Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Thành và Sư Chi Phó rời khỏi ban công. Vu Mông Mông vội co cẳng chạy về phòng ăn, làm bộ làm tịch ngồi ở bàn ăn chờ bọn họ.

"Các anh đi đâu vậy? Tôi chẳng thấy ai ngoài phòng khách."

Vu Mông Mông cười hì hì hở tám cái răng.

"Chào buổi sáng, Mông Mông, tôi với anh Thành đi tập thể dục."

Sư Chi Phó xoa xoa tóc cô.

Tập thể dục? Chắc đi tập cơ miệng chứ gì? Vu Mông Mông âm thầm cười xấu xa. Hai người này ngày thường toàn lấy cô ra làm bia đỡ, hẳn là để che giấu việc bọn họ thích nhau, không muốn cô phát hiện. Ôi ~! Hai chàng trai trẻ đáng thương. Tâm hồn cô được đà bay bổng. Tình yêu đích thực sẽ không phân biệt tuổi tác, càng không phân biệt giới tính.

Vu Mông Mông dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn về phía họ, lời nói thanh âm đều trở nên tương đối ôn nhu, sợ dọa đến hai người.

Nhậm Thành ngồi xuống lạnh mặt ăn bữa sáng, Sư Chi Phó ngẫu nhiên sẽ lảm nhảm đôi câu với Vu Mông Mông.

"Mông Mông, có phải anh Thành cho cô 5000 vạn hay không?"

Sư Chi Phó buông nĩa, ngữ khí bình thường đối diện Vu Mông Mông đặt câu hỏi.

Hắn đột ngột nhắc tới vấn đề này, Vu Mông Mông trở tay không kịp, vừa bỏ trứng gà vào miệng liền bị sặc, ho đến tê tâm liệt phế.

"Đừng ăn gấp như vậy..."

Sư Chi Phó rút một tờ khăn giấy đưa cho Vu Mông Mông.

"Sao..... Làm sao vậy?"

Đừng bảo hắn sẽ tịch thu toàn bộ tiền của cô nhé? Chưa gì đã muốn quản lý việc trong nhà rồi ư?

"Nếu anh Thành đã cho cô, tôi cũng không thể không cho, chi phiếu đây, cầm lấy."

Nụ cười của hắn chói sáng đến mức lóe mù mắt Vu Mông Mông......

Vu Mông Mông bị tiền tài vả cho hồ đồ. Phải chăng cô còn đang nằm mơ? Ôi trời! Cô run rẩy đưa tay cầm chi phiếu.

"Cho tôi thật à?"

Vu Mông Mông không thể tin nổi, đùng một cái cô liền có khối tài sản trăm triệu.........

"Đồ ngốc, đương nhiên là thật rồi."

Vu Mông Mông đang định thu tay về thì *Bang* một tiếng, Nhậm Thành gác mạnh đôi đũa xuống bàn. Cô sợ hãi muốn chết, vội vàng buông tờ chi phiếu đẩy trả Sư Chi Phó.

"Không cần không cần, Nhậm tổng cho tôi là được, làm gì có chuyện người một nhà lại phải chi tiền hai lần."

Mặc dù cô rất muốn nhận, tuy nhiên muốn cũng vô dụng. Ngoài mặt Sư Chi Phó cho tiền thật đấy, nhưng ai biết trong lòng có giở chiêu trò gì đối phó cô hay không?

Nhìn Nhậm Thành đi, cô chỉ cầm chi phiếu lật xem hai lần, Nhậm Thành liền nổi nóng. Số tiền bỏng tay này dù nhiều đến đâu cô cũng chẳng dám nhận. Có tiền mà mất mạng thực sự không đáng.

Sư Chi Phó không ngờ Vu Mông Mông lại cự tuyệt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.

"Vì sao anh Thành đưa thì nhận, tôi đưa thì không, hay là cô ghét bỏ tiền của tôi........"

Vu Mông Mông vội vàng xua tay giải thích.

"Không phải không phải, chính là.... Nhậm tổng đã đưa đủ tiền rồi...."

Cô buồn rầu gãi đầu, không biết nên nói như thế nào.

"Vậy cô cứ cầm đi, sau này thay phiên ngủ ở phòng chúng tôi."

Sư Chi Phó mỉm cười đối mặt với Vu Mông Mông, tỏ vẻ cô mà không đồng ý thì hãy tự hứng chịu hậu quả.

Vu Mông Mông bị hắn dọa sợ, vội vàng nhặt chi phiếu trên bàn cất "vèo" vào túi.

"Được được được, không thành vấn đề, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Để cảm tạ hai vị đã hào phóng trả tiền, tôi xin kính các ngài một cái bánh bao."

Nói xong cô há to miệng gặm luôn nửa cái bánh, cmn chứ, bánh bao này mùi vị ngon quá.........

Vốn dĩ cô định nói là kính rượu, nhưng trên bàn lại không có rượu, hơn nữa tửu lượng của cô thật sự một lời khó nói hết. Kính bánh bao cũng là kính, khỏi kén cá chọn canh........

Sư Chi Phó bị hành động cùng lời nói của cô làm cho tức cười, lần đầu tiên hắn được nghe kính bánh bao.

"Nghịch ngợm, ăn nhanh đi, mèo nhỏ ham ăn."

Vu Mông Mông gãi đầu cười ngây ngô, mắt vụng trộm ngó sang Nhậm Thành bên cạnh. Biết ngay! Mặt Nhậm Thành lại khôi phục dáng vẻ khối băng ba ngàn năm.

Cô bĩu môi. Chỉ nói nhiều mấy câu thôi mà, làm gì đến nỗi ghen như vậy? Đúng là bá tổng, dấm chua nhiều đến độ có thể dùng để tắm luôn rồi......

"Nhậm tổng, ngài ăn nhiều bánh bao vào. Bánh bao này vừa to vừa thơm, lại còn co dãn, bóp chơi cũng thích lắm."

Cô cầm bánh bao véo véo trước mặt Nhậm Thành.........

Sư Chi Phó ở đối diện đang uống sữa liền phụt một phát, phun thẳng vào giữa mặt Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông mặt đầy sữa: "..........."

Đang yên đang lành phun vào mặt cô, khinh người quá đáng!

Sư Chi Phó đứng dậy rút khăn giấy nhanh chóng lau mặt cho Vu Mông Mông.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Vu Mông Mông vừa mới cầm chi phiếu của hắn đâm ra há miệng mắc quai, không dám nổi cáu.

"Không sao."

Bên ngoài không sao, nhưng bên trong là bi thương vô hạn.

"Vừa nồng vừa nhiều, anh phun đầy mặt tôi luôn rồi, không được, tôi cần phải đi tắm."

Vu Mông Mông vừa lau sữa bò trên mặt vừa nói với hai người. Cô không biết lời mình nói ra đã làm thân thể hai tên đàn ông kia căng thẳng, đầu óc miên man bất định..........

Giọng Sư Chi Phó hơi khàn.

"Ừ, cô tắm đi."

Vu Mông Mông nhanh như chớp chạy đi tắm rửa. Bạch liên hoa đúng là bạch liên hoa, tóm lại vẫn khiến cô không thoải mái.

Tắm rửa xong đi ra ngoài, cô phát hiện sắc mặt Nhậm Thành vẫn tệ như cũ, không dám tiến lên trước quấy rầy hắn. Lỡ như bạch liên hoa lại muốn làm gì đó thì sao, tốt nhất cô không nên tự tìm rắc rối.

Cứ lắc lư lắc lư như vậy liền hết một ngày. Vu Mông Mông nằm trên sô pha trong phòng Sư Chi Phó, im lặng thở dài. Ây, thật khó xử. Lúc cô bảo muốn ngủ ở phòng Sư Chi Phó, mặt Nhậm Thành liền đen như mực. Nằm suy nghĩ một lúc thì cô ngủ mất.

Gần nửa đêm, Sư Chi Phó ôm Vu Mông Mông đã ngủ say đặt lên giường.

Hắn cúi người ngắm nhìn cô. Bàn tay to nhẹ nhàng ve vuốt từng ngũ quan, ánh mắt biểu lộ sự si mê, đôi môi hôn hôn khắp khuôn mặt nhỏ.

Cho dù lần này nằm ngủ không hề mộng mị, nhưng Vu Mông Mông ngủ rất say, phỏng chừng sét đánh cũng không tỉnh................

Sư Chi Phó gắt gao ôm cô, hôn lên đôi môi mềm, từng chút một đoạt lấy hương vị thơm ngọt trong miệng, càng hôn càng kích động. Hành động ôm ấp này cũng khiến cho nơi nào đó của hắn càng lúc càng lớn....

"Mông Mông...... Tôi thật sự muốn ăn em....."

Hơi thở cực nóng của Sư Chi Phó phun vào sau tai cô.....

Vu Mông Mông vẫn còn chưa thanh tỉnh, "Ưm ~" một tiếng.

Sư Chi Phó hôn càng thêm hung hăng..................

Vu Mông Mông tuy rằng không tỉnh nhưng vẫn mặt đỏ tim đập theo bản năng. Sư Chi Phó vừa hôn vừa mềm giọng thầm thì.

"Mông Mông... Mông Mông......"

Vu Mông Mông cảm giác có tiếng "vo ve vo ve" đâu đây, hướng tay về phía âm thanh, đập muỗi.

*Bốp*

Sư Chi Phó đang chìm trong dục vọng thì bị giáng cho một cái tát. Vu Mông Mông mà biết mình đã tát bạch liên hoa, khẳng định sẽ sợ tè ra quần.

Sư Chi Phó sửng sốt, cúi người nhìn gương mặt cô, ánh mắt khủng bố giống như muốn ăn tươi nuốt sống Vu Mông Mông.

"Mông Mông đánh tôi....... vậy có biết một tát này phải trả cái giá đắt như thế nào không?"

Hắn hôn hôn tai cô.

"Chờ tới khi bị tôi làm..... mấy ngày mấy đêm, em sẽ phải ăn cơm trên giường đấy......."

Sư Chi Phó cắn cắn môi dưới của cô, mút vào.......

"Hương vị thật tuyệt, nơi này ngày đêm đều nghĩ đến em........"

Hắn nắm lấy tay cô luồn xuống bên dưới.................

Sư Chi Phó than một tiếng, con ngươi pha lê xuyên thấu qua bóng đêm. Hắn cúi người há miệng ăn tiếp đôi môi mềm...............

Vu Mông Mông phát hiện bản thân không thể giãy giụa, nháy mắt bừng tỉnh. Cô nhìn thấy Sư Chi Phó đang điên cuồng hôn mình.

"Ư ư ư ư ưm........."

Vu Mông Mông ra sức phản kháng, Sư Chi Phó ôm càng thêm chặt, tiếp tục cưỡng bách cô môi lưỡi triền miên.

Hô hấp đều sắp bị nghẹn, Vu Mông Mông muốn đẩy hắn ra lại đẩy không nổi. Sư Chi Phó biết thời gian hôn kéo dài quá mức, thở hổn hển buông cô ra.

"Đánh thức cô rồi à?"

Sư Chi Phó trêu chọc vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏi.

Vu Mông Mông cũng thở phì phò, âm thầm trợn mắt. Cô không tỉnh lại là coi như thật sự xong đời.

"Anh muốn làm gì?"

Buổi sáng hôm nay hắn đã hôn Nhậm Thành, hiện tại lại tìm cô ôm hôn.

"Tôi đang ngủ yên lành trên sô pha, anh ôm tôi lên giường làm gì?"

Vu Mông Mông bái phục vợ chồng nhà bọn họ. Ngày nào cũng lôi cô ra đùa giỡn, phải chăng không thể tìm đối phương phát tiết lửa dục nên mới kiếm cô phát tiết?

"Trong lòng Mông Mông thừa biết tôi rốt cuộc muốn làm gì......"

Sư Chi Phó tỏ vẻ cô đã biết rõ còn cố hỏi.

"Tôi không phải con giun trong bụng anh, sao có thể biết anh muốn làm gì?"

Thật không hiểu nổi hai người bọn họ, suốt ngày ôm cô thơm thơm, hôn hôn....... Bọn họ không thấy phiền nhưng cô đây đặc biệt bực bội đấy.

Sư Chi Phó cười đến ý vị thâm trường.

"Đương nhiên là làm cô....."

Vu Mông Mông trừng mắt giơ nắm đấm.

"Làm cái đầu anh, còn không ngủ mau, cả ngày đều không yên....."

Nói xong cô định đẩy hắn ra để quay về sô pha, nhưng Sư Chi Phó không nhúc nhích. Vô luận đẩy như thế nào, đánh như thế nào, hắn vẫn thủy chung duy trì tư thế này nhìn cô.

"Mông Mông cho rằng đã nằm trên giường tôi còn có thể rời đi?"

Mặc dù hắn đang tươi cười, nhưng từ giọng điệu của hắn, Vu Mông Mông có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm cùng....... ái muội....

"Anh muốn thế nào?"

Vu Mông Mông không hề cảm thấy nguy cơ, thậm chí còn tỏ vẻ xem thường. Mặc dù hắn có thể ôm ấp phụ nữ hôn hôn gì đó...... nhưng không có khả năng phát sinh chuyện mây mưa. Có phần mềm mà không có phần cứng thì làm ăn được gì?

"Ngủ chung với tôi, tôi sẽ không quá phận."

Muốn ăn được con mồi vào bụng đương nhiên phải làm từng bước một, nhấm nháp xong xuôi rồi mới từ từ ăn sạch........

Vu Mông Mông chẳng chút lo lắng, gật gật đầu.

"Miễn là anh đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi, tôi mệt."

Nói xong cô ngáp một cái.

"Mới vậy đã mệt.... Về sau cô phải làm sao?"

Sư Chi Phó ôm sát người, đồng thời hôn lên trán cô.

Vu Mông Mông bĩu môi. Phải phải phải, anh lợi hại, một đêm 9 lần, nhưng không phải làm với phụ nữ, mà làm với ông lớn không biết là chồng hay vợ ở cách vách.

"Có quỷ mới tin anh, anh đúng là lưu manh hư đốn."

Vu Mông Mông lẩm bẩm vài câu muốn hất tay hắn, cái tay kia lại như mọc rễ trên người cô, cho dù đánh như thế nào cạy như thế nào đều không buông.

"Mông Mông đang muốn chống đối tôi?"

Thần kinh Sư Chi Phó căng thẳng, đôi mắt đỏ lên, hơi thở chung quanh đều là mùi hương cơ thể cô, từng chút từng chút châm ngòi hắn............

"Không dám không dám, anh chính là anh Phó danh tiếng lẫy lừng, tôi kính trọng ái mộ còn không kịp, sao có thể chống đối được?"

Vu Mông Mông trợn trắng mắt. Đây chính là lời nói thật, hắn thích nghe thì nói cho hắn nghe.

"Nhưng Mông Mông vốn không nghĩ như vậy...... Đúng là vật nhỏ khẩu thị tâm phi...."

Sư Chi Phó ghé sát vào tai cô.

Thật buồn nôn, vật nhỏ nữa chứ, hắn đúng là có bệnh.

"Trời đất chứng giám, lời tôi nói tuyệt đối là nói thật."

Có câu nào không thật đâu? Chỉ là hắn không thích nghe thôi.

"Mông Mông không ngoan, cần phải dạy dỗ lại, giờ chúng ta cùng học về hôn đi?"

Sư Chi Phó nhẹ nhàng mềm giọng dụ dỗ. Vu Mông Mông trợn trắng mắt.

"Tôi không học."

Đi mà tìm ông lớn phòng bên cạnh ngủ cho ngon, người ta vừa hôn giỏi, vừa lãng mạn, vừa có nhan sắc. Tìm người bọn hắn ghét cay ghét đắng như cô để làm gì?

"Nếu không tôi dạy cho cô."

Sư Chi Phó nhìn chằm chằm đôi môi hồng hào non mềm của cô, hầu kết cử động lên xuống, rõ ràng đã gấp không chờ nổi. Vu Mông Mông điên cuồng lắc đầu.

"Không cần không cần, tôi tự mình làm, nói trước, hôn xong lập tức đi ngủ thì hôn một cái!"

Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chờ hắn đồng ý. Sư Chi Phó cười cười không nói chuyện, Vu Mông Mông coi như hắn cam chịu, xung phong "chụt" một cái.

"Được rồi....... Ưm ưm ưm ưm ưm........"

Chưa nói xong cô đã bị Sư Chi Phó trực tiếp chặn miệng. Tay nhỏ càng ra sức đấm ngực hắn, Sư Chi Phó càng hôn tàn nhẫn hơn. Lực phản kháng của Vu Mông Mông càng ngày càng yếu, bởi vì cô căn bản không đủ sức phản kháng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro