Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh đi vào thôn bỏ hoang. Vừa đi đến cửa thôn, một luồng khí lạnh đã ập thẳng vào mặt, khiến người ta rùng mình. Mới tiến vào đã lạnh lẽo như vậy, cũng không thấy có hơi thở con người, bên trong thôn khẳng định không đơn giản, tựa hồ như đang ẩn chứa thứ nguy hiểm gì đó.

Vu Mông Mông đương nhiên cũng cảm nhận được điều này. Trời vẫn sáng mà ở đây đã âm khí nặng nề, vậy thì buổi tối sẽ tệ đến mức nào? Trong lòng cô càng thêm lo lắng cho Vu Triết.

"Mọi người cẩn thận, đề cao cảnh giác!"

Lý Lập hạ giọng nhắc nhở. Ban ngày lạnh lẽo chưa kể, còn vô duyên vô cớ nhiều sương mù.

Vu Mông Mông cầm đèn pin rọi khắp nơi. Tuy trời chưa tối, nhưng có ánh đèn vẫn tốt hơn là không có.

Nhóm người đi đường khoảng 10 phút mới nhìn thấy một ngôi nhà ngói hai gian nằm lẻ loi giữa đồng cỏ hoang.

"Toàn đội chú ý, phía trước có một ngôi nhà, hãy quan sát tìm tung tích mấy người mất tích."

Sau khi nói xong, Lý Lập lại bồi thêm.

"Mọi người nhớ đảm bảo an toàn. Bất kể nhìn thấy cái gì cũng không nên rời khỏi đội ngũ, phải báo cáo lại, không được tự ý hành động."

Anh không cho phép người của mình xảy ra chuyện.

Vu Mông Mông thầm kính trọng trong lòng. Cảnh sát quả nhiên có tinh thần trượng nghĩa, chẳng màng đến an nguy của bản thân, luôn sẵn sàng xông vào đầm rồng hang hổ để cứu người....

Bọn họ đến gần gian nhà, mái ngói xập xệ, cỏ dại mọc đầy khắp nơi, xung quanh cũng chẳng có dấu vết của con người. Vu Mông Mông lấy ra một cái dùi cui từ trong túi, hướng đám cỏ dại xua tới xua lui. Hơn 10 cảnh sát cũng đi vào tìm, nhưng chưa thấy gì.

Vu Mông Mông tìm được một bọc túi bóng bị ném ở ven đường trong bụi cỏ dại. Có vẻ như mấy đứa nhóc chỉ đi ngang qua, không vào bên trong ngôi nhà ngói hai gian.....

"Vỏ đồ ăn chắc do bọn nhóc bỏ lại, ngày sản xuất in trên nhãn còn mới, là vài ngày trước."

Vu Mông Mông cầm cái bọc giơ ra  trước mặt Lý Lập.

"Thưa sếp, bên trong nhà không có gì cả."

Một cảnh sát báo cáo tình hình điều tra trong nhà.

"Xem ra bọn họ không dừng chân ở đây, về đội, tiếp tục lục soát phía trước."

Tiếng Lý Lập vang vọng giữa thôn vắng. Sư Chi Phó mềm giọng nhẹ nhàng an ủi Vu Mông Mông.

"Thôn này không lớn, tình hình bên trong cũng không quá phức tạp, tôi tin sẽ sớm tìm được người thôi."

Bạch liên hoa đúng là bạch liên hoa, dường như hắn lại đối xử với cô tốt hơn một chút.

"Ừm, cảm ơn anh."

Nhậm Thành đưa nước cho cô. Vu Mông Mông không hề biết chai nước là của hắn uống dở, liền uống vào mấy ngụm.

"Tay cô chưa khỏi hoàn toàn, đừng có cử động quá nhiều."

Nhậm Thành tỏ vẻ vô tình nhắc nhở.

"Tôi sắp khỏi hẳn rồi."

Ngày hôm đó, Vu Mông Mông về đến nhà là tháo băng luôn. Cô cảm thấy cánh tay đã khỏi, dù sao lúc đánh quỷ chủ yếu chỉ dùng tay trái.

Nhậm Thành chẳng để ý tới cô nữa, tiếp tục đi về phía trước.

"Anh Thành nói đúng, tay cô chưa khỏi hẳn, không cần dùng sức thì đừng dùng sức."

Sư Chi Phó vẫn lo cô mệt nhọc quá độ, không cẩn thận lại đau tay. Hắn thực sự đau đầu vì cái tính cậy mạnh của cô, nói thế nào cũng không nghe.

"Không sao không sao...."

Vu Mông Mông không để bụng chuyện này. Cô biết bọn hắn quan tâm cô, nhưng không đánh không được. Nếu lại gặp ác quỷ như thế lần nữa, cho dù có phải đánh đến trật khớp cô cũng tình nguyện. Cô muốn diệt trừ bọn chúng.

Lý Lập và nhóm cảnh sát đi theo phía sau: "............"

Có thể tôn trọng bọn họ một chút được hay không? Định không coi ai ra gì, mặc sức tán gái đấy hả?

Lý Lập liếc nhìn Sư Chi Phó, rồi nhìn sang Nhậm Thành. Rất có vấn đề, xem ra Tiểu Thành nhà anh đã có tình địch.

Đi thêm khoảng 7, 8 phút nữa, từng dãy nhà ở san sát hiện lên, đứng nhìn từ xa làm người ta có cảm giác ngột ngạt.

"Quanh đây đất rộng như vậy, vì sao lại xây nhà gần sát vị trí kia thế nhỉ?"

Vu Mông Mông nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thông. Lẽ nào vị trí đó phong thuỷ tốt? Nhưng nếu phong thuỷ thật sự tốt, tại sao thôn này lại bị bỏ hoang?

Càng đến gần khu nhà dân, Vu Mông Mông càng thấy kỳ quái. Bộ thôn này không có người chết hả? Đi lâu như vậy rồi, thậm chí một con ma cô cũng chưa gặp. Có ma quỷ còn dễ, có thể hỏi chút tình hình gì đó, đáng tiếc không thấy.

Cô đau đầu tiếp tục đi sâu vào bên trong. Nơi nhà dân tụ lại chính là trung tâm của toàn bộ hoang thôn. Ngoài chỗ này, quanh thôn gần như chẳng có nhà cửa gì cả, trừ ngôi nhà ngói hai gian ở đầu thôn bọn cô vừa đi qua.

Mới bước một bước vào khu vực trung tâm, luồng âm khí lạnh lẽo ẩm ướt càng thêm nồng đậm. Sương mù chung quanh cũng dày hơn hẳn so với bên ngoài, gần như chỉ có thể nhìn rõ trong khoảng mấy trăm mét.

"Nơi này sương mù rất dày, mọi người cẩn thận."

Vu Mông Mông nhíu mày nhắc nhở nhóm cảnh sát phía sau. Chắc chắn Vu Triết ở chỗ này, trong một ngôi nhà nào đó.

"Chia thành 2 nhóm, 14 người một nhóm. Nhớ lấy, tôi không cho phép bất kỳ ai rời khỏi đội ngũ, mặc kệ có tìm được người hay không, sau 20 phút phải tập hợp tại đây. Có chuyện gì thì liên hệ bằng bộ đàm."

Hoàn cảnh nơi này làm Lý Lập phải suy nghĩ. Sương mù dày như vậy, anh không tin không có thứ tà ma gì.

"Rõ!"

28 cảnh sát phân thành hai nhóm, chia sang hai bên lục soát.

Vu Mông Mông đi thẳng về phía trước. Những ngôi nhà này vây quanh một hồ nước, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.

"Mông Mông, cẩn thận một chút."

Sư Chi Phó muốn nắm tay Vu Mông Mông, nhưng bị Vu Mông Mông kịp thời né tránh.

"Nơi này không bình thường, bên trong nhất định có lệ quỷ. Đừng cách tôi quá xa nhé, anh Phó, Nhậm tổng?"

"Ừ."

"Cô cũng phải chú ý đấy."

Một người đáp lời, một người quan tâm, khiến Vu Mông Mông không khỏi cảm động. Ba người song song cùng nhau hướng về phía trước.

"Đám nhóc kia không thể nào nhịn ăn nhịn uống. Nếu đã ăn uống, nhất định sẽ có vỏ đồ ăn ném ở chỗ nào đó. Nhưng từ khi vào nơi này, tôi không nhìn thấy giấy vỏ gì cả."

Vậy chắc hẳn chúng đã gom thành túi rác bỏ gần đây.

"Ở chỗ này."

Sư Chi Phó chiếu đèn vào một bọc túi bóng. Vu Mông Mông vội vàng đi tới, lấy cây dùi cui gẩy gẩy, ngay sau đó hai mắt sáng ngời.

"Các anh xem! Bên trong túi có đánh dấu chỉ đường!"

Trời ạ, sao cô lại thông minh thế cơ chứ?

Nhậm Thành nhíu mày nhìn về phía dấu hiệu.

"Nhất định bọn chúng đã phát hiện ra cái gì đó, nên mới đánh dấu đường đi."

Vu Mông Mông cũng nghĩ như vậy. Không có việc gì khẳng định chẳng ai nghĩ đến làm dấu chỉ đường, đây là thứ để đề phòng sự cố.

Vu Mông Mông cầm đèn pin soi rọi khắp nơi, tìm kiếm cả trong mấy ngôi nhà gần đó, nhưng đều không có bóng người, cũng chẳng có bóng dáng dấu chỉ đường.

"A..........."

Đang mải soi đèn dưới gầm giường, Vu Mông Mông bị dọa một cái giật cả mình. Tiếng thét chói tai phát ra cách đây mấy ngôi nhà. Đã xảy ra chuyện gì? Cô nhanh chóng bò dậy kéo Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng chạy tới.

"Lý Cương!"

"Có ma! Có maaa....."

Lý Cương sợ chết khiếp chỉ vào một cái tủ quần áo, sắc mặt trắng bệch.

"Làm gì có cái gì, cậu xem, chẳng có gì hết!"

Vài cảnh sát mở tủ quần áo cho hắn nhìn. Bên trong trống không, chẳng có gì cả.

Lúc Vu Mông Mông tới nơi, viên cảnh sát kia đã bình tĩnh trở lại. Hắn vừa nhìn thấy Vu Mông Mông xuất hiện, mắt liền sáng rực chạy tới định bám lấy cánh tay cô, nhưng bị Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó ngăn trở.

"Anh đừng vội, tôi tin anh. Nơi này có ma, cho nên các anh phải vô cùng cẩn thận. Có cái gì không bình thường cứ việc kêu thật to!"

Vu Mông Mông vỗ vỗ tay Lý Cương.

"Tôi ở đây rồi, anh đừng sợ."

Nói xong cô sầm mặt nhìn khắp phòng. Âm khí trong ngôi nhà này rõ ràng nặng hơn một chút so với mấy ngôi nhà khác, tủ quần áo càng nặng......

"Không sao, con ma chạy rồi, các anh tiếp tục tìm kiếm đi. Hễ thấy tủ quần áo hay gầm giường gì đó, mọi người nhất định phải ngó một cái, hù chết bọn ma quỷ."

Mười mấy cảnh sát: "............"

Nhóm cảnh sát đồng ý, kế tiếp không dám tự tiện hành động nữa. Mười mấy gã trai tráng dính nhau như sam, phỏng chừng quỷ cũng không dám xuất hiện.

Nhà cửa bên này đều được lục soát qua một lần, căn bản không có bất cứ đồ vật gì, ngay cả dấu chỉ đường cũng chẳng có một mảnh.

"Ây..."

Thật kỳ quái, sao lại không thấy dấu chỉ đường nữa?

"Chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra cái gì đó, cho nên mới làm dấu chỉ đường, đề phòng lạc đường. Nếu như đã muốn tránh lạc đường, vậy chứng minh địa hình nơi bọn họ định đi rất phức tạp..."

Sư Chi Phó đột nhiên lên tiếng phân tích.

Vu Mông Mông nhìn lại xung quanh một lần nữa. Liếc mắt một cái là có thể nắm bắt địa hình nơi này.

"Có khi nào chúng đi đâu xa hay không? Đi vào núi sâu rừng già gì gì đó chẳng hạn?"

Nếu như đi vào những nơi đó, vậy thì khó tìm lắm.

Nhậm Thành lắc đầu phủ định suy đoán của cô.

"Nhất định còn ở gần đây. Cái túi chứa dấu chỉ đường được ném ở nơi này, chứng tỏ thời điểm ngồi ăn, chúng đang cùng nhau thảo luận xem có nên đi vào chỗ đó hay không."

Sư Chi Phó chậm rãi gật đầu, có vẻ hắn cũng nghĩ như thế. Vu Mông Mông bỗng phát hiện, khả năng quan sát suy luận của hai người họ thật sự rất tốt.....

Nhậm Thành nhìn về phía đối diện.

"Trước tiên đi sang bên kia hỏi thăm một chút, xem bọn anh Lập phát hiện được gì."

Ba người cùng nhau đi sang, phía sau còn có 14 cảnh sát. Nhóm cảnh sát theo sát Vu Mông Mông, một bước không rời.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro