Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông bị lôi về xe, cô cảm giác hai người bọn họ thật kỳ kỳ quái quái.

"Về sau cô không được chạm tay vào đàn ông lạ."

Sư Chi Phó hiển nhiên không vui, mặt hắn xị hẳn ra.

Mặc dù Vu Mông Mông không rõ lý do, nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không trêu vào bọn hắn vẫn hơn. Nghĩ vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôi biết rồi..."

Bá tổng vô tình, hắn thì phát rồ! Hừ......

Vu Mông Mông hầm hừ quay đầu đi không thèm để ý tới bọn họ.

"Tôi sẽ lái xe."

Hai ông lớn nhà cô đều chưa tỉnh táo, tiểu đệ cô đây đành đảm đương tiếp nhiệm vụ lái xe......... Vu Mông Mông rầm rì hát.

"Tránh ra tránh ra xe xe cộ cộ, nép vào nép vào now now...." (*)

([*] Lời bài hát "5 pm" của Liêu Anh Tuấn)

Hai ông lớn ngồi ghế sau đã không còn sức lực để ca thán nữa. Nhìn cách lái xe của Vu Mông Mông, quả thật sẽ chẳng có xe nào dám đi gần. Ngồi cùng xe với cô vô cùng nóng ruột, họ tình nguyện bị kẹt xe cũng không dám đi chung đường chung giờ với cô.......

Quả nhiên, cả dàn xe cảnh sát đều đợi Vu Mông Mông lái xe đi trước, bọn họ mới đi theo phía sau.

Vu Mông Mông tức khắc cảm động đến rối tinh rối mù. Mấy anh cảnh sát tốt bụng quá, hộ tống cô tận răng, làm cô được nở mày nở mặt......

Đám hồn phách nhị giới nhìn trò cười trên đường quốc lộ, chỉ thấy một chiếc xe việt dã lối chạy quỷ dị đi đằng trước, phía sau rất rất xa mới có mấy chiếc xe cảnh sát đi theo sát sao......

Đám hồn phách nhị giới ăn dưa bỗng nổi tiếng một cái tên, "nữ quái xế" trong truyền thuyết.

Nữ tài xế Vu Mông Mông tập trung tinh thần nhìn phía trước. Theo bản đồ hành trình hiển thị, cô vốn đã tới nơi, nhưng cô không thấy lối vào núi ở đâu cả.

"Kỳ quái? Rõ ràng tới nơi rồi, sao không thấy lối vào nhỉ?"

Vừa lái xe vừa nhìn trái ngó phải, rốt cuộc ở xa xa đằng trước, cô thấy được một tấm bia đá nho nhỏ nằm lẻ loi cạnh gò đất hoang. Trên bia viết hai chữ "Phong Sơn" màu đỏ, nước sơn còn chảy xuống dưới một chút, nhìn vào càng cảm thấy nôn nao......

Bên cạnh đó có mấy chiếc xe cảnh sát, rõ ràng đã tới trước bọn cô một lúc lâu. Ước chừng hơn mười cảnh sát chạy qua đây, đi lướt qua xe bọn họ hướng tới xe của Lý Lập.

Vu Mông Mông đột nhiên phanh "Kíttttttt__"  một cái.

"............"

Hai ông lớn ngồi ghế sau mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Loại tình huống thình lình phanh lại hoặc bất ngờ tăng tốc này xảy ra liên tục, hơn nửa giờ đi đường bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu lần.

"Tới nơi rồi, kỹ thuật lái xe của tôi ổn không?"

Vu Mông Mông kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Ghế sau là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng chú An ngáy ngủ đều đều.

Vu Mông Mông không ngại, có điều.....

"Chú An làm sao bây giờ?"

Có đưa chú ấy đi cùng hay không đều là một vấn đề.

"Cô cứ lái xe vào thôn đi đã."

Sư Chi Phó nhíu mày quan sát quang cảnh chân núi Phong Sơn. Nơi này quá mức hẻo lánh, ngay cả cây cối cũng không có nhiều.

Nhậm Thành cũng có suy nghĩ như vậy.

"Tôi ra ngoài hỏi han một chút, hai người hãy đợi trong xe."

Nói xong hắn mở cửa xe đi xuống.

Vu Mông Mông nhìn quanh bốn phía, phát hiện những nơi cô có thể nhìn đến đều không thấy ma. Thật kỳ quái, theo lý mà nói nơi này bỏ hoang lâu năm như vậy, không có khả năng một bóng ma cũng chẳng có.

Chỗ bọn cô vừa rời đi chốc chốc lại thấy hồn phách nhất giới hoặc nhị giới, nhưng nơi này chẳng thấy có con ma nào. Chẳng lẽ chúng đều đi lên núi cả rồi?

"Anh Lập, anh tính thế nào?"

Nhậm Thành đứng gần cửa sổ một chiếc xe cảnh sát.

"Trước hết chúng ta tới cái thôn bỏ hoang kia đã."

Lý Lập vuốt cằm nói. Nhậm Thành khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn sắc trời.

"Đợi lát nữa trời gần tối, anh cho xe đỗ cách xa ra, bằng không sợ sẽ rút dây động rừng."

Khuôn mặt Lý Lập trở nên nghiêm túc.

"Được. Mà vị Vu tiểu thư kia..... thực sự có khả năng đó... à?"

Có tà đạo đến vậy không?

Nhậm Thành không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

"Biết đâu đấy."

Hắn xoay người bước vài bước trở về xe việt dã.

"Thằng nhóc này! Gái gú vào là quên mất anh em."

Lý Lập cười mắng hắn hai câu, bất quá có người có thể khiến hắn vướng bận cũng là chuyện tốt.

"Sao rồi? Bọn họ nói sao?" 

Vu Mông Mông ghé đầu sát vào ghế sau hóng hớt. Nhậm Thành nhàn nhạt liếc nhìn cô.

"Tập trung ở giao lộ hoang thôn rồi cùng nhau đi vào."

Vu Mông Mông gật gật đầu.

"Vậy được, tôi sẽ xung phong."

Cô bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng, may mắn phía sau xe có 2 thùng mì gói, một bình nước và một ít đồ ăn vặt.

Bởi vì lời đồn có ma, Phong Sơn này sẽ không có người đến, Vu Mông Mông yên tâm dẫm chân ga lái xe lên trên núi. Sư Chi Phó ở một bên nghiên cứu sơ qua tình hình tuyến đường trên núi, phòng ngừa gặp quỷ đánh tường. (*)

([*] Quỷ đánh tường hay quỷ đả tường: là hiện tượng ma đưa lối, quỷ dẫn đường, khiến người ta bị lạc đường, đi mãi vẫn quay về một chỗ, thậm chí nghe thấy có tiếng gọi, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Hiện tượng này thường xảy ra vào ban đêm hoặc ở những nơi vắng vẻ.)

Vu Mông Mông hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này. Ở đây hoang sơn dã lĩnh, không gặp quỷ đánh tường mới lạ. Tuy nhiên, dù mang tiếng là nơi núi non hoang vu ma quỷ hoành hành, nhưng từ khi lên núi đến giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy một con ma nào cả........

Nét mặt Nhậm Thành đầy vẻ nghiêm túc. Hắn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lái xe khoảng hơn 20 phút, bọn cô đã đến giao lộ hoang thôn mà Tiểu Triết đi vào. Vu Mông Mông nhìn tấm bảng gỗ xiêu vẹo rách nát, xung quanh cỏ mọc cao nửa người, tâm trạng không được thoải mái. Quang cảnh này mang đến cho người ta loại cảm giác tuyệt vọng.....

Vu Mông Mông không khỏi nhíu mày, cô có cảm giác không ổn. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong núi nhiệt độ càng lạnh, so với việc chỉ tác động đến thị giác khi nhìn hình ảnh qua video thì hiện thực khủng bố hơn nhiều.

Một chiếc áo khoác được choàng vào người Vu Mông Mông, kéo suy nghĩ của cô trở về.

"Mặc vào đi, bên trong lạnh."

Sư Chi Phó đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho ba người, giờ mang ra đưa mỗi người một cái.

"Cảm ơn anh Phó."

Vu Mông Mông vui vẻ cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở cửa xuống xe.

"Phải làm gì với chú An bây giờ?"

"Hay là nhờ hai cảnh sát ở đây trông chừng, đợi chú An tỉnh lại rồi tính. Hiện tại chú ấy đang yếu, cũng chẳng thể đi cùng chúng ta vào trong thôn, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy."

Vu Mông Mông đưa ra ý kiến. Chú An đã 40 tuổi rồi, thật sự không thích hợp trải qua những việc này. Nhậm Thành tán đồng với đề xuất của cô.

"Được, để tôi bảo anh Lập."

"Tôi đi cùng với anh, vừa hay có việc muốn dặn dò bọn họ."

Đây là chuyện sống chết, cô không muốn thấy bất kỳ ai mất mạng tại đây.

Nhậm Thành không quay đầu, coi như nghe theo Vu Mông Mông. Sư Chi Phó ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng đi theo. Trên người chú An có bùa, không sợ xảy ra chuyện gì.

"Giờ chúng ta sẽ tiến vào thôn bỏ hoang. Trời sắp tối rồi, mọi người nhớ đề cao cảnh giác lên một trăm hai mươi phần trăm. Sau khi tìm được người lập tức về đây tập hợp, rõ chưa?"

Giọng Lý Lập không lớn không nhỏ, nhưng lại khiến người nghe ghi nhớ trong lòng.

"Rõ!"

30 cảnh sát đồng loạt giơ tay chào.

"Điểm danh!"

"1, 2, 3, 4............ 30, hết!"

"Thưa sếp, tổng cộng 30 người!"

Một viên cảnh sát báo cáo sĩ số. Lý Lập gật đầu.

"Chuẩn bị sẵn sàng."

Anh xoay người nhìn sang ba người Nhậm Thành đang đứng phía sau quan sát.

"Tiểu Thành, đội anh có 30 người, thêm 4 người chúng ta nữa, tổng cộng là 34 người đi vào. Nhiều người như vậy, theo lý mà nói hẳn sẽ không có chuyện gì đúng không?"

Lý Lập lo lắng trong lòng. Nhậm Thành lắc đầu.

"Chú An, tài xế của em sẽ ở lại đây. Sau khi bị quỷ nhập thân, chú ấy luôn trong tình trạng hôn mê. Em muốn nhờ hai cảnh sát ở lại trông chú ấy."

Biểu tình Lý Lập ngưng trệ.

"Nhưng chỉ ba người ở lại chỗ này.... có khi dễ xảy ra chuyện hơn đó."

Vu Mông Mông móc ra 2 lá bùa.

"Đại sư cho chúng tôi mỗi người một lá bùa, có thể kháng quỷ. Một lá đang ở trên người chú An, anh đem hai lá bùa dư này đưa cho hai cảnh sát ở lại."

"Ngoài ra khâu chọn người cũng rất quan trọng. Anh cứ chọn mấy người ngày thường ăn to nói lớn, to gan lớn mật không biết sợ là gì ấy. Họ ở lại sẽ không lo xảy ra chuyện."

Loại người này xung khắc với quỷ. Còn vì sao cô lại biết ư? Đương nhiên là vô tình nghe được lúc bọn quỷ tán dóc. Chúng nói rằng âm thanh trên người những người này rất khó nghe, lọt vào tai quỷ chẳng khác nào tiếng khua chiêng gõ trống, khiến chúng chỉ ước cách thật xa...

Lý Lập nhìn Vu Mông Mông, dường như suy tư gì đó.

"Sao cô biết trong đội của tôi có mấy người như vậy?"

Đội anh quả thực có mấy người giống hệt như cô miêu tả. Vu Mông Mông nhếch khóe miệng.

"Loại người này xuất hiện nhiều nhất ở Cục cảnh sát mà."

Quỷ sẽ sợ chính khí, mà kiểu người này toát ra chính khí rất mạnh, đến nỗi làm sao cô biết được, đương nhiên vẫn là nhờ nghe lỏm......

Lý Lập hướng về đội của mình ra lệnh.

"Anh Dũng và Nghĩa Chính ở lại, bảo hộ người ở trong chiếc xe việt dã đằng kia, chú An, khoảng 40 tuổi. Nhớ đảm bảo an toàn cho chú ấy và bản thân các cậu."

Anh vừa dứt lời, trong đội ngũ liền có hai viên cảnh sát bước ra khỏi hàng.

"Vâng, thưa sếp!"

Vậy là còn 32 người đi vào thôn. Vu Mông Mông ngẫm nghĩ. 30 người xác thật tương đối an toàn, kể cả không gặp quỷ mà gặp người cũng không phải sợ, tuy nhiên..........

Vu Mông Mông lo lắng nhìn về phía hoang thôn. Đã nhiều ngày trôi qua, không biết mấy thằng nhóc có bị diệt khẩu hay không, cô phải nhanh chóng đi vào, không thể phí phạm thời giờ nữa.

"Chúng tôi vào trước đây, tôi sẽ đi đầu. Các anh nhớ rõ..... lúc ở bên trong không được tách nhóm, càng không thể chia đường, phải luôn đi cùng nhau, tuyệt đối đừng có đi nhầm đội, đối phương có khi còn chẳng phải... con người....."

Vu Mông Mông dặn dò Lý Lập, cũng coi như dặn chung cả đội cảnh sát. Cô vừa mới nói xong đã có người phản đối.

"Sao có thể để phụ nữ đi trước được?"

Thân là đàn ông con trai, chẳng lẽ bọn họ không có đất dụng võ?

Vu Mông Mông liếc mắt nhìn viên cảnh sát vừa đứng ra nói mấy lời này.

"Đừng coi tôi là con gái là được."

Tay cảnh sát kia: "..........."

Có lý...

"Vậy đi thôi."

Mỗi người cầm theo một cái đèn pin. Vu Mông Mông một tay khoác túi, một tay cầm đèn pin, trên cổ treo một cái đèn pin nữa, trong túi và ba lô cũng đều có đèn pin, đánh rơi cái này cô vẫn sẽ còn cái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro