sát bên cạnh thấy Vu Mông Mông dừng lại, vội nhảy dựng cách ra xa ba thước. Xung quanh Vu Mông Mông nháy mắt trống không.

Vu Mông Mông nhanh chóng hất cái mũ khỏi đầu người kia. Một gã đàn ông tóc húi cua xuất hiện trước mắt mọi người.

"Không phải cô nương, đây rõ ràng là đàn ông."

Mặc dù nghe Vu Mông Mông nói là cô nương, nhưng kẻ mà nhóm cảnh sát nhìn thấy chính là một gã đàn ông không hơn không kém.

"Đàn ông?"

Vu Mông Mông nhìn nữ quỷ áo trắng tóc dài đến eo đang âm âm trầm trầm nhìn cô mà cười.....

"Trông cái mặt ngươi kìa, đắc ý quá đấy."

Cô bước tới véo cằm ả, cẩn thận nhìn nhìn.

Mọi người nhìn Vu Mông Mông véo cằm tên đàn ông cao to: "!!!!"

Chẳng lẽ cô ấy muốn chơi trò lưu manh?

Vu Mông Mông đã nói là cô nương, vậy kẻ trước mặt cô chắc chắn là nữ. Tuy Nhậm Thành và Sư Chi Phó biết thế, nhưng khi nhìn cô bóp cằm một gã đàn ông, bọn họ vẫn thấy không thoải mái.

"Mông Mông?"

Sư Chi Phó nhíu mày, sắc mặt khó coi cực hạn. Vu Mông Mông quay đầu.

"Sao thế anh Phó?"

Cô đang bận đùa giỡn nữ quỷ, không có việc gì đừng quấy rầy cô trêu gái......

"Trời đã tối rồi, chúng ta nên nhanh chóng xuống tầng hầm dưới lòng đất."

Nhậm Thành thúc giục, kỳ thật hắn không muốn nhìn cảnh cô bóp cằm đàn ông.... Còn mang vẻ mặt sắc tình nữa chứ......

"Được, coi như ngươi xui xẻo. Trên thân ngươi âm khí rất nặng, ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?"

Hiện tại Vu Mông Mông mới chú ý tới luồng quỷ khí vô cùng nồng đậm trên người ả. Không giết trên dưới chục người, âm khí sẽ không nặng tới mức này!

"Nói! Hai ngày trước có mấy thanh niên đến đây, có phải đã bị ngươi giết hay không?"

Vu Mông Mông thực sự sợ hãi, cô sợ Vu Triết đã bị giết chết.......

"Ha ha ha ha ha...... Hóa ra ngươi có thể thấy chân thân của ta, tuy nhiên, tất cả các người đều sắp chết, thấy hay không thấy chẳng ảnh hưởng."

Nữ quỷ nhếch mép cười, hiện ra gương mặt thật.

Chứng kiến cảnh một người đàn ông đột nhiên biến thành phụ nữ, thị giác nhóm cảnh sát bị kích thích, vài người liền hét ầm lên. Vu Mông Mông cũng ngây ngẩn cả người.

"Mọi người có nhìn thấy ả không?"

Hầu hết ma quỷ đều giống nhau, không thể hiện thân trước mặt nhiều người. Vừa nãy biến thành đàn ông chỉ là thuật mê hoặc hòng che mắt mọi người của ả, nhưng cô không ngờ ả thực sự có thể hiện thân thời gian dài trước mặt nhiều người. Xem ra năng lực thực tế của ả.... rất mạnh. Vu Mông Mông vực dậy tinh thần, sẵn sàng "ứng chiến".

Nữ quỷ đưa tay bóp chặt cổ Vu Mông Mông. Vu Mông Mông chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào, những người chung quanh thì vô cùng kinh hồn khiếp vía.........

"Mông Mông!!"

Hai tiếng kêu hoảng hốt cùng vang lên. Sư Chi Phó và Nhậm Thành vội vã xông lên ngăn cản nữ quỷ, nhưng khi tay họ đưa tới.... lại trực tiếp xuyên qua tay ả. Mặc dù làm đủ mọi cách, hai người vẫn chỉ nắm được không khí.

Nữ quỷ không thèm để ý hai người họ, bởi vì ả phát hiện ả cũng không thể chạm vào Vu Mông Mông, ngay cả sử dụng âm khí cũng vô dụng. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của nữ quỷ, Vu Mông Mông hơi hơi mỉm cười, phản công bóp cổ ả........

"Để ta dạy ngươi bóp như thế nào cho đúng nhé, ngươi làm sai bét......"

Vu Mông Mông không chút thương tiếc, dùng toàn lực bóp nữ quỷ.

"Bóp như này này. Rõ chưa? Hử?"

Muốn bóp chết cô à? Mộng tưởng hão huyền......

"A........."

Nữ quỷ liều mạng giãy giụa, phát ra tiếng phì phò phi thường khó nghe. Vu Mông Mông ngứa tai muốn chết, dùng tay còn lại cởi một cái tất dưới chân nhét vào miệng ả, âm thanh khò khè nháy mắt biến mất.

Cái tai rốt cuộc được bình yên, Vu Mông Mông bắt đầu đổi sắc mặt, thẳng tay đánh nữ quỷ về trạng thái hồn phách trong suốt. Giáng thêm mấy cú đấm, ả hoàn toàn biến mất trong tay Vu Mông Mông.......

Tất cả mọi người trơ mắt nhìn nữ quỷ bị Vu Mông Mông đánh cho bay màu, sôi nổi lộ ra ánh mắt sùng bái. Trong mắt bọn họ cô chính là nữ hiệp đánh quỷ!!

Nữ hiệp đánh quỷ phủi tay.

"Giải quyết xong, chúng ta nhanh chóng xuống tầng hầm thôi."

Đã 6 giờ tối rồi, cô không xác định được nơi này có bao nhiêu lệ quỷ......

"Không cần phải xuống hết, 13 người ở lại đây chờ, có vấn đề gì thì đi trước báo nguy."

Lý Lập sắp xếp 13 người ở lại phía trên, những người còn lại cùng nhau đi xuống.

Đám cảnh sát khẩn trương nuốt nước bọt. Xuống tầng hầm cũng chẳng sao, chỉ cần có thể đi theo Vu Mông Mông, đi đâu cũng được.....

Nhóm cảnh sát bị chọn ở lại canh chừng, người nào người nấy mặt mày xám ngoét, ôm tay nhìn bốn phía. Nơi đây âm u, đáng sợ quá.....

"Chỗ này không có ánh sáng.... Thật dọa người!"

Một viên cảnh sát run rẩy nói. Vu Mông Mông nhìn xung quanh, đúng là tối thật. Cô mở ba lô lấy ra 5 cái đèn pin cỡ lớn đặt quanh người. Tách tách tách, nháy mắt nửa căn phòng sáng trưng.......

Mọi người: "............"

Hình như trong túi cô cái gì cũng có.

"Như vậy là không sợ nữa, pin của mấy cái đèn này có thể dùng vô tư trong vòng 2, 3 ngày. Đồ ăn đây, mọi người cứ ăn chút đồ ăn vặt trong lúc chờ đợi chúng tôi..."

Vu Mông Mông tìm trong túi một bọc lớn đồ ăn vặt đưa cho bọn họ.....

Đám cảnh sát: "............"

Cảm giác như họ đang dạo chơi thám hiểm ngoại ô vậy....

Lý Lập trừng mắt liếc bọn họ.

"Không có tiền đồ..."

Lá gan còn không bằng một cô gái bé nhỏ.... Mặc dù anh cũng sợ đấy, nhưng anh đây sẽ không nhận đâu.....

Mọi người cùng đi xuống tầng hầm dưới đất. Ánh đèn chiếu rọi, bên trong là một cái địa đạo rất bình thường. Vu Mông Mông cẩn thận soi đèn.

"Dấu phản quang! Bên trong có dấu phản quang!"

Chẳng biết vì sao trong lòng Nhậm Thành và Sư Chi Phó cảm thấy rất phản cảm đối với căn hầm này, cái cảm giác vô duyên vô cớ ấy rất khó nói nên lời.

Vu Mông Mông vừa mới dẫm một chân xuống cầu thang tầng hầm thì đã bị Nhậm Thành ngăn cản.

"Để tôi xuống trước!"

Nói xong hắn kéo Vu Mông Mông lại, dẫn đầu bước xuống bậc thang. Sư Chi Phó xuống thứ hai. Vu Mông Mông chẳng tranh nổi với bọn họ, đành theo sát ngay phía sau.....

Chờ cho mọi người xuống hết, Vu Mông Mông nhắc bọn họ đặt một cái đèn pin ở lối vào, để về sau chỉ cần đi theo ánh sáng là được.

Bên trong hầm ngầm chẳng rộng cũng chẳng hẹp, nhưng lại ẩm ướt, may mà không bị ngập nước.

Mọi người cùng chia nhau tìm kiếm dấu chỉ đường.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro