Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Thành chân dài bước qua một bước, xếp bằng ngồi xuống. Vu Mông Mông bĩu môi, chân dài thì ghê gớm chắc.

"Trò chơi bắt đầu."

Sư Chi Phó nhìn lướt qua hai người đối diện. Vu Mông Mông tự động ngồi thẳng dậy, Sư Chi Phó thấy cô biểu tình như gặp đại địch, nhịn không được trêu ghẹo.

"Đừng lo lắng, không muốn làm thử thách thì bỏ chút tiền, cũng đâu nhiều cho lắm."

Vu Mông Mông không hề được an ủi. Số tiền ấy với hai vị công tử siêu giàu bọn họ chỉ như chín con trâu mất một cọng lông, nhưng với cô mà nói, chính là cắt da cắt thịt!

"Không sao, anh bắt đầu đi."

Vu Mông Mông vung tay, cùng lắm thì cô chịu thử thách. Ngay sau đó, Sư Chi Phó làm vài động tác khoa tay múa chân.

"Tôi đã xòe mấy ngón?"

"5 ngón."

Nhậm Thành không chần chừ một giây.

"5... 5 ngón."

Vu Mông Mông ngó ngó Nhậm Thành, đáp theo. Ôm chân ông lớn là chuẩn bài.

Sư Chi Phó không nói đáp án.

"Như vậy đi, ván này không tính, bắt đầu từ ván sau, tôi nói đáp, hai người phải trả lời cùng lúc, không được chần chờ, bằng không coi như đáp sai."

Nói xong chẳng nhìn ai, lấy khăn lông lau mồ hôi trên trán.

Vu Mông Mông nhăn mặt. Nghiêm túc thế? Bây giờ chơi trò chơi đều nghiêm như vậy ư?

"Bắt đầu này, nhìn kỹ tay tôi."

Sư Chi Phó máy móc múa may mấy động tác.

"Mấy ngón?"

"Đáp."

"2 ngón"

"6 ngón"

Hai người trăm miệng một lời.

"Đáp án là 2."

Sư Chi Phó hướng Vu Mông Mông cười cười.

Cứ tưởng cô trả lời đúng, nhưng rõ ràng động tác của hắn là 6 ngón mà.

"Mông Mông đáp sai rồi, anh Thành sẽ ra thử thách, cứ lần lượt mà chơi."

Hai chữ lần lượt này tựa hồ có hàm nghĩa khác. Nhậm Thành chẳng buồn ra vẻ, nói luôn.

"Nhảy cóc 50 lần đi."

Sư Chi Phó:..............

Vu Mông Mông suýt thì nhảy dựng. Có nhầm hay không, nhảy cóc 50 lần?? Hắn sợ cô không chết mệt ở phòng xông hơi đây mà!

"Vậy cũng quá nhiều còn gì? Có thể đổi không, ví dụ duỗi thân vận động gì đó."

Ông lớn chó má này quá độc ác.

"Giống cái gì thì làm cái đó thôi."

Nhậm Thành nhìn cô.

Cô... cmn.... thật muốn đập chết hắn, cô giống cóc chỗ nào? Mắt hắn có vấn đề à?

Sư Chi Phó ở một bên cười đến rút gân bụng.

"Anh Thành à, còn phải chơi tiếp đấy, 30 lần là được, trong phòng xông hơi không giống như ở ngoài."

Nhậm Thành không hé răng, Sư Chi Phó dùng sức nháy mắt ra hiệu cho Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông lúc này mới hiểu ý, ngồi xổm xuống nhảy cóc. Hai tòa phong cảnh liền lồ lộ trước mắt hai tên đối diện. Mỗi lần cô nhảy, phong cảnh kịch liệt đong đưa, mau chóng khiến người xem lửa nóng đốt người. Chính chủ thì vẫn chưa nhận ra. 20, 21......, cô sắp nhảy đến chết mệt rồi.

Rốt cuộc cũng nhảy xong, cô hổn hển tê liệt ngồi một chỗ, thoải mái thở ra tiếng.

Vu Mông Mông không hề biết bộ dáng mình lúc này mê người bao nhiêu, giống như một quả mật đào mọng nước, chờ người tới cắn...........

"Khụ khụ........"

Nhậm Thành xấu hổ khụ ra tiếng, đôi mắt lại thành thật hướng về Vu Mông Mông. Sư Chi Phó vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt trước sau đều không rời vị trí.

Vu Mông Mông không hề phát hiện điểm khác thường của hai người họ, cô chỉ lo thở dốc nghỉ ngơi. 30 lần đủ mệt chết cô rồi, Nhậm Thành còn đòi 50 lần.

Vu Mông Mông khẽ hé mắt liếc hắn một cái, kết quả ánh mắt hai người chạm nhau, Nhậm Thành sửng sốt, cứng đờ dời mắt đi.

Vu Mông Mông lén làm "chuyện xấu" nửa đường bị phát hiện, đành nhếch miệng ha ha.

"Tôi đã nhảy... xong rồi."

Cô tính bảo nhảy xong 30 lần, nhưng lại sợ Nhậm Thành bắt làm theo yêu cầu ban đầu.

Kế tiếp chơi thêm vài ván, Vu Mông Mông đều thua thảm hại. Trừ bỏ chổng ngược trồng cây chuối, các tư thế thể dục khác cô đều phải làm qua.

"Gập bụng 30 cái."

Nhậm Thành như một pho tượng vô cảm, máy móc trừng phạt. Vu Mông Mông mệt nhọc nằm liệt một bên.

"Có thể không làm hay không?"

"Tôi đầu hàng."

Vu Mông Mông giương cánh tay, tỏ vẻ không cố được nữa.

"Đầu hàng không liên quan đến việc gập bụng. Hoặc cô có thể lựa chọn phạt tiền."

Nhậm Thành cắm xuống một đao.

Phạt tiền cái quỷ, để công sức nãy giờ đều uổng phí chắc? Vu Mông Mông tận lực đè nén cơn thịnh nộ chực phun trào. Thôi được rồi, hắn là ông chủ, hắn có quyền quyết định. Không phải 30 cái gập bụng thôi sao, cô làm là được.

Vu Mông Mông hai chân run rẩy gian nan nằm xuống. Lần này dù thế nào cũng phải cắn răng làm cho xong.

"Các anh, có thể giữ chân giúp tôi một lát không? Mình tôi gập bụng dậy không nổi."

Xong rồi đừng hòng nói cô ăn gian nhé.

"Để tôi."

Sư Chi Phó tình nguyện tiến lên "xung phong nhận việc". Vu Mông Mông thấy Nhậm Thành ngồi bên kia vẫn không nhúc nhích, hung hăng trừng hắn một cái.

Sư Chi Phó ôm lấy hai chân Vu Mông Mông, nỗ lực bỏ qua rung động trong lòng.

"Bắt đầu."

"1, 2, 3, 4..........."

Sư Chi Phó tựa hồ không làm gì quá đáng, chỉ an phận đè chân cô đếm số. Những lần gập cuối, Vu Mông Mông đã không còn chút sức lực nào.

Mệt như trâu, có khi trâu cũng chẳng mệt bằng. Ngả người trên mặt đất nóng bỏng, Vu Mông Mông đổ mồ hôi ròng ròng.

Sư Chi Phó cũng ướt đẫm cả người, nhưng hắn là do phải nhịn, nhịn đến cả người khô nóng.

"Hay là chúng ta đổi trò chơi nhé?"

Sư Chi Phó lau mồ hôi, đề nghị. Vu Mông Mông vô lực xua tay.

"Không chơi, các anh chơi đi."

Lại chơi tiếp khẳng định cô sẽ mệt chết ở phòng xông hơi. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu cách chơi trò này. Không biết do chỉ số thông minh của cô thấp hay do đối phương có chỉ số thông minh quá cao, dù cho đổi trò chơi, cũng chưa chắc có thể thắng.

"Tôi về phòng đây, các anh cứ từ từ xông......."

Không quấy rầy đôi tình nhân bọn họ ở riêng nữa, trở về phòng ngủ mới là chính sự.

"Vậy được, nghỉ ngơi sớm một chút."

Sư Chi Phó chúc ngủ ngon như ngày thường, Nhậm Thành vẫn trưng bộ mặt quanh năm lãnh đạm. Vu Mông Mông chẳng quan tâm phản ứng của hắn, cô mệt đến độ hận không thể nhào lên giường ngay lập tức.

Vu Mông Mông không còn hơi sức đứng dậy, cô được Sư Chi Phó nâng lên, dựa tường mà đi ra ngoài. Nếu để người khác thấy lại thắc mắc cô mới trải qua chuyện gì......

Sư Chi Phó nhìn bóng Vu Mông Mông biến mất khỏi phòng xông hơi, cũng đứng dậy.

"Tôi xông đủ rồi, anh Thành, còn muốn xông tiếp hả?"

"Ừ."

Nhậm Thành đối với Sư Chi Phó chỉ tốt hơn một chút, không chênh lệch quá lớn so với Vu Mông Mông.

"Vậy anh nhớ nghỉ ngơi sớm."

Vu Mông Mông hết mồ hôi liền đi tắm. Cô sảng khoái nằm trên giường mềm, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau cô đi theo Nhậm Thành tới công ty. Đây là lần đầu tiên Vu Mông Mông ra cửa ngắm nhìn thế giới này, cô đi đường thập phần có tinh thần, hết nhìn chỗ này, lại ngó chỗ kia.

Đám vệ sĩ nhịn không được liếc nhìn, Nhậm Thành rốt cuộc cũng nhìn không nổi. Hắn mặc kệ cô nhà quê hay không, nhưng là người bên cạnh hắn thì lại khác.

"Cô bị sái cổ sao?"

Ánh mắt hắn đương nhiên vẫn lãnh đạm.

"Hả? Sái cổ gì? Không có, tối hôm qua tôi ngủ....."

Vu Mông Mông còn tưởng hắn muốn tán gẫu, kết quả chưa nói hết câu đã bị Nhậm Thành ngắt lời.

"Không phải thì nhìn quanh làm cái gì? Cổ chưa rút gân hả?"

Nhậm Thành cáu kỉnh. Vệ sĩ buồn cười quay đầu đi cười trộm. Sư Chi Phó cũng tò mò. Cô gái này sao cứ như nhà quê lên tỉnh vậy.

Vu Mông Mông không thấy xấu hổ. Có lẽ bị Nhậm Thành chọc tức nhiều rồi, hiện tại bắt đầu miễn dịch với hắn.

"Không rút gân, chỉ nhìn thôi mà, chẳng lẽ anh còn cấm người ta nhìn?"

Thấy cô vô lại, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, Nhậm Thành chán nản xuống xe, thuận tay đem cửa xe dập "rầm" một tiếng, dọa Vu Mông Mông trong xe suýt nhảy dựng.

Cmn, nam chủ này lại nổi điên cái gì? Ngồi xe nhàm chán nhìn đông nhìn tây một lúc thì sao? Làm gì mà cáu như thế?

Cô đang muốn mở cửa, Sư Chi Phó ngồi cạnh đã kéo cửa xe ra.

"Đừng để ý, tính anh Thành khá nóng nảy, nhưng tâm địa rất tốt, Mông Mông thông cảm một chút."

"Không sao không sao, tôi nhận tiền lương cao như vậy, chịu chút cáu gắt cũng được......"

Nghĩ đến "khoản tiền lớn" kia, có nó mấy thứ khác đều không quan trọng. Chủ yếu là cô vẫn chịu được cơn nóng giận của hắn.

"Vậy tốt rồi, xuống xe đi, chờ một hồi anh ấy sốt ruột lại nổi nóng bây giờ."

Xem ra Sư Chi Phó hiểu rất rõ tính tình Nhậm Thành. Vu Mông Mông vội vàng gật đầu bước xuống. Nhìn hai vị một trước một sau đi đằng trước, càng nhìn càng thấy xứng đôi, tính cách bổ sung cho nhau....

Hiện tại hai ông lớn này chưa trở thành gay. Tuy Sư Chi Phó khá trà xanh, nhưng có rất nhiều đàn ông thích kiểu mỹ nhân nhẹ nhàng ôn nhu. Vu Mông Mông bắt nghĩ tới loại hình ảnh bị làm mờ nào đó, che miệng cười không ngừng.....

Đảo mắt nhìn, chợt cô phát hiện trong bãi đỗ xe cách đó không xa có mấy người đi lại. Bảo vệ đang đi tuần, nhìn đến mấy người đó lại làm như không thấy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro