Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông không thèm quản nữ quỷ kia nữa, một mực kéo tay Sư Chi Phó tiếp tục đi về phía trước.

“Thấy rồi thấy rồi.....”

Cô nhìn thấy Nhậm Thành nằm trên mặt đất, chân tay dạng ra. Vu Mông Mông vừa đến gần, phát hiện bên cạnh có một nam quỷ đang há miệng nhắm vào Nhậm Thành.

Phản ứng theo bản năng, Vu Mông Mông dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới một cước đá văng nam quỷ.

Cô hướng về phía nam quỷ lớn tiếng mắng.

“Đấy chính là cha ngươi! Đồ con cái bất hiếu, dám ăn cả cha mình!”

Không có Nhậm Thành thì sẽ không có thế giới này, bọn chúng tất nhiên cũng chẳng tồn tại......

Thêm một lệ quỷ nữa bị Vu Mông Mông đánh cho tan tác. Nữ quỷ nhìn thấy nam quỷ liền trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng.

“Vương Uy! Anh làm gì ở đây?”

Nam quỷ bị Vu Mông Mông đá rất mạnh nên bị thương nghiêm trọng hơn nhiều so với nữ quỷ. Mặt hắn sưng húp, hoàn toàn không nhìn được gì, hắn chẳng biết phía trước có ai.

“Lạc Lạc........”

Vương Uy hé cái miệng sưng như hai miếng xúc xích nỉ non nói nhỏ.

Nữ quỷ nhìn Nhậm Thành nằm trên mặt đất, lại nhìn về phía nam quỷ mặt mũi bầm dập, khóc không thành tiếng chỉ trích nam quỷ.

“Tôi quả thật đã nhìn lầm anh rồi, anh lại..... lại dám cướp công sức của tôi…… U hu hu hu……”

Ả thương tâm không để đâu cho hết.

Quần chúng ăn dưa Vu Mông Mông chống cằm xem kịch. Xem kìa..... Đây là một màn yêu hận tình thù đúng không?

“Lạc Lạc..... Anh......”

Nam quỷ cứ tưởng ả hết cứu được0000 rồi, hắn không thể lãng phí thân thể dương khí, chỉ không ngờ chính hắn cũng bị tóm...

“Oa hu hu hu hu hu..... Anh câm miệng cho tôi... Tôi không muốn nghe anh nói nữa!”

Mặt nữ quỷ lộ vẻ oán hận trừng mắt nhìn hắn, trước nay không nghĩ tới hắn là loại đàn ông này.

“Lệ quỷ các ngươi còn có thể cặp kè với nhau sao?”

Vu Mông Mông rất tò mò, chúng như này thì kết đôi thế nào?

“Yêu đương kiểu gì thế?”

Nữ quỷ nhu nhược liếc nhìn cô một cái

“Cũng giống như người sống thôi......”

Nghĩa là quỷ với quỷ cũng có thể....... làm chuyện đó hả? Ánh mắt Vu Mông Mông quái dị liếc thẳng hai lệ quỷ.

“Vậy quỷ với quỷ ở bên nhau liệu có thể.... sinh con không?”

Đừng bảo sẽ sinh ra tiểu quỷ nhé? Nếu thật sự có thể thì đúng là nhiều năng lượng........

Hai lệ quỷ nghe Vu Mông Mông nói mà sửng sốt.

“Không thể, ngươi nghĩ đi tận đâu vậy……?”

Vu Mông Mông sờ sờ đầu.

“Được rồi, là ta nghĩ sai.”

Nói xong cô không quan tâm mấy chuyện lung tung rối loạn đó nữa, việc quan trọng là đánh thức Nhậm Thành.

Sư Chi Phó đã sớm ngồi bên cạnh Nhậm Thành. Vu Mông Mông thấy vẻ mặt nôn nóng của hắn bèn chậc chậc vài tiếng. Đây mới là cặp đôi đích thực, xem hắn sốt ruột chưa kìa.

Vu Mông Mông ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc mạnh vào người Nhậm Thành. Đâm vài cái, Nhậm Thành mới âm thầm tỉnh lại.

“Mông Mông?”

Nhậm Thành trợn mắt. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt nhỏ đang ghé sát của Vu Mông Mông. Sư Chi Phó thấy hắn tỉnh lại mới hoàn toàn thả lỏng, mặt mày cũng bớt lo âu.

“Sao tôi lại nằm ở đây?”

Nhậm Thành nhớ rõ, hắn đang trên đường lái xe về nhà thì bị một phụ nữ chặn đường từ đằng xa. Cô ta đứng ngay giữa đường làm hắn không cách nào đi tiếp. Cuối cùng Nhậm Thành đành phải xuống xe xua đuổi.

Vì đang là ban ngày, hắn cho rằng người phụ nữ kia không phải là quỷ, mà hắn cũng không còn khả năng nhìn thấy ma quỷ nữa. Nào ngờ vừa bước xuống xe, hắn liền bị té xỉu.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Nhậm Thành nhớ có nhận được cuộc gọi từ Vu Mông Mông. Thời điểm Vu Mông Mông mắng mỏ lợn nọ lợn kia, vừa vặn chính là lúc hắn tỉnh lại.........

Vu Mông Mông sấn tới trước mặt hắn chớp chớp đôi mắt to tròn.

“Anh bị quỷ bắt đi đấy, suýt chút nữa bị ăn luôn rồi. Không thể tin được mình còn sống đúng không?”

Nhậm Thành bất đắc dĩ cười cười.

“Ừ, đúng là không dám tin.”

Sư Chi Phó cười trộm.

“Gặp phải Mông Mông, coi như bọn chúng xui xẻo.”

Vu Mông Mông đắc ý hếch khuôn mặt nhỏ lên trời.

“Đương nhiên rồi.”

Hai người cùng đỡ Nhậm Thành lên xe. Vu Mông Mông buộc quần áo hai lệ quỷ thành một khối, cột chặt bọn chúng lại với nhau. Xong xuôi cô phủi tay.

“Chờ đó, sẽ có người tới thu phục các ngươi. Đừng hòng ý đồ chạy trốn, tin ta đi, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu....”

Thân thể hai lệ quỷ run lên, điên cuồng gật đầu. Vu Mông Mông vừa lòng quay về bên Nhậm Thành và Sư Chi Phó. Cả ba người cùng nhau xuống núi.

Trên núi không bắt được tín hiệu, Vu Mông Mông tới gần chỗ đậu xe mới có thể gọi điện thoại cho Thạch Canh.

“Alo, xin chào, là Thạch Canh phải không?”

“Tôi là Vu Mông Mông, ngày đó ở bệnh viện tôi được cậu hỗ trợ bắt quỷ, nhớ chứ?”

“Không có việc gì to tát, chỉ là tôi lại gặp phải hai lệ quỷ. Hiện tại cậu..... có rảnh không? Cậu qua đây thu phục đám quỷ này nhé.”

“Được được, để tôi gửi vị trí qua cho cậu. Khả năng khi cậu tới tôi cũng đã rời đi rồi. Chả là bạn tôi gặp chuyện, tôi phải nhanh chóng đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi.....”

“Tốt rồi, vậy vất vả cho cậu. Tôi để đèn pin ở đầu con đường đi lên núi, cậu cầm mà soi. Được, không quấy rầy cậu lái xe nữa....”

Vu Mông Mông tâm tình vui vẻ cúp điện thoại. Vừa xoay người, cô bỗng phát hiện Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó mặt mũi đều không vui, ánh mắt trông chờ nhìn nhìn mình.

Vu Mông Mông: ???

Gì thế? Sắc mặt khó coi như vậy, bộ xảy ra chuyện gì à? Hay vì cô quay lại nên đã quấy rầy chuyện tốt của hai người?

“Làm sao vậy?”

Vu Mông Mông vừa đi vừa dò hỏi. Thời gian gọi một cuộc điện thoại có thể làm được chuyện gì?

“Không có gì, cô đừng quá thân cận cái tên Thạch Canh kia.....”

Sắc mặt tái nhợt, Nhậm Thành nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Sư Chi Phó nhìn cô, ánh mắt cũng ẩn ẩn một tia sầu lo.

“Anh Thành nói đúng, tính cô hay cẩu thả, còn lòng người thì hiểm ác, cô phải cẩn thận.”

Vu Mông Mông gật đầu. Đối với Thạch Canh, cô căn bản không cảm giác được có gì không tốt. Tuy nhiên đàn ông thấu hiểu đàn ông nhất, cô có thể không sợ quỷ, nhưng cô không biết cách đối phó với con người.......

Nhìn bộ dạng cô ngoan ngoãn lên xe, hai thanh niên trong xe mới cảm thấy thỏa mãn trọn vẹn.

“Anh Thành này, trừ bỏ đau đầu, trên người anh còn chỗ nào không thoải mái hay không?”

Trông dáng vẻ lo lắng của cô, hiển nhiên đã quên mất tối hôm qua bị hắn đối đãi ra sao.........

Ánh mắt Nhậm Thành chợt lóe.

“Eo tôi có hơi đau, lúc tắm rửa khả năng sẽ bất tiện.”

Sư Chi Phó đang lái xe, nghe Nhậm Thành nói liền nhanh miệng đáp.

“Anh Thành, tôi sẽ giúp anh.”

Nhậm Thành đang dùng ánh mắt chất chứa hi vọng nhìn Vu Mông Mông, bất chợt cứng người.

“Không cần đâu!”

Ngữ khí hắn đông cứng lạnh băng.

“Đừng thẹn thùng như vậy. Hồi còn nhỏ chúng ta từng cởi truồng tắm chung cơ mà? Nếu không thì thuê hộ lý đi.”

Sư Chi Phó không hề để bụng Nhậm Thành cự tuyệt hắn.

Vu Mông Mông trợn mắt cắn cắn gấu tay áo. Giật hết cả mình, cuối cùng thì anh Phó cũng chủ động xuất kích. Một đòn tất trúng, đủ tàn nhẫn đủ bá đạo, mạnh mẽ như hổ như sói........

Cô nhìn cặp gà bông bằng cặp mắt tràn đầy kinh hỉ. Cuộc đời thật thú vị biết bao. Không ngờ có một ngày, cô có thể thản nhiên ngồi đây ăn dưa của cặp đôi này.

Thấy Nhậm Thành không đáp ứng, Vu Mông Mông tự nhủ trong lòng không thể phí phạm tình tiết này. Chuyện hệ trọng như tắm rửa, nếu có thể thúc đẩy cốt truyện thì phải ra tay ngay. Phải cho Nhậm Thành nếm thử trái cấm, hắn mới biết Sư Chi Phó ngon ngọt như thế nào. Tư vị ấy sẽ làm hắn nhung nhớ khôn nguôi…………

“Anh không muốn nhờ anh Phó chứ gì? Vậy để tôi giúp anh.”

Vu Mông Mông giơ tay tự tiến cử, cười trông rất đáng khinh....

Sư Chi Phó: “!!!”

Cô ấy có biết bản thân mình đang nói cái gì hay không?

“Mông Mông thật hồ đồ, chỉ biết ăn nói bậy bạ.”

Ngữ khí Sư Chi Phó vẫn bình đạm như thường, nhưng liếc mắt là thấy sắc mặt hắn đã đen sì.

Vu Mông Mông biết hắn không vui. Đề xuất hắn đưa ra bị cự tuyệt, sau đó cô lại mở lời, khẳng định hắn sẽ coi cô là tình địch. Tuy nhiên điều cô muốn chính là kết quả này, bởi vì cô biết Nhậm Thành sẽ không đồng ý.

“Vậy Mông Mông làm đi. Hộ lý hầu như toàn là nữ, chi bằng nhờ Mông Mông còn hơn.”

Nhậm Thành vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ thản nhiên.

Khuôn mặt tuấn tú của Sư Chi Phó trở nên âm trầm.

“Về nhà thảo luận sau.”

Tiếp tục nói nữa sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của hắn.

Vu Mông Mông bị ngữ khí của Sư Chi Phó dọa sợ. Hắn tức giận đến vậy sao? Ôi......... Đừng bảo về nhà lại nội chiến ba trăm hiệp đấy nhé? Cô thấy sợ rồi đấy. Sớm biết thế này thì mặc kệ bọn họ tự do tiến triển........ Khóc chít chít......

Thời điểm Nhậm Thành cảnh cáo Vu Mông Mông tránh xa Thạch Canh, Thạch Canh cũng đã đến nơi. Hắn đứng ở chỗ tối quan sát bọn họ, thẳng đến khi bọn họ lái xe rời đi mới hiện thân. Nhìn chiếc xe chạy xa dần, trong mắt Thạch Canh toát ra vẻ âm lãnh như rắn độc, khiến người ta sởn tóc gáy.

Hắn xoay người cầm lấy chiếc đèn pin, ngón tay thong thả vuốt ve thân đèn, dường như tìm kiếm chút hơi ấm người nắm nó lưu lại.

*Bang*

Âm thanh đèn pin rơi vỡ, vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh......

Thạch Canh nhấc chân đi lên núi.

“Ăn người sống sao? Khẩu vị ăn uống thật thấp kém.”

Một hồi sau, trên núi truyền đến tiếng nữ quỷ cùng nam quỷ kêu thảm thiết..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro