Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Thành nhìn cô, trong chốc lát không thốt nên lời, Sư Chi Phó cũng sửng sốt, sau đấy cười ầm lên.

"Ha ha ha ha ha......"

Vu Mông Mông tỏ vẻ không thể hiểu được nhìn Sư Chi Phó bên kia vừa cười vừa đấm sô pha. Bộ hắn bị điên hả? Bĩu môi, cô không nhìn lầm, người này đầu óc quả nhiên không bình thường.

"Tôi đã uống xong rồi, Nhậm tổng còn việc gì sai bảo?"

Mặt mũi là cái gì? Tiền tới tay mới là quan trọng nhất.

"Khụ....., không có."

Sắc mặt Nhậm Thành lạnh lùng, hơi mất tự nhiên.

"Vâng, Nhậm tổng, vậy có việc cần ngài cứ nói nhé."

Vu Mông Mông mỉm cười tiêu chuẩn, để lộ tám cái răng. Nhậm Thành trực tiếp quay đầu đi, không thèm nhìn lại. Vu Mông Mông cứng đờ cả mặt. Nếu không phải coi hắn là ông chủ, cô đã một cước đá hắn văng tận dãy Himalaya. Với tính khí ấy, hắn xứng đáng ngày ngày gặp quỷ nhé. Nghĩ vậy, trong lòng cô cân bằng hơn một chút. May mà cô không có loại "thiên phú dị bẩm" kia.

Sau khi thu dọn bàn ăn, làm lơ ánh mắt cười cười như có như không của Sư Chi Phó, cô thở phào một hơi, trở về phòng mở máy tính xem phim. Mẹ cô từng bảo, không nên tiếp chuyện người đầu óc có bệnh, bằng không sẽ lây bệnh não tật.....

Giữa trưa ba người không nói không rằng ngồi ăn cơm.

Buồn tẻ nhạt nhẽo như thế, nhưng Vu Mông Mông lại thấy rất thư thái. Có thể làm cá mặn cũng là một loại bản lĩnh, hơn nữa mỗi tháng có 15 vạn tiền lương, nhiều tiền như vậy, cô hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Ăn no ngủ ngon, không tìm đường chết, chỉ cần hầu hạ ông lớn Nhậm Thành cho tốt là được.

Buổi tối, ba người lại tụ tập cùng nhau ăn cơm. Trên bàn chỉ có tiếng gắp đồ ăn, ngoài ra chính là tiếng Vu Mông Mông nhai nuốt, thanh âm rất nhỏ, nhưng hai người đối diện lại không phát ra một chút âm thanh nào. Không biết bọn họ làm kiểu gì, không hổ là một đôi. Nhìn hai người đối diện, cô chậm rãi gật gật đầu. Trời đất tác hợp, quá xứng, quá xứng.

"Ngày mai đi công ty."

Đột nhiên có tiếng nói, dọa Vu Mông Mông nhảy dựng. Thiếu chút nữa thì sặc, xem ra thích ăn dưa náo nhiệt gì đó cũng thật nguy hiểm.

"Được, được."

Vu Mông Mông ngoan ngoãn đáp lời hắn.

"Lát nữa tôi muốn đi tắm."

Sư Chi Phó nói xong nhìn về phía Nhậm Thành vừa đứng dậy.

"Vậy cùng nhau đi."

Nhậm Thành nhàn nhạt đáp ứng.

"Được."

Sư Chi Phó gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy thì lơ đãng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đầy bát quái của Vu Mông Mông.

Đôi đũa trên tay Vu Mông Mông rơi xuống bàn, "keng" một tiếng. Cô sực tỉnh, vội cầm đũa lên ngậm trong miệng.

Nhậm Thành ghét bỏ liếc mắt ngó cô một cái, Sư Chi Phó lại mở miệng thành thật.

"Cô muốn đi cùng không?"

Vu Mông Mông nghe thấy câu này liền kinh hãi, vội xua tay.

"Không cần không cần không cần, các anh tắm với nhau đi, tôi không tham gia đâu."

Bọn họ cởi mở quá vậy? Da gà cô rớt đầy đất, lúc này họ đã... đã bắt đầu rồi sao? Cô còn chưa kịp làm gì mà? Sư Chi Phó vẫn chưa nghĩ nhiều, tiếp tục mời.

"Cùng đi đi, phòng xông hơi đủ lớn."

Còn đi phòng xông hơi nữa sao? Đủ bôi trơn hay tình cảm đã đủ mãnh liệt?

"Không cần không cần, tôi không... có sở thích kia, không thích nhìn người ta......"

...Khoe ân ái, đặc biệt là một đôi gay, có đẹp trai cô cũng không muốn nhìn. Không phải trai của mình, nhìn nhiều mệt tâm.

Hai người đối mặt nhau, nhìn bộ dạng đặc biệt khó hiểu của cô, Sư Chi Phó mất vài giây mới vỡ lẽ, hóa ra Vu Mông Mông hiểu nhầm.

"Cô hiểu lầm rồi, tắm xong cùng đi xông hơi mà thôi. Đi cùng đi, phòng xông hơi cũng có chỗ tắm đó."

Vu Mông Mông gãi gãi đầu, mặt xấu hổ. Còn đang nghĩ tình tiết không khớp trong sách, ra là cô hiểu lầm.

"Vậy được, để tôi về lấy quần áo."

Vu Mông Mông vừa định xoay người trở về phòng, liền nhớ tới một việc. Trong tủ quần áo, tính cả bộ cô đang mặc trên người chỉ có hai bộ đồ không hở hang.

"Chuyện là, tôi không có quần áo thích hợp xông hơi."

Cô quẫn bách đứng im tại chỗ.

"Dùng của tôi đi, tôi có đồ mới chưa mặc."

Sư Chi Phó lại mang vẻ ôn nhu săn sóc, dụ dỗ Vu Mông Mông. Vu Mông Mông chính là loại người vừa lành sẹo liền quên đau, không nửa điểm nghi ngờ.

"Được được được, vậy làm phiền anh Phó."

Vu Mông Mông nào có nghĩ nhiều, ba người cùng đi, sợ cái con khỉ.

Nhậm Thành từ đầu tới cuối chưa liếc nhìn cô một lần, trong lúc hai người nói chuyện, hắn đã xoay người rời đi.

Vu Mông Mông tung ta tung tăng theo sau Sư Chi Phó, cùng nhau tới khu vực ngoài phòng xông hơi, một phòng tắm rất lớn. Sư Chi Phó mang quần áo nhét vào tay Vu Mông Mông, cô chẳng nhìn đã cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm một lúc mới phát hiện bản thân không cẩn thận làm ướt bộ đồ mặc vừa nãy, cô nhăn mặt, vỗ vỗ vệt nước trên quần áo rồi thay sang đồ xông hơi.

Đồ của Sư Chi Phó dài thượt, mặc trên người cô vừa hay để lộ đôi chân thon dài mảnh khảnh, lại vừa vặn phác họa thân hình hoàn mỹ. Có điều, phía trước hơi chật.

Tới phòng xông hơi, cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Wow! To quá......"

Vu Mông Mông kinh hỉ nhìn phòng xông hơi. Siêu siêu lớn nha, bên trong còn có ghế mát xa.

Sư Chi Phó và Nhậm Thành đã vào phòng xông hơi từ sớm. Nhậm Thành cười nhạo một tiếng. Đúng là đồ nhà quê chưa trải sự đời. Sư Chi Phó cũng đem ánh mắt hướng về phía Vu Mông Mông. Ừ, rất to.........

Vu Mông Mông không cảm thấy có gì không ổn.

Nhậm Thành ngồi trên ghế, tư thái mạnh mẽ, lộ rõ cơ bắp trên người.

Sư Chi Phó cũng có cơ bắp, người chỗ cong chỗ lõm, nhưng bởi vấn đề khí chất, bị hơi thở nam tính của Nhậm Thành lấn át làm hắn có vẻ âm nhu.

Chậc chậc chậc........ không hổ là một đôi, quả thực không để người xem thất vọng. Vu Mông Mông không biết, khi cô đang đánh giá, đối phương cũng đồng thời đánh giá cô.

Nhậm Thành nhìn vài lần rồi ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần. Sư Chi Phó thì rất nhiệt tình.

"Mông Mông, mau qua đây ngồi, bên cô không có hơi đâu, chỉ mở hơi khu vực nhỏ này thôi."

Vu Mông Mông buồn bực nhìn nhìn bốn phía, hẳn phải có chốt mở chứ? Nhậm Thành có tiền cơ mà, chút tiền điện này thì đáng gì?

"Nếu không mở hơi một góc cho tôi, chỗ anh... chật rồi."

Hai gã trai sức nóng tận trời, cô chen vào..... cũng không tốt cho lắm.

"Muốn xông thì xông, không xông thì lăn."

Nhậm Thành ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô một cái.

"Đừng đừng đừng, anh đừng dọa cô gái nhỏ như người ta."

Sư Chi Phó thấy Nhậm Thành nổi nóng, vội vàng hoà giải.

"Cô gái nhỏ......"

Nhậm Thành nhìn lướt qua phía trước Vu Mông Mông, cười nhạo một tiếng.

"Cũng đâu có nhỏ."

Nhậm Thành khoanh tay trước ngực, ánh mắt hài hước nhướng mày nhìn cô. Vu Mông Mông thật muốn một cước đá bay hắn. Hở chút là khoe của, nếu không phải vì số tiền kia, cô đã... sớm lăn rồi.....

Coi như cô tốt tính, bị vả mặt vẫn mỉm cười, đều là người cả, không mở hơi thì thôi, quỷ hẹp hòi......

Cô thở phì phì ngồi xuống vị trí cách xa hai người bọn họ. Sư Chi Phó thấy đối phương không tới chỗ mình, hắn chủ động đi qua. Hắn đem trứng gì đó đưa tới trước mặt cô.

"Nếu không, ăn một chút nhé?"

Vu Mông Mông bĩu môi.

"Thôi thì... cũng được."

Cô đành cố ăn một chút vậy. Sư Chi Phó "phụt" cười.

"Được rồi, muốn tôi bóc cho cô ăn không?"

Cô vội vã xua tay.

"Không cần không cần không cần, tôi tự thân vận động."

Học theo nữ chính phim thần tượng Hàn Quốc, cô cầm quả trứng gõ hai cái lên trán.

Mỹ mãn, ăn trứng của kẻ có tiền tất nhiên là ngon rồi.......

Vu Mông Mông cắn một miếng, ôi trời, trứng luộc này là loại trứng mỹ vị nhất cô từng ăn. Trứng gì thế nhỉ, thơm ngon như vậy?

Nhìn hai mắt cô phát sáng, bộ dạng hận không thể nuốt hết chỗ trứng vào bụng, Nhậm Thành thật sự không nhịn nổi, ánh mắt vô cùng chán ghét, coi như không thấy. Sư Chi Phó vẫn là điệu bộ mỉm cười vui vẻ.

"Ăn chậm một chút, không ai tranh với cô đâu, uống nước đi đừng nuốt suông."

Ăn liên tiếp hai quả, Vu Mông Mông lau miệng.

"Đây là trứng gì vậy? Thơm quá."

Sư Chi Phó kiên nhẫn giúp cô giải đáp.

"Trứng gà, có điều gà này được nuôi bằng đồ ăn tương đối tốt." 

Vu Mông Mông cái hiểu cái không gật gật đầu, ra vậy, kẻ có tiền đúng là khác biệt.

"Đúng là có tiền có khác, ngay cả trứng gà bình thường cũng thơm ngon đến thế."

Cái nghèo quả nhiên hạn chế tưởng tượng cùng kiến thức của cô. Nào ngờ Sư Chi Phó vừa nghe cô nói, nghẹn cười một hồi lâu.

"Kẻ có tiền còn có một loại trứng đặc biệt thơm ngon nữa đấy."

Đối diện ánh mắt ngây thơ ham học hỏi của Vu Mông Mông, Sư Chi Phó ý vị thâm trường cười cười.

"Sau này cô sẽ được ăn."

Vu Mông Mông cạn lời trợn trắng mắt. Rõ ràng cái đề tài phiền phức này do hắn khơi mào. Lòng muốn đánh người, cô không buồn phản ứng hắn, tiếp tục bóc trứng gà.

Ăn thêm tầm một hai quả, Vu Mông Mông đã no không nuốt nổi. Có ngon thì cũng chỉ là trứng gà khô khốc, nhanh đầy bụng.

"Cô ăn đủ rồi? Cùng chơi trò chơi không?"

Trò chơi? Ánh mắt Vu Mông Mông sáng lên, gật đầu liên tục.

"Chơi liền chơi liền, chơi trò gì?"

"Cô đoán xem!"

Sư Chi Phó cười thần bí.

"Anh Thành cũng góp một chân đi."

Nhậm Thành không hé răng, phỏng chừng cam chịu. Vu Mông Mông không ý kiến, chơi phải có người này người kia mới kích thích.

"Thắng thua có khen thưởng hay trừng phạt gì không?"

Vu Mông Mông hoàn toàn không nhận ra cô đang tự đào hố chính mình.

"Đương nhiên là có."

Mặt Sư Chi Phó vẫn thập phần thần bí như cũ.

"Khen thưởng gì??"

Vu Mông Mông vội hạ mình ghé lại gần Sư Chi Phó. Ánh mắt Sư Chi Phó dời xuống vị trí đằng trước cô gái, lơ đãng nuốt nước miếng.

"Thắng một ván thưởng 5000, thua phải làm thử thách, không vượt qua thử thách, một ván phạt 5 vạn."

Hai câu trước nghe còn ổn, không muốn thử thách thì chơi xấu thôi, câu sau nói phạt 5 vạn liền dọa sợ Vu Mông Mông rồi. Phạt nhiều thế ư? Cô hẳn phải chơi thật nghiêm túc.

"Vậy tiền thưởng..... lấy của ai?"

Cô cẩn thận hỏi.

"Chút tiền ấy không thiếu."

Nhậm Thành bỏ qua đề tài này, ý là hắn sẽ trả, coi như hai người bọn cô bồi hắn chơi.

"Được, tới luôn."

Vu Mông Mông nóng lòng muốn thử, yên tâm xoa tay ngồi xuống bên cạnh Sư Chi Phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro