Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Vu Mông Mông bất an, Nhậm Thành càng chắc chắn cô không phải xử nữ. Thời đại bây giờ quá mức cởi mở, giống như cô trước đây câu dẫn hắn không biết bao nhiêu lần. Thủ đoạn trắng trợn như thế, không giống lần đầu tiên làm loại chuyện này......

"Vừa rồi tôi đã nhắc nhở cô."

Sư Chi Phó nhíu mày. Hắn hiếm khi không đồng tình với Nhậm Thành, nhưng câu hỏi của Nhậm Thành làm người ta rất khó xử. Mông Mông xinh đẹp như vậy, từng có bạn trai cũng là chuyện bình thường.

"Phải........."

Vu Mông Mông quẫn bách cúi đầu, giọng nhỏ như con kiến.

"???"

Hai người chưa nghe được cô đang nói cái gì. Thấy cô xấu hổ cúi đầu, Nhậm Thành rốt cuộc có chút hối hận vì đã hỏi vấn đề này.

"Khụ..... Không muốn trả lời thì tôi sẽ đổi câu hỏi."

Sư Chi Phó thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai cô.

"Cứ để anh Thành hỏi lại đi, cô đừng nghĩ lung tung."

"Không cần, tôi có thể trả lời." Hơi thở Vu Mông Mông có chút nóng.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó nhìn nhau, "Cô không......"

Còn chưa kịp ngăn cản, Vu Mông Mông đã ngắt lời Sư Chi Phó.

"Tôi vẫn...... Sạch. Nói cũng nói rồi, chẳng có gì phải mất mặt."

Cô và nguyên chủ đều là xử nữ. Nguyên chủ chướng mắt đàn ông, còn cô thì không có đối tượng...... Người cô yêu thầm không thích cô, quá thống khổ.

"!!!"

Bầu không khí trong phòng xông hơi nháy mắt ngưng đọng. Hai tên đàn ông trố mắt nhìn cô, con ngươi như sắp rơi khỏi hốc mắt.

Vu Mông Mông thấy bọn họ đều trợn mắt nhìn mình thì khó hiểu.

"Chuyện này đâu có là gì, thực sự bình thường mà."

"Khụ khụ......" Nhậm Thành lại khụ hai tiếng.

"Nhậm tổng vẫn chưa khỏi ho à? Ho gì kéo dài như vậy."

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Vu Mông Mông thò ra trước mặt Nhậm Thành.

Nhờ công lao của cô chứ sao......

Nhậm Thành liếc mắt nhìn cô một cái rồi cầm chai nước lên uống.

Sư Chi Phó rõ ràng cũng không ngờ, may là hai lần đó hắn đều áp chế xúc động......

"Tôi trả lời xong rồi, ván tiếp theo."

Vu Mông Mông không xấu hổ quá lâu, nhưng hai người kia nhất thời vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn.

Vu Mông Mông thoáng nhìn bọn họ, đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ Nhậm Thành.

"Anh yên tâm."

"Vợ" tương lai của anh cũng là xử nam.

Không sai, cho dù là Nhậm Thành hay Sư Chi Phó, họ đều là.... trai tân.

Nhậm Thành: ???

Yên tâm cái gì?

"Nhậm tổng, đến lượt anh."

"Ôm nhau."

Vu Mông Mông lại chưa kịp động thủ, hai người đối diện đã ôm chặt lấy nhau, "tình ý bắn ra bốn phía".

"........."

Chết tiệt! Có định để cô chơi không thế? Khi dễ cẩu độc thân!

"Mông Mông ~"

Sư Chi Phó sờ sờ đầu cô, tỏ vẻ an ủi.

Vu Mông Mông tức giận ra mặt, "Có thể cho tôi một con đường sống hay không?"

"Trò chơi sẽ có lúc thắng lúc thua. Đây là tình huống bình thường."

Sắc mặt Nhậm Thành lãnh đạm, đem từng câu từng chữ ném trả cho cô.

Vu Mông Mông tức đến mức thiếu điều nhảy dựng lên. Người này sao có thể...... Thật quá đáng.

"Nói thật."

Lần này không đợi bọn họ hỏi, Vu Mông Mông tự mình chọn trước.

"Cô... Thích tôi à?"

Nhậm Thành lại hỏi một câu không thể tưởng tượng, một vấn đề cực kỳ xấu hổ.

Vu Mông Mông: "........"

Cô dùng ánh mắt dò xét hắn, hình như hôm nay đại nam chủ không được bình thường.

Sư Chi Phó cũng liên tục nhìn Nhậm Thành. Nhậm Thành hôm nay có vẻ quái quái?

"Đã từng thích."

Nguyên chủ thực sự thích Nhậm Thành và tiền của hắn.

Nhậm Thành nghe được câu trả lời, lập tức trầm mặt xuống. Tức là hiện tại không thích?

Vu Mông Mông nhìn sắc mặt hắn không được tốt cho lắm liền vội bổ sung.

"Hiện tại đương nhiên cũng thích. Nếu Nhậm tổng...... thưởng thêm mấy chục vạn hoặc mấy vạn gì đó, tôi càng thích anh hơn, hì hì ~"

Cô nhăn nhở xoa xoa tay. Sắc mặt Nhậm Thành càng ngày càng đen.....

“Chỉ thích tiền của tôi thôi à?”

Ánh mắt Nhậm Thành như mũi tên bắn vèo vèo về phía Vu Mông Mông.

“Đương nhiên không phải.”

Vu Mông Mông nói xong cũng không mở miệng nữa. Cái này còn phải hỏi ư? Cô không thể chán ghét Nhậm Thành chính là vì hắn quá đẹp trai. Đáp án sờ sờ ra đấy, hỏi đi hỏi lại câu trả lời vẫn như thế mà thôi.

“Mông Mông, tôi thì sao?”

Sư Chi Phó ôn nhu nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt chất chứa sự chờ mong.

Hôm nay là ngày gì thế này? Lấy cô khai đao à? Vu Mông Mông tất nhiên không chịu.

“Đây là chuyện khác..... Không..... Là câu hỏi khác rồi.”

Vu Mông Mông che miệng lại, miệng mẻ là toi đời.....

“Được rồi, vậy chơi tiếp nào.”

Sư Chi Phó trầm ngâm một lát, tỏ ý tiếp tục trò chơi.

Mấy ván tiếp theo đều thảm bại, Vu Mông Mông muốn bỏ gánh giữa đường.

“Luôn là tôi thua thế này, không muốn nhúc nhích nữa. Các anh lợi hại thật đấy, thật quá đáng.....”

Vu Mông Mông nằm liệt trên mặt sàn phòng xông hơi, không ngừng thở dốc.

Ngực cô phập phồng mãnh liệt, da thịt kiều diễm ướt át, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phấn hồng, trông cực kỳ mê người. Hai tên đàn ông đối diện nháy mắt căng thẳng, thân thể nóng bức khó chịu, yết hầu khô khốc, đôi mắt không muốn rời khỏi người Vu Mông Mông dù chỉ một khắc........

“Mới được một lần mà cô đã không chịu nổi........”

Sư Chi Phó khàn khàn hạ thấp tông giọng.

Vu Mông Mông không muốn nghe hắn nói. Cô chơi toàn thua, quả thật chỉ có thể thắng được một lần....... Hu hu hu....... Khóc chít chít.....

Lại thêm một ván, tất nhiên Vu Mông Mông thua tiếp, khuôn mặt nhỏ khổ sở chờ đợi người đối diện xử lý.

“Tôi chọn thử thách.” Vu Mông Mông đã nói thật nửa ngày, đổi gió thử mạo hiểm xem sao.

“Hôm nay cô mệt mỏi rồi, chờ tôi nghĩ ra yêu cầu sẽ nói sau.” Nhậm Thành đứng dậy rời khỏi phòng xông hơi.

Vu Mông Mông thở phào một hơi, vô lực dựa người vào tường. Cô xác thật không còn sức lực, xông hơi mà như bị say xe.

“Mông Mông? Cô không sao chứ?”

Sư Chi Phó đỡ cô lên, Vu Mông Mông thuận thế dựa vào vai hắn, gian nan đứng dậy........

Quần áo ướt đẫm dính sát vào người, đường cong của cô sớm đã bại lộ trong mắt của người kia. Thời điểm Sư Chi Phó dìu cô, bàn tay hắn đều đỡ ở....... phía trước.

Vu Mông Mông lúc này đang choáng váng nào biết chuyện gì. Sư Chi Phó nâng người cô dậy rồi đưa cô ra ngoài.

“Mông Mông, đợi bớt nóng rồi cô tắm trước đi. Tôi sẽ về phòng lấy quần áo giúp cô.”

Sư Chi Phó nói năng nhỏ nhẹ nỉ non bên tai.

“Ừm ~”

Toàn thân cô mềm như bông không còn chút lực, phỏng chừng là do xông hơi quá lâu.

Sau khi hơi nóng tan đi, Vu Mông Mông chạy đi tắm rửa. Một thân thoải mái thanh tân, nháy mắt không còn buồn ngủ nữa.

Buổi tối cơm nước xong, ba người ở phòng khách chơi game. Vu Mông Mông cảm giác ngày ngày thế này thật suy đồi, nhưng cô lại thích thế. Cứ để cô suy đồi như vậy đi…… Oa oa oa...

“Anh thua rồi, đến lượt tôi.”

Vu Mông Mông đoạt lấy tay cầm trò chơi trong tay Sư Chi Phó, hăng hái đánh trái đánh phải đấu với Nhậm Thành. Kết quả đương nhiên là Vu Mông Mông bị đánh cho bay màu.

Ông lớn chính là ông lớn, thế giới hiện thực đã lợi hại thì chớ, chơi trò chơi lại càng bất khả chiến bại, không gì cản nổi, không có đối thủ. Nếu hắn ngủ quên trong chiến thắng rồi quên luôn vụ thử thách thì càng tốt…………

Vu Mông Mông vào phòng Nhậm Thành lấy bịt mắt và thú bông, lúc đi ra bất ngờ bị Nhậm Thành chặn đường.

“Chuyện gì vậy?”

Vu Mông Mông ôm thú bông đứng ngốc tại chỗ. Nhậm Thành từ bên ngoài đi vào phòng, thuận tay khóa trái cửa.

Vu Mông Mông thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra. Cô căn bản chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác Nhậm Thành trước mắt mang theo một loại ảo giác nguy hiểm .....

“Đêm nay cô ngủ ở đây chứ?”

Nhậm Thành tiến lên trước, thân ảnh cao lớn cường tráng bao phủ Vu Mông Mông.

“Tôi sợ lại leo lên giường ngủ quấy rầy tới anh. Hai ngày trước làm hại anh ngủ không đủ giấc đó thôi.”

Những lời này là tiếng lòng xuất phát từ nội tâm Vu Mông Mông. Da mặt cô có dày đến đâu cũng không thể không hiểu đạo lý.

“Không sao, đêm nay ngủ ở chỗ tôi đi. Tôi đã quen việc cô ở đây rồi, không có cô ngược lại tôi không ngủ được.”

Vu Mông Mông sợ ngây người. Bá tổng lạnh lùng sẽ nói ra những lời mềm mỏng như vậy ư?

“Vậy được, đêm nay tôi ngủ ở đây, để tôi đi bảo anh Phó.”

Đối với cô chỉ là đổi nơi ngủ, hoàn toàn không có việc gì. Bá tổng đã mở lời thì ai dám từ chối? Dù sao cô cũng không dám, vẫn nên thành thật giữ mạng thì hơn.....

“Khỏi cần, hiện tại chắc hẳn cô nên thực hiện thử thách của mình.”

Nhậm Thành lạnh mặt tới gần cô một bước.

Ha? Cô có chút hối hận vì đáp ứng hắn ngủ lại đây.

“Cái này..... Được rồi, anh nói đi.”

Chỉ là một thử thách mà thôi, chẳng lẽ Nhậm Thành biến thái đến mức bắt cô cọ WC? Mấy cái bồn cầu trong nhà vốn sạch sẽ, dù phải cọ thật cũng không thành vấn đề.........

Nhậm Thành gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tựa như sói như hổ..........

“Hôn tôi.”

Vu Mông Mông quả thực không dám tin vào tai mình.

“Gì cơ?”

Hôn!!!!!! Hôn hắn?????

Vu Mông Mông sợ tới mức thất hồn lạc phách, ngón tay run rẩy chỉ vào chính mình.

“Anh nhìn cho rõ, tôi chính là Vu Mông Mông, là Vu Mông Mông đấy!”

Cô là pháo hôi hắn ghê tởm chán ghét nhất trong sách. Đại ca, chân ái của anh ở cách vách cơ!!

“Tôi muốn nếm thử cảm giác hôn môi.”

Nhậm Thành bước tới gần đứng trước mặt Vu Mông Mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro