Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, hai ngày nữa anh sẽ thu xếp thời gian đi thăm cô. Em bảo cô chú ý thân thể một chút."

Nữ nghệ sĩ gật đầu hưng phấn ôm cánh tay Sư Chi Phó. Hai người lại tiếp tục nói chuyện phiếm.

Vu Mông Mông xấu hổ vò đầu. Nói chuyện nửa ngày mới biết hoá ra là họ hàng. Bảo sao bọn họ thân mật như vậy mà những người xung quanh đều không có ý kiến.

"Ông chủ?" Vu Mông Mông giơ di động chờ quét mã.

"Trả tôi 68 vạn đi ạ." Cô đắc ý vênh váo hướng hắn chớp chớp mắt.

Sư Chi Phó bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển khoản cho cô 68 vạn. Vu Mông Mông không ngờ hắn thật sự cho cô tiền!! 68 vạn tệ đấy! Không phải 68 tệ......

"Anh mặc loại quần áo rẻ tiền 68 vạn sao? Mẹ em mà biết khẳng định sẽ khóc cho coi."

Nữ nghệ sĩ hạ giọng, cứ như đây là một chuyện vô cùng mất mặt. Sư Chi Phó trấn an, cảm xúc cô nàng mới tốt hơn một chút. Thế nhưng cứ nhìn đến bộ quần áo trên người hắn, cô nàng lại ghét bỏ.

Quần áo 68 vạn mà rẻ tiền? Đời trước, cô toàn mặc quần áo vài chục tệ đấy, kể cả bộ đồ cô đang mặc cũng chỉ 2, 3 trăm tệ mà thôi. Người ở thế giới này đều giàu có như vậy sao?

"Đến lượt tôi biểu diễn rồi, Mông Mông, mau ra hàng ghế phía trước ngồi đi." Sư Chi Phó xoa xoa đầu cô.

Vu Mông Mông chẳng để ý hành động này của hắn, xoay người không chút lưu luyến đi xuống dưới sân khấu. Âm thanh ầm ầm ầm muốn điếc cả tai. Khi tới vị trí khán giả, Nhậm Thành đã ngồi sẵn bên cạnh ghế của cô.

"Nhậm tổng, anh đến lúc nào vậy?"

Tiếng Vu Mông Mông biến mất trong âm thanh đinh tai nhức óc.

Nhậm Thành không nghe rõ lời cô nói.

"Gì cơ?"

Vu Mông Mông khó chịu vì tiếng ồn ào. Cô cúi người ghé sát vào tai Nhậm Thành, bờ môi hôn trúng tai hắn cũng không biết.

"Tôi nói, anh đến lúc nào."

Da Nhậm Thành nháy mắt hồng từ tai đến cổ. May mắn ánh đèn khá tối khó có thể thấy rõ sắc mặt hắn, trừ phi thị lực cực kỳ tốt.

"Vừa đến."

Nhậm Thành cũng ghé sát vào tai cô, chỉ là không đụng chạm da thịt. Động tác hai người giống như một đôi tình nhân đang ghé tai nhau âu yếm......

Vu Mông Mông dùng sức gật đầu, hướng tầm mắt lên trên khán đài. Nhậm Thành đưa cho cô một que kẹo, Vu Mông Mông lột giấy ra ăn.

Sân khấu "Đùng" một tiếng. Vu Mông Mông sợ tới mức trái tim co rụt lại. Tim mà không tốt thì đúng là không nên xem biểu diễn.

Trên khán đài, Sư Chi Phó vừa nhảy vừa hát. Toàn bộ hội trường bùng nổ, vô số fan của hắn hoan hô, rất nhiều fan thậm chí còn khóc.

Vu Mông Mông: "......."

Kích động thì thôi đi, nhưng có cái gì mà khóc?..... Từ chối hiểu.

Mặc dù vậy, phải công nhận Sư Chi Phó đứng trên sân khấu thật sự rất mê người. Từ hát xướng đến đệm nhạc hắn đều tự mình thể hiện, nghe mà sướng hết lỗ tai.

Vu Mông Mông ngồi yên xem hoàn chỉnh buổi biểu diễn từ đầu tới cuối. Cô bắt đầu buồn ngủ.

"Mông Mông, sắp kết thúc rồi, vào hậu trường thôi."

Nhậm Thành nói xong liền dẫn đầu đứng dậy rời đi. Vu Mông Mông theo sát phía sau, tới khi đến chỗ không người cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đông quá, đến hít thở cũng khó."

Nhậm Thành không đáp lại. Không biết hắn lấy kẹo que từ đâu đưa cho Vu Mông Mông. Cô vừa ngậm kẹo vừa thảnh thơi bước đi. Mấy con ma đang tụ tập tám chuyện ven đường nhìn thấy Vu Mông Mông liền sợ hãi lắc mình bay mất dạng.

Vu Mông Mông á khẩu. Cô đáng sợ đến vậy ư? Càng tốt, không lắc lư trước mặt cô càng đỡ dọa người......

Thay xong quần áo, Sư Chi Phó đang đi ra thì vừa hay gặp hai người bọn họ.

"Anh Thành đến rồi à?"

"Ừ, buổi biểu diễn không tồi." Nhậm Thành biểu tình lãnh đạm.

"Tập kỹ rồi nên chỉ cần phát huy như bình thường thôi."

Sư Chi Phó cười nhẹ đáp lại. Hắn nhìn Vu Mông Mông ăn kẹo que.

"Mông Mông, kẹo que ở đâu ra thế?"

Vu Mông Mông ngầm trợn trắng mắt. Ở đâu ra liên quan gì đến hắn? Cô chỉ dám chửi thầm trong lòng, ngoài mặt lại hiểu chuyện ngoan ngoãn trả lời.

"Nhậm tổng cho tôi đấy, ăn rất ngon. Người có tiền thật tốt, ngay cả kẹo que cũng ngon như vậy." Vu Mông Mông ngửi ngửi que kẹo trên tay.

Lời nói cùng hành động của cô làm hai người bên cạnh hô hấp cứng lại, thân thể căng thẳng. Đáng giận hơn là đầu sỏ gây tội còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ, bộ dáng vô tri, càng khiến người ta cảm thấy kích thích........

Hai người đàn ông đồng thời khụ khụ. Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó nhìn nhau, ở trong mắt Vu Mông Mông biến thành bọn họ đang liếc mắt đưa tình......

Chậc chậc chậc....... Tuyến tình cảm bắt đầu phát triển rồi đúng không? Vậy nụ hôn kia....... thôi thôi, coi như bị heo liếm. Người đã vô tình cô càng phải vô tình hơn, phải duy trì ghép cặp như trong sách!!

Vu Mông Mông không dám phá đám bọn họ liếc mắt đưa tình. Cô ngậm kẹo nhàn nhã làm quần chúng ăn dưa.

Kỳ thật hai người kia đều ý thức được đối phương đang suy nghĩ cái gì, không khí có chút xấu hổ.

"Đi nào, đêm nay có tiệc mừng công diễn, tôi dẫn cô đi ăn ngon." Sư Chi Phó cong lưng ghé mặt sát vào Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông mút hai ngụm kẹo, "Có hải sản không?"

Cô muốn ăn cua hoàng đế như trên TV. Chỉ tưởng tượng thôi đã chảy cả nước miếng......

"Cô muốn ăn tất nhiên sẽ có." Hắn thân mật định vuốt chóp mũi cô, lại bị Nhậm Thành ngăn trở.

Nhậm Thành nhìn Sư Chi Phó, trong mắt tràn đầy cảnh cáo.

"Một vừa hai phải thôi!"

Sư Chi Phó trầm mặt nhìn thẳng Nhậm Thành. Vu Mông Mông bị hành động đột ngột của hai người dọa sợ. Nhậm Thành cần gì phải ghen tức như vậy? Đã chạm vào đâu? May là nụ hôn kia không để người khác biết, bằng không hậu quả thật khó tưởng tượng......

"À ừm..... Tư thế hôm nay của anh Phó so với ngày hôm qua tốt hơn hẳn.... Lợi hại lợi hại..."

Hai kẻ đang giương cung bạt kiếm: "........"

Không khí đột nhiên đông cứng lại, Vu Mông Mông gượng cười hai tiếng, "Đều nhìn tôi làm gì?"

"Cô nói đúng...." Sư Chi Phó theo bản năng đáp lời.

Vu Mông Mông mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhậm Thành đen mặt kéo tay Vu Mông Mông, bảo Sư Chi Phó.

"Lấy đồ đi rồi đi ăn cơm."

Vu Mông Mông miệng ngậm kẹo mặt ngu ngơ, chưa kịp hiểu gì đã bị bá tổng lôi đi. Bọn họ giận dỗi nhau tại sao lại bắt cô chịu trận? Bắt nạt người quá đáng rồi đấy!

"Anh Phó, gặp nhau ở bãi đỗ xe ngầm nhé....."

Vu Mông Mông quay đầu hét lên, cũng chẳng biết hắn có nghe thấy hay không. Đối diện với loại tình huống này cô phải tự lực cánh sinh, nếu không..... sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vai pháo hôi này.

Tâm tình Nhậm Thành có vẻ thực sự không tốt. Hắn đen mặt ngồi trong xe bảo mẫu.

"Nhậm tổng? Anh.... không vui à?"

Vu Mông Mông tiến đến trước mặt Nhậm Thành, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, trong quá trình còn liếm liếm que kẹo.

Nhậm Thành nhìn đầu lưỡi hồng nho nhỏ mềm mại kia, khí nóng trên người bùng nổ như núi lửa, nháy mắt vọt từ chân tới đỉnh đầu.....

"Đừng để mất vui, anh Phó thích nói giỡn mà, anh chớ để ý......"

Để ý cũng được thôi, nhưng ngàn vạn lần đừng có liên lụy đến cô. Cô chỉ là một cô gái vô tội đáng thương......

"Như vậy đi, tôi xoa bóp chân cho anh, đảm bảo hầu hạ anh thoải mái dễ chịu."

Vu Mông Mông búng tay một cái, mặt đầy tự tin vươn tay tới. Xoa đùi này. Ái chà! Rắn chắc thật đấy. Cô dùng sức véo véo.

Mặt Nhậm Thành đỏ rực, muốn bảo dừng lại không mở miệng được. Hắn thoải mái đến độ gân xanh trên trán giật giật.....

Vu Mông Mông không phát hiện biểu tình ẩn nhẫn của Nhậm Thành, chỉ lo tán gẫu câu được câu mất. Cô nhìn sắc mặt hắn, nhận thấy có chuyển biến tốt.

"Tâm tình Nhậm tổng tốt hơn chút nào chưa?"

Cô cẩn thận hỏi thử, ấn lâu như vậy rồi, tay đều đã mỏi nhừ.

"Ừ, cô bỏ tay ra được rồi." Nhậm Thành nghĩ một đằng nói một nẻo, mặt lẳng lặng đỏ lên.

Cô vừa buông tay, Sư Chi Phó liền mở cửa xe tiến vào, không sớm không muộn chuẩn xác từng giây.

Sau khi hắn vào trong xe, bầu không khí lại trở nên kỳ quái. Vu Mông Mông ngó bên này nhìn bên kia, ý đồ hòa hoãn.

"Hôm nay anh Phó hát rất hay, nhảy cũng đẹp nữa, anh đông fan lắm đó......"

Cô không dám nói thẳng với Sư Chi Phó, hắn không những nhiều người hâm mộ, mà quỷ hâm mộ cũng không ít......

Lúc cô ngồi xem biểu diễn, đằng sau có mấy ma nữ kích động hò hét đến lạc cả giọng. Cô còn nghe họ bình luận về mình, nào là khủng bố, dọa người, bạo lực, nhìn thấy cô nhất định phải tránh thật xa.

Vu Mông Mông khủng bố dọa người bạo lực: "........."

Không có lời gì để nói......

"Nếu cô thích, tôi sẽ hát cho cô nghe mỗi ngày." Sư Chi Phó nhu tình mật ý cười với Vu Mông Mông.

Cô nhìn hắn cười mà da gà rớt đầy đất, "Ha ha..... Được không vậy?"

"Có gì không được, nhảy cho cô xem mỗi ngày cũng được luôn. Cô bảo tư thế của tôi tiến bộ còn gì?"

Vu Mông Mông gật gù, "Tốt hơn một chút so với hôm qua, tập luyện mỗi ngày cũng là chuyện tốt."

Còn 68 vạn kia, đã vào tay cô thì hắn đừng mơ lấy về.

"Nhậm tổng, ngài nói đúng không?"

Vu Mông Mông cúi người tiến tới bóp vai cho Nhậm Thành. Nha hoàn thời cổ đại cũng chẳng biết lấy lòng bằng cô đâu nhé. Hai ông lớn giận nhau vạ lây sang mình, cô chỉ có thể nịnh bợ lừa dối cho qua chuyện.

Nhậm Thành nhắm hai mắt hưởng thụ, để cô tùy ý ríu rít bên tai.

"Mông Mông chỉ bóp vai cho mình anh Thành thôi hả?" Sư Chi Phó mắt lạnh nhìn hành động của hai người bên cạnh.

"À....."

Vu Mông Mông dừng mát xa lại. Cô chỉ ấn ấn bả vai Nhậm Thành, đâu có chạm vào chỗ khác, vậy mà hắn cũng ghen tuông.

Nhậm Thành mở mắt, ánh nhìn không một tia ấm áp, tựa hồ thực sự tức giận vì bị quấy rầy khi đang hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro