Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Lý không nghĩ tới Vu Mông Mông là một cô gái nhanh mồm dẻo miệng, lời cô nói ra quả thực chị ta chưa phải nghe bao giờ.

"Cô uy hiếp tôi?" Chị Lý ngưng giọng.

"Uy hiếp gì cơ? Tôi nghe không hiểu." Vu Mông Mông nhếch khóe miệng lễ phép cười duyên.

Chị Lý hít sâu một hơi, nhắc nhở mình chớ chấp nhặt với cô.

"Được rồi, cô không muốn bồi thường cũng được, còn có hai lựa chọn khác có thể thay thế khoản tiền này."

Lông mày Vu Mông Mông nhướng lên. Đây mới là mục đích chính của chị ta đúng không?

Không chờ Vu Mông Mông lên tiếng, chị Lý nói tiếp.

"Lựa chọn thứ hai chính là gia nhập công ty chúng tôi. Hình tượng bên ngoài của cô vô cùng hợp ý tôi. Tôi tin tưởng trong thời gian ngắn cô có thể nổi tiếng khắp giới giải trí."

Chị ta vừa dứt lời, Vu Mông Mông lập tức xua tay, "Bỏ qua, lựa chọn tiếp theo."

Chị Lý rất kinh ngạc, "Cô không thèm suy xét luôn à?"

"Người như tôi không xứng đáng tiến vào giới giải trí!"

Tiểu công trúa đáng yêu thuần khiết như cô làm sao có thể tiến vào giới giải trí lộn xộn được?

"Lựa chọn tiếp theo xin chị nói thẳng, lát nữa tôi còn có việc." Cô ra vẻ cao thâm nhìn nhìn đồng hồ.

Sư Chi Phó đã sớm muốn cười, lúc này thấy động tác của cô, thiếu chút nữa không kìm được.

"Lựa chọn thứ ba, trở thành bạn gái Thời Nguyên!"

Nói đến đây, chị Lý tin tưởng Vu Mông Mông sẽ đáp ứng, làm gì có ai không muốn làm bạn gái Thời Nguyên.

Vu Mông Mông trừng lớn đôi mắt, chuyện quái gì thế này?

Chị Lý cho rằng cô động tâm, hơi ngẩng đầu lên đắc ý nhếch môi cười.

"Thời Nguyên nhà chúng tôi rất thích Vu tiểu thư, cậu ấy muốn cùng cô bắt đầu một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Điều kiện là cô phải giữ bí mật về chuyện tình này."

Giữ bí mật? Vu Mông Mông càng thấy kỳ. Ai cho bọn họ tự tin? Ai cho bọn họ dũng khí? Thế giới này không có Lương Tịnh Như......

([*] Lương Tịnh Như, nữ minh tinh  được mệnh danh "Thiên hậu tình ca" của Trung Quốc, nổi tiếng với những bản tình ca ngọt ngào. "Dũng khí" là một ca khúc trong số đó.)

Sắc mặt Nhậm Thành và Sư Chi Phó  âm trầm đến độ sắp nổi bão. Hay cho một tên Hán Thời Nguyên, dám đánh chủ ý đối với Vu Mông Mông!!

Vu Mông Mông sửng sốt, sau một lúc lâu "Phụt" cười ra tiếng...... Chị Lý lại cho rằng cô quá mức vui mừng.

"Thời Nguyên thích cô, nhưng cũng không đảm bảo sẽ công khai. Trước khi yêu đương cần phải ký hợp đồng cái đã, miễn việc dây dưa sau này."

Việc công xử theo phép công, ngữ khí, ánh mắt không có chỗ nào gọi là coi trọng Vu Mông Mông. Muốn vào công ty chị ta, còn phải xem ý tứ người của chị đây đã nhé........

Vu Mông Mông cảm giác người đại diện này thật sự diễn quá nhiều.

"Chị Lý này, tôi muốn hỏi chị một chút, chị xem đôi mắt tôi thế nào?"

Cô gái chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ngập nước, đáy mắt thanh triệt trong sáng, đủ để nhìn ra người này tâm tư đơn giản không có lòng dạ sâu xa. Chị Lý đã xoay sở trong cái vòng này 9 năm, loại người nào cũng đã từng gặp qua, nhưng lại chưa gặp người có đôi mắt sạch sẽ không vướng bụi trần như vậy. Nhất thời, chị ta bị chìm đắm trong đó.

"Đôi mắt của cô rất đẹp, quả thực hoàn mỹ."

Câu này là lời nói thật lòng của chị Lý, đôi mắt cô..... khiến người ta say mê. Chẳng trách Thời Nguyên không tiếc trả giá để chị ta tới Nhậm thị làm loạn.

"Vậy chị có cảm thấy mắt tôi bị mù hay không?"

"Không mù."

Chị Lý trả lời theo bản năng, vừa dứt lời, trong lòng chị ta có loại dự cảm không được tốt cho lắm........

"Đương nhiên tôi không mù. Tôi có hai đại đại đại đại đại nam thần siêu cấp soái ca luôn bầu bạn bên cạnh, không chỉ rất quan tâm tôi mà dung nhan còn đẹp như thần tiên, dáng người tràn đầy cơ bụng. Chưa kể chỉ số thông minh siêu siêu siêu ~ cao, cho dù là nhân phẩm, gia thế, hay là toàn thân trên dưới, đến cả chân tơ kẽ tóc bọn họ cũng không có đối thủ!"

Vu Mông Mông nuốt nước bọt hạ giọng nói.

"Thời Nguyên nhà chị dù có trăm điểm tốt nhưng so ra vẫn thua kém bọn họ một bậc. Vì sao nói như vậy ư? Bởi vì đối với tôi hai người họ tựa như ánh mặt trời đầu xuân chiếu sáng nội tâm âm u sâu thẳm, lại giống như tia nắng ấm áp giữa mùa đông làm tan chảy... trái tim nhỏ vạn năm đóng băng này......."

Toàn bộ văn phòng là một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ âm thanh chứa chan tình cảm "tâng bốc" mãnh liệt của Vu Mông Mông......

Ba người: "............"

Chị Lý bị màn vỗ mông ngựa (*) khủng bố này làm cho ngây người. Cái gì mà trái tim vạn năm đóng băng?? Chị ta miệng chữ O, mắt chữ A nhìn Vu Mông Mông ngồi đối diện.

([*] Vuốt/Vỗ mông ngựa: hành động lấy lòng, nịnh bợ người khác. Thời xưa dân du mục Mông Cổ thường lấy việc nuôi được ngựa tốt làm tự hào. Những lúc dắt ngựa gặp nhau, người ta thường chào hỏi bằng cách vỗ vỗ mông ngựa đối phương, tán thưởng mấy câu khen ngựa khoẻ ngựa đẹp. Để lấy lòng, nhiều người mặc kệ ngựa đẹp hay xấu đều không tiếc lời ca ngợi.)

"Được rồi, ưu điểm của bọn họ tạm thời chỉ có như vậy. Tất nhiên bọn họ cũng có khuyết điểm nữa. Khuyết điểm chính là quá quá quá quá quá mức ưu tú."

Vu Mông Mông vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai hai vị soái ca.

"............." Hiện trường lại trở nên trầm mặc.

Đầu chị Lý lúc này chỉ lởn vởn mấy câu. Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại tới nơi này? Tiếng người ta vỗ mông ngựa thật vang......

"Cho nên cái điều kiện thứ ba của bên chị thực hoang đường và buồn cười! Tôi đây ưu tú như vậy, cả người tập trung đủ loại ưu điểm như vậy, có mỗi một khuyết điểm là không cần nhiều đàn ông ưu tú. Hơn nữa mấy ai đủ trình so sánh với hai người bên cạnh tôi? Mắt tôi chưa có mù!"

Vu Mông Mông vươn hai tay sang hai bên, ôm vai hai người bên cạnh.

"Chị xem, bọn họ không hấp dẫn ư?"

Cô nhếch khóe miệng cười cười....... Thơm ngon mình cô ăn thôi.

Chị Lý mặt đỏ bừng suýt thì nghẹn thở vì tức giận, lại không biết nên nói cái gì. Lần đầu tiên bị nói cho ngu người, chị ta lén nhìn đồng hồ đè nén khẩu khí.

"Cô..... Cô........ Mau đền tiền đi!"

Chị ta nhất định không chịu về tay không.

Nhậm Thành được khen đỏ hết cả tai, ngay cả Sư Chi Phó cũng không đỡ nổi Vu Mông Mông da mặt dày. Ở trong lòng cô, bọn hắn thực sự tốt như vậy sao?

"Chuyện tiền nong cô đừng vội, nên đền bao nhiêu một phân sẽ không thiếu. Cô chuyển lời cho Hán Thời Nguyên chờ giấy mời từ toà án, loại sự tình này đương nhiên phải nhờ đến luật pháp."

Nhậm Thành vốn dĩ định hù dọa Vu Mông Mông để cô đừng suốt ngày làm việc không suy nghĩ. Tuy nhiên trải qua việc vừa rồi, phỏng chừng kẻ không biết suy nghĩ là..... bên kia mới đúng.........

Chị Lý tức giận sắp phát nổ. Chị ta mất công ở đây nhảy nhót lung tung cả ngày để làm gì?

"Nhậm tổng nói xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi, chị đi nhanh đi, ba người chúng tôi còn có việc rất quan trọng. Nếu chậm trễ, mấy chục người bù không nổi đâu!"

Khuôn mặt nhỏ của Vu Mông Mông hiếm khi nghiêm túc.

Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó: ????

Việc gì cơ? Tại sao bọn họ không biết?

Đã nói đến nước này, muốn ở lại cũng không thể ở, chị Lý hận đến ngứa răng đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Người vừa bỏ đi, Sư Chi Phó cảm thấy nghi ngờ "việc quan trọng" mà Vu Mông Mông nói.

"Mông Mông, việc quan trọng cô vừa bảo là gì?"

Nhậm Thành tựa hồ cũng muốn biết rốt cuộc là việc gì. Vu Mông Mông thu hồi cánh tay, đứng lên duỗi người rồi nói.

"Ăn cơm đó!"

Trời đánh còn tránh miếng ăn, không thể bỏ đói cái bụng nhỏ đáng yêu của cô được.

"............"

Bọn họ không nên tưởng bở....

"Chúng ta ăn gì đây?" Vu Mông Mông đói bụng lắm rồi, chỉ chờ được ăn cơm.

"Tôi dẫn cô đi ăn cơm Tây." Sư Chi Phó xoa xoa đỉnh đầu cô.

"Oaa ~, anh Phó thật tốt."

Nhậm Thành cầm vài tập văn kiện phân phó cho trợ lý luôn chờ sẵn ngoài văn phòng.

"Liên hệ luật sư, đem chứng cứ quấy rối trẻ vị thành niên đưa cho cha mẹ nhà gái."

"Vâng, Nhậm tổng."

Trợ lý gật đầu, trong lòng yên lặng thắp nén nhang cầu siêu cho Hán Thời Nguyên. Chọc ai không chọc lại đi chọc Nhậm tổng? Đây là cậu ta tự tìm đường chết......

Tới tiệm cơm Tây, Vu Mông Mông cảm giác món gì cũng ngon, thẳng tay gọi nguyên một bàn đồ ăn. Dù sao thì...... cô đâu có phải trả tiền... Hì hì......

Cô mang bộ dạng ngốc nghếch cười ngọt ngào, chỉ có điều cô là ngốc thật sự.

Đối mặt Vu Mông Mông, Nhậm Thành muốn nói lại thôi. Sư Chi Phó cũng phát hiện hắn khác thường, đưa mắt sang nhìn.

"Lời cô nói lúc nãy là thật à?" Nhậm Thành đổi ý, mở miệng hỏi thẳng.

"Khụ khụ..... Chỉ là hỏi chơi một chút."

"Hả?"

Hai mắt Vu Mông Mông mê man. Thật cái gì cơ? Giờ cô không rảnh tám chuyện nha....

"Anh Thành muốn hỏi, vừa nãy ở trước mặt đại diện Lý, lời cô khen chúng tôi có phải nói thật hay không?"

"Đương nhiên là g..... Thật."

Vu Mông Mông thiếu chút nữa lỡ lời.

"Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể tìm ra cả đống ưu điểm trên người các anh. Không tin các anh tùy tiện tìm người quen hỏi thử, tôi tuyệt đối không nói sai."

Người quen của bọn họ dám nói không à?

"Đương nhiên mắt mù không tính."

Vu Mông Mông bổ sung thêm một câu. Phải, cô thừa nhận mình mắt mù.........

Nhậm Thành bỗng nhiên phát giác, bệnh "thiểu năng trí tuệ" thật sự có tính lây lan nhất định..........

Sư Chi Phó nhìn Vu Mông Mông cắt thịt bò bít tết ăn vô cùng vui vẻ, đồng thời chung giác ngộ với Nhậm Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro