Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng, Sư Chi Phó lau miệng nói.

“Hôm nay còn phải phiền hai người cùng tôi tới hội trường biểu diễn. Tôi cần tập luyện thêm vài lần.”

Vu Mông Mông ngậm bánh mì ậm ừ đáp. Nhậm Thành bỏ cốc không xuống bàn, chậm rãi nói.

“Tôi phải tới công ty một chuyến, có việc cần xử lý.”

Cái gì? Bá tổng không đi? Vu Mông Mông gian nan nuốt miếng bánh.

“Tôi đi cùng Nhậm tổng được không?”

Nhậm Thành không ý kiến, thêm một người hay thiếu một người cũng chẳng có gì khác, chỉ là người đi theo này có chút ồn ào.

Tay Sư Chi Phó nắm chặt khăn ăn, ôn nhu săn sóc dặn dò hai người.

“Được, vậy hai người đi đường chú ý một chút. Đây là vé vào cửa, vị trí hạng nhất. Buổi biểu diễn có rất nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Anh Thành xử lý xong công việc nếu còn thời gian nhớ đưa Mông Mông tới xem.”

“Có những ai vậy?” Hai mắt Vu Mông Mông sáng ngời.

“Có Hán Thời Nguyên, Lam Nhân,...... Rất nhiều minh tinh sẽ lên sân khấu, cô cũng có thể ở hậu trường giao lưu.” Sư Chi Phó cười khẽ, không hề tạo cảm giác bệnh ngôi sao.

Nghe mấy cái tên xa lạ, nội tâm Vu Mông Mông không một tia dao động. Nghĩ đi nghĩ lại, minh tinh ở thế giới này cô có biết ai đâu. Đáng tiếc, chẳng phải minh tinh đời trước, không quen biết có gặp cũng vô cảm.

“Nổi tiếng đến mấy cũng không lợi hại bằng anh. Anh Phó nhà chúng ta giỏi hơn nhiều, có thể sáng tác có thể chơi đàn, có thể hát còn có thể nhảy, giá trị nhan sắc lại cao, vừa đẹp trai vừa quyến rũ.......”

Vu Mông Mông làm bộ fan cuồng tay ôm mặt mắt lấp lánh, mồm mép tép nhảy tâng bốc hết lời, dỗ cho Sư Chi Phó cười không ngừng.

“Nghịch ngợm.....”

Hắn cưng chiều liếc mắt dỗi một câu. Toàn thân Vu Mông Mông giống như bị điện giật, cả người tê dại........

Mỹ nam kế đối với nam hay nữ đều rất hữu dụng. Không được. Vu Mông Mông suýt bị hắn hạ gục. May mà cô biết tương lai hắn sẽ thuộc về người bên cạnh.

“Đi thôi.”

Nhậm Thành bảo Vu Mông Mông thay váy áo, hắn không thể để cô ăn mặc xuề xòa như vậy. Vu Mông Mông không muốn mặc váy. Mặc váy phải đi giày cao gót, chạy rông cả một ngày ai chịu nổi?

“Nhậm tổng, tôi mặc thế này được không? Đi giày cao gót mỏi chân lắm.” Vu Mông Mông dẩu miệng không muốn động đậy.

Nhậm Thành liếc mắt nhìn cô một cái, “Vậy cô đi với Chi Phó đi!”

Đi thì đi, Vu Mông Mông cũng nổi tính khí. Sau khi xuyên tới đây cô rất ít khi đi giày cao gót, chỉ có một lần lúc đi cùng hắn tới công ty và ghé nhà cũ họ Nhậm. Sau đó cô liền mua giày đế bằng, không còn đi giày cao gót nữa.

Nhậm Thành về phòng lấy tài liệu rồi đi ra cửa lớn. Cô gắt gao nhíu mày nhìn hắn đóng cửa lại. Kỳ thật trong lòng cô có chút lo lắng.

Sư Chi Phó thấy cô băn khoăn liền an ủi, “Anh Thành sẽ không sao, đừng lo lắng.”

“Tôi chẳng quan tâm, không không không..... thật ra cũng hơi lo. Hiện tại thể chất anh ấy đặc thù, lỡ xảy ra chuyện gì.......”

Thì ai trả tiền lương cho cô? Việc nhẹ lương cao như vậy biết đi đâu tìm? Ở trước mặt "vợ" tương lai của hắn cô không thể bủn xỉn, ra sức tăng thiện cảm mới là chính sự.

“Anh ấy là miếng mồi ngon của quỷ mà, anh chàng vạn kẻ mê.”

Nhậm Thành đúng là rất lợi hại, không chỉ được ma quỷ yêu thích, được con người yêu thích, thậm chí, chậc chậc chậc......., ngay cả đàn ông cũng thích. Cô liếc mắt nhìn tên "thụ" đối diện. Nhậm Thành thật đủ tình thú!!!

“Khụ khụ......” Cách miêu tả của cô làm Sư Chi Phó không kịp đề phòng, suy nghĩ được đà bay xa.

“Vậy.... Mông Mông thích anh ấy à?” Âm lượng Sư Chi Phó chỉ đủ nghe.

Chuông cảnh báo trong lòng Vu Mông Mông kêu vang. Không ổn! Hắn đang tìm hiểu tình địch, cô hoảng hốt vội vàng xua tay.

“Không thích không thích. Nhậm tổng đẹp trai có thừa, nghiêm khắc bá đạo, lại lắm tiền nhiều của, tôi không xứng thích anh ấy, ha ha, không xứng không xứng........”

Phì phì phì...... Người đàn ông của Mary Sue và ma quỷ, cô thật sự không dám mơ tưởng.......

Vu Mông Mông vung tay lên, “Tôi đây tâm ở bốn phương……” Và tiền.

Sư Chi Phó thấy cô ra vẻ cao thâm, cúi đầu cười khẽ vài tiếng.

“Mông Mông thật đáng yêu.”

Vu Mông Mông ngắm nhìn hắn. Tên này mấy ngày nay có điểm không bình thường, cụ thể không đúng chỗ nào, cô suy nghĩ vài lần cũng chưa thông. Có lẽ tuyến tình cảm của hắn và Nhậm Thành sắp có tiến triển nên hắn bắt đầu mẫn cảm, hoặc là hắn mẫn cảm với sự “tồn tại” của cô.

Cốt truyện thật quá đáng, có thể để người ta thả lỏng một chút được không? Mà hình như hai nam chính cũng chẳng có tiến triển gì cụ thể cả. Vu Mông Mông nghĩ đến to cả đầu.

Không đúng, gần đây quan hệ của hai người bọn họ vẫn có biến hóa, tỷ lệ ghen với cô vô hình chung tăng lên, hơn nữa..... Vu Mông Mông liếc nhìn gã "thụ" đối diện. Vừa rồi hắn hỏi cô về việc “thích Nhậm Thành”, cho thấy quan hệ của hai người đã tăng tốc vèo vèo.

“Mông Mông? Ăn no chưa? Chúng ta nên xuất phát thôi.”

Vu Mông Mông nghe giọng hắn ôn nhu đến dị thường, suy nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn. Quả nhiên, nhân lúc cô không chú ý hai tên này liền bắt đầu để ý nhau.

“Tôi no rồi, chúng ta đi nào.” Vu Mông Mông đẩy ghế dựa, đang định đi lại chần chờ.

“Tôi có cần thay quần áo không?”

Buổi biểu diễn nhiều ngôi sao lớn như vậy, ăn mặc xuề xòa có vẻ không hay cho lắm.

“Bộ này được rồi, mấy minh tinh ăn diện lộng lẫy cũng không đẹp bằng Mông Mông.” Sư Chi Phó tiến lên phía trước cưng chiều vuốt mũi cô.

Vu Mông Mông: “—_—||”

Nói chuyện thì nói chuyện, vuốt mũi cô làm gì, còn giở cái giọng kia nữa chứ.

Suốt chặng đường, Sư Chi Phó luôn giữ chặt tay Vu Mông Mông. Tới hội trường buổi diễn, hắn dứt khoát dắt tay cô trực tiếp đi vào, bị một đống phóng viên vây quanh chụp ảnh, còn có fan truy đuổi.......

Vu Mông Mông chưa từng trải qua cảnh tượng điên cuồng như vậy, cả người hoảng hoảng hốt hốt. May mắn Sư Chi Phó rất có lương tâm không hề bỏ mặc cô.

“Hộc.......”

Vu Mông Mông thở hổn hển, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc ngồi bệt trên ghế trong hậu trường, xua tay cự tuyệt chai nước Sư Chi Phó đưa qua.

“Điên mất, anh Phó, fan của anh quá đông, dọa tôi sợ muốn chết.”

Vu Mông Mông vỗ vỗ ngực. Sớm biết thế này cô đã đi cùng Nhậm Thành, đổi quần áo mà thôi, chả phải chuyện lớn……

“Số lượng đúng là rất nhiều, khiến Mông Mông sợ hãi rồi.”

Dứt lời, Sư Chi Phó cầm một chai nước ngửa đầu uống, ánh mắt hướng về Vu Mông Mông đang nằm liệt trên ghế đầy tính xâm lược.

“Bị kích thích một chút, không sao.....”

Không sao mới lạ đấy, sắp hù chết cô rồi. Chuyện này quá kích thích, tim cô không chịu nổi.

Trợ lý vừa đi tới cửa liền nghe thấy họ nói chuyện, vẻ mặt kinh hãi. Kích thích... cái gì cơ? Đừng bảo như hắn nghĩ.

Sư Chi Phó phát hiện vẻ mặt táo bón rối rắm của trợ lý.

“Allen hả, có việc gì không?”

“Anh Phó, anh nên đi tập luyện. Sắp tới giờ biểu diễn rồi, thời gian không còn nhiều.” Trợ lý là người chuyên nghiệp, bị bắt quả tang nghe lén cũng không hoảng loạn.

Ellen? Hình như là trợ lý của Sư Chi Phó. Trong sách, Ellen ái mộ Sư Chi Phó từ lâu, lợi dụng công việc trợ lý làm chuyện mờ ám không biết bao nhiêu lần. Cho đến một hôm, Ellen thừa dịp Sư Chi Phó ngủ định hôn hắn, bị Nhậm Thành nhìn thấy. Nhậm Thành nổi giận, ném Ellen sang Châu Phi làm cu li, không cho bất kỳ ai cứu giúp........

Vu Mông Mông có chút đồng tình với Ellen. Kỳ thật hắn ta rất tuấn tú, khí chất âm nhu, hơi khó phân biệt giới tính. Đứng một chỗ với hắn ta, Sư Chi Phó nháy mắt liền bộc lộ sự nam tính.

Vu Mông Mông không nhịn được thầm suy diễn trong lòng. Cô bắt đầu tưởng tượng hình ảnh hai người mập mà mập mờ……

“Mông Mông?” Mặt Sư Chi Phó phóng đại trước mắt, trong mắt cô rốt cuộc có tiêu cự.

“Tôi đi trước tập luyện, cô ngồi đây hay đi với tôi?”

Vu Mông Mông lấy lại tinh thần. Không được, Chi Phó chính là người của bá tổng, bá tổng không có ở đây, cô phải đề phòng hắn bị người ta cướp mất.

“Được! Tôi đi với anh.” Cô cảnh giác nhìn Ellen ở cửa.

Ellen: “?”

Hắn ta nhìn ánh mắt của cô không hiểu ra sao. Chẳng lẽ cô ta biết mình?

“Ừ, uống nhiều nước một chút.”

Sư Chi Phó cầm chai nước trên tay đưa cho Vu Mông Mông. Vu Mông Mông ừng ực uống mấy ngụm.

Sắc mặt Ellen trầm xuống. Nếu hắn ta không nhìn lầm, chai nước kia..... là cái chai vừa rồi anh Phó uống dở. Hắn ta lại nhìn Vu Mông Mông, ánh mắt tràn ngập địch ý.

Hai người âm thầm đấu mắt, vô hình tóe lửa. Khóe môi Sư Chi Phó nhếch lên, tay vuốt ve đỉnh đầu Vu Mông Mông.

“Chúng ta cùng đi nào.” Hắn kéo tay Vu Mông Mông đi ra ngoài.

Vu Mông Mông muốn chọc giận Ellen, quay sang ôm tay Sư Chi Phó. Cô cười cười đầy kiêu ngạo. Cho hắn ta tức chết……

Sư Chi Phó sửng sốt, rõ ràng không dự đoán được Vu Mông Mông sẽ giở chiêu này. Đây là cô tự chuốc lấy. Hắn hơi cúi đầu cười tà tà..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro