Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự nhiệt tình của Nhậm Thành và Sư Chi Phó, ba Vu mẹ Vu có chút xấu hổ.

"Được rồi được rồi, hai đứa mau vào trong nhà ngồi đi....."

Ba Vu tiếp đón hai người bọn hắn.

Bá tổng bị căng thẳng, bên tai lặng lẽ đỏ. Bạch liên hoa đối với ba Vu mẹ Vu cũng vô cùng cung kính, giọng nói cần nhẹ nhàng bao nhiêu liền nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Vu Mông Mông: ????

Ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không? Sao bộ dạng bọn hắn như kiểu gặp được ba mẹ vợ thế? Thật khó hiểu!!!

"Thưa cô chú, bọn cháu có mang chút tâm ý nho nhỏ tới thăm hỏi hai người, tâm ý nho nhỏ thôi ạ."

Bá tổng vừa nói xong, hai tay vỗ bôm bốp, thoáng cái liền xuất hiện một đoàn người bê quà tặng đến.

Ba Vu mẹ Vu trợn mắt há mồm nhìn những người này xếp quà tặng cả tiếng đồng hồ, thậm chí ghế mát xa gì đó cũng có........

Vu Mông Mông trợn tròn mắt. Đây mà gọi là tâm ý nho nhỏ á? Lễ vật thăm hỏi của bọn hắn sắp sửa chất đầy nhà luôn rồi, phòng khách không còn chỗ đặt chân nữa........

Nhậm Thành và Sư Chi Phó hiển nhiên không nghĩ tới căn hộ nhà Vu Mông Mông..... nhỏ như vậy, lập tức phất tay kêu nhân viên dừng lại.

"Các cậu dọn dẹp nơi này đi, sau đó chuyển đồ sang căn hộ bên cạnh."

Lời nói của bá tổng lại khiến ba Vu mẹ Vu kinh sợ lần nữa. Vu Mông Mông hoàn toàn ngu người............

"Bên... Bên cạnh?"

Hắn có ý gì? Làm như căn hộ bên cạnh là của hắn vậy?

"Đúng vậy, chuyển sang căn hộ bên cạnh."

"Nhưng căn hộ bên cạnh là nhà của thím Lý..."

Mẹ Vu nghi hoặc, ngày hôm qua bà còn gặp thím Lý.........

"Thưa cô chú, cháu đã mua căn hộ bên cạnh rồi."

Bá tổng vô cùng bình tĩnh, ngay cả Sư Chi Phó cũng chẳng biểu lộ chút kinh ngạc nào.

Ba Vu mẹ Vu: "!!!!!"

Một căn hộ hai trăm vạn, nói mua là mua liền, đây là nhân vật nào?

Vu Mông Mông sợ đến ngẩn người. Cái quỷ gì vậy?

"Anh mua bao giờ?"

Tổng cộng mới có vài phút thôi đó, thưa ông lớn!

"Vừa xong."

Vu Mông Mông hoàn toàn bái phục, kẻ có tiền đúng là trâu bò. Ba Vu mẹ Vu đã biết hai người này là nhân vật phi phàm, ở trước mặt bọn hắn, họ có chút bó tay bó chân.

Ba mẹ liền kéo Vu Mông Mông ra một chỗ, nhất định muốn cô trả lại mấy món đồ quý giá cùng với căn hộ. Cô đành gọi bọn hắn ra ban công nói chuyện.

"Các anh làm trò gì thế hả? Thăm hỏi bình thường mang chút đồ là được, ai lại......."

Lễ vật nhiều như vậy thì thôi đi, tự nhiên còn mua cả căn hộ đứng tên cô. Chuyện này quá mức khoa trương, thật sự đã dọa sợ hai vị phụ huynh nhà cô rồi đấy. Dù đã cạn lời nhưng cô vẫn có chút cảm động.

"Cô cứ nhận đi, chỉ là tâm ý nho nhỏ thôi mà."

Sư Chi Phó xoa xoa tóc cô.

"Cô không cần thì ném."

Nhậm Thành mắt lạnh nhìn sang.

Vu Mông Mông bị bọn hắn hạ gục, bất quá mấy thứ này với bọn hắn mà nói đúng là tâm ý nho nhỏ..........

"Vậy cảm ơn các anh, khiến các anh tốn kém rồi."

Sau khi ăn xong cơm chiều, ba Vu mẹ Vu cứ tưởng rằng bọn hắn sẽ đi về. Kết quả hai người bọn hắn không chịu đi.

Họ lại kéo Vu Mông Mông ra hỏi.

"Mông Mông này, bọn họ muốn ngủ ở đây luôn sao?"

Vu Mông Mông sửng sốt.

"Mẹ, nếu bọn họ muốn ngủ ở đây, mẹ cứ để bọn họ ngủ ở phòng em con là được."

Nguyên chủ có một cậu em trai đang học đại học, hiện tại đang trong giai đoạn ôn thi, không có thời gian về nhà. Vừa hay có thể nhường phòng cho bọn hắn ngủ, tiện thể cho hai người có cơ hội.... thân mật, hơn nữa cô cũng không lo gặp phải ma quỷ.

Ánh mắt mẹ Vu lộ vẻ nghi ngờ. Hai đại thiếu gia nhà có tiền này sao có thể ngủ trong nhà bọn họ, chưa kể phòng Tiểu Triết còn nhỏ nữa.

"Không sao đâu mẹ, cùng lắm thì để bọn họ ngủ ở phòng con, con qua phòng Tiểu Triết ngủ."

Phòng của Vu Mông Mông rộng nhất nhà, chắc đủ rộng rãi với hai tên đàn ông rồi đúng không?

"Còn căn hộ nhà thím Lý thì sao?"

"Không được, dù có trang hoàng xa hoa, bọn họ sẽ không chịu ngủ ở nhà người lạ đâu ạ."

Vu Mông Mông ôm vai mẹ Vu.

"Thôi được, nếu họ bằng lòng thì tốt. Có điều, con không thể ỷ lại bọn họ quá mức. Mẹ nghe nói sinh hoạt cá nhân của đám con nhà giàu rất loạn........"

Mẹ Vu sợ Vu Mông Mông bị lừa, cẩn trọng dặn dò cô không nên tham lam tiền tài, sống bình đạm qua ngày, thân thể khỏe mạnh là được.

"Vâng, con biết rồi, không cần lo lắng cho con đâu, mẹ nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

Vu Mông Mông cảm thấy nguyên chủ quá hạnh phúc. Cô ấy có ba mẹ như vậy, tại sao lại ghét bỏ chứ? Nguyên chủ thật khó hiểu.

Hai mẹ con trò chuyện tâm tình một lát, thời điểm ra đến đại sảnh, Nhậm Thành và Sư Chi Phó đang chơi cờ cùng ba Vu. Lúc đầu, ba Vu không ưa hai thanh niên muốn theo đuổi con gái ông, kết quả sau khi chơi cờ, ông phát hiện hai tên nhãi này không tệ! Có thể tạm chấp nhận!

"Tiểu Phó à, nước cờ của cháu khiến chú lâm vào thế bí mất rồi......"

Ba Vu rối rắm không biết nên đánh tiếp thế nào. Nhậm Thành ở phía sau mách nước.

"Chú, đánh chỗ này đi ạ."

Ba Vu vừa nhìn liền sáng mắt, đúng là nên đi nước này!

"Ây dà, kỹ thuật chơi cờ của Tiểu Thành cũng rất tốt!"

Vu Mông Mông: "..........."

Vừa nãy ba còn mang vẻ mặt có lệ, sau một ván cờ đã thay đổi luôn rồi?

"Đêm nay mấy đứa đừng có đi đâu, cứ ngồi đây chơi với chú, ha ha...."

Ba Vu rất vui vẻ, mấy lão già ở công ty đều không thắng nổi ông, đến giờ ông mới gặp được hai cao thủ.

Mẹ Vu tiến lên trước đẩy đẩy ông.

"Cái ông già này......"

Bà trừng mắt lườm ông một cái, tiếp theo lại nói với hai người bọn hắn.

"Tiểu Thành Tiểu Phó, đêm nay các cháu ngủ ở phòng Mông Mông nhé. Cô đã sửa soạn lại phòng nó rồi, chăn gối, ga trải giường đều mới giặt cả, các cháu... không ngại chứ?"

Mẹ Vu vẫn có chút thấp thỏm trong lòng, rốt cuộc mấy công tử nhà giàu đâu có dễ hầu hạ.

"Sao có thể ạ? Cô à, chúng cháu ngủ sô pha cũng được."

Sư Chi Phó nhẹ nhàng cười.

Mẹ Vu bị nụ cười của hắn làm ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này đẹp trai thật đấy........

Vu Mông Mông đang gật gù vừa ăn dâu tây vừa xem TV, thấy phản ứng của Nhậm Thành và Sư Chi Phó, sắc mặt có điểm cứng đờ.

Mẹ Vu nhìn Vu Mông Mông ngồi xem TV cười ha ha, bèn nhắc nhở cô trước mặt người ngoài đừng nên cười như vậy, huống chi hai tên nhóc này còn đặc biệt đẹp trai. Mẹ Vu dường như đã quên bà vừa mới dặn dò Vu Mông Mông chú ý hình tượng.

Vu Mông Mông trước mặt gật đầu, sau đó vẫn vô tư cười lớn. Mẹ Vu hết lời để nói, may mà đứa con gái này là con đẻ..........

Thuận lợi vượt qua một đêm, mới sáng sớm Vu Mông Mông đã lén lút đi thăm dò. Cô không nhìn thấy ba mẹ, chắc họ đang ở phòng bếp nấu cơm.

Cô khẽ khàng hướng về phòng mình, ghé tai vào cửa muốn nghe lỏm âm thanh trong phòng. Bên trong hết sức im ắng. Ấy? Tại sao lại không có tiếng động?

Cô đang định mở cửa ngó một cái, vừa mới nắm lấy tay nắm, sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng nói.

“Mông Mông, cô đang làm gì vậy?”

Vu Mông Mông sợ tới mức phát run. CMN! Cái quỷ gì?

Cô nhanh chóng quay lại, vừa xoay người liền phát hiện Sư Chi Phó cùng Nhậm Thành vốn nên ở trong phòng giờ đang đứng sau lưng??

“Các anh.........”

Làm gì mà dậy sớm thế?

“Bọn tôi đi tập thể dục buổi sáng cùng chú Vu. Mông Mông rửa mặt chưa? Mau rửa mặt đi rồi ăn sáng.”

Nói xong, Sư Chi Phó mở cửa tiến vào phòng Vu Mông Mông.

“Rửa mặt đi.”

Nhậm Thành hiếm hoi xoa xoa mái tóc có chút hỗn độn của cô rồi cũng đi vào trong phòng.

Vu Mông Mông: ???

Đây là nhà cô đúng không? Sao cô lại có cảm giác bị giọng khách át giọng chủ thế nhỉ? Bọn hắn vào phòng cô tự nhiên hơn cả cô rồi đấy.....

Vu Mông Mông hoài nghi nhân sinh đi rửa mặt rồi ăn cơm sáng. Trong bữa cơm, Sư Chi Phó và Nhậm Thành dỗ cho ba Vu mẹ Vu vui vẻ không thôi. Cô bĩu môi. Các người cứ việc giả vờ đi! Hừ....

Vu Mông Mông an an tĩnh tĩnh ngồi ăn cơm, nhìn Nhậm Thành và Sư Chi Phó vẻ mặt ngoan ngoãn tươi cười soái khí được ba Vu mẹ Vu cùng nhau gắp đồ ăn, bỗng dưng có cảm giác bị vứt bỏ. Rõ ràng cô mới là con gái ruột của bọn họ........

Vu Mông Mông cắm mặt ăn bánh bao. Hu hu hu..... Bữa sáng này chẳng như tưởng tượng gì cả.....

“Reng Reng Reng........”

Điện thoại vang lên. Bầu không khí ấm áp nháy mắt bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

“Cô nhận điện thoại cái đã, các cháu cứ ăn tiếp.”

Mẹ Vu chạy đi nghe điện thoại.

“Alo, chào thầy, vâng, phải, tôi là mẹ của Vu Triết...... Cái gì!?!”

Mẹ Vu kêu lên sợ hãi, cả người kinh hoảng, tay chân run rẩy, dường như đã nghe được chuyện gì đó khó tin.......

Mọi người trên bàn ăn vội vàng buông đũa đến bên cạnh mẹ Vu, biểu tình nghiêm trọng.

Vu Mông Mông cũng bị dọa. Vu Triết đã xảy ra chuyện gì sao? Trong sách căn bản không miêu tả tình tiết về Vu Triết, cô chỉ biết rằng nữ phụ pháo hôi có một cậu em trai. Nhìn bộ dạng kinh hồn bạt vía của mẹ Vu, lòng cô thật sự nóng như lửa đốt.

Mẹ Vu một tay ôm tim một tay cầm điện thoại, xem ra đã chịu kích thích không hề nhẹ.

“Gì cơ? Mất tích? Hiện tại con trai tôi đang ở trường ôn thi, sao có thể đi Phong Sơn thám hiểm được?”

Thông qua mấy lời này, Vu Mông Mông liền hiểu đại khái. Cái tên Phong Sơn nghe đã thấy bất ổn....... Nhưng Vu Triết đang ôn thi cơ mà? Đang yên đang lành tự dưng chạy tới chỗ đó làm gì?

Ba Vu cũng gấp đến độ cào tim cào phổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông duỗi tay ấn vào phím điện thoại, trực tiếp mở loa ngoài. Giọng một người đàn ông trung niên truyền ra.

“Đầu đuôi thế nào tôi cũng không rõ.  Bạn cùng phòng với Vu Triết thông báo tình huống, giáo viên chúng tôi mới biết. Vu Triết cùng mấy bạn học rủ nhau đi phượt, nhưng đã qua 3 ngày vẫn chưa thấy về.”

“Bạn cùng phòng nói Vu Triết muốn đi chơi một lần cho biết, chỉ 2 hôm rồi về. Kết quả hôm nay gọi điện thì điện thoại Vu Triết tắt máy. Người bạn kia lo lắng nên chạy tới phòng giáo vụ báo cáo.....”

Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm nói xong, bên ngoài liền trầm mặc. Sự việc thành ra như vậy, phía giáo viên cũng thực sự bất đắc dĩ. Họ không thể gắn máy định vị lên từng con người. Sinh viên vốn không dễ quản lý như học sinh.........

“Mọi người nên nhanh chóng báo án, phòng giáo vụ cũng sẽ đi điều tra.”

Mẹ Vu ôm ngực quay ra, nháy mắt liền ngất xỉu.

“Mẹ! Mẹ!....”

“Cô!”

“Bà xã!”

Vu Mông Mông vội ôm lấy mẹ Vu, một tay giữ người bà.

“Mẹ à, việc này còn chưa chắc chắn. Tiểu Triết bảo đi 2 ngày rồi về, biết đâu nó ham vui nên chơi thêm một ngày, di động thì hết pin? Nếu cần thiết, con sẽ đi Phong Sơn tìm nó.”

Mẹ Vu đã bình tĩnh một chút.

“Ông mau gọi điện thoại cho Vu Triết, xem thử nó có mở máy hay không.”

Ba Vu rút điện thoại, tay run run bấm số Vu Triết.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau......”

Ba Vu gọi liên tiếp mấy lần đều như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro