Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thử đồ giờ có tới hai con người, không gian nhỏ hẹp khiến cho việc hô hấp cũng nóng dần lên.

Sư Chi Phó đã cởi áo trên, mặt đối mặt với Vu Mông Mông. Cô né tránh không dám nhìn vào mắt hắn.

"Trước hết cài dây đai cho tôi." Sư Chi Phó thần thái tự nhiên không chút xấu hổ.

"Hả? À, ừm, được......"

Vu Mông Mông hoảng loạn đặt quần áo xuống chiếc sô pha nhỏ trong phòng. Cô duỗi tay nhặt mấy cái dây da màu đen trong số đó.

"Cái này cài như thế nào?"

Vu Mông Mông cầm đống dây đai trên tay nghịch nghịch khuy móc. Trông hơi giống thắt lưng, nhưng đâu là đầu đâu là đuôi?

"Như thế này." Sư Chi Phó thực ôn nhu hướng dẫn cô.

Tiếp xúc da thịt hắn, Vu Mông Mông không ngờ Sư Chi Phó còn có cơ bụng. Hóa ra bên trong ẩn giấu thứ mê người này........

Vu Mông Mông đáng khinh âm thầm chọc chọc một phen. Đến cơ bụng cũng tỏa hào quang như vậy, chẳng trách Ellen khó lòng kìm chế, ngay cả cô cũng chảy nước miếng nữa là..........

"Được rồi, cô lấy quần áo đi."

Sư Chi Phó đeo dây đai lên quả thực xinh đẹp gợi cảm muốn mù mắt. Hắn thế này ai mà chịu nổi?

Vu Mông Mông đưa quần áo tới, hắn lại không cầm, "Tôi vướng dây đai không tiện mặc quần áo, nếu cô ngại, có thể bảo Ellen......"

"Tôi thì ngại cái gì, đã vào đây rồi làm gì có chuyện đi ra."

Cô căng da đầu cầm quần áo phục vụ hắn mặc đồ. Người trần trụi thân thể là hắn, cô có gì phải thẹn thùng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể khống chế trái tim nhỏ bang bang nhảy loạn.

Trong mắt Sư Chi Phó chợt lóe lên ý cười. Vu Mông Mông ngừng thở gian nan mặc áo sơ mi cho hắn.

"Đừng quên cài cúc áo." Sư Chi Phó ra vẻ ông lớn.

Vu Mông Mông có chút hối hận đã vào đây. Ai bảo cô quản chuyện xấu của Ellen làm gì?

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt làm Vu Mông Mông ngứa ngáy. Cô gãi gãi rồi tiếp tục cài cúc áo cho hắn. Cài tới chiếc cúc gần cổ, cô kiễng chân lên. Có vẻ đứng đã lâu, Sư Chi Phó thoáng di động một chút. Vu Mông Mông vốn dĩ đang phải nhón mũi chân liền đứng không vững, tay túm lấy cổ áo hắn. Thân thể Sư Chi Phó ngả xuống, Vu Mông Mông cũng bị ngã theo.

Không kịp kêu ra tiếng, hai người đổ nhào xuống chiếc sô pha nhỏ, tư thế hết sức ái muội. Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay gang tấc, Vu Mông Mông hoàn toàn ngây ngốc. Ngã thì thôi đi, vừa hay miệng đối miệng là thế nào?

Vu Mông Mông: "!!!"

Sư Chi Phó đạt được mục đích tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thừa dịp cô đang ngây người, hắn liền cạy mở hàm răng cùng cô "chơi chơi đùa đùa".

Vu Mông Mông lúc này như bị ngũ lôi oanh đỉnh (*), thực sự khiếp sợ. Hắn... Hắn hôn cô? Không! Nhất định là đang nằm mơ. Cô run rẩy dùng hết sức lực muốn đẩy ra, người phía trên lại không chút sứt mẻ.

([*] Ngũ lôi oanh đỉnh /Năm tia sét cùng đánh vào đầu/: ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn.)

Cô càng giãy giụa, hắn càng lấn tới.

"Ưm ưm ưm........"

Thật vất vả chờ Sư Chi Phó qua cơn "nghiện", Vu Mông Mông đã sớm hít thở không thông......

"Anh.... Anh... Anh.... Khốn kiếp!!"

Vu Mông Mông đẩy hắn, đôi mắt hồng hồng, bờ môi chín mọng lấp lánh ánh nước, nhìn là biết vừa bị người bắt nạt.

Sư Chi Phó cười càng thêm ôn nhu, "Mông Mông, tôi không có cố ý, cô đừng để bụng...."

Cái mặt cười cười ngứa đòn thế kia còn nói không cố ý? Không cố ý mà.... hôn... lâu như vậy, lại còn... đưa đầu lưỡi... đùa bỡn trong miệng cô.......

Vu Mông Mông nổi giận đùng đùng trừng hắn.

"Đừng nóng giận, lần sau tôi sẽ không như thế."

Vu Mông Mông càng tức, ngực phập phồng kịch liệt. Hắn còn dám ảo tưởng có lần sau?

Sư Chi Phó đương nhiên không thể chú ý tới cảm xúc cô, hắn bị phân tâm bởi "tâm hồn" đang đong đưa kịch liệt........ Cỗ hỏa khí vừa mới bình ổn lại có dấu hiệu bùng cháy.

Vu Mông Mông trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu rồi xoay người đi khỏi phòng thay đồ. Sau khi ra bên ngoài cô mới thở dài một hơi, dùng sức lau miệng mấy lần. Cô âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể để người khác biết việc này, bằng không.... cô có thể gặp nguy hiểm. Ở đây có quả bom hẹn giờ Nhậm Thành, còn có Ellen. Hán Thời Nguyên thì không biết là bạn hay thù......

Tại sao hắn lại nổi điên hôn cô cơ chứ? Đều tại cú ngã kia, hu hu hu hu hu...... Còn đâu nụ hôn đầu quý giá cô giữ gìn nhiều năm!!! Khóc chít chít.........

Phòng thay đồ vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt, chưa đầy hai phút sau, người bên trong đi ra.

"Lại đây!"

Vu Mông Mông cúi đầu không dám đối diện tầm mắt hắn, cảm giác rất kỳ quái. Sư Chi Phó định khoác vai cô, Vu Mông Mông liền giật mình tránh né.

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiến lên hai bước muốn đuổi theo bắt cô, Vu Mông Mông thấy thế cũng vội chạy ra xa. Hành động này liền dẫn dụ ánh mắt của quần chúng xung quanh.

"Các người.... làm gì vậy?" Hán Thời Nguyên nghi hoặc nhìn hai người tôi chạy anh đuổi đầy khó hiểu.

Sự xuất hiện của Hán Thời Nguyên giúp Sư Chi Phó thành công tóm được Vu Mông Mông. Cô giãy giụa vài lần nhưng giãy không ra, lại không thể gây náo loạn quá mức, đành phải tạm thời từ bỏ.

"Không có việc gì, đang đùa giỡn với cô ấy thôi." Sư Chi Phó vẻ mặt cưng chiều xoa đầu cô.

Hán Thời Nguyên hết nhìn Vu Mông Mông lại nhìn Sư Chi Phó, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Ra là thế.......

"Vậy thôi, đợi lát nữa gặp."

Hán Thời Nguyên đút tay túi quần, nháy mắt hai cái đầy ẩn ý với Vu Mông Mông rồi nhấc chân nhanh chóng rời đi.

Sư Chi Phó cắn chặt răng, ánh mắt âm u nhìn theo bóng lưng Hán Thời Nguyên. Quả nhiên Hán Thời Nguyên biết ý đồ của hắn, nhưng thế cũng chẳng sao. Sư Chi Phó chỉ cần đạt được mục đích của mình, cuộc sống như vậy mới thú vị.........

Sau khi Hán Thời Nguyên đi khỏi, Vu Mông Mông liền hất bay cánh tay Sư Chi Phó. Tránh xa chị đây ra!!

Cô thở phì phì đang muốn đi theo hướng của Hán Thời Nguyên thì bị Sư Chi Phó gọi lại.

"Cô đi đâu vậy? Hội trường ở bên kia mà, hướng đó là WC....."

"Ai mượn anh quản!"

Vu Mông Mông vốn định đi tiếp lại dừng bước chân. Đúng rồi, lỡ như có quỷ thì sao?? WC âm u như thế, nhất định là nơi nhiều quỷ nhất........

Cuối cùng cô không có khí phách xoay người trở lại. Sư Chi Phó khẽ cười một tiếng đi theo phía sau.

Bên trong hậu trường có rất nhiều người, cơ hồ đều là minh tinh và ca sĩ hàng đầu. Đáng tiếc ngoại trừ Sư Chi Phó, Vu Mông Mông chỉ biết một mình Hán Thời Nguyên.

Vài nữ minh tinh mặc lễ phục đang ngồi chị chị em em "trò chuyện vui vẻ", mùi giả dối phả ra nồng đậm......

Vu Mông Mông lúc này không làm mình làm mẩy nữa, cô ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Sư Chi Phó. Mặc dù cô vô tâm, nhưng từ trước đến nay chuyện xấu tìm đến người đều là cố ý.

Một số nữ minh tinh thực sự không thích người khác đẹp hơn mình. Bởi vậy, họ ghen ghét khi thấy Vu Mông Mông mặc quần áo bình thường nhưng vẫn không mất đi dáng người mỹ mạo. Cũng may họ còn ngần ngại Sư Chi Phó ở bên cạnh, không tiện "thăm hỏi" cô........

"Anh Phó!"

Một nữ nghệ sĩ mặc lễ phục màu trắng, hai mắt tỏa sáng chạy về phía Sư Chi Phó.

"Anh Phó, anh đến rồi. Em chờ anh lâu lắm đó."

Nữ nghệ sĩ ôm lấy cánh tay Sư Chi Phó. Sư Chi Phó không tránh đi, hai người nói chuyện rất thân mật khăng khít......

"Anh Phó, anh chưa trả tiền quần áo của em hôm nay đâu đấy, ông chủ cửa hàng cao cấp cứ tìm em đòi tiền...... Anh xem......."

Vu Mông Mông ngây người nhìn họ. Quả là tuyệt thế bạch liên hoa, hắn không cự tuyệt bất kỳ ai.

"Vị này là?" Nữ nghệ sĩ rốt cuộc cũng chú ý tới Vu Mông Mông đang sững sờ tại chỗ.

"Cô ấy là trợ lý của anh."

Trình độ không biết xấu hổ của Sư Chi Phó lần nữa khiến cô bất ngờ. Chẳng lẽ hắn là bi (*)? Nên nam nữ đều ăn? Êu ~~, Vu Mông Mông cảm thấy chán ghét, phì phì phì....... Ghê tởm......

([*] "Bi" hay "Bisexual" /Song tính luyến ái/: chỉ những người có xu hướng tính dục hoặc bị hấp dẫn hoặc có mối quan hệ tình cảm với cả nam và nữ.)

Vu Mông Mông ngoài mặt cười hì hì, trong lòng thầm chửi. CMN, không gõ đầu hắn một cái thì đúng là có lỗi với cái danh trợ lý.

"Trợ lý của anh không phải Ellen sao? Em vừa mới gặp anh ta." Khuôn mặt thanh thuần của nữ nghệ sĩ ngốc ra.

Vu Mông Mông hé mắt nhìn hắn. Cho chừa cái tội nói dối, để xem hắn sẽ làm gì......

"Anh thuê hai người." Sư Chi Phó cũng chẳng giải thích nhiều, vươn tay vuốt tóc nữ nghệ sĩ.

"Lát nữa lên sân khấu đừng lo lắng, có anh đây rồi." Sư Chi Phó vỗ vỗ vào tay cô nàng.

Ông lớn Nhậm Thành tới đây mau lên, "vợ" anh sắp chạy theo người ta rồi kìa.........

"Em vẫn hơi sợ, đúng rồi, mẹ em mong được ăn cơm với anh lắm đấy, nhưng anh cứ bận suốt." Nữ nghệ sĩ lay lay cánh tay hắn nũng nịu.

Đôi mắt Vu Mông Mông trừng to muốn rớt ra ngoài. Gì cơ?! Gặp người lớn trong nhà luôn rồi? Sao cô không thấy tiểu thuyết nhắc đến nhân vật này? Trong sách, nhân vật giới tính nữ có đất diễn cực kỳ ít ỏi, chỉ có một hai người. Bởi vậy, cô sẽ đều nhớ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro