Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập duyệt lần cuối trước giờ biểu diễn, động tác Sư Chi Phó so với hôm qua càng thêm thành thục, giọng hát thì vẫn cứ say đắm lòng người.

Vu Mông Mông ôm mặt nhỏ si mê ngắm nhìn Sư Chi Phó. Đàn ông đa tài đa nghệ thật sự vô cùng hấp dẫn… Nếu Nhậm Thành ở đây thì tốt rồi, cô sẽ không thấy nhàm chán.

Cách đó hai ghế có một người đội mũ lưỡi trai, cô vốn không chú ý, nhưng chàng trai này lại để ý cô. Hắn ta hứng thú đánh giá cô một lát, sau đó mỉm cười đổi chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông nhìn chằm chằm nhóm vũ công hết sức chuyên chú. Ellen đã xuất hiện, Sư Chi Phó trong lòng cô giờ là một bông hoa hương diễm ướt át, phải đề phòng bị người ta ngắt mất. Cô không thể để Ellen kia thừa cơ làm bậy.

“Chào cô, người đẹp.”

Anh chàng đội mũ lưỡi trai thoáng nâng vành mũ, đủ để lộ ra cả khuôn mặt. Nụ cười hoàn hảo, gương mặt đẹp đến kinh thiên động địa, cơ hồ chẳng ai có thể tránh được cỗ mị lực độc đáo toát ra từ hắn.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng ngày ngày đối mặt với hai soái ca cực phẩm, trong lòng Vu Mông Mông không dậy nổi một tia dao động....... E là gã này có ý đồ, Vu Mông Mông thầm nghĩ. Dù vậy, cô vẫn chào hỏi bình thường.

“Chào anh.”

Cảm thấy không còn việc gì, cô lại chuyển hướng về Sư Chi Phó.

Phản ứng này khác xa dự kiến của thanh niên kia. Cô ta có ý gì? Lạt mềm buộc chặt?

“Cô là người nhà của ai vậy, hay là.......”

Mũ lưỡi trai tiếp tục bắt chuyện, vừa nói vừa đưa thân thể xích lại gần.

Vu Mông Mông nghe thấy tiếng nói liền nghiêng đầu, trước mắt đột ngột xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú dọa cô phát sốc.

Sư Chi Phó lơ đãng thấy một màn này, động tác chợt loạn. Đạo diễn vội kêu dừng, sân khấu trở nên hỗn độn.....

“Anh..... Tôi là bạn của anh Phó.”

Vu Mông Mông vừa trả lời vừa vội vã lùi về phía sau, đang định đổi chỗ ngồi thì thấy đối phương không còn động thái cố ý tới gần. Cô hơi xấu hổ nhưng lại không biết đối phương là ai, tốt nhất không nên cư xử quá cứng rắn.

“À ~~”

Thanh niên đội mũ tỏ vẻ đã hiểu.

“Ra thế, tôi còn tưởng cô là fan của tôi lén đi vào đây ~, đang không biết tôi có fan hâm mộ xinh đẹp như vậy từ khi nào......”

Thanh âm như thủ thỉ tâm tình, tựa hồ muốn khiến Vu Mông Mông gục ngã.

“Anh cũng là nghệ sĩ à? Anh là ai vậy?”

Nếu là minh tinh tại sao không đi tập luyện? Đây là chỗ ngồi của người nhà nghệ sĩ, chẳng lẽ anh ta là trợ lý?

Nghĩ đến trợ lý, cô nhanh chóng thăm dò nhìn quanh một vòng, thấy Ellen ngồi ở sau lưng thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

“Anh không phải tập luyện sao?” Lúc này Vu Mông Mông mới rảnh mắt đánh giá hắn.

Thanh niên mũ lưỡi trai hóa đá: “...........”

“Cô.... Thật sự không biết tôi?” Hắn ta cực kỳ nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của Vu Mông Mông......

Vu Mông Mông ngu người. Cô cần biết hắn à? Ngày nào cũng phải dùng cả thể xác lẫn tinh thần ứng phó hai vị cực phẩm trong nhà, cô làm gì có thời giờ chú ý nhân vật râu ria khác.

“Chắc là anh không nổi tiếng, không sao, anh nhất định sẽ khá hơn, cố lên!!” Vu Mông Mông làm động tác cố lên cổ vũ.

Thanh niên mũ lưỡi trai lần đầu tiên nếm thử cảm giác nghẹn họng. Hắn không nổi tiếng? Thật nực cười!!

“Cô đang ra vẻ để gây chú ý đúng không?”

Thanh niên mũ lưỡi trai bị Vu Mông Mông chọc cười. Không dám nói toàn cầu, chỉ tính trong nước, gần như mọi người đều sẽ từng nghe đến tên của hắn. Ít nhất người tầm tuổi cô không thể không biết, trừ phi không tiếp xúc internet, không xem TV, không ra khỏi cửa........

Trong lòng Vu Mông Mông thầm kêu không ổn. Lại thêm một thằng cha mắc bệnh bá tổng rồi!!

Cô nhìn ánh mắt hắn càng ngày càng cổ quái. Hắn hé miệng muốn nói gì đó. Đừng, vạn lần đừng có nói cái câu kia, cô không dư nhiều da gà để nổi đâu................

“Được lắm, có bản lĩnh, cô đã thành công làm tôi chú ý.” Hắn cong môi kèm theo một nụ cười “tà mị quyến rũ”.

Vu Mông Mông: “%#+=\”

Thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Đúng là đẹp trai đầu bã đậu.......

Bất quá hắn cũng đã thành công khiến Vu Mông Mông xem thường đầu óc hắn. Cô lạnh mặt ngồi cách xa vài cái ghế.

Thanh niên mũ lưỡi trai chống tay đỡ cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô chằm chằm không bỏ. Bộ dạng dáng người thực tốt, có chút bản lĩnh, vừa đủ độc đáo......

Nghỉ ngơi giữa buổi, Sư Chi Phó mồ hôi đầm đìa lấy đi chai nước trong tay Vu Mông Mông, ánh mắt hướng sang thanh niên mũ lưỡi trai.

“Mông Mông, tôi giới thiệu với cô một người.” Sư Chi Phó vươn tay kéo Vu Mông Mông đứng dậy.

Vu Mông Mông thuận thế đứng lên, nâng tay sửa sang lại quần áo rồi mới đi theo hắn.

“Thời Nguyên, cơn gió nào đưa cậu tới đây thế?” Sư Chi Phó vỗ vai Hán Thời Nguyên.

Xấu hổ ghê! Vu Mông Mông mặt mày khổ sở. Hán Thời Nguyên? Hình như trong sách có xuất hiện một cái tên như vậy, nhưng cô không có ấn tượng, chắc hẳn không phải nhân vật quan trọng. Mà khoan, hắn rất nổi tiếng hả?

“Chi Phó, cậu thật không có nghĩa khí, kim ốc tàng kiều (*) cơ đấy.”

([*] Kim ốc tàng kiều /nhà vàng giấu người đẹp/: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp đẽ sang trọng, bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình, xuất phát từ điển cố nổi tiếng về Hán Vũ Đế và Trần Hoàng hậu - Trần A Kiều)

Hán Thời Nguyên gỡ mũ lưỡi trai xuống. Hắn ta không ngờ cô gái kia nói thật.

“Tàng kiều cái gì? Đây là bạn tôi, Mông Mông.” Sư Chi Phó ôm bả vai Vu Mông Mông giới thiệu.

Vu Mông Mông cười gượng hai tiếng, chìa tay tỏ ý chào hỏi, “Chào anh, tôi là Vu Mông Mông.”

Hán Thời Nguyên nhìn cánh tay non mịn mảnh khảnh, đang muốn nắm lấy thì Sư Chi Phó đã cầm lấy tay Vu Mông Mông, động tác nhẹ nhàng mang theo vài phần yêu thương không dễ phát hiện.............

“Mông Mông không cần khách khí, Thời Nguyên là bạn cùng trường của tôi.”

Vu Mông Mông cái hiểu cái không thu tay về. Cùng trường? Thân thiết như vậy sao?

Hán Thời Nguyên cứng mặt một chút, mỉm cười, “Tiểu thư Mông Mông thật đẹp, cô có suy nghĩ phát triển trong giới giải trí không?”

Vu Mông Mông vội xua tay, “Giới giải trí có rất nhiều người đẹp, tôi đây...... nào dám bêu xấu....”

Ai rảnh rỗi đi lặn ngụp trong giới giải trí cơ chứ? Cô không có ngu.

“Người đẹp như cô ở giới giải trí cực ít, chỉ cần ra mắt một lần nhất định có thể nổi tiếng.......” Hán Thời Nguyên vừa nói vừa đội lại mũ.

“Chi Phó, hãy suy nghĩ cho bạn của cậu. Nếu muốn tiến vào, tôi sẽ dùng danh nghĩa của mình để công ty lập tức nhận cô ấy, cô ấy rất có... “tài” năng”

Hắn ta vỗ vai Sư Chi Phó, thâm ý nhìn thoáng qua Vu Mông Mông rồi xoay người đi lên sân khấu.

Sư Chi Phó nhìn theo bóng dáng Hán Thời Nguyên một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt.

“Mông Mông, cô có muốn tiến vào giới giải trí không? Nếu muốn, tôi có thể kéo cô một phen.”

Cơ hội hấp dẫn như thế, hắn tin không ai có thể cự tuyệt... Chẳng ngờ, Vu Mông Mông hoàn toàn không để tâm.

“Tôi không vào đâu hết, không có thời gian, cũng không quan tâm.”

Tiến vào giới giải trí làm gì? Đâm đầu làm tấm bia sống cho người ta ngắm hay sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, làm người phải biết đủ.

Sư Chi Phó kinh ngạc không thôi. Hắn đã gặp qua người không màng danh lợi, nhưng có thể cự tuyệt tài phú cùng kỳ ngộ bày sẵn trước mắt như vậy, Vu Mông Mông là người đầu tiên. Để hắn kéo một phen, khẳng định sẽ nổi đến phát sáng, huống chi cô có sẵn điều kiện then chốt.

Sư Chi Phó còn đang kinh ngạc, Vu Mông Mông căn bản không giữ việc này trong lòng, cảnh giác nhìn Ellen tới gần.

“Anh Phó, anh chuẩn bị đổi trang phục biểu diễn đi.”

Ellen làm lơ ánh mắt đầy địch ý của Vu Mông Mông, định cầm lấy chai nước trong tay Sư Chi Phó thì bị một bàn tay non mịn giành trước một bước.

“Không làm phiền anh, tôi giúp anh Phó được rồi.”

Anh lượn đi cho nước nó trong.

“Tôi nhận tiền lương của anh ấy, đương nhiên đây là việc tôi cần làm.” Hắn ta cắn răng muốn cướp chai nước về.

Vu Mông Mông nhảy ra phía sau Sư Chi Phó, “Tôi không ngại. Anh Phó thấy sao?”

Sư Chi Phó đau đầu nhìn hai người đấu đá, “Được rồi, Mông Mông qua giúp tôi một chút.”

Nói xong liền kéo Vu Mông Mông đi vào phòng thay đồ.......

Ellen bị bỏ rơi hung tợn trừng mắt nhìn Vu Mông Mông tới khi khuất bóng. Cô ả đê tiện này....... Hắn ta sẽ không bỏ qua!!

Vu Mông Mông đắc ý dào dạt vênh mặt cười. Ai bảo hắn ta có ý xấu, "vợ" của nam chủ là người hắn muốn là có đấy chắc? Không tự lượng sức xem chính mình được mấy cân mấy lạng.

Cô ngoan ngoãn ngồi bên ngoài phòng thay đồ, không chú ý Sư Chi Phó vẫn chưa có quần áo để thay.

“Mông Mông, bảo Ellen mang trang phục biểu diễn tới đây nhé.” Thanh âm Sư Chi Phó từ bên trong truyền ra.

“Anh nói bộ nào cơ? Kiểu dáng ra sao...” Vu Mông Mông sốt ruột đứng dậy tìm khắp nơi.

“Bên cạnh cái ghế cô ngồi, bộ màu đen dây bạc.”

“Đây rồi.” Vu Mông Mông cầm quần áo đưa vào trong phòng thay đồ, qua một hồi lâu vẫn không thấy Sư Chi Phó tiếp nhận.

“Anh Phó?” Sao hắn lại không cầm?

“Mông Mông, cô gọi Ellen vào đi, quần áo này cần có người mặc giúp.” Sư Chi Phó hơi khàn giọng....

Gọi Ellen tới? Vậy không phải dẫn sói vào nhà sao? Không được!

“Không sao đâu, để tôi vào trong giúp anh.” Vu Mông Mông lắc mình đi vào phòng thay đồ.

“Ừ”

Sư Chi Phó nhẹ đáp, ngữ khí trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro