Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông cảm thấy lạnh. Cô giật mình nhìn Sư Chi Phó đang sờ tới sờ lui chẳng có định hướng. Hắn đang làm cái quái gì thế? Để cô ngồi đợi lạnh muốn chết, việc đơn giản như vậy cũng không biết hả?

Sư Chi Phó cầm vạt áo lót hết nâng lên rồi lại ấn xuống. Cô vội giữ lấy tay hắn.........

Quên mất, một tên con trai như hắn sẽ không biết cách mặc loại áo này của con gái.

"Anh Phó, nhìn thao tác của tôi mà làm, tay bên phải tôi không thể động, anh cầm phía bên đó nhé."

Cô trở tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta sẽ là "chị em" tốt cả đời.

Sư Chi Phó nặng nề thở ra, giữa "muôn vàn rối rắm" rốt cuộc cũng cài được khuy áo. Vu Mông Mông cảm giác chuyện này có điểm hơi quá, nhưng theo thói quen vẫn bỏ qua. Lỡ như chọc giận Sư Chi Phó, hắn không chịu giúp nữa, cô sẽ phải chịu cảnh thả rông. Chẳng biết cái tay cô đến bao giờ thì khỏi, đành tạm chấp nhận vậy.............

Quần áo mặc xong xuôi, Vu Mông Mông lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Cô muốn uống sữa, sắp khát khô cổ rồi.

Sư Chi Phó cắn chặt răng nhanh chóng vào phòng vệ sinh..........

Vu Mông Mông đã uống xong hai cốc sữa bò, lại rót một cốc cho Nhậm Thành, thế nhưng Sư Chi Phó vẫn chưa ra khỏi phòng. Thật kỳ quái? Cô nghiêng đầu nhìn cửa phòng hắn. Sao thế nhỉ? Ở bên trong lâu như vậy còn không ra?

Nhậm Thành đã phân phó trợ lý liên hệ với bệnh viện tìm bác sĩ tốt nhất. Vu Mông Mông không hề biết tâm ý này của Nhậm Thành, nếu biết cô sẽ cảm kích đến rơi nước mắt........

Sư Chi Phó rốt cuộc cũng ra khỏi phòng, Vu Mông Mông vui vẻ đón đầu hắn.

"Anh Phó uống sữa đi, hương vị tuyệt lắm."

Sư Chi Phó xoa xoa tóc cô.

"Ừ, tôi uống xong rồi chúng ta đi bệnh viện."

Ba người cùng xuất phát tới bệnh viện. Vu Mông Mông bịt kín đôi mắt để khỏi nhìn lung tung, toàn bộ hành trình đều được Sư Chi Phó dắt đi. Tuy Nhậm Thành không đỡ người, nhưng hắn vẫn luôn chú ý trạng thái và phương hướng của cô.

Sau khi đến bệnh viện, Vu Mông Mông sờ soạng đi vào phòng khám. Bác sĩ thấy cô bịt mắt thì sửng sốt. Sao bảo là tay không thể cử động? Đôi mắt là bị làm sao.........?

Nhậm Thành vắt chéo chân ngồi xuống sô pha, nói cho bác sĩ bệnh tình của cô.

"Bác sĩ, cô ấy chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy thì phát hiện cánh tay không thể nhúc nhích, cũng không có bất cứ cảm giác gì."

Vu Mông Mông cởi băng bịt mắt, cô vẫn sợ sẽ bắt gặp thứ gì đó........

"Vậy đôi mắt....... là như thế nào?"

Bác sĩ thực sự khó hiểu. Theo quan sát của ông, đôi mắt có vẻ nghiêm trọng hơn cánh tay.

"Cô ấy không muốn nhìn thấy bệnh viện nên bịt mắt thôi, đôi mắt thật sự không có việc gì."

Giọng nói của Sư Chi Phó rất ôn nhu. Vu Mông Mông vội vàng gật đầu.

"Đúng vậy bác sĩ, tay của tôi có vấn đề gì không?"

"Để tôi khám cái đã."

Bác sĩ kiểm tra cánh tay rồi gõ gõ  khớp xương nào đó, sau lại hỏi cô có đau đớn hay có cảm giác gì không, vân vân...

Vu Mông Mông trả lời từng câu một, càng về sau càng sợ hãi, bởi vì thái độ của bác sĩ có vẻ rất nghiêm túc.

"Bác sĩ, tôi bị gì vậy?"

Mắt thấy biểu tình bác sĩ nghiêm trọng, Vu Mông Mông như kiến bò trên chảo nóng. Có việc gì ngài cứ nói thẳng một câu!

"Tình huống của Vu tiểu thư........"

Bác sĩ thong thả ung dung ngồi xuống. Nếu được, Vu Mông Mông sẽ bê ghế tận nơi mời ông ngồi, cô sốt ruột muốn chết rồi..........

"...Chỉ là trật khớp, nắn về vị trí cũ là có thể cử động, nhưng vẫn cần cố định tay mấy ngày."

Bác sĩ không nhanh không chậm viết đơn thuốc, đưa cho Vu Mông Mông.

Nghe lời bác sĩ nói, ba người mới thở phào một hơi, đặc biệt là Vu Mông Mông. Trái tim nhỏ bị treo lên cuối cùng cũng có thể thả xuống.

"Vậy khi nào bác sĩ nắn lại khớp cho tôi ạ?"

Vu Mông Mông muốn chữa khỏi càng nhanh càng tốt, cánh tay không thể cử động thực sự quá bất tiện.

"Tôi nhìn xem."

Bác sĩ đi lên phía trước, ấn ấn cánh tay của cô.

"Có cảm giác gì không?"

Vu Mông Mông nghĩ nghĩ.

"Không....... Á!!!!!!"

Bác sĩ vừa động thủ, khớp tay bị trật trực tiếp trở về vị trí cũ, Vu Mông Mông đau đến toát mồ hôi. Cơn đau qua đi, cô giật giật cánh tay.

"Tôi cử động được rồi!"

Vu Mông Mông vui sướng, rốt cuộc tay cô cũng đã khỏi......

"Cô vốn chỉ bị trật khớp, nắn lại đúng khớp là ổn. Để đề phòng cánh tay lệch khớp theo quán tính, Vu tiểu thư cần bó bột cố định một tuần. Trong thời gian này, cô nhớ chú ý hạn chế cử động một chút."

"Bác sĩ Hoàng, cậu hãy đưa Vu tiểu thư đi cố định tay."

Ông giao việc cho một bác sĩ khác đang chờ sẵn bên cạnh.

"Vâng, Vu tiểu thư mời theo tôi."

Bác sĩ Hoàng đi trước, Vu Mông Mông đi sau, còn có Sư Chi Phó và Nhậm Thành cùng đi theo bên cạnh. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Cô bé này thật có phúc........

Ra khỏi phòng khám, Vu Mông Mông phát hiện mình đã quên một việc rất quan trọng. Cô không bịt mắt!! Xong rồi!

Đường đi chen chúc "đủ loại" ma, người sống chính ra không nhiều lắm, nhưng ma thì nhiều đến mức như đi tàu điện ngầm đời trước, bước một bước cũng khó khăn.........

Vu Mông Mông dừng bước chân không muốn đi tiếp, ngây người nhìn. Ma ở đây đủ mọi lứa tuổi, đa số qua đời do bệnh tật quấn thân, một số thì do tai nạn ngoài ý muốn tạo thành, tuy rằng khó coi nhưng ánh mắt đều toát ra vẻ lương thiện.

Cho dù lương thiện nhưng số lượng thật sự quá nhiều, Vu Mông Mông vẫn sợ, cô theo bản năng nuốt nuốt nước bọt.

"Anh Phó, Nhậm tổng, miếng vải đen của tôi đâu?"

"Tôi tưởng cô cầm? Không có trên tay à?"

Sư Chi Phó cúi đầu nhìn tay cô, phát hiện cô không cầm gì. Nhậm Thành nhíu mày.

"Để tôi đi lấy."

Nói xong, hắn xoay người trở về phòng khám, đi vào kiếm một vòng nhưng cũng chẳng tìm được.

Vu Mông Mông dừng lại đợi Nhậm Thành. Một lát sau Nhậm Thành từ phòng khám đi ra, tay trống không lắc đầu với bọn họ.

"Bên trong không có."

Hắn đã tìm mấy lần, bên trong rất sạch sẽ căn bản không có đồ vật lạ.

Không có ư? Vu Mông Mông cùng Sư Chi Phó liếc nhìn nhau. Sao có thể, chẳng lẽ nó tự mình bay mất?

Nhìn đám ma đông đảo phía trước, cô nổi da gà không đi nổi. Như thế này làm sao cô có thể vượt qua?

Bác sĩ Hoàng đi được một đoạn mới phát hiện phía sau không có người. Đầy đầu dấu chấm hỏi, anh ta quay trở về thì thấy ba người nọ đang đứng ở lối đi cách phòng khám không xa.

"Vu tiểu thư, hai vị, chỗ băng bó ở bên kia."

Vu Mông Mông gật gật, căng da đầu dậm mạnh bước chân. Cô mới đi được vài bước, đám ma trên đường chợt dừng lại..... đồng loạt nhìn Nhậm Thành.......

Vu Mông Mông cho rằng chúng đang nhìn mình nên không sợ. Thật ra đã khá lâu rồi không có con ma nào dám tiếp cận cô, có thể là do không có Hữu Bính ở chỗ này nói nhảm.

Tiếp tục đi về phía trước, Vu Mông Mông phát hiện những con ma đó cùng nhìn về một phương hướng, nhịp nhàng nhường ra một con đường.

Đãi ngộ này quen mắt ghê, đây không phải cách ma quỷ đối đãi với cô hay sao?

"Chính là hắn! Hôm nay ăn được hắn, chúng ta có thể kéo dài thọ mệnh!"

Hai nữ quỷ áo trắng phiêu phiêu bay tới trước mặt Vu Mông Mông.

Ái chà, còn có ma quỷ dám tới gần cô? Xem ra tin tức ở đây thật sự không nhanh nhạy........

Hai con quỷ áo trắng bay đến bên Nhậm Thành, ngửi ngửi dương khí nồng đậm trên người hắn. Nếu không phải một lệ quỷ chẳng thể làm nên trò trống gì, phỏng chừng chúng đã trực tiếp bám vào người Nhậm Thành.......

Vu Mông Mông xấu hổ. Hai con quỷ này không biết chừng mực là gì à? Ngửi người Nhậm Thành thì thôi đi, còn ngồi xổm xuống..... Mấy hành động kia là sao? Vẻ mặt u mê không lối thoát ấy thật sự quá đau mắt......

Cô thật sự chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng này chút nào, đáng tiếc cô không bị mù. Muốn tổn hại tính mạng Nhậm Thành ư? Phải xem chị đây có đồng ý không nhé!!

Trước tiên cô cần nói chuyện với bác sĩ.

"Bác sĩ Hoàng, tôi có thể băng bó sau được không? Anh cứ để lại chỉ dẫn, lát nữa bọn tôi sẽ tự qua đó."

Bác sĩ Hoàng do dự một chút, miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy được, có chuyện gì điện thoại cho tôi."

Anh ta đưa cho Vu Mông Mông một cái danh thiếp. Cô vừa duỗi tay định nhận thì bị Nhậm Thành giành trước một bước.

"Tôi sẽ liên lạc với anh."

Vu Mông Mông xấu hổ nhìn bác sĩ Hoàng. Vị bác sĩ cười cười, chẳng để ý nhiều.

"Vậy mọi người tự nhiên, tôi đi trước."

"Được, làm phiền anh rồi."

Vu Mông Mông không phải người không biết xấu hổ.

"Mông Mông? Sao vậy?"

Sư Chi Phó cảm giác được Vu Mông Mông có điểm không bình thường. Vừa rồi dừng lại cô liền nhìn chăm chăm trên người Nhậm Thành. Chẳng lẽ......

Vu Mông Mông liếc mắt một cái đáp trả cái nhìn của Sư Chi Phó. Ánh mắt cô mang theo hàm nghĩa khác, ý tứ đại khái chắc hẳn hắn sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro