Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phó tới rồi, mọi người đều đang chờ anh." Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục vũ đạo tới chào hỏi họ.

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu."

Sư Chi Phó mỉm cười bằng vẻ mặt ôn nhu. Vu Mông Mông lè lưỡi nhìn hắn. Không hổ là trà xanh bạch liên hoa, rất giỏi giả vờ.

Mấy người được xin lỗi vội mở miệng nói không sao. Có thể thấy họ không dám đắc tội hắn.

"Chào Nhậm tổng, vị này là?"

Cô gái kia nhìn Vu Mông Mông phía sau Sư Chi Phó và Nhậm Thành, thấy cô cực kỳ yêu diễm, dáng người lại vô cùng hấp dẫn, ánh mắt cô ta mang theo vài phần đánh giá cùng... miệt thị ghen ghét.....

Vu Mông Mông: "..........."

Này hai đại ca, fan các anh giận chó đánh mèo tôi kìa!

Vu Mông Mông dùng khuỷu tay huých hai người.

"Không cần lo đâu, cậu cứ tập luyện, tôi với Mông Mông ở đây chờ."

Nhậm Thành trực tiếp phớt lờ làm người đẹp kia sửng sốt đỏ bừng cả mặt, đứng tại chỗ không biết nên làm gì.

Vu Mông Mông không nhịn được che miệng cười. Thật là, ánh mắt rõ ràng như vậy, sợ người khác không phát hiện ra ư?

Sư Chi Phó gật đầu, "Đi thôi."

Hắn đưa tay làm tư thế mời với người đẹp. Vu Mông Mông bĩu môi nhìn bóng dáng hai người. Cứ chờ đến lúc truy phu hỏa táng tràng (*) đi, tới lúc đó đừng hỏi tại sao chị đây không giúp.........

([*] tương tự "truy thê hỏa táng tràng": vì theo đuổi vợ lần nữa mà sẵn sàng nhảy vào lửa. Ở đây đổi thê /vợ/ thành phu /chồng/)

Vu Mông Mông quay đầu cười với Nhậm Thành. Vẫn là Nhậm Thành hiểu chuyện. Cô vươn tay nhỏ ôm cánh tay hắn. Có chuyên gia giám định trà xanh và đại thẳng nam ở đây, đám phụ nữ tâm cơ đừng hòng có cơ hội ảo tưởng.

Nhậm Thành nhìn thoáng qua cánh tay vừa trắng vừa mềm của cô gái, có xúc động muốn cắn lên một ngụm, lưu lại dấu vết. Liên tưởng đến cảnh tượng lúc sáng sớm, khí nóng trong người hắn tán loạn, mũi ngưa ngứa nhỏ máu xuống mặt đất.

"Nhậm tổng, sao anh lại chảy máu mũi rồi?"

Vu Mông Mông vội vã lấy khăn giấy trong túi xách ấn vào mũi hắn. Nhậm Thành không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Người nọ không cảm giác được gì khác thường, chỉ thấy máu mũi tựa hồ chảy mãi không ngừng.

Cuối cùng Vu Mông Mông nhớ tới một biện pháp. Cô xé khăn giấy thành hai mảnh, vê thành cuộn nhỏ, nhân lúc Nhậm Thành chưa phản ứng nhét vào hai lỗ mũi hắn.

Nhậm Thành: ".........."

Thấy đối phương ngây ngốc nhìn mình, mặt đỏ lên trong nháy mắt, Vu Mông Mông cho rằng hắn lại không thoải mái.

"Làm sao? Làm sao? Anh không thoải mái chỗ nào, làm sao cả ngày chảy máu mũi?" Vu Mông Mông lôi kéo cánh tay hắn.

"Cô...."

Đứng trước mặt Vu Mông Mông, Nhậm Thành cảm giác bản thân như một thằng ngốc. Hai lỗ mũi bị bịt kín, hắn lôi khăn giấy ra, không khí tươi mới tràn vào làm hắn thoải mái hơn nhiều.

Nhậm Thành mới vừa hít thở hai cái, Vu Mông Mông đã thò lại gần. Nhậm Thành vội vàng lùi hai bước, Vu Mông Mông liền tiến lên, đôi mắt giống như con gà chọi nhìn chằm chằm... dưới mũi hắn.....

"Sao vậy? Còn máu mũi à?"

Nhậm Thành tránh né Vu Mông Mông, cách cô một khoảng khá xa mới dừng lại. Lúc Vu Mông Mông nhận ra thì Nhậm Thành đã vọt đến tận góc phòng.

"Ấy, đừng chạy xa thế, anh bị dính gỉ mũi, tôi đang định... đưa giấy cho anh." Cô không dám nói ra từ lau hộ, sợ hắn giở thói sạch sẽ.

Đáng tiếc Vu Mông Mông đã xem nhẹ khả năng phản xạ âm thanh ở phòng tập, hai từ "gỉ mũi" kia vang vọng khắp nơi. Toàn bộ phòng tập đều nghe được, sôi nổi hướng mắt về phía Vu Mông Mông.

Nhậm Thành: ".........."

Hắn nhất định phải giết cô ta!!!

Vu Mông Mông không biết phòng tập này có thể phản âm, rõ ràng cô không có lớn tiếng. Xong đời rồi! Nhậm Thành là người cực kỳ sĩ diện, lại có thói ở sạch. Hắn nhất định sẽ rất tức giận.

Cô lúng túng khép nép tới gần Nhậm Thành. Cả người hắn tỏa ra khí lạnh, mặt đen sì không khác gì Bao công.

"Ha ha, Nhậm tổng, tôi..... lau... lau .... a không phải...... ý tôi là anh lau đi." Cô nhét khăn giấy vào tay Nhậm Thành.

Chân tay cô co rút chỉ muốn chạy lấy người, nhưng còn chưa kịp nhấc chân đã bị Nhậm Thành túm cổ.

"Nhậm tổng còn việc gì sai bảo ạ?" Vu Mông Mông cố nặn gương mặt tươi cười.

"Cô lau cho sạch!" Nét mặt Nhậm Thành vô cảm, cắn răng nói.

Tưởng gì, đời trước Vu Mông Mông là một con sen chuyên nghiệp, mấy chuyện lau chùi thế này nhỏ như con thỏ. Cô cầm khăn giấy lau lau, động tác dứt khoát, còn cẩn thận quan sát lỗ mũi hắn còn gì hay không, xong xuôi ném giấy vào thùng rác.

Mặt Nhậm Thành đã đen như đít nồi. Vu Mông Mông thấy hắn vẫn sát khí đùng đùng, vô tư vỗ về.

"Ổn rồi ổn rồi, không ai để ý đâu. Tôi nói anh nghe, ai mà chả có gỉ mũi. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, anh không phải sợ, càng không phải ngượng......."

Cô nói năng tùy tiện đến mức Nhậm Thành tức muốn ngất. A... Hình tượng của hắn!!!!!

Vu Mông Mông an ủi vài câu liền rời lực chú ý khỏi Nhậm Thành.

"Mau xem mau xem, bắt đầu buổi tập rồi."

Cô hưng phấn kéo tay Nhậm Thành  ôm vào ngực, Nhậm Thành mặc dù đang giận cũng không nhịn được mềm lòng..........

Vu Mông Mông không chú ý lắm, chỉ mải mê lôi kéo tay hắn, ý đồ trấn an một chút.

"Nhìn anh Phó đẹp trai chưa kìa, wow......" Mắt cô lấp lánh hướng về trung tâm sân khấu.

Sư Chi Phó ôm ghi-ta vừa đàn vừa hát, nghe hay đến mức lỗ tai muốn mang bầu.

Lần đầu tiên Vu Mông Mông nghe Sư Chi Phó hát. Thật không ngờ âm nhạc có ma lực lớn như vậy. Ngày thường cô chướng mắt Sư Chi Phó, lúc này lại thấy hắn vô cùng thu hút.

Hát xong một bài, mọi người trong phòng vẫn còn đang say sưa mê mẩn. Vu Mông Mông ngẩng đầu lên vỗ tay kịch liệt.

"Hay! Hay lắm!"

Trên sân khấu, Sư Chi Phó bất đắc dĩ nở nụ cười. Mấy cô minh tinh cùng mấy em gái nhỏ sôi nổi ôm mặt thét chói tai.

Anh Phó đẹp trai quá, a a a a a.......

Vu Mông Mông thật ra không có nhiều cảm xúc với nụ cười của hắn. Đối diện nụ cười làm bộ làm tịch của trà xanh chính là không rét mà run.

"Nhậm tổng, thế nào? Nghe hay không?" Vu Mông Mông lại ghì tay Nhậm Thành.

"Ừm, cũng không tồi." Nhậm Thành được Vu Mông Mông "ôm ấp" một hồi xác thật hết giận.

"Không tồi tức là rất hay chứ gì, lát nữa tôi sẽ bảo anh Phó rằng anh đánh giá cao anh ấy."

Tuy bọn họ chưa xuất hiện tình ý, nhưng đây chính là thời cơ tốt nhất để gia tăng thiện cảm. Vu Mông Mông nhìn hắn chớp chớp mắt.

Nhậm Thành tưởng Mông Mông quyến rũ mình, mày nhăn lại. Con gái con đứa, chẳng biết rụt rè gì cả.

"Vu tiểu thư, chúng ta không có khả năng đâu, đừng vọng tưởng chơi trò lạt mềm buộc chặt trước mặt tôi." Hắn dùng ánh mắt đúng chuẩn bá đạo tổng tài, lạnh lùng nhìn Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông: "-_-#"

Những lời này nghe ác liệt hơn cái câu "Cô gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi" rồi đấy. Tên bá tổng này muốn tức chết cô đúng không?

"Nhậm tổng, ngài không khỏe chỗ nào? Hay là đi khám bác sĩ đi, có bệnh nên chữa, đừng từ bỏ trị liệu....." Vu Mông Mông tỏ vẻ quan tâm định giơ tay sờ trán hắn.

"Tránh xa tôi một chút."

Nhậm Thành né tránh, ngữ khí không một tia ấm áp, lạnh lẽo như băng tuyết trên đỉnh Himalaya.

Đó, lại trưng cái mặt núi băng kia rồi, cứ như ai nợ hắn mấy trăm triệu vậy. Bất quá khi nhìn cô, chán ghét trong mắt đã không còn tăm hơi.

Vu Mông Mông giơ tay, "Được rồi, tôi không chạm vào anh là được chứ gì."

Nói xong liền nhấc mông ngồi vào ghế bên cạnh.

"Quay lại!"

Mông mới vừa chạm ghế, bá tổng lại ra lệnh, Vu Mông Mông thật muốn cầm ghế đánh người. Đồ sĩ diện, bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư đấy biết không? Cô điên cuồng chửi mắng Nhậm Thành trong lòng.

Thở phì phì ngồi xuống chỗ hắn, tức chết đi được, nhưng cô lại không thể phản kháng......

Sau khi Nhậm Thành kêu cô trở về liền tiếp tục làm lơ. Nhóm Sư Chi Phó tập luyện vô cùng khí thế. Lực chú ý của Vu Mông Mông dần dần từ giận dỗi chuyển lên trên khán đài.

Buổi biểu diễn ngày mai nhất định sẽ rất xuất sắc! Oa!!

Trên sân khấu, các mỹ nữ nhảy nhót xung quanh Sư Chi Phó, vừa gợi cảm vừa nóng bỏng, nhìn vào là nhiệt huyết sôi sục.

Chậc chậc chậc....... Sư Chi Phó đúng là có phúc. Không biết chồng tương lai của hắn nhìn thấy cảnh này thì thế nào? Vu Mông Mông tò mò quay đầu ngó Nhậm Thành. Nhậm Thành vẫn lãnh đạm như cũ, nét mặt vô cảm nhìn thẳng lên sân khấu.

Nhìn biểu tình này của hắn, xem ra Sư Chi Phó sắp sửa sứt đầu mẻ trán rồi.........

Sư Chi Phó người đầy mồ hôi bước tới trước mặt hai người.

"Tập xong rồi, chúng ta đi."

Nhậm Thành thuận tay đưa qua một chai nước. Vu Mông Mông ở một bên nhìn họ, lại lần nữa kích động. Không biết vì sao trong đầu cô đột nhiên nhảy ra mấy chữ, cảm giác rất hợp tình hợp ý.

"Yêu chim yêu cả lồng chim......." Vu Mông Mông cười hì hì.

Nhậm Thành: "........"

"Phụt!"

Đang ngửa đầu uống nước, Sư Chi Phó nháy mắt phun ra, ho sặc sụa đến thắt ruột thắt gan.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro