Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Chi Phó sặc nước, ho không ngừng. Vu Mông Mông thấy hắn ho quá mức dữ dội, vội vàng tiến lên trấn an.

"Anh uống gấp như vậy làm gì?" Dù có là nước Nhậm Thành đưa cũng không cần kích động đến thế chứ?

"Cô... khụ khụ khụ... lần sau... lúc tôi ăn cơm uống nước.... đừng có nói chuyện..."

Sư Chi Phó khổ sở thở phì phò, cố nuốt cơn nghẹn vào bụng.

Nhậm Thành nhận lại chai nước từ tay Sư Chi Phó, bất đắc dĩ lắc đầu. Vu Mông Mông nghe mà chẳng hiểu gì cả, ý hắn là, hắn sặc nước là tại cô?

"Yêu chim yêu cả lồng thì có vấn đề gì?"

Chính vì hành động của hai nam chính rất ái muội, nên cô mới cảm thán một câu. Vậy cũng không được hả?

Việc này nói tỉ mỉ ra...... cũng khá xấu hổ, Sư Chi Phó và Nhậm Thành không biết nên trả lời thế nào.

"Được rồi! Đi thôi."

Bá đạo tổng tài đã lên tiếng ai dám trái lời? Vu Mông Mông buồn đầu đi theo bọn họ về nhà, dọc đường cũng chẳng nói gì nữa.

Ba người rất ăn ý coi im lặng là vàng, chỉ có Vu Mông Mông vẫn còn giận dỗi. Vợ chồng họ cố tình nhắm vào cô mà, nói một câu khịa một câu.

Cô nén bực tức trong lòng đi nấu cơm. Sư Chi Phó bận chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai, cũng không rảnh chú ý Vu Mông Mông.

Nhậm Thành nhận ra tâm trạng cô không bình thường, trong bữa cơm phá lệ gắp thức ăn cho Vu Mông Mông. Vu Mông Mông mở to mắt nhìn đồ ăn trong bát, lại ngẩng đầu nhìn Nhậm Thành ngồi đối diện.

"..... Cảm ơn anh."

Hôm nay chắc mặt trời mọc đằng tây, đột nhiên được bá tổng gắp thức ăn! Không nói cô tránh xa hắn ra à? Tại sao lại gắp thức ăn cho cô? Vu Mông Mông không khỏi nghi hoặc.

Nhậm Thành gắp đồ xong vẫn tiếp tục ăn như bình thường. Nhưng vành tai ửng đỏ kia đã bán đứng hắn...........

Buổi tối, Vu Mông Mông tắm rửa xong là leo lên sô pha nằm ngủ như đêm trước. Nhậm Thành không quan tâm hỏi cô về độ ấm, cô đương nhiên không để ý vấn đề này.........

Tới nửa đêm, có lẽ do bữa tối uống hơi nhiều nước, Vu Mông Mông mơ mơ màng màng đi WC. Cô gãi đầu gãi tai bước ra, cảm giác nội y vướng víu liền quen thói cởi bỏ, sau đó trực tiếp nhảy lên giường Nhậm Thành, tiện thể cuộn hết chăn.

Nhậm Thành tự dưng bị giành chăn: ".............."

Nhậm Thành mở mắt, nghiêng đầu nhìn đầu sỏ gây tội khiến hắn tỉnh giấc. May mà hắn nằm ngủ rất quy củ, bằng không sau cú nhảy kia của Vu Mông Mông, hắn không gãy xương thì cũng bầm tím.

Nhậm Thành duỗi tay định đánh thức cô gái, đụng đến bả vai lại thu tay về. Hắn nhìn sô pha trước mặt, chuẩn bị đứng dậy ra sô pha ngủ. Mới nâng được nửa người, Vu Mông Mông bỗng ôm chầm lấy hắn.

Trước giờ tướng ngủ của Vu Mông Mông đều không tốt, búp bê thú bông gì đó bày khắp giường, chất đầy nửa căn phòng. Bởi vậy cô đi ngủ thường ôm thú bông, không có thú bông thì ôm chăn ôm gối.

Nhậm Thành bị người ôm đột ngột, không dám hít thở mạnh bạo. Vu Mông Mông như con gấu túi ôm chặt lấy hắn, chẳng biết nằm mơ thấy gì, chép chép miệng..............

Nhậm Thành toàn thân không thể nhúc nhích. Hắn bị mùi hương con gái tập kích hơi thở, lại bị cơ thể mềm mại khiêu chiến thần kinh, nhớ tới chuyện lúc sáng, máu nóng trong mũi chực chảy ra.

Tay chân bị Vu Mông Mông giữ chặt, hắn căn bản không có cách nào ngăn lại, càng không dám cử động mạnh. Nghĩ đến thái độ cô hôm nay, hắn không muốn đánh thức cô.

Máu mũi tựa hồ muốn chảy xuống mặt, Nhậm Thành muốn lau đi. Đối với một kẻ mắc bệnh sạch sẽ nặng như hắn, phải chịu đựng thế này thật khổ sở. Hắn rút một tay ra, định lấy khăn giấy ở đầu giường.

Vu Mông Mông cảm giác "thú bông" trong lòng không nghe lời cứ thích động đậy, mất kiên nhẫn càng ôm chặt hơn, còn dùng đầu cọ cọ. Tay Nhậm Thành vừa với đến hộp giấy, hắn lập tức trừng lớn mắt, hít một hơi, máu mũi được đà càng chảy nhanh.

Không ổn! Nhậm Thành là một thằng đàn ông bình thường, làm sao có thể chịu đựng được dụ hoặc như vậy.................

Hắn hơi hơi dùng sức đẩy người nọ ra. Vu Mông Mông trở mình, xoay người quay lưng về phía hắn, chép miệng ngủ không biết trời đất.

Nhậm Thành nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. Rốt cuộc hắn cũng được giải thoát. Hắn thoáng nhìn Vu Mông Mông rồi đến sô pha nằm ngủ. Cứ tưởng có thể ngủ ngon, nhưng từ gối đầu đến chăn đắp, tất cả đều là mùi hương của cô. Nhậm Thành phải kiềm chế phản ứng của thân thể, mất ngủ cả đêm.

Buổi sáng ngày hôm sau, Vu Mông Mông tỉnh giấc mới phát hiện mình chiếm giường bá tổng. Không hay rồi!

Cô đứng dậy đến bên sô pha, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc, ngượng ngùng lên tiếng.

"Nhậm tổng, thật ngại quá, là tại tôi mê ngủ, anh đừng để bụng nhé......"

Nhậm Thành căn bản không hề ngủ, khí huyết tràn đầy như thế, bảo hắn ngủ thế nào? Hắn chỉ dùng đôi mắt hồng hồng lạnh lùng nhìn cô, cũng không nói một lời.

Vu Mông Mông cẩn thận liếc mắt ngó ngó, thấy hắn quả thực tức giận, liền kéo vạt áo ngủ của hắn lắc lắc.

"Thực sự xin lỗi, tôi không có cố ý, anh đừng nóng giận......"

Đàn ông gì mà nhỏ mọn, hở chút mặt nặng mày nhẹ, hơn nữa, cô cũng đâu thiết tha gì cái giường của hắn. Về sau trước khi đi ngủ, tuyệt đối không được uống nhiều nước như đêm qua...............

Tầm mắt Nhậm Thành bị nơi đong đưa nào đó hấp dẫn, Vu Mông Mông vẫn đang lắc người hắn. Hầu kết Nhậm Thành di chuyển, giọng nói khàn khàn gợi cảm.

"Được rồi, tôi không giận."

Dỗ dành thành công, Vu Mông Mông lại cợt nhả như bình thường.

"Không giận là tốt rồi."

Đang định xoay người, Vu Mông Mông như nhìn thấy cái gì, mặt đỏ bừng. Cô không dám phát ra tiếng, lén lút nhặt áo lót nhét vào trong ngực.

"Tôi ra ngoài rửa mặt trước đây."

Cô nhẹ tay nhẹ chân đánh bài chuồn. Nhậm Thành suy tư nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa.

Vu Mông Mông tới phòng vệ sinh ngoài phòng khách rửa mặt, đang định về phòng mình mặc áo lót thì bị Sư Chi Phó gọi lại giữa đường.

"Mông Mông, nhanh ra uống sữa không nguội bây giờ." Sư Chi Phó đi tới.

Vu Mông Mông xấu hổ, không biết nên đối diện hay quay lưng về phía hắn.

"Tôi... Hiện tại còn chưa rửa tay, nếu không....." Đang nói dở thì Sư Chi Phó đã ngắt ngang.

"Tôi đút cô uống, uống xong hẵng về phòng." Dứt lời hắn liền cầm cốc sữa đưa đến trước mặt Mông Mông.

Vu Mông Mông chưa kịp phản ứng, sữa bò ấm áp đã tràn đến miệng. Cô đành ực ực nuốt xuống, cố gắng uống hết. Sư Chi Phó nâng cao cốc, sữa bò còn sót lục tục chảy thẳng một đường từ cằm xuống ngực.

Cảnh xuân vô hạn!

Không biết Sư Chi Phó thật sự sốt ruột hay có ý đồ đen tối, hắn duỗi tay lấy khăn giấy chậm rãi lau lau...............

Vu Mông Mông bị một loạt hành động của hắn làm kinh động, hồi lâu mới hoàn hồn. Sư Chi Phó nhân lúc cô ngây người đã sớm lau sạch sữa bò trên người cô.

"Cô mau thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh." Tầm mắt vẫn không rời khỏi nơi nào đó.

Vu Mông Mông gật đầu trở về phòng. Có gì đó sai sai thì phải? Suy nghĩ hồi lâu chẳng nghĩ ra cái gì, cô bèn đóng cửa phòng thay quần áo.

Sư Chi Phó nhìn cô rời đi, ánh mắt dần trở nên tà mị, âm trầm..............

Vu Mông Mông thay quần áo xong vẫn cảm giác trên người dính dính. Cô nghi ngờ Sư Chi Phó cố ý, khiến cô sáng sớm đã không được thoải mái.

Mở cửa phòng vệ sinh định đi tắm, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh con ma khỏa thân bữa nọ. Vu Mông Mông có chút chần chờ. Lỡ cởi đồ rồi bị ma nhìn lén thì phải làm sao? Hay là sang chỗ Nhậm Thành tắm cho an toàn? Nghĩ vậy, cô liền nhanh như chớp chạy qua phòng hắn.

"Cô có việc gì à?" Nhậm Thành lúc này đang sửa sang quần áo cho chỉnh tề.

"Tôi tắm nhờ một chút....." Dứt lời cô quen cửa quen nẻo đi vào phòng vệ sinh.

Bàn tay đang cài cúc áo ở cổ tay chợt khựng lại, trong đầu Nhậm Thành nhẹ nhàng hiện lên vài suy nghĩ, nội tâm xao động vô pháp khống chế............

Sư Chi Phó đang bày bánh mì nướng ra bàn thì thấy Nhậm Thành mở tủ lạnh. Hắn mím môi nhìn người kia mới sáng ra đã uống sạch hai cốc lớn nước đá, cũng không lên tiếng ngăn cản. Đều là đàn ông, hắn còn không hiểu lý do uống nước đá là gì hay sao?

Vu Mông Mông tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn sáng, cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Một khi cảm xúc dâng trào, mồm mép bắt đầu hoạt động.

"Sau này ai cưới được anh Phó làm vợ nhất định là kiếp trước tích nhiều công đức." Vu Mông Mông vừa nói vừa nhai bánh mì thơm nức.

Nhậm Thành nhìn sang, ánh mắt ghét bỏ. Sư Chi Phó bị lời nói đột ngột của cô chọc ngốc.

"Cưới tôi làm vợ?"

Nuốt xuống miếng bánh trong miệng, Vu Mông Mông nhận ra mình đã lỡ lời.

"Không phải không phải, ý tôi là, anh tốt như vậy, nếu tôi là nam tôi nhất định sẽ cưới anh. Đáng tiếc anh Phó là nam......"

Sư Chi Phó bất đắc dĩ cười, "Thì cô là nữ, tôi là nam mà........ Chẳng có gì đáng tiếc cả, đồ ngốc."

Một câu "Đồ ngốc" kia như sét đánh bên tai Vu Mông Mông, đánh cô cháy khét lẹt. Đáng chết!!! Từ khi nào hắn trở nên Mary Sue (*) như vậy, hắn cũng đâu phải loại bá đạo tổng tài.

"Ha ha ha..............."

Vu Mông Mông thầm mắng bản thân lắm miệng, cười gượng vài tiếng.

([*] Mary Sue: một hình tượng được lý tưởng hóa, xinh đẹp tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, có thể làm xuất sắc những việc đáng ra không thể thực hiện được ngay cả trong bối cảnh hư cấu.

Kiểu nhân vật thánh nữ thánh nam này người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nữ gọi là Mary Sue, nam gọi là Gary Tsu, là đẳng cấp cao hơn "Bạch liên hoa")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro