Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được, tôi sẽ chú ý. Không còn việc gì tôi cúp máy đây.”

Sau khi ngắt điện thoại, Nhậm Thành đi tới bên cạnh Vu Mông Mông.

“Đại sư đang bận nên sẽ phái đồ đệ qua đây, hiện tại chắc đang trên đường tới. Ngài ấy dặn cô đề phòng lệ quỷ, dù gì chúng cũng có ý đồ ăn cô.”

Vu Mông Mông nhìn chằm chằm lệ quỷ Trần.

“Nói, các ngươi ăn bao nhiêu người rồi?”

Lệ quỷ vùi đầu vào góc tường sợ sệt.

"Ta chưa từng ăn người, lần này đang định thử.”

Lần này mới ăn thử?

“Ngươi nói thế tưởng ta sẽ tin chắc?”

Đây đúng là lần đầu tiên lệ quỷ Trần định ăn người, tuy nhiên không thành công. Nếu không phải không còn nhiều thời gian, ả sẽ không lựa chọn thương tổn sinh mệnh vô tội.

“Thật sự là lần đầu ta động thủ, trước kia ta không hề nghĩ tới việc hại người. Nếu không phải thọ mệnh ta chỉ còn hơn nửa năm, ta cũng sẽ không ra tay........”

Lệ quỷ Trần cực lực giải thích.

“Không tin các ngươi có thể hỏi lệ quỷ kia, ả khá thân với ta đó. Mặc dù đôi khi ta nói chuyện có hung dữ một chút, nhưng cho tới bây giờ, ta chưa hề làm hại ả hay người khác.”

Vu Mông Mông ngoáy ngoáy lỗ tai. Cô nhìn thấy rõ ràng lệ quỷ Trần hùng hổ giáo huấn nữ quỷ nhát gan kia. Giờ ả lại bảo không có tâm tư hại người, ai tin?

“Vừa nãy ta còn nghe ngươi mắng ả ta bất lực, bắt ả ta đi hại người. Thế nào? Chẳng lẽ tai ta bị ảo giác?”

Nữ quỷ nhát gan ngồi xổm một góc nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại.

“Chị ta chưa từng hại người đâu. Lần này gặp các người nên chị ta mới hợp tác với ta.”

Cuối cùng chẳng những không thành công, còn có khả năng sớm mất hết thọ mệnh........... Nữ quỷ nhát gan lệ rơi không ngừng.

“Cầu xin các người buông tha cho ta, ta không có làm chuyện xấu.”

Lệ quỷ Trần không ngờ một kẻ nhát gan lại có nghĩa khí như vậy, ả bèn quyết tâm trả lời.

“Kẻ muốn hại các ngươi chính là ta, ả chỉ phụ trợ thôi. Xử xong các ngươi, có miếng ngon cũng chả đến lượt ả, từ đầu tới cuối ả đều là công cụ của ta. Cho nên, các ngươi thả ả đi đi.......”

Nữ quỷ nhát gan sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, hai mắt ả đẫm lệ, nức nở nói.

“Chị Trần, không phải như thế........ Vì ta bảo nơi này có dương khí nên chị mới qua đây, u hu hu hu....... Là ta hại chị....... Hu hu hu hu hu……”

Ả khóc lóc không thành tiếng.

Vu Mông Mông: “..........”

Hình như cô chưa nói sẽ xử trí bọn chúng như thế nào đúng không? Tại sao cả đám đều cho rằng cô muốn bọn chúng hồn phi phách tán? Tự dưng có cảm giác cô biến thành Pháp Hải.

([*] Pháp Hải đại sư: vị cao tăng trong "Bạch Xà truyện", một truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Trung Quốc.)

Đang nói qua nói lại, bỗng có người cầm la bàn chạy như bay đến đây. Đúng vậy, không hề khoa trương một chút nào, chính là chạy như bay. Người nọ như một cơn gió chạy đến bên cạnh Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông không khỏi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đặc biệt là đôi chân. Hắn gắn Phong Hỏa Luân (*) vào chân hả? Chạy thật sự quá nhanh!

([*] Phong Hỏa Luân /bánh xe gió lửa/: là cặp bánh xe lửa, một trong 4 pháp bảo của Na Tra - một vị thần trong "Phong thần diễn nghĩa". Pháp bảo này giúp Na Tra tự do di chuyển như gió, cung cấp ánh sáng, đồng thời tấn công đốt cháy kẻ địch.)

“Cậu........ là đồ đệ của đại sư à?”

Chàng trai trẻ tuổi trước mắt mặc áo thun quần jean bình thường nhưng thật sự trông rất đẹp trai, chỉ là không có loại phong thái thanh thoát linh khí như đại sư.

“Phải, nói vậy cô chính là vị Vu tiểu thư được sư phụ tôi nhắc đến?”

Chàng trai trẻ nhìn về phía Vu Mông Mông, hai mắt sáng như hai ngọn đuốc lấp la lấp lánh.

“Đúng rồi, cậu nhìn thấy lệ quỷ chứ? Một ở đây, một ngồi xổm ở góc bên kia.”

Vu Mông Mông chẳng biết hắn có thể nhìn thấy hay không, miệng nói tay chỉ cho hắn. Chàng trai trẻ ung dung cười.

“Tôi là Thạch Canh, cô có thể gọi tôi là Tiểu Thạch, đa số mọi người đều gọi tôi như vậy.”

Thạch Canh không ngờ Vu tiểu thư trong miệng sư phụ lại xinh đẹp như vậy, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp cô gái nào đẹp đến thế.

Thạch Canh? Khóe mắt Vu Mông Mông co giật, ba mẹ hắn thật biết cách đặt tên.............

“Chào cậu, gọi Mông Mông là được. Việc này cậu định xử lý ra sao?”

Vu Mông Mông có chút đau đầu với hai nữ quỷ kia.

“Tôi không thể nhìn thấy quỷ tam giới nhưng Mông Mông có thể, cô đúng là có thiên phú.....”

Nói xong, hắn tỏ vẻ sùng bái đưa mắt nhìn Vu Mông Mông khiến sắc mặt  Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó trở nên đen thui, hệt như phông nền.

Thằng nhóc này tới bắt quỷ hay định bắt Mông Mông? Sư Chi Phó muốn xông lên đáp trả nhưng lại sợ quấy rầy việc bắt quỷ.

Vu Mông Mông vốn đầu to óc quả nho nên không hiểu mấy thứ loanh quanh lòng vòng trong đầu đám đàn ông.

“Cậu không nhìn thấy..... thì bắt như thế nào?”

“Mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng có thể dùng thông nhãn phù mở mắt âm dương. Thế là bắt quỷ được rồi, mất có vài phút thôi.”

Thạch Canh rõ ràng thích tám chuyện với Vu Mông Mông hơn là bắt quỷ.

“Ồ ~ vậy sau khi bị thu phục, chúng sẽ ra sao?” Sẽ không trực tiếp luyện thành thứ tà đạo gì đó chứ?

Nói đến chuyện này, Thạch Canh bỗng trở nên nghiêm túc.

“Lệ quỷ từ trước đến nay đã làm nhiều việc ác. Hiện giờ bọn chúng không hại đến mạng người, nhưng ai bảo đảm về sau sẽ không đi hại người?”

“Vậy..........” Nghĩa là cậu sẽ “xử lý” chúng đúng không?

“Sau khi được chúng ta thu phục, lại thông qua vài phương pháp tinh lọc sạch sẽ sát khí, chúng sẽ trở thành hồn phách nhị giới, nhưng vẫn giữ thọ mệnh của quỷ hồn tam giới.”

Thế nên rất nhiều quỷ hồn tam giới cực lực phản kháng biến thành hồn phách nhị giới......

Còn có cách như vậy ư? Vu Mông Mông chống cằm như suy tư điều gì.

“Nhờ cậu thu phục chúng, tôi đã áp chế rồi.”

Hai mắt Thạch Canh sáng lên xáp đến cực gần Vu Mông Mông.

“Áp chế? Cô áp chế như thế nào?”

“Cậu mau thu phục quỷ đi.”

Nhậm Thành bước tới đẩy Thạch Canh qua một bên, đồng thời kéo Vu Mông Mông hướng sang một lối đi khác. Sư Chi Phó cũng theo sát ngay phía sau........

Thạch Canh chuyên chú nhìn bọn họ rời đi, bộ dạng tươi cười, đẹp trai sáng láng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại ánh mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái.

“Vu Mông Mông.....”

Tựa hồ lưu lại dư âm gì đó.......

“Được rồi, giờ đến phiên các ngươi.”

Sắc mặt hắn âm lãnh như rắn độc......

Hai nữ quỷ dường như cực kỳ sợ hãi sôi nổi kêu to, tiếc là chúng trốn không thoát.....

Sau khi đi băng bó cánh tay, Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó đưa Vu Mông Mông về nhà.

“Mông Mông ăn chút trái cây đi.”

Sư Chi Phó mang trái cây dâng tận miệng Vu Mông Mông. Cô nằm liệt trên sô pha hưởng thụ. Cuộc sống thế này thực không tồi, còn có trai đẹp hầu hạ nữa.......

Nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng Nhậm Thành, Vu Mông Mông lập tức cách xa Sư Chi Phó, liều mạng nuốt trái cây trong miệng.

“Anh Phó đừng tiếp mình tôi thế, anh cũng ăn đi.”

Vu Mông Mông không dám làm càn trước mặt Nhậm Thành, càng không dám để hắn nhìn thấy cô sai bảo Sư Chi Phó. Ngộ nhỡ hắn... ghen lên, vậy chẳng phải cô sẽ chết thẳng cẳng ư?

Nhậm Thành liếc mắt nhìn Sư Chi Phó không nói gì. Trái cây là Sư Chi Phó bỏ tiền mua, Vu Mông Mông liền mời chào Nhậm Thành.

“Nhậm tổng mau tới ăn trái cây. Hôm nay hai người các anh vất vả rồi.”

Sư Chi Phó nhìn ra, Vu Mông Mông rất sợ Nhậm Thành hiểu lầm quan hệ giữa hắn và cô, tuy nhiên hắn lại không biết lý do. Nhìn bộ dạng cô cũng không giống thích Nhậm Thành.

“Cô ở trong lòng tôi.......”

Di động Sư Chi Phó để trên bàn chợt vang lên.

“Alô, cô ạ......... Được, giờ cháu sẽ qua liền, cô đừng khóc, cháu sẽ tới thăm cô, vâng....”

Sư Chi Phó ôn nhu dỗ dành người ở bên kia điện thoại. Nghe điện một hồi lâu, Sư Chi Phó thở ra một hơi.

“Là cô của tôi gọi, cô muốn gặp tôi nên khóc lóc cả ngày. Hai người ăn trái cây trước đi, tôi phải sang bên đó. Đêm nay chắc không về kịp, sáng mai tôi sẽ về.”

Sư Chi Phó có chút không yên tâm về Vu Mông Mông.

“Mông Mông, đêm nay cô có thể ngủ ở phòng tôi, anh Thành ở cách vách, có việc gì thì gọi anh ấy.”

Vu Mông Mông vừa ăn anh đào vừa gật đầu.

“Vậy anh chú ý lái xe, chào nha......”

“Ừ, ngày mai gặp.”

Từ nhỏ Sư Chi Phó đã quen biết  Nhậm Thành, cũng biết tính tự chủ của hắn rất mạnh. Hắn sẽ không làm gì quá đáng với Vu Mông Mông.

“Đúng rồi, đêm nay cô đừng đi tắm, hai ngày nữa hãy tắm sau.”

Sư Chi Phó nghĩ đến cánh tay cô đang băng bó, tắm rửa gì đó không tiện, cố ý quay lại dặn dò.

Vu Mông Mông nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng hắn. Cô có thể tự tắm, tự băng bó mà? Cô hoàn toàn không đặt nặng việc này trong lòng. Thấy cô đồng ý, Sư Chi Phó mới yên tâm rời đi.

Không có Sư Chi Phó mềm mỏng làm xúc tác, Vu Mông Mông không thể nói chuyện bình thường với tảng băng kia. Hai người vẫn luôn trầm mặc tới tận lúc đi tắm.

Tháo hết băng bó, Vu Mông Mông đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ. Sau khi sấy xong tóc chuẩn bị băng lại cánh tay phải, cô mới phát hiện căn bản không thể băng bó nếu chỉ dùng tay trái, cho dù là băng bó đơn giản.......

Rối rắm nửa ngày, đã vậy khỏi bó gì luôn. Vu Mông Mông nằm ở trên giường Sư Chi Phó thở dài. Giường hắn có mùi thật thơm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro