Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ba người đi đến có hai người và khoảng 7, 8 cảnh sát đang vây quanh.

"Giáp Ất, cậu làm sao vậy? Ở đây không có người ngoài, cậu tỉnh táo một chút đi...."

Lý Lập đang ôm một viên cảnh sát người ngợm ướt đẫm. Viên cảnh sát dường như muốn kháng cự gì đó, cứ luôn giãy giụa, sắc mặt cũng trắng bệch cả ra, nhưng vì trước mặt cậu ta chẳng có gì hết nên càng khiến người ta sởn tóc gáy.

Từ khi làm cảnh sát tới nay, Lý Lập đã từng trải qua ít nhiều vụ án có tình tiết kỳ quái. Anh biết Giáp Ất bị trúng tà, cũng đã đặt bùa trên người cậu ta, nhưng tại sao vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp? Chưa tới Phong Sơn đã xảy ra chuyện như vậy, nếu đi vào thì không biết thế nào..........

Sắc mặt Lý Lập nặng nề, Giáp Ất vẫn liên tục la hét.

"Không, không, đừng tới gần tôi... A.... Tránh ra....."

Cậu ta vừa khóc vừa kêu, tình trạng ấy đã duy trì khoảng mười mấy, hai mươi phút.

"Anh Lập?"

Nhậm Thành đẩy đám cảnh sát đứng xung quanh ra, vừa nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày.

"Tiểu Thành! Cậu đến rồi hả? Cậu... không sao chứ?"

Nghe chú Nhậm bảo Tiểu Thành không thể đi mấy nơi có rừng có núi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên anh đã cực lực ngăn cản cậu ta tới. Tuy nhiên Tiểu Thành là người chỉ nói một không nói hai, anh đành bất đắc dĩ đồng ý. Anh cứ tưởng càng nhiều người thì sẽ càng an toàn, nào ngờ giờ này cậu ấy mới đến. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?......

Nhọc lòng thật sự, anh hối hận vì không gọi cho chú Nhậm để bọn họ ngăn cản Tiểu Thành. Giờ thì cậu ta đến đây mất rồi......

"Em không sao, người này bị làm sao vậy?"

Nhậm Thành đưa mắt nhìn viên cảnh sát trong lòng Lý Lập.

"Anh cũng không hiểu tại sao Giáp Ất thành ra thế này. Đang êm đẹp ngồi ở ghế phụ, đột nhiên cậu ta phát điên, tình trạng này đã kéo dài được 20 phút...."

Lý Lập không biết phải làm gì, chỉ có thể điều một nhóm người đi trước.

Giáp Ất (*)? Vu Mông Mông giật giật khóe miệng. Đặt tên đúng là tùy tiện. Có cái tên như vậy, hắn không xảy ra chuyện thì ai mới xảy ra chuyện? Tên của hắn so với cô còn phụ hơn cả phụ......

([*] Giáp Ất: Cách đặt tên nhân vật người qua đường trong tiểu thuyết Trung Quốc. Nếu như VN đặt tên kiểu anh A, chị B, cô C,... thì TQ đặt kiểu người qua đường Giáp, người qua đường Ất, Bính, Đinh,... Vd trong truyện này có Hữu Bính, tên con ma khỏa thân, cũng là 1 nv người qua đường =]] )

Sư Chi Phó ôm lấy bả vai Vu Mông Mông.

"Cô nhìn thử xem."

Vu Mông Mông gật gật đầu, lúc này cô mới nhìn đến Giáp Ất trong lòng Lý Lập. Chết tiệt, không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô đã bị dọa nhảy dựng.

Ba lệ quỷ đang tranh cướp hắn, không ai nhường ai.

"Đây là dương thực (*) của ta."

"Con tiện nhân này! Đồ không biết xấu hổ, ai bảo là của ngươi."

"Các ngươi đừng tranh cãi nữa! Hắn chỉ có thể là của ta!"

([*] Dương thực: đồ ăn dương khí)

Ồ! Bá đạo thật đấy! Trực tiếp bỏ qua bá tổng nhà mình, Vu Mông Mông tò mò đi tới.

Lý Lập khó hiểu nhìn Vu Mông Mông tới gần Giáp Ất, ngồi xổm bên cạnh hắn.

Vu Mông Mông chọt chọt lệ quỷ đang quay lưng về phía mình.

"Này....."

Nữ quỷ kia mất kiên nhẫn hất tay Vu Mông Mông.

"Đừng có làm phiền."

Ả sắp sửa cướp được người về tay..... Mà khoan~..... Ả chậm rãi quay đầu.

Vu Mông Mông đối mặt với ba lệ quỷ bằng ánh mắt âm trầm, cô nhếch miệng cười.

"Các ngươi đang làm gì thế? Bắt người hả?"

Ba lệ quỷ vô thức gật đầu, sau khi phản ứng lại lập tức bày ra động tác dọa người, nhưng bị Vu Mông Mông ngăn trở. Cô không muốn bị đau mắt.

"Anh ấy có thơm không?"

Vu Mông Mông chỉ chỉ Nhậm Thành đứng đằng sau.

Nhậm Thành: ???

Hắn rất thơm à?

Khi ánh mắt ba nữ quỷ chuyển sang người Nhậm Thành, chúng lập tức chảy nước miếng. Dương thực cực phẩm như vậy, thế gian hiếm thấy lắm đó......

Vu Mông Mông lại cười.

"Thơm ngon không? Nhưng mà trước khi ăn, cho các ngươi xem cái này."

Nói xong cô giơ tay ra trước mặt bọn chúng.

"Ngươi là thân thể cực âm?"

Một nữ quỷ hoàn toàn không để ý tới trò tiểu xảo của Vu Mông Mông, ánh mắt tham lam độc ác đánh giá cô.

"Ái chà... Ngươi đúng là biết mơ mộng."

Muốn ăn cô cơ đấy? Rất can đảm.....

"Chẳng qua thật đáng tiếc, mộng tưởng này của ngươi trăm triệu năm nữa cũng chẳng thể thực hiện được."

Vu Mông Mông hé miệng thổi thổi bàn tay.

"Ngươi xem, cái này giống cái gì?"

Vu Mông Mông lại đưa bàn tay đến trước mặt ba lệ quỷ.

Ba lệ quỷ: ???

Giống cái gì? Còn không phải là bàn tay ư?

"Giống bàn tay chứ gì nữa? Đúng không ~?"

 Vu Mông Mông cười cực kỳ vui vẻ.

Không chờ ba lệ quỷ có phản ứng, Vu Mông Mông thay đổi sắc mặt, tóm lấy một nữ quỷ vả bôm bốp vào mặt ả. Mỗi một cái tát là mấy tháng thọ mệnh bay theo gió, có thể thấy Vu Mông Mông đánh ả tàn nhẫn vô tình đến mức nào.

Hai nữ quỷ còn đang bám vào người Giáp Ất sợ tới mức ngây người, sau khi phản ứng lại liền xoay người muốn chạy trốn. Vu Mông Mông tay lôi một ả, chân dẫm một ả. Cô âm trầm nở nụ cười với hai nữ quỷ.

"Coi kìa, các ngươi sợ ta?"

Hai nữ quỷ tái mặt, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng xanh xao, vội vã gật đầu. Sợ, sợ chứ....... Hu hu hu hu hu...... Cô ta thật đáng sợ...

"Không phải vừa rồi còn cứng miệng lắm sao? Thật là, làm lệ quỷ khiến các ngươi ngu muội quá rồi. Lúc còn sống các ngươi không phải là người à? Sát hại đồng bào để tồn tại, chỉ vì cái thọ mệnh sau khi chết, tại sao các ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Hả?"

Càng nghĩ cô càng tức giận. Chết rồi còn gây họa cho người sống, ba lệ quỷ này chắc cũng đã cướp đi ít nhất một hai sinh mệnh. Hôm nay cô sẽ vì dân trừ hại!

Vu Mông Mông lạnh mặt dẫm đạp lệ quỷ dưới chân, hai ả bị cô đánh đến độ trở nên trong suốt, sắp sửa hồn phi phách tán. Cô không hề lưu tình, trực tiếp đánh nữ quỷ túm trong tay tan biến thành không khí.

Hai lệ quỷ dưới chân cô kêu lên thảm thiết. Hai ả liều mạng la hét giãy giụa, muốn chạy trốn giữ mệnh. Ngày thường các ả làm nhiều việc ác, người sống đều bị các ả đùa bỡn trong lòng bàn tay, không ngờ hôm nay gặp phải báo ứng.

Đám hồn ma nhị giới vừa mới coi náo nhiệt xong, lại ôm đồ ăn vặt không biết lôi ra từ đâu đứng một bên vừa gặm vừa xem Vu Mông Mông đánh quỷ. Chậc chậc chậc..... Đám quỷ hồn tam giới này đúng là xui xẻo, may mà họ là hồn ma nhị giới hiền lành.

Vu Mông Mông nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn ba lệ quỷ. Cô phủi tay sạch sẽ.

"Xử lý xong!"

Nhẹ nhàng xử gọn ba lệ quỷ, không tệ, về sau gặp lệ quỷ cô cứ thế mà đánh, đúng là ý kiến hay......

Vu Mông Mông xoay người. Cô phát hiện ngoại trừ Nhậm Thành và Sư Chi Phó, đám cảnh sát ăn mặc giống nhau như đúc kia khi nhìn cô đôi mắt trực tiếp biến thành "OO"!!

Đây là đâu tôi là ai? Họ đang nằm mơ ư?

Lúc nãy kêu đến khàn cả giọng, bây giờ mới được thả lỏng, hơi thở Giáp Ất có chút phì phò.

"Cảm ơn cô....."

Giáp Ất nhìn Vu Mông Mông, ánh mắt tràn ngập sự ỷ lại cùng tín nhiệm....

Vu Mông Mông: ?????

Vì sao ánh mắt Giáp Ất nhìn cô lại khiến cô có cảm giác như trẻ nhỏ đi lạc.... nhìn thấy mẹ......??

Cảnh sát xung quanh cả kinh nhìn Vu Mông Mông tay đấm chân đá loạn xạ, còn đối thoại với không khí. Mới đầu bọn họ sởn tóc gáy, cho rằng đầu óc cô có vấn đề, nhưng sau khi cô dừng tay Giáp Ất liền thanh tỉnh, không còn phát cuồng nữa. Việc này quá mức quỷ dị......

Lý Lập: ".........."

"Giáp Ất! Cậu ổn chứ?"

Tuy rằng Lý Lập bị động tác của Vu Mông Mông hù dọa, nhưng dù sao cũng là người từng trải, có kinh nghiệm phong phú, anh tiếp nhận rất mau.

"Vâng, giờ thì em ổn rồi."

Có điều cả người hắn không còn chút sức lực. Cũng may hôm nay có cô gái kia, bằng không cái mạng của hắn e là phải bỏ lại nơi này......

Lý Lập nâng Giáp Ất dậy, để hắn uống mấy ngụm nước ấm xong mới hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đối mặt với nhiều ánh mắt tò mò từ đồng nghiệp, Giáp Ất chậm rãi kể chuyện hắn đã trải qua.

"Vốn dĩ tôi đang ngồi trên xe thiu thiu ngủ, đột nhiên phát hiện bản thân không thể cử động. Sau đó trước mắt tối sầm, tôi mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, tôi bị các anh trói ở ghế phụ, trên người có ba con quỷ kêu rên muốn ăn tôi........."

Nhớ tới cảnh tượng kia, mặt mày Giáp Ất lại trắng bệch. Đám cảnh sát quay sang nhìn nhau, mọi người đều tỏ vẻ không dám tin, da gà trên người nổi ầm ầm. CMN, ma tà thật đấy!

"Ba con quỷ cứ cãi nhau mãi, chúng bảo tôi là......."

Giáp Ất vỗ đầu, cái gì thực ấy nhỉ?

"Dương thực."

Vu Mông Mông ở một bên lên tiếng bổ sung.

"Đúng đúng đúng, chính là dương thực. Chúng tranh nhau muốn ăn tôi."

Giáp Ất không ngờ có ngày hắn được ba cô nàng tranh đoạt.....

Đám cảnh sát im lặng, không một ai phát ra tiếng động. Quả thực bọn họ chưa từng nghe chuyện như thế này, hôm nay mới gặp phải. Nhưng họ đã tới chân núi Phong Sơn, muốn về cũng chẳng thể về ngay. Hơn nữa, giữa ban ngày ban mặt vẫn có thể xảy ra chuyện, giờ mà đi đường ban đêm, chả khác nào tự tìm đường chết.....

Vu Mông Mông móc từ trong túi một cái kẹo que, bóc ra ăn.

"Không sao, chúng ta nhanh chóng lên núi thôi, nếu còn chần chờ mặt trời sẽ lặn mất."

Mọi người nhìn ánh hoàng hôn dần dần bao trùm không trung, cảm giác bất an trong lòng theo mặt trời sắp biến mất càng ngày càng mạnh thêm.

"Hôm nay vô cùng cảm ơn cô, tôi là Giáp Ất, tên cô là gì?"

Giáp Ất khờ khạo gãi đầu, có chút thẹn thùng không dám nhìn thẳng Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông thấy hắn chìa tay ra, vốn dĩ định nắm lấy, giữa chừng lại bị Nhậm Thành nắm ngược trở về.

"Không có việc gì thì nhanh chóng lên núi!"

Ngữ khí của hắn lạnh đến mức có thể làm nhiệt độ hạ xuống........ Vu Mông Mông cười cười xin lỗi Giáp Ất.

"À ừm... Anh đừng có để bụng, chúng ta lên núi trước đã, không thì muộn mất."

Cô chỉ vừa nói xong, Nhậm Thành đã kéo cô đi. Hắn còn thuận tiện trừng mắt liếc Lý Lập.

Lý Lập vẻ mặt vô tội: ????

Ủa? Liên quan gì tới anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro