Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông bị lạnh mà bừng tỉnh. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Xe đã đi gần 3 tiếng đồng hồ, chắc là sắp tới nơi.

“Ui ~”

Eo hông nhức mỏi, cô chỉ mong mau chóng xuống xe để hoạt động cho giãn gân cốt. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, Nhậm Thành và Sư Chi Phó vẫn ngủ......

Vu Mông Mông bỗng cảm thấy kỳ quái. Họ đã ngủ gần 3 tiếng rồi đấy, tại sao vẫn còn ngủ, hơn nữa ngủ cũng quá say thì phải?

Cô vén rèm xe lên. Bên ngoài vẫn là rừng cây như cũ, có điều cây cối rất rậm rạp, tựa hồ che hết ánh sáng trên đường. Vậy là sắp tới nơi rồi đúng không?

Vu Mông Mông lắc lắc Sư Chi Phó ngồi ở ghế bên cạnh.

“Anh Phó..... Sắp đến nơi rồi, dậy đi.”

Vu Mông Mông lớn giọng gọi với sang chỗ Nhậm Thành.

“Anh Thành, mau tỉnh lại, sắp đến Phong Sơn rồi.”

Gọi vài lần hai người đều không tỉnh, Vu Mông Mông liền nhận ra đã xảy ra chuyện. Bảo sao họ lại ngủ lâu như vậy. Cô vừa véo vào người Sư Chi Phó, vừa vội vàng gọi tài xế.

“Chú An, có chuyện rồi, chú mau dừng xe.”

Chú An đang điều khiển xe không hề phản ứng hay đáp trả. Vu Mông Mông nóng nảy, duỗi tay về phía ghế lái vỗ vỗ bả vai chú An. Sao người chú ấy lại lạnh như vậy chứ.........

“Chú An, chú An, mau dừng xe.”

Vu Mông Mông lớn tiếng kêu.

Sau vài tiếng gọi, chú An cả người bất động, xoay cái cổ cứng đờ quay đầu lại. Gương mặt già nua trắng bệch chảy ra huyết lệ, đối mặt với Vu Mông Mông mỉm cười.

“Chuyện gì ~”

Vu Mông Mông bị dọa nhảy dựng, định vung tay tát một cái. Nghĩ đi nghĩ lại, thân thể này chính là của chú An, có đánh cũng không giải quyết được vấn đề.

Nhìn biểu cảm kinh hoảng của Vu Mông Mông, dường như con quỷ kia rất vừa lòng, cười càng thêm đắc ý. Vu Mông Mông đành nuốt cơn tức vào bụng, bỏ qua cơn cay mắt nhìn thẳng mặt con quỷ.

“Có thể dừng xe được không?”

“Nói ~ cái ~ gì ~ cơ ~?”

Vu Mông Mông ngầm trợn mắt.

“Ta nói! Dừng xe!”

Nhịn nhịn nhịn, đừng có tức giận, đừng động thủ, đừng động thủ........

“Nói ~ cái ~ gì ~?”

Con quỷ vẫn tỏ ra không biết điều. Cô rùng mình nén giận, nó lại cho rằng cô sợ hãi phát run.

“Ta nói, cmn, dừng xe cho ta! Ngươi chết rồi nên lỗ tai cũng điếc luôn đúng không?”

Vu Mông Mông gào to, con quỷ này quả thực đã đụng đến cực hạn nhẫn nại của cô.

Sắc mặt con quỷ âm âm trầm trầm, dẫm chân đạp phanh. Chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, một nơi không có ánh sáng mặt trời.

Vu Mông Mông bình tĩnh kéo cửa xe định đi xuống thì thấy lệ quỷ kia thò đầu qua ghế sau, tư thế quỷ dị đáng sợ.......

“Đại ca à, ta muốn xuống xe, phiền toái ngươi tôn trọng ta một chút, rụt cái đầu về, OK?”

Lệ quỷ này chẳng biết lễ phép gì cả? Dám đưa đầu ngáng đường người ta.

Lệ quỷ: “.............”

Vì sao cô ta không sợ?

“Còn không mau cút xuống!”

Vu Mông Mông quát một tiếng chói tai. Phiền muốn chết, cọ tới cọ lui mất bao nhiêu thời gian, cô phải táng chết cái thứ quỷ ngu ngốc này.......

Con quỷ bị dọa giật nảy người, lập tức nhảy xuống xe, hoàn toàn quên mất hắn là một lệ quỷ. Lệ quỷ vừa ra ngoài, Vu Mông Mông liền xông tới, trực tiếp lôi hắn khỏi người chú An.

Sắc mặt chú An tái mét, ngã xuống ghế lái. Vu Mông Mông móc lá bùa trên người nhét vào trong túi áo chú ấy.

Sau khi đã làm xong hết thảy, cô xoay người. Con quỷ đứng ngay phía sau Vu Mông Mông, cô vừa quay đầu liền đối mặt với một gã đầu trọc mặt mũi hung hăng. Vu Mông Mông không hề tỏ ra kinh hãi, phất tay tát thẳng vào mặt hắn........

Nam quỷ chưa kịp kêu một tiếng đã bay cái “vèo”. Vu Mông Mông tóm hắn lại, tàn nhẫn tay đấm chân đá. Nam quỷ gào khóc tru tréo, liên tục xin tha nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi Vu Mông Mông.......

Tiếng kêu la thê lương bi thảm của hắn đã dẫn dụ ma quỷ ở chung quanh tụ tập về đây xem náo nhiệt. Vu Mông Mông thật sự quá bạo lực, bọn chúng xem thôi mà cũng thấy ê ẩm.

Có một hai lệ quỷ định thừa nước đục thả câu, Vu Mông Mông liền vung tay tặng chúng một vé đầu thai sớm.

Sau khi xử xong nam quỷ, Vu Mông Mông lay gọi Nhậm Thành và Sư Chi Phó vài lần hòng đánh thức họ.

“Anh Phó, anh Thành.............”

Hai người dần dần tỉnh lại.

“Chuyện gì thế này?”

Đầu óc cả hai đều âm âm u u.

“Nói ra thì rất dài, chú An bị quỷ nhập, cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng hiện đang bị hôn mê.”

Nhậm Thành xoa xoa cái đầu đau nhức, có vẻ Sư Chi Phó cũng không được tỉnh táo. Thấy bọn họ đều không khỏe, Vu Mông Mông chỉ có thể tự mình ra trận.

“Tôi sẽ lái xe. Hai anh đỡ chú An vào thùng xe phía sau đi.”

Vu Mông Mông xuống xe trước, Sư Chi Phó và Nhậm Thành cũng xuống ngay sau đó, cùng nâng chú An tới thùng xe.

Nhậm Thành chỉ vừa bước xuống xe, đám quỷ hồn chưa kịp giải tán xung quanh lập tức lộ ra ánh mắt thèm thuồng. Tuy nhiên vừa nhìn thấy vẻ mặt “hung thần ác sát” của Vu Mông Mông, chúng liền lúng túng co đầu rụt cổ như chim cút, vội vã cao chạy xa bay. Muốn ăn được thân thể cực dương trước hết phải giữ được mạng cái đã……

“OK!”

Vu Mông Mông vỗ tay, uống mấy ngụm nước Sư Chi Phó đưa qua rồi trực tiếp ngồi vào ghế lái.

Cô vốn biết lái xe, nhưng...... sắp quên hết mất rồi. Sau khi thi được bằng lái, cô chưa từng cầm lái lần nào.

“Cái này.... là tự động điều chỉnh hay là dùng tay vậy?”

Vu Mông Mông gãi đầu ngượng ngùng hỏi.

“...............”

Hai người ngồi ghế sau thực sự cạn lời, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Hay là..... để tôi lái?”

Tuy rằng trạng thái của Sư Chi Phó  không được tốt, nhưng dù sao hắn cũng đã lái xe nhiều năm, so với Vu Mông Mông không phân biệt được các chức năng tự động với thủ công chắc chắn an toàn hơn......

“Không sao không sao, tôi có bằng lái mà, chỉ là lâu rồi không lái xe, sờ soạng một lát sẽ thuận tay ngay thôi.”

Vu Mông Mông vô tư xua tay, sờ trái sờ phải, nhìn cái nọ xem cái kia.

“Mông Mông, cô đừng cố quá.”

Nhậm Thành thấy cô nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cũng không dám để cô mạo hiểm như vậy.

Vu Mông Mông hai mắt sáng ngời, cô bắt đầu nhớ lại rồi. Nghe Nhậm Thành nói, cô có chút mất kiên nhẫn.

“Sẽ không sao đâu, các anh đã bị quỷ ám, lái xe còn nguy hiểm hơn, cùng lắm thì tôi đi chậm một chút là được.”

Nói xong cô đạp chân ga, xe lập tức chạy “vèo” về phía trước, thiếu chút nữa khiến hai ông lớn ngồi ghế sau ngã ngửa.

“Thật ngại quá, tôi hơi mất tập trung nên mắc chút sai lầm..... Ha ha......”

Vu Mông Mông gãi đầu, thong thả nhấn ga một lần nữa.

Hai ông lớn yên lặng cài dây an toàn, giữ chặt lấy tay ghế, cố giữ tinh thần tỉnh táo một trăm hai mươi phần trăm, nhịn xuống cảm xúc muốn nhảy xe chạy trốn.....

Vu Mông Mông nhẹ nhàng lên ga, chậm rãi tăng tốc. Khi cô lái xe nhất định phải hoàn toàn chăm chú, không thể phân tâm một giây một phút nào, bằng không cô sẽ đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng im lặng, tầm mắt thống nhất nhìn chằm chằm Vu Mông Mông, chỉ sợ cô phạm sai lầm........

Trong thùng xe lúc này đặc biệt an tĩnh, chú An vẫn đang ngủ say. Bị quỷ nhập thân kỳ thật sẽ vô cùng suy yếu, khả năng cao còn ốm nặng một trận.

Vu Mông Mông chuyên tâm lái xe, đi theo lộ trình hướng dẫn. Theo như bản đồ thể hiện, đại khái hơn nửa giờ  nữa sẽ tới chân núi Phong Sơn, lại đi thêm nửa giờ nữa là tới thôn bỏ hoang. Trước mắt họ cần đến chân núi Phong Sơn để tập hợp với cảnh sát.

Nghĩ đến việc huy động nhiều cảnh sát như vậy, Vu Mông Mông có điểm lo lắng, sợ có cảnh sát phải bỏ mạng…… Thằng nhóc thối không biết nghe lời kia, tìm được nó rồi cô nhất định sẽ tét mông. Chạy xa cho lắm vào để rồi bị quỷ tha ma bắt.

Vu Mông Mông dần dần tăng tốc, bóng cây rậm rạp xẹt nhanh qua cửa sổ. Đường quốc lộ vốn không có ánh sáng, lúc này tràn ngập ánh nắng, nắng chiếu thẳng vào mặt làm mắt cô sinh đau.

Vu Mông Mông lại nhấn chân ga, Nhậm Thành và Sư Chi Phó ở ghế sau nhanh chóng ngồi thật vững. Mang tiếng ngồi xe mà cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc. Vu Mông Mông tưởng rằng mình lái xe khá ổn, nhưng thực tế tốc độ rất giật cục, lâu lâu lại lái vèo một cái. Nhậm Thành và Sư Chi Phó sắp vẹo cột sống vì quán tính.........

Đi thêm khoảng 10 phút, bọn họ nhìn thấy vài chiếc xe đỗ ở phía trước. Tất cả đều là xe cảnh sát, một đám người mặc đồng phục cảnh sát tụ tập ở đấy không biết làm gì.

“Phía trước có chuyện gì vậy nhỉ? Nhậm tổng, đó là cảnh sát do anh Lập nhà anh phái tới à?”

Vu Mông Mông cẩn thận dò hỏi. Đám người phía trước rốt cuộc đang làm gì? Còn có vài chiếc xe cô từng gặp trên đường đến chân núi Phong Sơn.........

Vu Mông Mông chậm rãi từng chút từng chút lái xe tới gần. Cô quả thực không dám tăng tốc, luống cuống đạp nhầm chân ga với chân phanh là toi.

“..............”

Cảnh sát nhìn chiếc xe chạy tới với tốc độ rùa bò, nhất thời cạn lời. Đường thì rộng khoảng cách thì xa, đi chậm như vậy là sợ tông phải không khí hay sao?

Hai ông lớn ngồi ghế sau: “...........”

Nhìn bọn họ có vẻ sốt ruột lắm à?

Vu Mông Mông cẩn thận “lái” xe, tới khi gần đụng vào đuôi xe cảnh sát, cô mới định thần đạp phanh dừng lại.

“Phù....... Thật không dễ dàng.”

Vu Mông Mông lau lau mồ hôi lạnh căn bản không tồn tại trên trán.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó:..........

Đúng là không dễ dàng chút nào......

Cộc Cộc........

Hai nhân viên cảnh sát đi tới gõ gõ lên cửa kính. Vu Mông Mông nhanh chóng hạ kính cửa sổ. Cửa kính dần dần hạ xuống, cô lặng lẽ hít sâu một hơi. Cô chẳng biết nguyên chủ có bằng lái hay không........

Viên cảnh sát đi đầu nhìn hai người đàn ông trong xe.

“Trong số các anh, ai là Nhậm Thành?”

“Xin chào, là tôi.”

Nhậm Thành mở cửa xuống xe, bắt tay với hai viên cảnh sát.

Sư Chi Phó và Vu Mông Mông cũng theo xuống. Ánh mắt Vu Mông Mông mê man nhìn cảnh sát tụ tập phía trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Anh Nhậm Thành, sếp đang chờ anh ở bên kia.”

Một người đội mũ cảnh sát, chỉ vị trí của Lý Lập. Nhậm Thành gật đầu.

“Cảm ơn.”

Viên cảnh sát đang định rời đi, bất chợt ngẫm nghĩ rồi ngăn cản ba người bọn họ.

“Phía trước xảy ra một vụ việc... rất kỳ quái, mọi người đi qua nhớ chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng để bị dọa.”

Viên cảnh sát cố ý nhìn về phía Vu Mông Mông. Con gái là phái yếu, càng dễ bị hoảng sợ......

Nhậm Thành và Sư Chi Phó:...........

Có khi người duy nhất không sợ hãi ở đây chính là cô ấy đấy.

Vu Mông Mông vô cùng cảm động. Anh trai cảnh sát vừa đáng yêu, vừa tạo cảm giác an toàn, dáng vẻ còn ngầu nữa. Cô phải làm sao đây……

Sư Chi Phó thấy Vu Mông Mông bày ra vẻ mặt mê trai, mặt tối sầm lại, mạnh mẽ nắm tay cô.

“Mông Mông, ngẩn người làm gì?”

Vu Mông Mông bị hắn nắm tê rần cả tay, oán trách liếc mắt trừng hắn. Tên vô lại này, chỉ toàn bắt nạt cô, hừ hừ hừ……

Viên cảnh sát được Vu Mông Mông sùng bái lặng lẽ đỏ một bên tai. Cô gái đó... thật xinh đẹp....

Nhậm Thành cũng kéo lấy tay cô. Vu Mông Mông bị Nhậm Thành và Sư Chi Phó mỗi người giữ một bên, tay cầm tay cùng đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro