Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Chi Phó nhíu mày, nhìn về phía Nhậm Thành. Nhậm Thành đi bên phải Vu Mông Mông, ánh mắt hai người ra sao tất nhiên hắn biết hết.

“Nhậm tổng, đồ ăn anh làm hôm nay có “vị lạ”.”

Vu Mông Mông cố ý nhấn mạnh hai chữ “vị lạ”, không thể để bọn nữ quỷ biết cô có thể thấy chúng.

Mặt Nhậm Thành lạnh đi, gật đầu với Vu Mông Mông. Mặc dù đang gặp nguy hiểm nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn tỏa khí lạnh.

“Eo ~ Âm khí trên người đứa con gái này nặng hơn cả ta.”

Một nữ quỷ bị tiếng nói chuyện của Vu Mông Mông hấp dẫn. Ả không ngờ âm khí trên người Vu Mông Mông còn nhiều hơn lệ quỷ, dường như có chút ghét bỏ.

Vu Mông Mông bị quỷ chê: “.............”

Ngữ khí ghét bỏ cùng ánh mắt kia là sao?

“Cùng lắm thì ăn hết cả đôi, càng tốt, một âm một dương, ha ha ha ha ha........”

Một nữ quỷ khác nhếch cặp môi đỏ, nhìn về phía Nhậm Thành và Vu Mông Mông, ánh mắt nhất định phải có bằng được! Khi tầm mắt chuyển dời đến người Sư Chi Phó, hai lệ quỷ đều lựa chọn bỏ qua........

Vu Mông Mông âm thầm trợn mắt. Răng ả có chắc chắn không, đấm một cái liệu có rụng nguyên hàm không nhỉ? Quỷ sún răng chắc sẽ đáng yêu hơn đấy……

“Kỳ quái, ba người bọn chúng muốn đi đâu mà càng ngày càng hẻo lánh thế?”

Nữ quỷ đi theo bên người Vu Mông Mông tỏ vẻ khó hiểu. Phía trước hình như là đường cùng.

Hiện tại trên đường đã không còn người sống, nhưng nơi này âm u râm mát thật sự có rất nhiều ma.

“A..... đúng lúc lắm, địa ngục không cửa chúng lại muốn chui vào. Động thủ ở chỗ này, thọ mệnh của hai ta sẽ không bị tổn hại quá nhiều.”

Nói xong khuôn mặt nữ quỷ trở nên dữ tợn hướng về Vu Mông Mông và Nhậm Thành, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn độc ác. Nữ quỷ còn lại lá gan có vẻ nhỏ.

“Vậy tên kia thì sao?”

Ngón tay ả chỉ vào Sư Chi Phó.

Nữ quỷ tàn nhẫn chỉ liếc mắt một cái, đối với Sư Chi Phó ả chẳng muốn nhìn lâu.

“Đừng động tới hắn, lãng phí tinh lực.”

Vu Mông Mông: “..........”

Phân biệt đối xử hơi quá rồi đó? Cô vỗ vai Sư Chi Phó. Người anh em, anh lại bị mỹ nữ ghét bỏ rồi......

Sư Chi Phó:???

Cô có ý gì?

Nữ quỷ nhát gan ngoại trừ lúc đầu tương đối hưng phấn, hiện tại bảo xuống tay với hai người kia, ả thật sự.... không nhẫn tâm.........

Nữ quỷ tàn nhẫn thấy dáng vẻ ả ta, trợn mắt trắng xem thường.

“Ngươi chẳng được tích sự gì hết? Bọn chúng không chết thì ngươi toi, còn không mau ra tay!”

Năng lực nữ quỷ tàn nhẫn rõ ràng  mạnh hơn, nữ quỷ nhát gan bay lên phía trước, định túm lấy cánh tay Vu Mông Mông. Ngay lúc sắp sửa chạm vào cô, ả lại thu tay về.

“Chị Trần, ta sợ.”

Nữ quỷ nhát gan chọc chọc hai đầu ngón tay không dám nhìn “chị Trần”. Ả sợ rước thêm phiền phức.

“Thật sự không biết làm sao ngươi có thể trở thành lệ quỷ, ta chưa từng gặp quỷ nào vô năng yếu đuối giống như ngươi.”

Chị Trần tức giận muốn bay màu, bộ dáng hận sắt không thành thép dường như còn lưu lại vài phần con người như lúc sinh thời.

Nhìn nữ quỷ nhát gan bị mắng đến đáng thương, Vu Mông Mông có chút đồng cảm. Cô vươn tay trái ra trước mặt nữ quỷ.

“Nè, túm đi, bằng không ả ta lại mắng ngươi.”

Nữ quỷ nhát gan ủy khuất cúi đầu.

“Ngươi nhìn ngươi xem, phải để người ta mở miệng bảo ngươi túm...”

Chị Trần đang quở trách đồng bọn thì đột nhiên im bặt. Nữ quỷ nhát gan cũng kịp thời phản ứng. Hai nữ quỷ đồng loạt nhìn về phía Vu Mông Mông.

Chị Trần ghé mặt mình dí sát vào Vu Mông Mông, ánh mắt khủng bố dọa người nhưng không gợn nổi một tia cảm xúc trong lòng Vu Mông Mông.

Nhìn mặt ả xanh xanh trắng trắng sát khí đằng đằng, Vu Mông Mông nhếch miệng cười.

“Mắt ngươi có một đống ghèn kìa, bị nóng trong người hả?”

Hai nữ quỷ: “...........”

Tại sao phản ứng lại khác xa tưởng tượng như vậy?

“Răng chị Trần trông cũng không tệ, nếu không có răng, không biết còn nhai được hay không?”

“Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta?”

Toàn thân chị Trần tỏa ra sát khí, mặt mũi dữ tợn lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng dọa người.

Vu Mông Mông chủ động bước lên phía trước.

“Xuống dưới đi, bay quá cao ta không nhìn mặt ngươi nói chuyện được.”

Sát khí chị Trần tản ra chợt chững lại, ả ngoan ngoãn nghe lời bay xuống.

“Đợi lát nữa ngươi sẽ thực thảm.”

Đây là lần đầu tiên ả đi bắt người, kích động nữ quỷ nhát gan cũng coi như ả cổ vũ chính mình.......

“Ngươi nên quan tâm bản thân thì hơn, đồ ngốc.”

Vu Mông Mông cười vô cùng vui sướng. Dám ăn cô? Chỉ sợ ả nuốt không trôi.

“Ngươi...... Ta muốn ngươi phải chết.”

Sát khí của chị Trần nháy mắt phủ kín nửa con đường. Những hồn phách nhị giới sôi nổi né tránh, trốn đến một góc thật xa ăn dưa xem kịch.

“Sợ quá đi mất…… Ai đó cứu tôi với...... Hu hu.......”

Vu Mông Mông vỗ vỗ trái tim tương đối nhỏ của mình, ngửa đầu chọc tức nữ quỷ.

Nữ quỷ tức giận đến nhe răng, chuẩn bị động thủ tấn công.....

“Tới đây, làm đi, tới cắn ta đi này, ngứa tay ghê á, ngươi tới đây mà cắn……”

Vu Mông Mông mặt đê tiện cười hì hì.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó bị biến thành phông nền: “..........”

Bộ dạng cô lúc này quả thật rất gợi đòn........ Ngay cả đám ma cỏ vây quanh cũng muốn xông lên đánh người.

Nữ quỷ hoàn toàn mất đi lý trí, nhào tới Vu Mông Mông. Vu Mông Mông vươn tay ra hỏi ả.

“Ngươi xem cái này giống cái gì?”

Nữ quỷ chợt dừng cơn bốc đồng, mắt đỏ như gà chọi nhìn chằm chằm bàn tay cô.

“Bàn tay?”

“Đáp sai rồi. Chúc mừng, ngươi được thưởng một cái tát.”

Vu Mông Mông phất tay giáng xuống một bạt tai, nữ quỷ trực tiếp bị tát bay ra ngoài. Bởi vì lệ quỷ không thể rời khỏi vị trí trong phạm vi 1 cây số, một hồi sau ả liền bắn trở về.

Nữ quỷ chưa kịp làm gì đã bị đánh cho ngu người. Vu Mông Mông lại bước đến trước mặt ả.

“Đây là cái bao, ngốc quá.”

Lệ quỷ chớp chớp mắt, vẫn còn đang ngây ngốc.

“Cái này là?”

Vu Mông Mông giơ nắm tay.

“Cục đá?”

Thanh âm nữ quỷ nhỏ đi một chút, trả lời có vẻ cẩn thận hơn........

“Lại sai rồi.”

Vu Mông Mông tiếc nuối lắc đầu, vung  nắm tay đấm một cú. Lệ quỷ văng tới văng lui, cuối cùng bị ném trên mặt đất.

“Đây là cái búa, ngốc muốn chết còn ảo tưởng lấy mạng hai người bọn ta?”

Lệ quỷ ôm bụng đau đớn chẳng thốt nên lời.

“Cái này là gì?”

Vu Mông Mông tựa như không biết mệt cùng nữ quỷ chơi đuổi hình bắt chữ, ta hỏi ngươi đoán, dù sao ngươi có đoán thế nào cũng không đúng.

Chơi quá lâu, đám ma cỏ lúc trước còn sợ hãi, sau đó đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nữ quỷ nhát gan mới đầu trốn vào một góc nhỏ run bần bật, bây giờ lại nhàm chán ngồi xổm trên đất vẽ xoắn ốc, thi thoảng ngó ngó xem khi nào các cô chơi xong...... Hoặc khi nào lệ quỷ Trần hồn phi phách tán....

Nhậm Thành và Sư Chi Phó đứng chờ Vu Mông Mông giải quyết lệ quỷ, người dựa vào tường cho đỡ mỏi.............

Lệ quỷ bị Vu Mông Mông lăn lộn đánh đấm một trận, sống không còn gì luyến tiếc nằm liệt trên mặt đất.

“Nữ hiệp cứ rút đao chém phứt luôn đi, dây dưa như vậy thật sự quá mệt mỏi.......”

Mệt mỏi? Cô xác thật rất mệt đấy.

“Ngươi là lệ quỷ, hôm nay còn định hại người, nếu thả ngươi đi ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.”

Kỳ thật Vu Mông Mông cũng không biết nên làm thế nào. Lệ quỷ này giết thì không ổn, mà không giết cũng không xong......

Cô quay đầu nhìn hai đồng bọn.

“Nhậm tổng, anh Phó, tôi không biết nên xử lý lệ quỷ này như thế nào. Hay là gọi điện thoại hỏi đại sư?”

Cô không biết nhưng có lẽ đại sư sẽ biết. Nhậm Thành gọi điện thoại cho đại sư, đầu bên kia đổ chuông một hồi lâu mới có người nhận.

“Đại sư, tôi là Nhậm Thành. Mông Mông bắt được hai lệ quỷ muốn hại mạng người, hiện tại không biết nên xử lý như thế nào cho ổn thỏa.”

Lúc này đại sư đang ở bên ngoài tìm sư phụ, hắn vừa phát hiện một vài dấu vết còn sót lại. Nghe Nhậm Thành nói chuyện, đại sư sợ ngây người. Từ khi nào lệ quỷ lại dễ bắt như vậy? Một thì thôi đi, nhưng đây là hai......

“Từ từ đã, tôi hiện tại không ở trong thành phố, cậu gửi địa chỉ qua đây, để tôi bảo đồ đệ đi xử lý.”

Nói xong hắn lại ngẫm nghĩ.

“Nhắc nhở Vu tiểu thư cẩn thận một chút, lệ quỷ không chỉ năng lực mạnh, tâm tư cũng rất quỷ dị âm hiểm.”

Theo bản năng, Nhậm Thành nhìn về phía Vu Mông Mông đang giương nanh múa vuốt với không khí tỏ vẻ giáo huấn. Hình như kẻ gặp nguy hiểm là lệ quỷ mới đúng.........

“Vâng, đại sư. Tôi đã gửi địa chỉ qua cho ngài, ngài đọc tin nhắn đi.”

Đại sư nhìn điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn đến.

“Đã nhận được địa chỉ, tôi sẽ lập tức cho người qua đó, các cậu... nhớ phải cẩn thận chớ có mắc mưu, đặc biệt là cậu.....”

Miếng mồi ngon của quỷ……....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro