Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Thành ở bên cạnh bị hai người làm lơ bất chợt lên tiếng.

“Tôi sẽ trả tiền bồi thường cho Hán Thời Nguyên, mặt khác lại cho cô 100 vạn.”

Vu Mông Mông đang muốn ngoéo tay với Sư Chi Phó liền ngừng động tác. Hai mắt cô sáng lên xoay người bắt lấy tay Nhậm Thành.

“Nhậm tổng à, ngài đúng là anh tuấn tiêu sái! Phong lưu phóng khoáng! Ngọc thụ lâm phong.........”

Đại ca, anh mới là ông lớn hàng thật giá thật. Vu Mông Mông nắm bàn tay Nhậm Thành ôm ngay trước mặt.

Nhậm Thành mặt tối sầm, “Lại nói mấy câu kiểu này..... một xu cô cũng đừng mơ.”

Vu Mông Mông chu chu miệng nhỏ, mắt như có ánh sao.

“Tôi không nói tôi không nói, tôi sẽ sùng bái trong lòng mà thôi.”

Cô tiến đến trước mặt Nhậm Thành, để hắn thấy rõ cô đối với hắn sùng bái ra sao.... A không phải.... Là thần phục, chân thành thần phục.....

“Điều kiện giống Chi Phó, bóp vai cho tôi nửa năm.”

Vu Mông Mông cười tươi như vừa trúng xổ số 500 vạn, cô vui đến phát điên rồi.

“O~k~”

Đừng nói là nửa năm, kể cả hai năm cô cũng làm.

Vu Mông Mông không chú ý khoảng cách giữa hai người thật sự gần, rất gần. Nhậm Thành liền ho khụ khụ.......

Vu Mông Mông lập tức khẩn trương lên.

“Ấy..... Nhậm tổng thân yêu của tôi, sao ngài lại bị ho rồi? Trời ạ... phải làm sao bây giờ……”

Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó: “...........”

Tài xế Chu nghe Vu Mông Mông nói chuyện mà hoảng hốt, bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ đầu óc cô bé này có vấn đề?

Nhậm Thành bị bộ dáng thần kinh rung rinh của cô chọc cho bật cười. Vu Mông Mông là kiểu người tâm tình đều viết hết lên mặt, cô vui vẻ nhìn Nhậm Thành mà sảng khoái. Hắn càng ngày càng giống Thần Tài rồi.......

Có kẻ vui ắt sẽ có kẻ buồn, Sư Chi Phó  thấy mưu kế của mình chớp mắt đã bị hóa giải, sắc mặt xanh mét đáng sợ. Khoảnh khắc Vu Mông Mông quay mặt đi hắn liền mỉm cười, cả người tỏa ra khí chất ôn nhu.

“Nếu anh Thành đã hào phóng giúp Mông Mông bồi thường, tôi đây không thể không giúp, nhưng cũng chẳng thể cho không. Thế này đi, cô bóp vai cho tôi 6 tháng, tôi cho cô 100 vạn.”

Vu Mông Mông mở to mắt che cái miệng nhỏ, cảm động đến mức lệ nóng lưng tròng. Kết bạn với mấy ông lớn quả thực không cần cố gắng cũng.... có tiền.

“Đại ân đại đức của các ngài..... kiếp sau tiểu nữ sẽ báo đáp!”

Vu Mông Mông chí khí hừng hực ôm tay thành quyền, suýt nữa vung tay vào Nhậm Thành......

Kiếp này gì đó bỏ qua đi, kiếp sau có khi cô lại thành cục đá vất vưởng ở xó xỉnh nào không chừng...

Chưa vào tới văn phòng, bọn họ đã nghe thấy tiếng phụ nữ ồn ào la lối.

“Kêu cô gái kia ra đây, xem cô ta đánh Thời Nguyên thành cái dạng gì rồi? Hai ngày nay trên trán cậu ấy lù lù một cục u, phải từ bỏ mấy hợp đồng quảng cáo. Tổn thất này Vu tiểu thư kia cần phải bồi thường.”

Nghe giọng nói là biết trong lòng đối phương bất mãn và phẫn nộ đến đâu. Vu Mông Mông rụt cổ như một con chim cút, ảo não vỗ vỗ đầu.

Chừa này, cho chừa cái tội uống rượu, ôi chaooo...........

Cô cúi gằm mặt đi theo phía sau Nhậm Thành và Sư Chi Phó.

Sắc mặt Nhậm Thành lạnh lẽo đẩy cửa văn phòng. Đại diện của Hán Thời Nguyên thấy người tiến vào chính là Nhậm tổng nổi tiếng gần xa, chị ta lập tức thu hồi bộ dạng đanh đá.

“Chào ngài, Nhậm tổng. Tôi họ Lý, là người đại diện của cậu Hán Thời Nguyên.”

Chị Lý cúi người muốn tiến lên bắt tay Nhậm Thành, nhưng Nhậm Thành là ai? Hắn chính là một nhân vật xuất chúng nổi tiếng toàn cầu, một người đại diện nho nhỏ làm sao xứng bắt tay với hắn, chưa kể hắn còn là nam chủ thế giới này. Vu Mông Mông thầm kiêu ngạo trong lòng. Cô chính là người được Nhậm Thành tùy tay ném mấy trăm vạn đấy nhé.... Bạn cùng nhà kiêm ân nhân cứu mạng.......

Nhậm Thành coi như không thấy đối phương chìa tay ra với mình.

“Nói đi, bao nhiêu tiền.”

Nhắc tới tiền, Vu Mông Mông đi phía sau Nhậm Thành bắt đầu lúng túng. Chị Lý chẳng hề xấu hổ, dù sao chị ta cũng là người chuyên xã giao cùng mấy nhân vật tai to mặt lớn.

“Lần này tôi đến không phải muốn tìm Nhậm tổng, mà là tìm Vu tiểu thư bên cạnh ngài.”

Lúc này chị Lý mới nhìn qua cô gái đang đứng giữa hai người đàn ông. Ánh mắt chị ta khó nén nổi kinh ngạc đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó cực kỳ vừa lòng gật gật đầu.

Chị Lý tưởng rằng tư sắc đối phương cùng lắm chỉ thường thường, không ngờ bất kể dáng người hay gương mặt, vị này đều là cực phẩm. Ngay cả giới giải trí mỹ nữ như mây cũng khó tìm ra một mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ, xảo đoạt thiên công (*) như vậy.

([*] Xảo đoạt thiên công /tranh công với trời/: chỉ những thứ cực kỳ khéo léo, tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo, xứng danh tạo tác của trời)

Chị Lý nâng mắt kính.

“Vu tiểu thư, chào cô, nói vậy hẳn cô đã đoán được tôi là ai rồi. Tôi đại diện danh nghĩa nghệ sĩ Hán Thời Nguyên, cô cũng nên nhớ kỹ.”

Vu Mông Mông gật đầu làm bộ như suy tư gì đó, kỳ thật trong lòng hoảng muốn chết. Làm ơn hãy buông tha túi tiền của cô…… Khóc chít chít.......

Chị Lý thấy cô gật đầu ngoan ngoãn, ý tưởng trong lòng càng thêm chắc chắn.

“Thời Nguyên bị cô đánh, đầu thỉnh thoảng vẫn bị choáng váng, hiện tại lại bởi vì thương tổn trên trán nên không thể đóng quảng cáo. Chuyện này đã ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường.”

“Lần này tôi đến đây tìm Vu tiểu thư là để bàn bạc chuyện bồi thường. Tạm tính một chút nhé, tiền hủy bỏ hợp đồng quảng cáo, tiền thuốc men cùng với tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, từ từ...”

Chị Lý tạm dừng một chút, lấy ra một văn kiện được soạn sẵn từ trước đẩy đến trước mặt Vu Mông Mông.

“Tổng cộng là 260 vạn.”

Vu Mông Mông vốn dĩ nghe tới bồi thường đã đổ mồ hôi đầm đìa, giờ nghe người ta đòi 260 vạn liền cả kinh nhảy dựng lên.

“2... 260 vạn?”

Chị ta nói thừa một số không à?

Chị Lý mỉm cười giải thích, “Đối với Vu tiểu thư mà nói đây là một con số xa xỉ, nhưng đối với hai vị bên cạnh cô, chỗ này chẳng qua chỉ là tiền ăn mấy bữa cơm.”

Tiền cơm cái con khỉ, nhà các người ăn gì đến mấy trăm vạn? Chẳng lẽ ăn thịt rồng? Hơn nữa, bọn họ có tiền liên quan gì đến cô?

Vu Mông Mông vừa tức giận vừa mờ mịt.

“Không phải chỉ cụng đầu một cái thôi ư? Đi bệnh viện băng bó một chút là ổn mà. Chỗ sưng trên trán qua mấy ngày sẽ tự khỏi, bỗng dưng đòi tôi nhiều tiền như vậy là sao?”

Chị Lý lại đẩy mắt kính lần nữa. Ừm, không phải một cô nàng ham tiền tài, càng không cậy sủng mà kiêu, mắc tật xấu của mấy người đẹp.

“Tuy rằng chỉ là một cái u trên trán, nhưng Vu tiểu thư cần phải biết, nghệ sĩ trừ bỏ tài hoa còn phải dựa mặt kiếm cơm. Hiện giờ trên trán cậu ấy sưng một cục, mấy cái quảng cáo bất đắc dĩ phải bỏ. Tiền thuốc men chỉ tính cô 2 vạn, nhưng tổn thất để mất quảng cáo là hơn 240 vạn, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần khoảng tầm mười mấy vạn nữa.”

Chị Lý giả bộ cười một cách chuyên nghiệp. Chị ta tin chắc vị Vu tiểu thư này không có tiền, nhưng hai người đàn ông bên cạnh nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy.

“Không đóng quảng cáo anh ta cũng đâu tổn hại gì, tại sao lại bắt tôi bồi thường? Thay vì bồi thường, chi bằng đưa lịch trình quảng cáo của mấy nhãn hiệu kia cho tôi. Nếu không vội, tôi đi đàm phán với bên quảng cáo một chút, để họ chờ anh ta khỏi hẳn. Giữ được quảng cáo đương nhiên là có tiền trong tay rồi.”

Vu Mông Mông cắn đầu ngón tay nghĩ nghĩ, trước mắt chỉ có biện pháp này cô sẽ không bị thiệt.

Chị Lý cùng hai chàng trai chưa kịp nói nên lời: “............”

Còn có cách xử lý kiểu này à?

“Xin Vu tiểu thư hiểu rõ, là cô đập vào đầu Thời Nguyên mới khiến cậu ấy không thể đóng quảng cáo. Đây là tiền bồi thường cô phải trả.”

Vu Mông Mông vẻ mặt vô tội.

“Tôi chưa nói không trả, tôi sẽ tìm cách bù đắp cho anh ta. Hiện tại những thương hiệu gì đó ghét bỏ anh ta nên không cho quảng cáo đúng không? Vậy tôi đây tìm thương hiệu nguyện ý chờ anh ta khôi phục. Việc này không phải được giải quyết rồi sao?”

“Nếu họ nhất định không thể chờ tới khi trán anh ta khỏi sưng, vậy tôi sẽ lựa mấy thương hiệu lớn làm ăn có lương tâm, chị yên tâm, bảo đảm hình ảnh quảng cáo vẫn sẽ đẹp như hoa, anh ta chỉ cần chờ hưởng thành quả.”

Cô vỗ vỗ ngực bảo đảm.

“Nếu chị đồng ý chúng ta liền ký hợp đồng.”

Giá cả Vu Mông Mông cũng đã nghĩ kỹ rồi, ai trả giá cao thì chấp nhận, cô khả năng sẽ không ăn mệt, còn kiếm được một khoản......

Chị Lý: “.........”

Chị ta hoàn toàn bị mạch não mới lạ của Vu Mông Mông làm cho ngây người, nửa ngày mới nhả được một chữ.

“Cô..........”

Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng gật đầu tán đồng.

“Có đạo lý!”

Vu Mông Mông xấu hổ cúi đầu.

“Quá khen quá khen.”

Chị Lý bị hai thanh niên bên cạnh tát nước theo mưa, cả người hỗn độn trong gió.

“Cô.... Các người đừng khinh người quá đáng!”

“Tôi vốn là một cô gái chân yếu tay mềm tay không tấc sắt, cũng chỉ đánh Hán Thời Nguyên có một cái. Trừ phi đối phương cũng là con gái, chuyện đòi tiền thuốc men này mới là bình thường.”

Lời nói của Vu Mông Mông muốn gợi đòn bao nhiêu liền có bấy nhiêu gợi đòn, quả thật khiến người nghe tức giận đến ngứa răng.

“Tiền thuốc men cần trả tôi sẽ trả. Chỉ không ngờ đường đường một người đàn ông cao to khỏe mạnh, bị một đứa con gái nhu nhược như tôi đụng nhẹ một chút lại tổn thương lớn đến vậy. Chậc chậc chậc...... Cũng chỉ có đậu phụ mới mềm như thế, không biết hình tượng nam minh tinh mạnh mẽ rắn rỏi đi đâu rồi..... Nếu mặt nữ tính này để lộ ra ngoài, mấy ngàn vạn fan hâm mộ còn có thể giữ nổi hay không?”

Cô thoạt nhìn dễ bắt nạt như vậy sao? Chẳng lẽ trên mặt cô viết mấy chữ “người này dễ lừa”? Bọn họ tưởng có thể tay không bắt cá, nhưng lại không biết con cá này là một con cá sấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro