Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông vô cùng quy củ về tới nhà, đáng tiếc hành động này chẳng có tác dụng gì lớn, sắc mặt Sư Chi Phó vẫn đen như mực tàu........

Vu Mông Mông chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ được Nhậm Thành đồng ý. Cô vốn cho rằng Nhậm Thành sẽ giãy giụa đến cùng, ai ngờ hắn đáp ứng nhanh như vậy. Cô không sai........ Ít nhất cô xuất phát từ mục đích tốt.

Cái miệng nhỏ của Vu Mông Mông dẩu lên. Cô cũng biết tức giận đấy, vô cùng tức giận. Thật sự cô đâu có thèm muốn "chồng" của hắn.......

Vì thế Vu Mông Mông bắt đầu ra sức làm trò.

"Anh Phó, uống nước đi."

"Anh Phó, ăn trái cây nhé."

"Anh Phó, để tôi bóp vai cho anh."

Một câu anh Phó hai câu anh Phó, cô không chỉ bỏ qua cái tay đau của mình, còn quên luôn Nhậm Thành mặt mũi tái nhợt đang ngồi ở sô pha.......

Nhậm Thành xoa xoa gân xanh đang co giật trên trán.

"Mông Mông, câm miệng!"

Vu Mông Mông lập tức đứng nghiêm chỉnh, dùng tay trái đưa ngang miệng làm động tác kéo khóa. Hành động đáng yêu của cô bất giác làm Sư Chi Phó bật cười.

Vu Mông Mông mừng quýnh. Quả nhiên là vợ chồng, cô dỗ lâu như vậy chẳng ăn thua, Nhậm Thành mắng cô khó nghe một cái hắn liền lập tức cao hứng. Đúng là......

Vu Mông Mông nhìn trái ngó phải, ôi trời...... cmn, hai người này lại vừa liếc mắt đưa tình ~ ân ái ra mặt. Muốn ngược đãi kẻ độc thân vạn năm như cô đúng không?

Trên thực tế, Sư Chi Phó chính là liếc mắt cảnh cáo Nhậm Thành, mà Nhậm Thành cũng cười nhạo đáp trả. Lúc trước Nhậm Thành đã cảnh cáo nhiều lần, nhưng Sư Chi Phó đâu có nghe? Vu Mông Mông thì vẫn đắm chìm trong ảo tưởng tình tình ái ái. Ba người mỗi kẻ một tâm tư.

"Tôi đi đây, Nhậm tổng, để anh Phó giúp anh tắm rửa nhé?"

Vu Mông Mông mạnh mẽ đề cử, ánh mắt tỏa sáng không thôi. Cô đồng tình cả hai tay hai chân, mắt to chớp chớp tỏ ra chân thành vô cùng...

Nhậm Thành tức giận nghiến chặt răng.

"Cô không mở miệng chẳng ai bảo cô bị câm đâu!"

Hắn lại mắng Vu Mông Mông. Vu Mông Mông dùng ánh mắt hết thuốc chữa liếc nhìn hắn. Hừ, tên đầu gỗ này sợ cô phát giác gian tình của hai người, thẹn quá hóa giận chứ gì?

"Vậy hôm nay anh tắm rửa như thế nào bây giờ?"

Vu Mông Mông chọc chọc hai đầu ngón tay, không nhìn ai nữa.

"Tôi có thể tự làm, không cần lo lắng."

Sắc mặt Nhậm Thành không được tốt. Sát khí nhập thể, cho dù là thân thể cực dương cũng chẳng thể tiêu trừ trong một chốc một lát.

Vu Mông Mông nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Đúng rồi, quên làm một chuyện."

Nhanh như chớp, cô chạy vào phòng bếp xúc non nửa thùng gạo nếp, xong chạy đến trước mặt Nhậm Thành. Đối diện ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Nhậm Thành, Vu Mông Mông đem nửa thùng gạo hắt lên người hắn.

Toàn bộ chỗ gạo nếp phân tán khắp người Nhậm Thành, "lạo xạo" rơi xuống..........

Nhậm Thành giật mình.

"!!!!"

Sư Chi Phó kinh ngạc đến độ mắt như muốn "rớt" ra.

Cô ấy đang làm gì vậy?!!

Vu Mông Mông cười hì hì nói với bọn họ.

"Phải dùng gạo nếp xua đuổi sát khí. Sát khí ở trong người lâu ngày sẽ dễ dàng sinh bệnh hoặc xuất hiện ảo giác. Thần kinh rối loạn là nguyên nhân dẫn tới bệnh tâm thần....."

Cô nhiệt tình phổ cập loại kiến thức không nằm trong phạm vi hiểu biết của bọn họ.

"Ai bảo cô thế?"

Sư Chi Phó không nhịn được mở miệng hỏi. Đầu cô toàn chứa mấy thứ kỳ kỳ quái quái.....

"Tôi xem trên phim!"

Sư Chi Phó: "........"

Thôi được rồi.........

"Anh xem, tôi vừa rắc một cái là chướng khí lập tức tản ra một tầng. Nhậm tổng, anh cảm thấy thế nào? Có cảm giác "lăn tăn" như bị điện giật hay không?"

Vu Mông Mông còn bắt chước động tác giật điện, ghé sát vào mặt Nhậm Thành cẩn thận quan sát...

Hai người nọ hiện đang cứng họng nhìn "đám sương bụi". Chướng khí cái con khỉ! Đây rõ ràng là bột cám sinh ra sau khi xát gạo.....

"Tôi... Cảm thấy không ổn cho lắm...."

Nhậm Thành bị dính gạo nếp, cả người không cảm giác, chỉ có điều gân trán co giật càng ngày càng mạnh. Hắn đỡ trán thở dài.......

Sư Chi Phó nhìn Nhậm Thành toàn thân chật vật, buồn cười nhưng lại không dám cười.

"Mông Mông, tôi đi xả nước tắm cho anh Thành."

Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng Nhậm Thành, tiện thể cười một trận.

Vu Mông Mông tự tán thưởng trong lòng. Ôi! Tình yêu!! Tại sao nó lại khiến con người ta trầm mê đến như vậy........

"Anh Phó, nước tắm của anh Thành anh nhớ pha nóng một chút, như thế mới có thể tiêu trừ hoàn toàn sát khí trên người."

Trước hành động "liếc mắt đưa tình" của Sư Chi Phó, Vu Mông Mông "xúc động" dặn dò.

Sư Chi Phó vấp chân một cái, thiếu chút nữa té ngã ra đất, cạn lời xoay người hỏi cô.

"Hay là tôi cho thêm chút máu chó cho chắc?"

Vu Mông Mông thương tâm chỉ trích hắn.

"Chó đáng yêu như vậy, sao anh có thể lấy máu chó....."

Sư Chi Phó vẻ mặt vô lại xoay người, hướng về cửa phòng Nhậm Thành. Hắn không nên nhiều lời với cô.........

Vu Mông Mông vẫn giữ nguyên bộ dạng cười hì hì.

"Nhậm tổng à, để tôi bóp chân cho anh nhé?"

Cô ngồi xuống bên cạnh sô pha hắn đang nằm.

"Bóp đi."

Nhậm Thành liếc cô.

"Được!"

Vu Mông Mông ngồi đấm bóp bùm bụp.......

"Nhậm tổng, hôm nay ngài có thể gặp nguy hóa an, thật sự quá may mắn. Nếu đổi thành người khác không chừng xong đời rồi, gặp được tôi đúng là tốt số....."

Vu Mông Mông cố ý giơ ngón út, còn động động đầu ngón tay, cười rất nịnh nọt.

"Ngài thấy đấy, tôi giúp ngài tai qua nạn khỏi, hôm nay lại cứu ngài một mạng, ngài xem có thể trả tôi chút ít thù lao không?"

Nhậm Thành trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó không nhúc nhích nữa. Vu Mông Mông ngàn tưởng vạn tưởng cũng chẳng ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy.

Hắn không biết nhớ ơn báo đáp gì cả, dù sao cô cũng là ân nhân cứu mạng cơ mà, sao hắn có thể làm thế.......

"Anh.........."

Vu Mông Mông tức đến xì khói, nổi giận đùng đùng!!

Qua một hồi lâu, Nhậm Thành mới bằng lòng mở miệng vàng lời ngọc.

"Tôi trả cô 500 vạn thù lao. Nếu buổi tối cô ngủ ở phòng tôi trong vòng nửa tháng, cho cô 5000 vạn."

Vu Mông Mông bị dãy số không phía sau dọa cho ngây người. Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi, hắn vừa mở miệng là cho cô những 5000 vạn kìa! Cô nuốt nuốt nước miếng.

"5, 5000 vạn? Thật hay giả thế?"

Vu Mông Mông ôm chặt trái tim nhỏ của mình. Chuyện này cô không đỡ nổi, quá kích thích......

"Thật."

Nhậm Thành tựa hồ chẳng thèm để ý, lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. Vu Mông Mông ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm hắn, lựa chọn đem chuyện tối hôm qua vứt ra sau đầu. Hiện tại hai người bọn hắn đã tiến triển tới mức tắm chung, chẳng lẽ hắn còn muốn giở thủ đoạn với cô?

Chắc Nhậm Thành nghĩ rằng đặt Vu Mông Mông dưới mí mắt sẽ tốt hơn để cô tự do bên người Sư Chi Phó. Lỡ như cô nổi thú tính..... đè Sư Chi Phó, vậy Nhậm Thành sẽ hối hận phát khóc.

"5000 vạn Nhậm tổng chuyển khoản hay viết chi phiếu?"

Vu Mông Mông cười hì hì sà tới, tiếp tục đấm bóp cho hắn bằng một tay, bộ dạng hết sức tiểu nhân tham tiền.

Lốc xoáy trong đáy mắt Nhậm Thành tựa hồ muốn cuốn lấy thân ảnh Vu Mông Mông.....

"Anh Thành, nước tắm được rồi."

Sư Chi Phó đã xả xong nước, lên tiếng nhắc nhở.

Vu Mông Mông khoa trương đỡ Nhậm Thành dậy. Dù bộ dạng như nha hoàn đỡ chủ, nhưng khuôn mặt nhỏ nịnh bợ lấy lòng kia thật sự có vài phần giống tác phong của thái giám hơn.

"Chậm một chút, chậm một chút......"

Sư Chi Phó giật mình trước thao tác của cô.

"Mông Mông, cô đây là........?"

Vu Mông Mông cười với Sư Chi Phó.

"Anh Phó đã vất vả chuẩn bị nước, để tôi dìu Nhậm tổng vào phòng tắm cho. Sau khi Nhậm tổng vào rồi, chuyện còn lại sẽ giao cho anh."

Sư Chi Phó không biết điều gì khiến Vu Mông Mông trở mặt nhanh như vậy, bất đắc dĩ tiến lên định làm thay, rốt cuộc lại bị cô tránh thoát.......

"Chút việc này không phiền toái anh Phó, tôi làm được..."

Sư Chi Phó vẫn muốn kiên trì.

"Đừng quên tay cô còn chưa khỏi hẳn. Nghỉ ngơi ăn trái cây đi, đánh quỷ lao lực lắm."

Ánh mắt Vu Mông Mông sáng lên, vực dậy tinh thần.

"Vậy làm phiền anh, tôi đi ăn trước."

Sư Chi Phó hết cách với cô, đỡ lấy cánh tay Nhậm Thành. Sắc mặt Nhậm Thành trở nên khó coi, ngữ khí đông cứng, hắn cự tuyệt.

"Không cần, tôi có thể tự túc."

Nói xong nhân lúc hai người không chú ý đóng cửa phòng tắm.

Vu Mông Mông dẩu cái miệng nhỏ, xoa cánh tay.

"Tính tình Nhậm tổng cứ luôn... cố chấp, thẹn thùng... như vậy....."

Không đợi Sư Chi Phó phản ứng, cô chạy ra phòng khách tìm trái cây.

Cầm một quả dâu tây siêu to, Vu Mông Mông cắn một miếng lớn, hương vị thơm ngon ngập tràn trong miệng.

"Oa, dâu tây này ngọt ghê, anh Phó, mau tới ăn."

Sư Chi Phó ngồi xuống vị trí bên cạnh Vu Mông Mông, khoảng cách hai người cực kỳ gần. Vu Mông Mông vẫn chưa phát giác, một lòng chỉ nghĩ tới ăn.......

Sư Chi Phó ngắm đôi môi hồng hồng mềm mọng lúc đóng lúc mở, thoạt nhìn rất mê người.

"Mông Mông......"

Hắn nỉ non gọi nhỏ tên cô.

"Sao thế?"

Vu Mông Mông vừa bỏ thêm một quả dâu vào miệng, ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ăn ngon không?"

Đôi mắt Sư Chi Phó tựa hồ nhiễm sương mù, ghé sát Vu Mông Mông càng ngày càng gần.

Vu Mông Mông ngậm dâu tây gật đầu. Trước mắt bỗng tối sầm, cô phát hiện môi mình bị người ngậm lấy, dâu tây trong miệng cũng bị đối phương cắn mất một nửa.

"Ưm ưm ưm ưm ư....."

Vu Mông Mông cực lực phản kháng nhưng thân thể hoàn toàn bị khống chế, không có biện pháp dùng sức.

Sau khi từng chút một ăn hết dâu tây trong miệng cô, Sư Chi Phó lại tiếp tục tận hưởng hương vị thơm ngọt. TV đã sớm bị Sư Chi Phó tắt đi, phòng khách chỉ còn lại âm thanh hôn môi của hai người.

Vu Mông Mông không dám tạo tiếng động sợ Nhậm Thành sẽ đi ra, đành hé miệng tùy ý Sư Chi Phó xâm nhập. Sư Chi Phó đẩy Vu Mông Mông ngã xuống sô pha rồi cúi người ôm chặt cô hôn tiếp.

Cô khó có thể kháng cự nụ hôn này, cả người mềm nhũn ở trong lồng ngực hắn. Dường như Sư Chi Phó cảm thấy chưa đủ, chủ động di chuyển bàn tay.............

Vu Mông Mông rùng mình một trận, vô lực chống lại. Cô thật sự mất hết sức lực. Động tác của Sư Chi Phó càng ngày càng nhẹ nhàng, ý thức Vu Mông Mông dần biến thành hồ nhão, chẳng còn biết gì nữa.......

"Ưm ~"

Dưới thế tiến công đầy ôn nhu của hắn, Vu Mông Mông mơ hồ đáp lại. Sư Chi Phó chợt ngưng một chút, sau đó môi hôn càng thêm mạnh mẽ, quan trọng là rất thoải mái......

Hai người ở trên sô pha ôm hôn kịch liệt một hồi lâu. Vu Mông Mông không dám phát ra một tiếng, lại không cách nào chống cự, chỉ có thể trầm luân cùng Sư Chi Phó...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro