Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ quả không hổ là một đôi. Vu Mông Mông tất nhiên chẳng suy nghĩ cẩn thận được như Sư Chi Phó.

Phải biết rằng Nhậm Thành hiện tại chính là một người tràn đầy dương khí, quỷ ăn hắn có thể kéo dài thọ mệnh rất lâu. Cứ nhìn hai nữ quỷ ở bệnh viện là biết sức hấp dẫn của Nhậm Thành lớn đến cỡ nào. Bọn chúng tồn tại lâu như vậy nhưng chưa từng có ý tưởng ăn người. Vậy mà vừa nhìn thấy Nhậm Thành, tình nghĩa cảm xúc gì đó liền trực tiếp đạp bỏ hết... Thật đáng sợ......

"Tôi cảm thấy anh Phó nói rất đúng. Đoạn đường kia vào buổi tối chắc hẳn âm khí nặng nề, lại còn phải qua mấy ngã tư......"

Nói xong Vu Mông Mông tự giác ngậm miệng. Ai cũng biết ngã tư đường là nơi phát sinh nhiều sự cố nhất.......

"Không cần đâu, tôi đi một tiếng là về, bữa trưa nhớ chờ cơm tôi."

Nhậm Thành biết đi ra ngoài một mình xác suất gặp nguy hiểm rất lớn, nhưng vì chỉ mất một tiếng, hắn không muốn để Vu Mông Mông phải chịu mệt.

Hai người ngồi bên bàn cơm nhìn Nhậm Thành ra khỏi cửa, lúc liếc sang nhau thì phát hiện ánh mắt đối phương đều chất chứa lo lắng.

“Nhậm tổng chỉ đi một tiếng đồng hồ mà thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nói thì nói vậy, nhưng không biết vì sao trong lòng Vu Mông Mông lại có cảm giác hoang mang, thực không dễ chịu. Sau đó cô tự cười chính mình. Nhậm Thành chính là đại nam chủ! Đến phiên cô phải lo lắng sao? Cô vẫn nên quan tâm số mệnh pháo hôi của bản thân thì hơn.

Nghĩ đến cốt truyện, Vu Mông Mông an tâm ăn nốt bữa sáng rồi cùng Sư Chi Phó ngồi ăn trái cây. Sư Chi Phó vừa ăn vừa thất thần, Vu Mông Mông gọi hắn vài lần hắn cũng chưa nghe thấy.

“Anh Phó đừng lo lắng, Nhậm tổng tuyệt đối sẽ không có việc gì.”

Vu Mông Mông ngồi bên cạnh hắn, vỗ vai an ủi. Hầy..... đúng là chân ái có khác. Cô thì mải ăn đến độ bỏ quên Nhậm tổng ở xó xỉnh nào luôn rồi.

Sư Chi Phó đến cùng vẫn có điểm lo lắng. Đáng ra lúc nãy hắn nên đi cùng Nhậm Thành. Nghe Vu Mông Mông an ủi, hắn chỉ gật đầu cười nhẹ.

Tới giữa trưa, cơm nước đều đã xong, Nhậm Thành chưa trở về. Vu Mông Mông bèn gọi điện thoại cho Nhậm Thành.

“Alo, Nhậm tổng, không phải anh bảo trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Anh đang ở đâu?”

“Hai người ăn trước đi, tôi về trễ một chút.... Rèèè roẹt roẹttt....”

Điện thoại liền bị ngắt, Vu Mông Mông nghiêng đầu khó hiểu nhìn di động. Hình như tín hiệu chỗ Nhậm Thành không được tốt...

“Tín hiệu bên anh Thành không tốt, bị rè rè.”

Nghe có vẻ không ổn, nếu hắn thật sự ở nhà cũ, tín hiệu khẳng định không kém đến mức như vậy.......

Mặt mày Sư Chi Phó nhiễm vẻ sầu lo.

“Thời điểm anh ấy ra khỏi cửa, tôi đã có trực giác rằng không nên đi, trừ phi chúng ta đi theo.”

"Trực giác?”

Vu Mông Mông cả kinh trợn mắt. Không phải chỉ phụ nữ mới có trực giác hay sao? Tại sao đàn ông như hắn cũng có, hay hắn là cú có gai? Thật khiến người ta không thể tưởng tượng.......

À phải, cô với hắn là đồng loại mà, là cô nhiều chuyện rồi.

“Anh cứ bình tĩnh, Nhậm tổng cát nhân ắt có thiên tướng (*), kể cả gặp sự cố cũng có thể gặp dữ hóa lành....”

([*] Cát nhân ắt có thiên tướng /người tốt sẽ được trời phù hộ/: chỉ người có số mệnh tốt, sẽ luôn gặp may mắn.)

Mặc kệ hắn tin lời cô nói hay không, cốt truyện sẽ bảo vệ Nhậm Thành bình an.

Sư Chi Phó lo lắng. Bọn hắn đã quen biết nhau từ nhỏ, ông nội cả hai lại là bạn già lâu năm, nếu Nhậm Thành xảy ra chuyện, hắn không dám tưởng tượng nhà họ Nhậm trong một đêm sẽ biến thành cái dạng gì........

Vu Mông Mông và Sư Chi Phó ăn cơm với tâm trạng nặng nề.

Đến 2, 3 giờ chiều, Nhậm Thành vẫn chưa trở về. Sư Chi Phó không thể tập trung xem TV. Vu Mông Mông thì không tim không phổi nửa nằm trên sô pha ăn nho, chẳng lo lắng sợ hãi vì Nhậm Thành chút nào.

Lại 2, 3 tiếng nữa trôi qua, cửa lớn vẫn đóng chặt không chút động tĩnh. Tới lúc này, ngay cả người to gan lớn mật như Vu Mông Mông cũng chẳng thể ngồi yên.

Không lý nào đã đi lâu như vậy còn chưa trở về, Vu Mông Mông không chịu đựng nổi nữa.

“Anh Phó, xem ra Nhậm tổng có vẻ không ổn. Đã đi lâu như vậy tại sao anh ấy lại chưa về?”

Từ khi xuyên qua tới nay, đây là lần đầu tiên cô không thấy hắn lâu như vậy....... Vu Mông Mông nhăn chặt hai hàng lông mày. Không được, cô phải gọi điện thoại.

“Anh Phó, để tôi gọi điện thoại cho Nhậm tổng thử xem....”

Nói xong cô cầm lấy di động lách cách bấm điện thoại gọi đi, bật loa ngoài.....

“Tu...... Tu...... Rẹt rẹt........”

Kết nối được rồi. Vu Mông Mông vui vẻ. Nam chủ chính là nam chủ, đã bảo sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì mà.

“Alo, Nhậm tổng à? Sao anh còn chưa về? Tôi và anh Phó rất lo cho anh....”

Cô nhanh chóng mở miệng quan tâm. Vỗ mông ngựa mọi lúc mọi nơi mới có thể càng sống càng lâu, càng sống càng tốt.........

Sư Chi Phó: “...........”

Hắn nhìn Vu Mông Mông vui vẻ ngồi ăn trái cây cả buổi trưa, chưa kể còn xem TV cười ha ha.......

Hẳn là rất lo........

Đầu bên kia điện thoại cũng không có người trả lời, chỉ truyền đến tiếng gió thổi lồng lộng.

[Ù...... Ù.......]

Sắc mặt hai người trên sô pha nháy mắt thay đổi. Khuôn mặt Vu Mông Mông trở nên nghiêm túc.

“Alo, Nhậm tổng! Nhậm tổng! Đại ca à.......”

Vu Mông Mông đổi cách xưng hô rất nhiều lần, trong điện thoại vẫn không có bất luận động tĩnh gì, ngay cả tiếng gió thổi ù ù cũng đã biến mất.

Sư Chi Phó lập tức cho người định vị di động của Nhậm Thành, nhưng để tra ra địa chỉ chính xác có lẽ sẽ mất một lúc. Vu Mông Mông đại khái đã biết đầu bên kia điện thoại là ai.

Là quỷ, hơn nữa còn là lệ quỷ.

Cô có điểm khó hiểu, rõ ràng đang là buổi chiều, là thời điểm ban ngày, vì sao Nhậm Thành lại gặp nguy hiểm? Cô chợt nhớ tới đám quỷ ở bệnh viện. Phải rồi, đồng dạng đều là quỷ, nếu quỷ ở bệnh viện có thể xuất hiện ban ngày thì quỷ ở nơi khác cũng có thể.

Vu Mông Mông nói thêm vài câu, vẫn là một trận im ắng, phỏng chừng lệ quỷ kia đã mặc kệ Vu Mông Mông. “Nam thần, soái ca, Ultraman” cô đều lôi hết ra rồi, chắc nó đang nghĩ Vu Mông Mông là chúa nịnh nọt.

Qua vài giây, đầu kia đột nhiên truyền đến tiếng hít thở nặng nề, Vu Mông Mông và Sư Chi Phó sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn nhau.

Vu Mông Mông để sát điện thoại vào tai.

“A......... là lợn à? Thở gì lớn như vậy, bắt chước chẳng có tâm gì cả......”

Nhậm Thành mới vừa gian nan tỉnh lại: “.............”

Hắn đang định mở miệng thì mắt lại tối sầm rồi hôn mê.

Sư Chi Phó cho rằng Vu Mông Mông giành nói trước là muốn nói chuyện nghiêm túc gì đó, không ngờ.......... Hắn không nên mong đợi một cô gái có tư duy bay cao bay xa bay mất hút có thể nghĩ được kế sách gì hay ho.

“Cái đồ ngu ngốc kia, sao giờ không giả tiếng nữa? Bảo kêu lên một tiếng có dám kêu không?”

Vu Mông Mông chọt chọt điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại: “..........”

“Tra được rồi.”

Sư Chi Phó nhỏ giọng nói với Vu Mông Mông. Hắn vừa lên tiếng, điện thoại Nhậm Thành liền ngắt tín hiệu.

Vu Mông Mông và Sư Chi Phó đồng thời nhìn vào hoạt ảnh trên màn hình di động. Ý đồ của con quỷ này quá mức rõ ràng, hiển nhiên chính là muốn dụ người qua đó, giết một hay hai đều như nhau cả.

Nhìn Vu Mông Mông hoạt động giãn gân cốt, Sư Chi Phó âm thầm thắp nhang cho con quỷ kia.

Địa chỉ chính là con đường về nhà cũ Nhậm Thành, đi hướng lên phía trên một chút, cũng chính là trên núi.

Hai người lái xe tới một nơi gần địa điểm định vị. Vốn dĩ Vu Mông Mông muốn gọi thêm Thạch Canh nhưng lại bị Sư Chi Phó ngăn cản. Hắn không yên tâm.

Sư Chi Phó là một thằng đàn ông, hắn có thể nhìn ra tâm tư khác thường của Thạch Canh đối với Vu Mông Mông. Hắn đã được chứng kiến uy lực của Vu Mông Mông, nên hai người đi cùng với nhau không có gì phải sợ.

Sau khi tới nơi, Vu Mông Mông ló đầu khỏi ghế phụ xem xét toàn cảnh. Vùng đất này vừa âm u vừa ẩm ướt, cho dù là không khí hay vị trí, quanh năm đều không thấy ánh mặt trời.

“Anh Phó, xuống xe anh nhớ theo sát tôi đấy, đừng đi lung tung.”

Vu Mông Mông xuống xe trước Sư Chi Phó. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đến mức làm Sư Chi Phó cảm thấy..... rất đáng yêu.

Hắn mỉm cười dịu dàng, nhẹ xoa đầu cô.

“Yên tâm, tôi sẽ nghe lời.”

Lại nói, kể cả không có cô, những con quỷ đó cũng sẽ không hứng thú với hắn.

Vu Mông Mông bĩu môi, cô biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng chẳng có gì chắc chắn cả, nhỡ đâu gặp phải quỷ mắt đui thì sao? Cái loại không để bụng thọ mệnh gì đó đó, con người còn có mắt như mù, huống chi là quỷ.......

Cô vẫn không yên tâm, đi đến kéo tay Sư Chi Phó, đan chặt mười ngón tay với nhau rồi giơ lên quơ quơ trước mặt hắn.

“Nhớ rõ, bất luận phát sinh chuyện gì đều không được buông tay, anh biết chưa?”

Vu Mông Mông ngẩng đầu lên ghé sát mặt hắn dặn dò. Cô đã làm đến nước này mà còn lạc mất người thì khác nào dắt Husky đi dạo, vừa thả tay liền mất hút.....

Sư Chi Phó: “.........”

Hắn cảm giác mình giống như thiếu nữ được bảo kê.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro