Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Nhậm Thành và Sư Chi Phó ngưng trọng, liếc nhìn nhau. Xem ra Vu Triết gặp chuyện rồi, là chuyện không nhỏ!

"Cháu sẽ báo án."

Nhậm Thành vỗ lên vai ba Vu, Sư Chi Phó cũng góp lời an ủi hai ông bà.

Nhậm Thành gọi điện thoại nhờ người đi điều tra, hắn dặn dò đối phương rất kỹ càng tỉ mỉ.

"Anh Lập, nhờ anh điều tra một người tên Vu Triết, ở thị trấn M, XX tuổi....... Mở dữ liệu camera an ninh xem 3 ngày trước cậu ta đi nơi nào? Vị trí cuối cùng ở đâu? Đại khái ở địa phương nào? Đi cùng với mấy người, cụ thể là những ai?"

Thấy cậu em họ gọi điện, Lý Lập còn tưởng cậu ta kêu mình về nhà cũ ăn cơm, kết quả là nhờ tìm người.

"Anh sẽ lập tức điều tra. Người này làm sao vậy?"

Lý Lập cảm thấy kỳ quái, lần đầu tiên Nhậm Thành bảo anh đi tra người. Hay là thằng nhóc này đã đắc tội em họ?

"Mất tích, hôm nay là ngày thứ ba."

Một hòn đá làm cả hồ nước dậy sóng, Lý Lập lập tức nghiêm mặt tức tốc sai người đi điều tra.

"Sẽ mau thôi, đợi anh 10 phút."

"Được."

Nhậm Thành nhìn về phía ba Vu mẹ Vu và Vu Mông Mông theo bản năng. Tất cả đều dõi mắt trông mong nhìn hắn......

"Cô chú, Mông Mông, muốn điều tra tung tích cậu ấy cần 10 phút, mọi người hãy bình tĩnh."

Nhậm Thành mở miệng an ủi, tiếng nói thanh lãnh, không biết vì sao lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

Vu Mông Mông ôm lấy mẹ Vu, giờ khắc này cô cũng muốn khóc. May mà có Nhậm Thành và Sư Chi Phó đi cùng, bằng không cô cũng không biết nên làm gì.

Hả? Cô chú? Lý Lập ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy lời này suýt thì quên mất chính sự quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng được nghe em họ ăn nói nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ cây vạn tuế vạn năm cũng có thể nở hoa?

"Thưa sếp! Đã tra ra, cậu ta ở........"

Cấp dưới nhanh tay nhanh chân thông báo tình hình điều tra.

"Alo, Tiểu Thành, tra được rồi."

"Tra được rồi sao?"

Nhậm Thành mở loa ngoài, tiện thể để mọi người cùng nghe.

Ba Vu mẹ Vu vô cùng kích động định tới cầm điện thoại của Nhậm Thành, nhưng bị Nhậm Thành giữ lại, đem điện thoại đặt lên bàn.

"Cậu ta đi Phong Sơn, đồng hành có 5 người, tính cả cậu ta tổng cộng là 6 người. Hình ảnh cuối cùng của bọn họ được camera an ninh ghi lại là ở Phong Sơn, trong một cái thôn bỏ hoang. Sau khi vào thôn, hiện tại bọn họ vẫn chưa ra, thời điểm đi vào là 3 giờ chiều... 2 ngày trước. Đến bây giờ cũng không có ai vào trong thôn hoặc từ bên trong ra ngoài....."

Lý Lập nhìn mấy người trong video, bất đắc dĩ lắc đầu. Những sinh viên này rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà đi thám với hiểm.

"Anh từng nghe nói vài chuyện về khu Phong Sơn này, thật sự rất kỳ dị. Hồi trước một đồng nghiệp của anh có đi vào đấy, sau khi trở về thì ốm nặng. Hắn bảo nếu không nhờ mẹ hắn đưa cho hai lá bùa bình an trước khi ra khỏi cửa, hiện tại hắn cũng chẳng còn mạng để về......"

Ba Vu mẹ Vu quay sang nhìn nhau. Cả nhà bọn họ đều là người vô thần, chuyện này............

"Hiện anh đã phái người đi tìm, cậu bảo ba mẹ Vu Triết đừng có sốt ruột, giải thích rõ cho hai vị phụ huynh, sự việc vẫn chưa có gì chắc chắn, thời gian mất tích lại tương đối ngắn, nên sẽ dễ tìm thôi."

Còn mạng đương nhiên dễ, nhưng nếu như........ vậy thì khó nói lắm.

"Cậu trước hết chớ hành sự vội vàng, để anh phân phó người chuẩn bị cái đã, xong hãy xuất phát."

Lý Lập nói xong liền đẩy cửa ra ngoài.

Vu Mông Mông, Nhậm Thành và Sư Chi Phó, ba người đều đọc hiểu được ý tứ trong mắt đối phương.

"Ba mẹ, hai người nghỉ ngơi một lát đi. Vu Triết nhất định sẽ không sao, trước khi tìm được em con, ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe!"

Ba Vu mẹ Vu gật đầu, mặt mày xám xịt như màu đất. Vu Mông Mông đưa mắt ra hiệu cho bọn Nhậm Thành đi theo.

"Việc này có thể không phải do con người làm ra."

Thần sắc Vu Mông Mông nặng nề, để lâu như vậy, chỉ sợ lệ quỷ đã xuống tay......

"Nhất định sẽ không có chuyện gì."

Nhậm Thành và Sư Chi Phó biết rõ cô lo lắng điều gì.

"Tôi sẽ điều động 30 người tới Phong Sơn trước. Thôn này không lớn, người đông thế mạnh, quỷ sẽ không dám làm xằng làm bậy."

Nhậm Thành định bụng an ủi cô, nhưng Vu Mông Mông lắc đầu.

"Chưa chắc, bệnh viện nhiều người như vậy, lại ngay giữa ban ngày, chúng còn dám động thủ đó thôi."

Dám làm hại em trai cô, cô sẽ đánh chúng hồn phi phách tán.

"Tôi muốn đi một chuyến."

Nếu không cô không thể yên tâm. Thay vì ở nhà chờ, chi bằng cùng nhau đi tìm, ít nhất có cô ở đó, lại thêm cảnh sát nữa, "an toàn" của Vu Triết sẽ bảo đảm hơn......

Sư Chi Phó và Nhậm Thành sắc mặt nặng nề thầm liếc nhau. Thôn Phong Sơn hoang vắng chẳng biết bên trong có thứ gì, có khả năng là quỷ.... cũng có khả năng là người.....

Bọn hắn đi tìm chưa chắc đã ăn thua, một cô gái như Vu Mông Mông theo đến một nơi như thế, nữ giới khác nam giới, có rất nhiều chỗ không tiện.......

Vu Mông Mông thấy sắc mặt hai người có điểm khó coi, dường như không muốn cô đi cùng.

"Tôi nhất định phải đi. Đối với tôi mà nói, xử lý lệ quỷ chỉ cần mấy vung mấy nắm đấm là xong. Còn nếu như có kẻ xấu giả thần giả quỷ, vừa vặn các anh và cảnh sát có thể ra tay tóm gọn."

Vu Mông Mông nhất định phải đi. Nếu Tiểu Triết xảy ra chuyện, cô không dám tưởng tượng ba mẹ sẽ phải chịu đả kích như thế nào, cái nhà này rất có thể sẽ........

Rốt cuộc Vu Triết trong sách có xảy ra chuyện gì hay không? Nếu cậu ta có chuyện, vậy tương đương ba Vu mẹ Vu sẽ.... tuyệt tự.......

Nghĩ đến khả năng này, Vu Mông Mông cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với Sư Chi Phó và Nhậm Thành. Nếu không may mọi chuyện xảy ra như trong sách, khả năng cao ba Vu mẹ Vu sẽ đi theo hai đứa con. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mất đi cả hai đứa con, không ai có thể chống đỡ nổi loại đả kích này.

Sau khi xử lý tốt cảm xúc, sắc mặt Vu Mông Mông trở nên kiên định, nhất quyết đi theo. Nhậm Thành và Sư Chi Phó chỉ có thể thỏa hiệp, có bọn hắn ở bên, để xem ai dám động vào cô? Lệ quỷ không bị cô chơi chết coi như chúng may mắn.....

Vu Mông Mông không dám nói cho ba mẹ việc cô muốn đi Phong Sơn tìm Vu Triết, chỉ bảo là cô phải về đi làm, hai ngày sau sẽ trở về thăm họ.

Ba Vu mẹ Vu vừa lau nước mắt vừa thấu hiểu gật đầu.

"Các con vạn sự phải cẩn thận......"

Con trai con gái đều không ở bên, một đứa thì mất tích đến bây giờ vẫn không có tin tức....

Vu Mông Mông thấy hai người đã nhiều tuổi còn phải chịu thương tâm, trong lòng đặc biệt khó chịu. Cô thật sự muốn đánh gãy chân thằng nhãi Vu Triết không hiểu chuyện kia.

"Xe tới rồi."

Sư Chi Phó bảo cô mau lên xe. Tìm người cần giành giật từng giây, hoàn toàn không thể kéo dài. Vu Mông Mông gật đầu.

"Ba mẹ đừng lo lắng, Tiểu Triết nhất định sẽ không sao."

Dám động đến người của cô, là đám quỷ kia thích tìm đường chết......

Ba Vu mẹ Vu tận lực khống chế cảm xúc. Ở trước mặt con gái, họ phải kiên cường.

"Chúng ta ổn cả, ba tin cảnh sát sẽ đưa Vu Triết bình an trở về, con mau lên xe đi, đừng trì hoãn thời gian..."

Vu Mông Mông lần nữa gật đầu, mặt mày vẫn ưu sầu như cũ, chỉ sầu hơn chứ không bớt.

"Con lên xe đây, ba mẹ, hai ngày nữa con lại về với hai người."

Ba Vu mẹ Vu lưu luyến không rời mà gật đầu. Sau khi đẩy mạnh Vu Mông Mông vào trong xe, Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng từ biệt ba mẹ Vu.

"Chúng cháu xin phép đi trước, cô chú phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng quá nhiều."

Sư Chi Phó ôm ba Vu mẹ Vu trước khi lên xe. Nhậm Thành móc ra một tấm thẻ từ trong túi.

"Chú có dùng máy vi tính không ạ?"

Ba Vu gật gật đầu.

"Thỉnh thoảng có dùng."

"Vậy chú cầm cái này, đội cảnh sát tới Phong Sơn sẽ phát trực tiếp hiện trường tìm kiếm, cô chú... có thể cùng xem."

Nhậm Thành nói vậy là nghĩ cho hai vị phụ huynh. Đơn độc ở nhà, chỉ sợ họ sẽ suy nghĩ lung tung, để họ xem có lẽ còn có chút hi vọng......

Về phần ba người bọn hắn, chỉ cần bảo người quay phim cố ý tránh đi là có thể giải quyết vấn đề.

Ba Vu run rẩy đưa tay tiếp nhận tấm thẻ, trong lòng vạn phần cảm kích.

"Ít nhất còn có các cháu, chuyện Tiểu Triết chú trông cậy vào các cháu."

Ba Vu nghẹn ngào cảm ơn Nhậm Thành và Sư Chi Phó.

"Chú đừng khách khí, đây là việc chúng cháu nên làm."

Nhậm Thành nghĩ tới tương lai sẽ chiếm mất con gái bọn họ, chuyện của họ chính là chuyện của hắn.

Ba Vu mẹ Vu nhìn theo hướng bọn hắn rời đi. Nhìn thân ảnh hai vị phụ huynh hơi hơi gù xuống, một loại bi thương khó có thể nói nên lời nảy lên trong lòng Vu Mông Mông. Làm cha mẹ thực không dễ dàng......

"Mông Mông tranh thủ ngủ đi, để lát nữa có tinh thần."

Sư Chi Phó nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô.

"Được, vậy tôi ngủ một lúc."

Vu Mông Mông điều chỉnh ghế ngồi, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

"Các anh cũng nên nghỉ ngơi, tối hôm qua hẳn là ngủ không ngon."

Nhìn quầng thâm dưới mắt rõ ràng thế kia, tối qua ở trong phòng cô chắc bọn hắn đã đại chiến 300 hiệp. Nhưng bây giờ Vu Mông Mông không có tâm tình tưởng tượng bọn hắn ân ân ái ái như thế nào, cô cần ngủ một chút, tới Phong Sơn mới có sức lực đánh tàn phế "chúng nó".

Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Vu Mông Mông tỉnh lại, duỗi người ngáp một cái, vén rèm xe nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước mắt là một mảng rừng cây, đường đi có chút rách nát, tình hình giao thông thoạt nhìn vẫn vắng vẻ như cũ, rất lâu rồi chưa thấy xe cộ nào đi ngang qua, chỉ ngẫu nhiên bắt gặp một hai gian nhà cỏ hoang phế...

Buông rèm xuống, Vu Mông Mông quay đầu nhìn Sư Chi Phó và Nhậm Thành. Hai người còn đang ngủ say, cô vươn đầu tới gần chỗ tài xế.

"Chú An, bao lâu nữa thì đến phụ cận Phong Sơn ạ....."

Cô nhẹ giọng hỏi lái xe ngồi phía trước. Chú An đang chuyên chú lái xe trả lời.

"Khoảng tầm 2 tiếng nữa mới tới, Vu tiểu thư cứ ngủ tiếp, tỉnh lại là đến nơi."

"Vâng, vất vả cho chú rồi."

"Không có việc gì, cô mau ngủ đi."

Tài xế An có một cô con gái 10 tuổi, càng lớn càng cực kỳ xinh đẹp. Lúc này đối mặt với Vu Mông Mông, trái tim ông tự giác mềm đi.

Vu Mông Mông che miệng ngáp một cái.

"Được, vậy cháu ngủ tiếp đây."

Chú An cười hiền từ, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vu Mông Mông kéo chăn đắp lại lần nữa cho Nhậm Thành và Sư Chi Phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro