Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Chi Phó vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo, không chút bận tâm nhìn thẳng vào mắt Nhậm Thành.

“Hình như Mông Mông bóp cho anh đã lâu rồi, cũng nên bóp cho tôi nữa. Tôi muốn thử kỹ thuật mát xa của Mông Mông một chút, xem có thực sự tốt như vậy hay không?”

Vu Mông Mông bĩu môi, muốn bóp vai cứ việc nói thẳng, vòng vo tam quốc lý do lý trấu nhiều làm gì, tưởng cô ngốc hả?

Cô nằm liệt tại chỗ, không thể để hắn xoay vòng vòng, “Mệt, không muốn động đậy......”

Sư Chi Phó lơ đãng nói, “Nếu Mông Mông không muốn, tôi đây đành phải lấy lại 68 vạn để cầm đi spa.”

“Cho cô 100 vạn, Mông Mông, tiếp tục bóp đi.”

Ông lớn Nhậm Thành vừa lên tiếng, Vu Mông Mông liền vội vàng nhào lên ôm lấy đùi Nhậm Thành.

Sư Chi Phó thấy cô bóp đùi cho người khác, đôi chân dài duỗi ra, “Lại đây, cho cô 100 vạn, qua bóp cho tôi.”

Vu Mông Mông vỗ tay vào đùi một cái, ngó sang Sư Chi Phó bên cạnh, “Anh cho tôi 100 vạn thật sao?”

“Qua bóp thì cho cô.” Sư Chi Phó vỗ vỗ đùi.

“Một lời đã định!” Vu Mông Mông ngửa đầu cười.

“Hiện tại mà buông tay cô đừng mong lấy được một xu!”

Vừa rồi Nhậm Thành thoải mái bao nhiêu thì lúc này phẫn nộ bấy nhiêu.

Vu Mông Mông lúng túng cười lấy lòng vài tiếng, “OK, anh yên tâm, tôi bảo đảm sẽ làm đến nơi đến chốn.”

Cô vừa nắn bóp vừa quay đầu cười với Sư Chi Phó, thanh âm ngọt ngào đằm thắm, “Quý khách chờ một lát, tôi lập tức qua liền.”

Trả nhiều tiền như vậy, đừng nói chỉ đấm bóp một lúc, phải đấm bóp cho hắn cả ngày cô cũng nguyện ý. Tiền công 168 vạn, rất xứng đáng!

“Nhậm tổng, lực độ vừa vặn chứ? Thấy mạnh quá thì bảo tôi, tôi sẽ giảm lực độ một chút.”

Thưởng cho cô thêm... chút tiền, vậy thì càng mỹ mãn.......

“Khụ khụ..... Vừa vặn.”

Nhậm Thành nghe giọng cô mà tê dại cả người, lại thêm kích thích trên đùi, hắn cần hết sức bình tĩnh!

Sư Chi Phó sắc mặt âm trầm như mây đen bao phủ, có thể trút mưa đá bất cứ lúc nào. Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vu Mông Mông nắn bóp gần 10 phút.

“Được rồi, bóp gì mà lâu vậy, đến lượt tôi.” Lần này Sư Chi Phó trực tiếp giữ chặt tay Vu Mông Mông, đặt lên đùi mình.

Vu Mông Mông ngó sang Nhậm Thành, thấy hắn đang nhắm mắt, trong lòng mừng thầm.

“Nhậm tổng yên tâm. Tôi sẽ không sờ loạn đâu, chỉ làm giãn cơ bắp thôi.”

Trước hết phải nói rõ vấn đề với hắn. Trong sách, tên bá tổng này bảo kê “vợ” cực kỳ khoa trương. Tóm lại, chỉ cần Sư Chi Phó thiếu một cọng tóc, hắn đều sẽ tìm người tính sổ.

Nhậm Thành: “?”

Hắn có cần cô giải thích đâu?

Vu Mông Mông tiện tay vỗ vỗ đùi hắn, lại không cẩn thận chạm vào......... nơi nào đó. Cả người Nhậm Thành chấn động, vành tai đỏ đến mức sắp rỉ máu.

Sư Chi Phó mạnh mẽ kéo tay Vu Mông Mông về, ánh mắt ngữ khí đều có chút nặng nề.

“Bóp đi!”

Vu Mông Mông bị hắn nắm đau, “ui” một tiếng. Đang yên đang lành, cô chỉ nói thêm hai câu thôi mà. Tên trà xanh bạch liên hoa này nổi nóng cái gì......

Cô dẩu cái miệng nhỏ. Có tiền thì ghê gớm chắc, có tiền là có thể tùy tiện ngược đãi người ta chắc?

Đúng vậy, có tiền rất ghê gớm.......

Tuy trong lòng mắng chửi kêu gào, bàn tay vẫn tự giác ấn lên đùi hắn. Thái độ Sư Chi Phó không tốt, Vu Mông Mông chỉ xoa bóp qua loa lấy lệ.

“Được rồi, tổng cộng hết 30 phút, tính toán công bằng, hai người các anh không nhiều không ít, mỗi người 15 phút.”

Vu Mông Mông cắm cúi tìm di động. Cô cầm điện thoại mở mã chuyển tiền.

“Nhậm tổng, ngài thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản qua điện thoại ạ?” Vu Mông Mông mỉm cười hở ra tám cái răng.

Nhậm Thành trợn mắt cười như không cười nhìn cô một cái.

“Đã chuyển vào thẻ của cô.”

Vu Mông Mông kích động ôm cánh tay Nhậm Thành.

“Nhậm tổng ơi Nhậm tổng, ngài chính là người tốt nhất thế giới, tốc độ rất nhanh.”

Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Nhậm Thành xanh mét, miệng giật giật, cuối cùng là trầm mặc.

Sư Chi Phó cười trộm. Cô gái này vốn chẳng biết lựa lời, toàn bạ đâu nói đấy.

“Mông Mông, cô thực đáng yêu.....”

Vu Mông Mông nằm liệt tại chỗ, lười phản ứng hắn.

“Mông Mông mệt hả? Nếu vậy... tôi bóp vai cho cô.” Sư Chi Phó rõ ràng mượn nước đẩy thuyền.

Vu Mông Mông đang nằm liệt bất động, vô lực xua xua tay, “Không làm phiền anh, tới chỗ liên hoan chưa?”

Hiện tại cô chỉ quan tâm khi nào có thể xuống xe, ngồi trong đây chán như con gián. Cô thì vô tâm, nhưng khó tránh khỏi người cố ý.

“Mệt sao? Để tôi xoa bóp cho.”

Ngữ khí của hắn ôn nhu đến mê người, nhưng sự “quan tâm” lại không được đến đáp.

“Nếu không, tôi bảo anh Thành bóp cho nhé?”

Sư Chi Phó định thử cô. Đây là không muốn bóp hay là.... không muốn hắn bóp?

Vu Mông Mông thấy hắn thò tay sang có chút không kiên nhẫn, “Tôi đã bảo không cần, anh với Nhậm tổng đều cứng như vậy, sẽ làm tôi đau……”

Da thịt cô non mềm thế này, bị bọn họ bóp vài cái làm sao chịu nổi? Hơn nữa bá tổng hở chút ghen tuông, bảo hắn bóp là sợ cô không chết sớm hay gì? Chị đây chỉ muốn sống lâu mà thôi.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó bị lời nói "kinh người” của cô hạ gục lần nữa: “............”

“Cô thích... mềm à? Cứng không tốt ư?” Sư Chi Phó tràn đầy lòng hiếu học.

“Mềm đương nhiên thoải mái rồi, có ai thích cứng đâu? Hơn nữa, vừa nhẹ vừa mềm càng thoải mái.” Vu Mông Mông kỳ quái liếc hắn một cái.

“Thôi, có nói các anh cũng không hiểu.”

Đàn ông thích mát xa có lực, nhưng phụ nữ có khuynh hướng thích thủ pháp mát xa vừa phải.

Bọn họ không hiểu? Hai tên đựa rựa rất ăn ý trầm mặc không nói.....

Rốt cuộc cũng tới nơi, Vu Mông Mông xuống xe hít thở không khí tươi mới, thuận tiện duỗi người.

Sư Chi Phó đeo kính râm đi xuống, còn có rất nhiều minh tinh lớn cũng vừa hay đến nơi. Vu Mông Mông ngửa đầu nhìn nông trang phía trước nuốt nước miếng. Chỗ này nhất định nấu ăn ngon lắm đây.

Cô đói bụng muốn xỉu rồi, chỉ ăn mỗi bữa sáng, buổi trưa lại chẳng ăn cơm, hiện tại 8 giờ tối mới được ăn, đau lòng quá đi……

Vu Mông Mông lẳng lặng theo sau Sư Chi Phó và Nhậm Thành. Mấy minh tinh vây quanh họ đã sớm biết thân phận cụ thể của Vu Mông Mông. Vài người có tâm tư còn âm thầm điều tra gia thế của cô.

Biết Vu Mông Mông là một cô nàng tham mộ hư vinh, ánh mắt mấy người nhìn cô tự nhiên bất đồng. Phụ nữ thì chất chứa khinh bỉ cùng cảm giác ưu việt, đàn ông thì vừa thèm muốn lại vừa có chút khinh thường.

Còn Vu Mông Mông thì sao? Cô đang bận kinh hãi, bởi vì cô thấy trên người vài nữ minh tinh..... có trẻ con. Chúng đang bám vào người họ ê ê a a loạn cắn.

Cô vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Không nhìn nổi, thật sự không đành lòng........ Hic, đúng là tạo nghiệt……

“Nào nào nào, chúc mừng buổi biểu diễn lần này kết thúc mỹ mãn.” Đạo diễn sân khấu nâng ly chúc mừng.

Trên bàn cơm một loạt tiếng hoan hô, họ gọi tới rất nhiều loại rượu nổi tiếng. Vu Mông Mông vùi đầu tập trung ăn. Thật sự có cua hoàng đế, hơn nữa kích cỡ còn siêu to.

Sư Chi Phó biết cô thích ăn liền đem cái chân lớn nhất, nhiều thịt nhất đưa cho cô. Nhậm Thành cũng đưa cô cái chân cua của mình. Vu Mông Mông một mình chiếm hết, lần này cô có thể ăn đã ghiền rồi.

Cảnh tượng trên bàn cơm lọt vào mắt mấy nữ minh tinh, khiến họ điên cuồng ghen ghét cùng hâm mộ. Dựa vào cái gì hai nam thần có quyền có thế lại chưa từng tai tiếng kia đều chiếu cố cô ta? Chi Phó là chàng trai ấm áp có tiếng, hành động như vậy các cô còn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng còn Nhậm tổng, thử hỏi có nữ minh tinh nào không muốn bám lấy ông chủ lớn vừa có tiền vừa đẹp trai như này?

Đáng tiếc, phụ nữ dù xinh đẹp ưu tú đến đâu cũng đều không thể tới gần hắn. Hiện giờ đã có người nhanh chân đến trước, lại là một cô ả chẳng ra gì, mấy người tức giận đến nghiến răng.

Vu Mông Mông không biết cũng không quản người khác nghĩ về mình như thế nào. Cô vẫn vui vẻ ăn uống.

Nhậm Thành tựa hồ sợ Vu Mông Mông không dám gắp đồ ăn, thỉnh thoảng gắp mấy đũa thức ăn cho cô. Mấy nữ minh tinh đối diện ghen ghét sắp phát điên.

“Nhậm tổng, vị này là ai vậy?”

Một nữ minh tinh mặc váy liền áo màu trắng không kiềm chế được lên tiếng hỏi.

Nhậm Thành liếc mắt nhìn nữ minh tinh kia một cái, hoàn toàn coi cô ta là không khí. Nữ minh tinh váy trắng vẻ mặt xấu hổ cúi đầu dùng bữa. Không khí trên bàn cơm chững lại.

Những chi tiết tinh tế thế này Vu Mông Mông căn bản không để ý. Ăn cơm là phải tập trung, vậy mới không ảnh hưởng tiêu hóa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro