Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Chi Phó thâm nhập khoang miệng Vu Mông Mông, đầu lưỡi đỉnh đến tận yết hầu. Cô vội vàng lui về sát đầu giường, nhưng Sư Chi Phó đời nào để yên, hắn ép miệng tới gần hơn, hung hăng hôn mút.......

Vu Mông Mông bị hắn càn quấy sắp phát điên, nhu nhược phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.

"Ưm ư ư........"

Sư Chi Phó cũng không vì thanh âm này mà buông tha cô, tiếp tục triền miên, môi răng tương giao......

Dưới khí thế tấn công của hắn, Vu Mông Mông dần dần buông lỏng. Cô bị hôn đến mơ mơ màng màng, cả người giống như đi vào một thế giới khác, mê man hồ đồ, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì, đầu óc trống rỗng.......

Sư Chi Phó hôn thật sự rất lâu, lực độ cũng thực sự tàn nhẫn.............

"Ưm ~......"

Vu Mông Mông run rẩy. Cô đã mềm nhũn thành một vũng nước, vô lực phản kháng.

Hai người ôm hôn một hồi, ý thức cùng lý trí của Vu Mông Mông bị cảm giác khống chế, chậm rãi đáp lại nụ hôn của Sư Chi Phó, tùy ý hắn làm xằng làm bậy.............

Sư Chi Phó cảm nhận được cô đáp lại, kích động đỏ cả mắt, cánh tay bắt đầu khó lòng khống chế, miệng ăn cháo lưỡi không ngừng. Tư vị quá mức tốt đẹp, hắn thật sự muốn..............

Vu Mông Mông bắt lấy cánh tay hắn, vô lực thở hổn hển, thân thể cô có loại cảm giác rất kỳ quái. Sư Chi Phó biết tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, hắn nên chậm rãi nhấm nháp "con mồi", quá trình này nhất định vừa kích thích lại vừa...... sung sướng......

Rốt cuộc hắn cũng thả lỏng người, Vu Mông Mông ý thức mơ hồ ngủ luôn trong lồng ngực hắn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Vu Mông Mông phát hiện Sư Chi Phó vẫn còn ôm cô. Khẽ tránh thoát khỏi vòng tay hắn, cô mon men bò xuống giường. Sư Chi Phó còn chưa tỉnh, cô đang chuẩn bị rời khỏi phòng đi WC thì nghe Sư Chi Phó nỉ non một tiếng.

"Anh Thành........"

Ôi trời! Vu Mông Mông nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Cô đứng trước cửa phòng xấu hổ.

Đến nằm ngủ hắn cũng nhớ nhung Nhậm Thành, rõ ràng người ta ở ngay cách vách, nhưng lại ngượng ngùng ở bên nhau....... Chẳng trách cứ thích ra tay với cô. Có cái bóng đèn mấy vạn vôn như cô chắn ở giữa, lửa nóng trong người bị nghẹn, bọn họ không tìm cô phát tiết còn tìm ai?

Vu Mông Mông bỗng nhiên thấu hiểu cảm giác của bọn họ. Xem ra cô phải đi đâu đó mấy ngày, chủ yếu tạo điều kiện cho hai người bồi dưỡng tình cảm. Quyết định xong, cô liền nhấc chân rời đi.

Thời điểm Vu Mông Mông chạy ra khỏi phòng, Sư Chi Phó mở to hai mắt.

"Chạy nhanh như vậy......"

Hắn định bảo rằng Nhậm Thành đã làm bữa sáng, cô nhanh rửa mặt rồi đi ăn................

Vu Mông Mông đi đến phòng khách, nháy mắt phát hiện Nhậm Thành đã làm xong bữa sáng. Cmn, cảm giác này không chân thật.

Cô cảm thấy bản thân đã làm chuyện xấu, người kia còn xuống bếp nấu bữa sáng cho mình, ý định chuộc lỗi trong lòng càng thêm chắc chắn.

Ăn xong bữa sáng, Vu Mông Mông nghiêm mặt nhìn hai người.

"Hôm nay tôi có việc muốn thương lượng với các anh."

Hai tên đàn ông cũng đã ăn xong bữa sáng, ánh mắt đều hướng về phía cô.

"Mấy ngày tới tôi sẽ về nhà thăm ba mẹ, cả đi cả về chắc khoảng 2 ngày."

Đi quá lâu cô sợ miếng mồi ngon như Nhậm Thành sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng nhà nguyên chủ cách đây không xa, nhưng nếu xảy chuyện gì, chung quy nước xa cũng chẳng cứu được lửa gần.

Về nhà? Từ trước đến giờ Nhậm Thành và Sư Chi Phó chưa từng nghe Vu Mông Mông nhắc tới người nhà. Vu Mông Mông uống hết cốc sữa bò thứ ba rồi mới tiếp tục dặn dò bọn họ.

“Trong hai ngày này, Nhậm tổng không nên tùy tiện đi lại. Từ nhà tôi về đây đi đường mất tầm 2 tiếng đồng hồ, nước xa không cứu được lửa gần, không phải lần nào cũng có thể may mắn giống như lần trước.”

Thiếu chút nữa đại nam chủ đi đời nhà ma luôn rồi, nói ra ai dám tin?

“Tôi đi cùng cô.”

Vẻ mặt nặng nề, Nhậm Thành mở miệng nói. Sư Chi Phó cũng bị tin tức về nhà của cô làm cho sửng sốt.

“Tại sao đột nhiên cô lại về nhà?”

Vu Mông Mông nhấp một ngụm sữa bò rồi mới trả lời.

“Về thăm ba mẹ thôi, thật ra đã lâu rồi tôi chưa trở về. Hai ngày tôi đi các anh không cần nhớ mong.”

Tuy rằng khả năng gặp quỷ rất cao, nhưng cô không sợ. Cùng lắm thì bị dọa một trận, còn tốt hơn bị cốt truyện vô tình xử lý. Chờ tới lúc cô trở lại, nói không chừng bọn họ đã gạo nấu thành cơm..... ha ha ha.......

“Cùng đi đi.”

Giọng điệu Nhậm Thành không cho phép từ chối. Sư Chi Phó lau miệng tiếp lời.

“Ừ, chúng ta cũng nên thăm hỏi cô chú bên đó.”

Vu Mông Mông bị sự bá đạo của hai người dọa nhảy dựng, sau khi phản ứng lại, vội vàng xua tay.

“Không không không, tôi đi một mình là được, không phiền toái các anh, hai ngày này các anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Làm sao thế này, cô muốn tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng, bọn họ lại muốn  về nhà cùng cô là có ý gì?

“Tôi sẽ bảo trợ lý chuẩn bị quà tặng, cậu thu xếp quần áo, xong xuôi thì xuất phát luôn.”

Bá tổng trực tiếp chỉ đạo, Sư Chi Phó  gật đầu nghe theo. Hai người chồng hát vợ bè nhịp nhàng đến nỗi khiến Vu Mông Mông ngu người hóa đá.

Loại tình yêu đặc biệt như của họ nếu không bỏ thời gian ươm mầm thì sao có thể đâm chồi nảy lộc? Không được, cô nhất định phải để bọn họ ở riêng với nhau.

“Thật sự không cần, cảm ơn Nhậm tổng tặng quà, nhưng tốt nhất hai anh vẫn nên ở nhà đợi, một mình tôi đi. Hơn nữa người nhà của tôi không thích người ngoài tới cho lắm.”

Thực có lỗi, cô chỉ có thể lấy ba mẹ ra làm cái cớ. Để tạo không gian chung sống riêng tư cho hai người bọn họ, Vu Mông Mông thật sự rất hao tổn tâm huyết, làm khó cô quá mà……

“Chúng tôi không phải người ngoài.”

Nhậm Thành vừa nghe cô nói như vậy, nét mặt vất vả lắm mới biến chuyển tốt nháy mắt lại đen đi. Mấy lời đó hắn nghe kiểu gì cũng thấy không thoải mái.

Sư Chi Phó cũng có cảm giác này, cặp lông mày đẹp đẽ nhăn lại.

“Mông Mông, sao cô có thể coi chúng tôi như người ngoài?”

Vu Mông Mông có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu.

“Tôi không có ý gì khác cả. Tôi đi một mình là hi vọng các anh được ở nhà nghỉ ngơi.”

Cô đang suy nghĩ tới hạnh phúc cả đời của bọn hắn đấy.

“Cô đi một mình chúng tôi càng không yên tâm, chúng tôi muốn đi cùng với cô.”

Sư Chi Phó nhíu mày nhìn về phía Vu Mông Mông.

“Thu xếp quần áo đi.”

Bá tổng lại lần nữa lên tiếng, nói xong hắn đứng dậy trở về phòng, chắc là đi xếp quần áo. Sư Chi Phó tiến tới xoa xoa đỉnh đầu Vu Mông Mông.

“Nghe lời, để tôi giúp cô thu xếp quần áo.”

Vu Mông Mông vội lắc đầu.

“Không cần đâu anh Phó, tôi có thể tự làm, anh hãy..... nghỉ ngơi một chút.”

Sư Chi Phó đành phải gật đầu.

“Được rồi, vậy cô thu dọn đi.”

Vu Mông Mông bất đắc dĩ gật đầu. Trời đất thiên địa ơi, làm ơn tha cho cô! Vì sao họ lại muốn đi cùng, vì sao? Vì saooo?

Cô vò đầu bứt tai, vò đến rối tinh rối mù. Ai đó cứu với……

Vu Mông Mông mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị Nhậm Thành và Sư Chi Phó lôi kéo lên xe. Nhắc đến việc về nhà ba mẹ, từ khi cô xuyên đến đây tới giờ, đại khái đã gần một năm nguyên chủ chưa về nhà. Dù thế nào Vu Mông Mông cũng nên về một chuyến.

Ba Vu mẹ Vu đang ở nhà xem TV, tâm trạng hai người vẫn luôn không được tốt. Đã lâu rồi Mông Mông không về nhà, thời gian gần đây lại gửi về rất nhiều tiền. Bọn họ nghĩ rằng chắc con bé gửi mấy ngàn tệ gì đấy giống như trước kia, kết quả lúc ba Vu ra ngân hàng kiểm tra mới phát hiện số dư lên đến 200 vạn tệ.............

Hai ông bà sợ hãi, lo là loại tiền không sạch sẽ, vội gọi điện thoại cho Vu Mông Mông hỏi tiền từ đâu ra. Mặc dù nghe con gái bảo tiền này vô cùng sạch sẽ, do con bé làm việc chăm chỉ nên được ông chủ thưởng, nhưng hai ông bà làm sao có thể thật sự yên tâm? Hiện tại họ vẫn rất lo lắng, sợ con bé có chuyện gì đó, hoặc là gặp phải bất trắc.

[Thùng thùng thùng thùng......]

Có người gõ cửa, ba Vu mẹ Vu sửng sốt liếc nhau. Nhà bọn họ không có nhiều thân thích, kể cả khi trong nhà có việc cũng chỉ toàn gọi điện thoại.

"Để tôi đi mở."

Mẹ Vu đứng dậy đi đến cửa trước. Bà nhìn qua mắt mèo, mặt mày rạng rỡ kêu lên với bạn già ngồi ở sô pha.

"Là con bé! Con gái chúng ta trở về."

Mẹ Vu rất vui, đã lâu rồi bà không được thấy cô con gái xinh đẹp.

Ba Vu đứng dậy.

"Là con bé thật à? Bà mau mau mở cửa, đừng để nó chờ."

Vu Mông Mông ở ngoài cửa gõ một hồi lâu mới có người mở. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, diện mạo có vài phần giống nguyên chủ, đi theo phía sau là một người đàn ông trung niên nho nhã.

"Ba mẹ, con đã về."

Vu Mông Mông giang rộng cánh tay, tiến lên hai bước ôm lấy hai người. Niềm vui trong lòng Vu Mông Mông xuất phát từ nội tâm, có lẽ do quan hệ huyết thống........

Ba Vu mẹ Vu hai mắt rưng rưng. Con gái không còn mang điệu bộ ghét bỏ họ nữa, mà ôm bọn họ thật lâu.......... Cuối cùng con bé cũng đã hiểu chuyện.

"Ba mẹ, hai người mau vào đi, con mang về rất rất nhiều đồ ăn ngon."

Khuôn mặt Vu Mông Mông hi hi ha ha, biểu tình khoa trương chọc ba Vu mẹ Vu vô cùng vui vẻ.

"Được được, con về là tốt rồi."

Mẹ Vu vỗ vỗ bàn tay Vu Mông Mông. Ba Vu vui mừng nhìn con gái, ánh mắt ông đảo qua cửa nhà, chợt phát hiện ngoài cửa còn có người........

"Mông Mông, mấy vị này là.......?"

Mẹ Vu vừa hay nhìn đến, vội lôi kéo Vu Mông Mông hỏi han.

"Thiếu chút nữa con quên mất, hai vị này đều là chủ của con, người đứng sau cùng là trợ lý của Nhậm tổng."

Ba Vu mẹ Vu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đánh giá hai người lạ. Hai người kia phải chăng có ý tứ với Mông Mông nhà bọn họ? Quả nhiên gừng càng già càng cay, liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm không bình thường.

"Đây là ba mẹ tôi."

Vu Mông Mông đưa mắt ra hiệu với bọn hắn. Hai người này bị sao vậy? Mau chào hỏi đi chứ......

"Chào cô chú."

Hai người cùng tiến lên phía trước, đồng thanh chào hỏi. Cái cảnh con rể ra mắt ba mẹ vợ này, người bình thường đều sẽ phải trải qua. Giờ phút này cho dù là bá tổng hay bạch liên hoa thì đều biến thành bé ngoan cả.

Ai bảo con gái họ mê người nhưng tâm hồn vô tư, đầu lại quá gỗ như thế? Vậy nên bọn hắn đành phải tính toán xuống tay từ phía ba mẹ vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro