Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa định nhấc chân về phòng bả vai liền bị chộp một phát, Vu Mông Mông sợ tới mức nhảy cẫng lên. Quay đầu lại nhìn, là Sư Chi Phó.

Vu Mông Mông muốn trợn mắt với hắn nhưng cô cần giữ mạng hơn, tất nhiên phải tạo quan hệ tốt với hai người bọn họ. Trong đầu cô chợt hiện lên khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của Nhậm Thành. Bỏ qua, không nên đắc tội hay quấy rầy ông lớn này.

Sư Chi Phó thì khác, nhất định cô phải có quan hệ tốt đẹp, hơn nữa người ta cũng tốt, mới ở chung chưa bao lâu đã ít nhiều giải quyết giúp cô vài trận xấu hổ. Làm người không nên so đo hiềm khích, càng muốn kết giao, càng phải mặt dày tay bắt mặt mừng.

"Anh... có việc gì sao?"

Vu Mông Mông chắp tay trước bụng, làm bộ dáng "sẵn sàng nhận sai bảo". Sư Chi Phó sửng sốt vài giây, đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Cô đứng chắn WC rồi."

Hắn chỉ chỉ phía sau, Vu Mông Mông quay đầu nhìn, đúng là cô đứng ngay phòng vệ sinh thật.

"À, à, à, ngại quá ngại quá, tôi tránh ra ngay đây."

Vu Mông Mông xấu hổ gãi gãi đầu, lui về phía sau mấy bước nhường hắn vào WC. Sư Chi Phó gật gật đầu, đi đến cửa WC thì đột nhiên dừng bước, nghiêng người hỏi Vu Mông Mông.

"Cô.... Công việc sao rồi?"

Không biết vì cái gì, bị hắn liếc mắt nhìn một cái, trong lòng liền nôn nao.

"Tôi đã sớm nghỉ việc, có nhiều tiền như vậy, ai còn đi làm công....."

Vu Mông Mông thấp giọng nỉ non.

"Không phải chứ? Không biết số tiền nhà họ Nhậm cho tôi mỗi tháng có giống cô hay không?"

Sư Chi Phó khiến Vu Mông Mông khó hiểu. Đi WC còn nói nhiều như vậy, bộ hắn không nghẹn? Ngẫm cũng đúng, một khi chịu ở dưới.... chắc đều không sợ nghẹn hư. Hoa cúc tàn...... rơi đầy đất..... Vu Mông Mông thất thần.

"Hả? Anh... được nhiều hay ít?"

Hôm nay cô đã lén tra sổ tiết kiệm, cmn, nhà họ Nhậm cho cô 15 vạn một tháng, trời ạ, một năm gần hai trăm vạn đấy! Tới tận bây giờ, cô chưa từng dám mơ có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Tự dưng được nhà giàu cho tiền, chẳng có gì phải phàn nàn cả. Số tiền dư dả nuôi trai luôn nha.

"Cô nói trước đi....."

Sư Chi Phó như cũ ôn hòa nhìn cô.

"Mười lăm vạn!"

Vu Mông Mông thật muốn trợn trắng mắt. Nhiều như thế còn đòi hỏi gì nữa?

"Ừ, vậy cũng phải."

Nói xong hắn mặc kệ Vu Mông Mông, xoay người đi vào WC.

"Ngu ngốc...."

Ủa... Liên quan? Vu Mông Mông hoang mang đứng một mình ở cửa phòng vệ sinh. Cũng phải ư? Hắn có ý gì? Cô nhớ rõ ràng, bản hợp đồng mọi người cùng nhau ký các thỏa thuận đều công bằng và không công khai, giờ hắn hỏi như vậy là có ý gì? Nói ai ngu ngốc??? Đi WC thì lo đi đi, còn rảnh rỗi công kích người ta, cô..... mẹ nó...... ngứa ngáy tay chân, thật muốn đánh người......

Vu Mông Mông ủ rũ cụp đuôi trở về phòng, cô sai rồi, không nên tự biên tự diễn quá mức, tên này không phải dễ chọc. Cuộc nói chuyện ở WC cũng thật khó hiểu, cứ cảm giác có chỗ nào đấy không thích hợp......

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vu Mông Mông buồn ngủ mông lung ra ngoài đi vệ sinh, hoàn toàn không ý thức có người bên cạnh. Vốn dĩ trong phòng cũng có WC, nhưng cô theo thói quen từ đời trước dùng phòng vệ sinh chung.

Hai người nọ chăm chú nhìn Vu Mông Mông vào WC, tiếng nước tí tách vang vọng bên tai. Nhậm Thành và Sư Chi Phó vốn trở về sau buổi tập thể dục, chuẩn bị tắm rửa ăn bữa sáng, không ngờ thời điểm vào WC cư nhiên gặp một màn tục diễm.........

Vu Mông Mông đi vệ sinh xong, chép chép miệng, tay gãi gãi tóc, điệu bộ thoải mái. Nguyên thân lớn lên mỹ diễm động lòng người, dáng dấp bốc lửa phập phồng quyến rũ, nhìn là muốn phun máu mũi. Đồ ngủ còn là loại chất lượng, đặc biệt mềm mại, áo dây hở hang. Lúc này dây áo đã tuột xuống dưới, một mảng lớn da thịt tuyết trắng rơi vào tầm mắt hai nam nhân.

Vu Mông Mông đi ngủ không mặc áo lót. Đời trước, bạn cùng nhà của cô đều là nữ, về nhà mọi người sẽ thả rông cho thoải mái. Cô hoàn toàn quên mất bạn cùng nhà hiện giờ đều là nam. Rốt cuộc cảm giác có người bên cạnh, đầu óc còn chưa kịp nảy số, cô mắt nhắm mắt mở ngây ngốc chào hỏi bọn họ.

"Sớm nha......"

Ánh mắt Nhậm Thành nhìn Vu Mông Mông từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở vị trí đằng trước. Sư Chi Phó cũng không ngoại lệ, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Kỳ quái, bọn họ nhìn cái gì? Cô mơ hồ xuôi theo tầm mắt họ.........

"A a a a a a a........."

Vu Mông Mông lập tức thanh tỉnh, la lên một tiếng, lao tới đuổi đánh bọn họ, không phân biệt ai với ai. Họ thế mà lại dám....... dám.......

Tuy cô mắc sai lầm, nhưng nói gì thì nói, nếu là quân tử họ phải tránh đi mới đúng. Bằng không, bọn họ chính là lưu manh.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó lần đầu tiên bị con gái đánh... bị đánh đến hăng hái. Họ im lặng nhìn cô gái kia.... nhìn thân hình kịch liệt đong đưa......... cả hai không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng.

Nhậm Thành dần mất kiên nhẫn, bắt lấy cái tay đang chụp đánh lung tung.

"Cô ăn mặc như vậy không phải để tôi xem hay sao?"

Lúc trước cô mặc áo ngủ gõ cửa phòng hắn, bị đuổi ra ngoài, không ngờ vẫn chưa từ bỏ ý định. Sư Chi Phó tựa hồ cũng cho rằng như thế, nhịn không được cười ra tiếng. Vu Mông Mông tức muốn hộc máu ôm lấy bản thân, ý đồ che chắn phía trước, khổ nỗi cánh tay quá nhỏ, địa phương muốn che lại quá lớn......

Nhậm Thành dường như thấy nóng trong người, nhanh chóng rời đi. Sư Chi Phó thu hồi nụ cười, đứng bên Vu Mông Mông bại hoại càng có vẻ chính khí. Hắn bước tới nói với cô mấy câu. Hơi thở nóng hổi bên tai làm Vu Mông Mông nổi da gà khắp người. Đến khi nhận ra hắn nói gì, Sư Chi Phó đã sớm mất dạng.

"Phát tình đúng chỗ cái con khỉ!?"

Vu Mông Mông vừa tức vừa thẹn, tưởng cô muốn mặc hở hang thế này chắc? Cả tủ quần áo có mỗi bộ này tương đối bảo thủ thôi, mấy cái khác thì..... Nhớ tới mấy bộ áo ngủ nhìn như vải vụn, cô thật sự hoài nghi nguyên chủ có tật thích khoe thân...

Che người trở về phòng, nhớ tới một màn mới phát sinh vừa rồi, Vu Mông Mông liền vò muốn rớt cái đầu. Cô như thế nào quên mất phòng ngủ đều có phòng vệ sinh, chẳng trách bọn họ nói cô cố ý câu dẫn.

Tốt rồi, cơm sáng ăn thế nào đây? Xấu hổ muốn chết! Vu Mông Mông ngã xuống chiếc giường mềm mại, thở dài một tiếng.

Cô không thể chịu đói bụng. Chẳng lẽ mặt mũi so với cái bụng quan trọng hơn? Lăn lộn tầm 2 tiếng đồng hồ, khoảng 10 giờ rưỡi, Vu Mông Mông thay quần áo nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng.

Cứ như đi ăn trộm, cô bám tường quan sát một hồi, phát hiện phòng ăn không có ai, nhanh chóng chạy sang như bay, kéo ghế dựa ngồi xuống, chộp lấy đồ ăn trên bàn.

Vu Mông Mông vừa ăn vừa gật gù, đồ ăn còn ấm, ngay cả ly sữa bò bên cạnh cũng còn tỏa hơi nóng.

Cô không có tiền đồ tha thứ cho Sư Chi Phó. Có câu "cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn" (*), chỉ tại bữa sáng ăn quá ngon thôi......

([*] Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: ăn của người ta thì miệng lưỡi cũng phải mềm mỏng hơn, nhận được lợi ích trong tay thì phải nhún nhường.)

"Cô ăn no chưa?"

Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên bên sườn đại sảnh.

"À? Hòm hòm, ăn ngon......."

Vu Mông Mông bỏ sandwich vào miệng dùng sức nuốt, nhanh nhanh, cố ăn xong trước khi bọn họ xuất hiện.....

Lại cắn thêm một miếng nhồi sandwich đầy miệng, Vu Mông Mông máy móc quay đầu nhìn về phía phòng khách. Sư Chi Phó đang cười quái dị nhìn cô, Nhậm Thành ở một bên xem TV, tiếng phát thanh viên Bản tin Thời sự vọng ra đầy nghiêm nghị.

Có ai nói cô biết vì sao cạnh phòng ăn lại có một phòng khách nhỏ hay không? Còn bọn họ nữa, sao không ra ngoài phòng khách lớn xem TV? Hai tên đàn ông to xác chen chúc trong phòng nhỏ làm gì, gia tăng tình thú à?

Vu Mông Mông hai mắt rưng rưng đem sandwich nuốt xuống, nhưng đến sandwich cũng muốn bắt nạt cô, nghẹn lại nửa vời ở cổ. Cô vội vàng cầm cốc sữa bò trên bàn lên uống.

Thoải mái hơn rồi.

"Đó là cốc sữa của anh Thành, cô......"

Sư Chi Phó quay đầu nhìn sắc mặt Nhậm Thành, Nhậm Thành lúc này mới đem tầm mắt chuyển dời đến chỗ cô. Trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, hắn lại chuyên tâm xem tin tức.

Vu Mông Mông:............

Bỏ xừ!! Nói cách khác, cô vừa uống phải nước miếng của Nhậm Thành?

Nháy mắt liền chán ghét, cô bỏ cốc sữa xuống.

"Uống hết đi!"

Thanh âm lãnh liệt vang lên, ánh mắt hắn như mũi tên, vèo vèo vèo bắn về phía Vu Mông Mông.

"Tôi... Tôi no rồi..."

Cô thèm vào uống tiếp thứ nước miếng cặn bã của hắn........

Nhậm Thành lạnh mặt, Vu Mông Mông cũng buồn bực hết sức, cô phát hiện Sư Chi Phó cười trộm. Cmn, cuối cùng thì cô cũng hiểu, tên Sư Chi Phó này chính là một gã trà xanh (*)!!

([*] Trà xanh: /Greentea b*tch hay Lục trà biểu - Kỹ nữ trà xanh/ chỉ những người vẻ ngoài trong trẻo, thanh tao như nước trà, nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm. Đây là từ lóng trên mxh ở Trung Quốc, thường mang ý miệt thị.)

Thật ghê tởm, Vu Mông Mông hung hăng định trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng Sư Chi Phó coi như "vợ" Nhậm Thành, ngộ nhỡ đắc tội hắn, về sau bị trả thù thì làm sao giờ?

Cô nhịn!! Nhịn đến nội thương cũng phải nhịn.

"Không uống cắt ba tháng tiền lương."

Ngay lúc Nhậm Thành vừa nói "cắt ba tháng", Vu Mông Mông đã dứt khoát đem sữa bò lưu loát uống hết, không thừa một giọt. Cô làm mặt tươi cười.

"Cái gì chứ..... nước miếng... không không không, sữa bò của Nhậm tổng uống ngon thật, ngọt ngào lại đậm đà....."

Nói xong còn liếm liếm môi hồng, bộ dạng vô cùng hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro