Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông đang nằm ngủ bỗng cảm giác cánh tay phải không bình thường, cụ thể là cảm giác gì thì rất khó nói, nhưng chính là không thoải mái.

Cuối cùng cô tự mình đứng dậy, cầm cuộn băng gạc đi gõ cửa phòng Nhậm Thành.

“Chuyện gì vậy?”

Nhậm Thành mặc áo ngủ nhìn cô quấn khăn tắm đứng trước cửa. Trong nhà hiện chỉ có hai người, hắn và cô, trai đơn gái chiếc......

“Lúc nãy tôi đi tắm, có điều.... tôi không tự băng lại được. Cánh tay không băng bó không được thoải mái, không chỉ hơi đau đau, mà... cảm giác đặc biệt kỳ kỳ.” Giống như sắp trật khớp tới nơi vậy.

Nhậm Thành chợt nghĩ đến hình ảnh nào đó, hắn mạnh mẽ khắc chế dục vọng.

“Cô vào đi.”

Vu Mông Mông nhanh chân đi vào phòng.

“Băng gạc đây.”

Nói xong cô ngồi xuống sô pha quay lưng về phía Nhậm Thành. Nhậm Thành khác với Sư Chi Phó, tuy rằng hắn không có hứng thú với con gái, nhưng rất có khả năng hắn là công. Công tương đương với vai trò nam tính, cho nên Vu Mông Mông phải quấn khăn tắm cẩn thận rồi mới tới nhờ hắn. Con ngươi đen láy thanh lãnh của Nhậm Thành nhìn chằm chằm làn da trắng trẻo tinh tế.

Nhậm Thành bước từng bước một tới gần, hồi hộp ngồi xuống. Thời điểm băng bó sẽ khó tránh khỏi chạm tay vào... nơi nào đó.......

Hơi thở hắn phả ra thổi đến sau tai, Vu Mông Mông ngứa ngáy lấy tay trái cọ cọ. Cô một mực tập trung vào việc băng bó, không chú ý khăn tắm vây quanh người đã tuột xuống phía dưới một chút......

Nhậm Thành nhìn thấy liền thong thả đưa một tay giữ khăn tắm lại. Vu Mông Mông cảm giác ngồi kiểu này có vẻ khó quấn băng, tự động nâng tay trái lên.

“Anh vòng tay qua quấn hai vòng là được....”

Việc băng bó thật sự không dễ dàng, không nâng tay cô lên sẽ rất khó quấn băng.

Hô hấp Nhậm Thành dồn dập, thiếu chút nữa mất khống chế. Hắn vòng tay ra phía trước quấn một vòng băng gạc. Ngay khi chuẩn bị quấn tiếp một vòng nữa, chiếc khăn tắm vốn dĩ buộc không được chặt, trực tiếp tuột xuống sô pha.

Vu Mông Mông kinh hoảng kêu một tiếng. Trong lúc cô dùng tay trái túm lấy khăn tắm thì phát hiện bản thân đã bị người ôm lấy. Bờ môi của Nhậm Thành dán phía sau tai cô, bàn tay đang............

Vu Mông Mông trừng lớn hai mắt, sau khi phản ứng lại, cô điên cuồng đập vào tay hắn.

“Nhậm Thành, anh làm gì thế?”

Nhậm Thành dán sát tai cô, miệng lưỡi mềm mỏng đầy mê hoặc.

“Ôm cô!”

“Anh..... Anh.... Anh không thể như vậy.....”

Không thể gây chuyện để chọc giận Sư Chi Phó……......

Vu Mông Mông liên tục kéo tay hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên... tư thế. Nhậm Thành đã không còn lý trí, đầu óc hắn chỉ toàn là cô......

Vu Mông Mông nóng nảy, quay đầu muốn cùng hắn phân rõ phải trái, ai ngờ vừa quay qua liền bị Nhậm Thành vồ lấy như hổ đói. Hắn trực tiếp áp lên đôi môi mềm, cạy mở hàm răng cùng cô... vui vẻ.........

Vu Mông Mông không thể chống trả, một tay không đủ sức một tay không thể cử động, chỉ đành bị hắn cưỡng chế giữ đầu hôn nồng nhiệt. Nhậm Thành quấn lấy Vu Mông Mông hôn một hồi lâu...........

Hôn môi kịch liệt không nói, Vu Mông Mông có muốn trốn cũng vô pháp né tránh.

Cô thấy rất kỳ quái, cảm giác hơi giống mộng xuân. Nhậm Thành càng hôn càng say sưa, mà Vu Mông Mông cũng chẳng còn sức lực phản kháng. Hắn kịch liệt ôm hôn, cô bị buộc phải đáp trả sự xâm nhập của hắn. Vu Mông Mông đã mềm thành một vũng nước nằm trong lồng ngực hắn, để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm...........

“Ưm ~”

Vu Mông Mông hai má đỏ hồng, mắt nhắm chặt, không tự giác phát ra âm thanh nũng nịu như mèo con.......

Nhậm Thành vừa nghe thấy liền đưa lưỡi duỗi sâu vào yết hầu của cô, nuốt trọn lưỡi cô vào miệng. Tay trái Vu Mông Mông níu lấy vạt áo hắn. Cô bị thiếu oxy nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào hắn để không trượt người xuống đất. Ý thức chẳng còn rõ ràng, cô cũng không biết bản thân có đáp lại hắn hay không........

Nhậm Thành vừa hôn vừa nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống sô pha. Hắn thoải mái thở dài một tiếng, cúi người lại tiếp tục hôn.

Vu Mông Mông đã sớm bị hắn hôn đến hôn mê. “Trên dưới kích thích” khiến đầu óc cô mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không biết chính mình đang ở chỗ nào, cả người mềm như bông, chẳng còn một chút sức lực.

Nhậm Thành say đắm kích hôn, ý thức Vu Mông Mông càng ngày càng mơ hồ..........

[Lonely, I am so lonely.....]

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài đại sảnh giống như tiếng sấm đánh tỉnh Vu Mông Mông. Cô gian nan trợn mắt nhìn Nhậm Thành đang mải mê hôn mình, hắn dám....... đối xử với cô như vậy......

Cô vận hết sức lực từ khi biết bú mẹ đẩy Nhậm Thành ra. Nhậm Thành đang trầm mê trong “mỹ vị” đột nhiên bị đẩy không kịp phản ứng, ngã xuống sô pha........

Vu Mông Mông vội vàng nhặt khăn tắm quấn quanh người, đôi môi đỏ tươi ướt át chu lên.

“Anh..... Sao anh có thể làm ra chuyện như vậy?!”

Nếu để Sư Chi Phó biết được, cô lại phải nhận đòn của bạch liên hoa......

Nhậm Thành ngồi dậy một lần nữa.

“Là cô bảo tôi băng bó mà.... Đây không phải điều cô muốn hay sao?”

“Muốn cái đầu anh, a... anh có thôi đi không.”

Nhậm Thành lại giam cầm cô trong tay. Cô tức giận trừng mắt với hắn.

“Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Mau tránh ra!”

Nhậm Thành cọ chóp mũi vào mặt cô, vừa nói chuyện vừa ái muội thổi khí nóng bên tai.

“Tránh đi đâu? À, cô...... không cần bó tay nữa hả?!”

Vu Mông Mông bực bội muốn chết, người này bị gì thế không biết?

“Anh....... Mau băng bó cho xong đi.... Bằng không tôi để quỷ ăn anh.....”

Vu Mông Mông nghiến răng hung dữ. Gần đây bá tổng bị làm sao thế?

Nhậm Thành nghe vậy liền bật cười, đôi mắt đen láy lạnh lùng chứa ý cười nhàn nhạt. Hắn hôn hôn vành tai cô.

“Nhưng tôi chỉ muốn để cô.... ăn tôi thôi...”

Vu Mông Mông dùng tay trái đẩy hắn, tuy rằng không chút sứt mẻ nhưng cũng chẳng thể ngăn cô ngừng phản kháng.

“Ăn cái đầu anh, đồ quỷ..... Mau tránh ra đi.”

Nhậm Thành đột nhiên thu tay về, Vu Mông Mông sửng sốt một giây rồi lập tức đứng dậy rời đi, ai ngờ bị Nhậm Thành lần nữa kéo xuống sô pha.

Vu Mông Mông đang muốn rống giận thì hắn nói.

“Để tôi băng bó cho xong đã, bảo đảm sẽ không động chạm....”

Lúc này cô mới chịu im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên để hắn băng bó. Nhậm Thành thỉnh thoảng lại hôn lên người cô một cái, Vu Mông Mông đang rơi vào trạng thái ngây ngẩn, cũng chẳng phát giác hắn hôn mình, chỉ ngẫu nhiên cảm thấy ngưa ngứa mấy nơi.

Phí cả buổi tối mới băng bó xong, Vu Mông Mông cúi đầu nhìn cái tay quấn băng trắng đơn giản, thở dài một hơi. Cuộc sống thật không dễ dàng……

Cô tức giận đứng lên định rời khỏi phòng, Nhậm Thành liền ôm lấy cô, cúi người ngửi u hương trên cổ....

“Đêm nay ngủ ở đây, không thì cô ngủ đâu tôi ngủ đó...”

Ngữ khí Nhậm Thành chắc nịch, dường như chẳng ai có thể thay đổi quyết định của hắn.

“Anh mau thả tôi ra, tôi.... tôi còn lâu mới ngủ cùng anh...”

Lỡ Sư Chi Phó biết bọn họ ngủ chung một giường, cô sẽ bị cắt cổ!

“Cô không ngủ cùng tôi, chẳng lẽ dám ngủ một mình?”

Nhậm Thành cảm thấy cô vừa thơm vừa mềm, hoàn toàn không muốn rời xa.....

Vu Mông Mông mạnh mẽ xoay người vừa hay chạm phải môi hắn, đôi mắt xinh đẹp mở to. Nhậm Thành thừa dịp tinh tế nhấm nháp, làm cho đôi môi kia hơi hơi sưng đỏ.

“Muốn hôn tôi đến như vậy cơ à? Hửm ~?”

Cô muốn tránh đi lại tránh không thoát, càng né tránh càng vô pháp chống cự, bị hắn ôm trong tức tưởi. Vu Mông Mông lại bị hôn đến thở hổn hển...

“Đêm nay cô không ngủ cũng phải ngủ!”

Vừa dứt lời, Nhậm Thành lật ngang người cô, bế về giường.

Bị hắn bế, Vu Mông Mông chỉ có thể cứng đờ thân thể. Không phải không muốn phản kháng, mà vốn dĩ chỉ còn một cái tay để dùng, lỡ cô giãy giụa rồi hỏng nốt cái tay này thì sao.....

Nhậm Thành nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hắn cũng nhanh chóng leo lên.

“Mông Mông à, tôi sẽ không đụng chạm quá đáng đâu, cô ngủ đi.”

Vu Mông Mông quay lại nhìn hắn đầy nghi ngờ. Sắc mặt thiếu nữ vừa bị trêu đùa rực rỡ như hoa tươi nở rộ, đôi mắt xấu hổ ngập nước tựa hồ sắp tràn ra, đẹp đến kinh tâm động phách...........

Đôi mắt Nhậm Thành vốn thanh lãnh băng giá, giờ đây tràn đầy sắc dục.

“Mông Mông.......”

Hắn áp môi mình lên, thong thả ma sát đôi môi mềm, lâu lâu lại ngậm vào trong miệng. Vu Mông Mông không chỉ không còn sức lực, mà cũng chẳng có tâm tư.

Hắn đối với cô như vậy...... tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng hẳn là có liên quan tới Sư Chi Phó. Vu Mông Mông giả bộ ngủ không muốn phản ứng, cô ngủ rồi hắn tất nhiên sẽ dừng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro