Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông không kiên nhẫn đá chăn xuống đất. Bởi động tác mạnh bạo, cảnh xuân càng lồ lộ không sót thứ gì. Nhậm Thành tận lực khống chế hai mắt không nhìn cô, nhưng bản tính đàn ông đâu dễ khống chế.

"Mông Mông..... Dậy đi..."

Nhậm Thành rơi vào đường cùng chỉ có thể đánh thức cô. Giờ thì hắn đã tin chuyện lộn xộn ở WC sáng sớm hôm trước không phải cố ý nhằm vào hắn...

Người nọ vẫn như cũ ngủ say sưa, chẳng biết rằng hàng họ đã bị người xem hết.

Nhậm Thành gọi vài tiếng, thấy cô không phản ứng, bèn đi lên trước ngồi xổm xuống nhặt cái chăn. Vừa hay ngẩng đầu, cảnh sắc kích thích liền gần ngay gang tấc.

Hầu kết vô thức động đậy hai lần, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự, mặc kệ máu mũi chực chảy xuống, Nhậm Thành đứng dậy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Không đợi hắn kìm hãm sức nóng đang trào dâng, Vu Mông Mông tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt. Sửng sốt thấy trước mặt có người đứng, nhìn kĩ phát hiện là Nhậm Thành, cô mới thở phào.

Còn tưởng sáng ngày ra chưa gì đã gặp ma, có điều, Nhậm Thành đứng cạnh sô pha làm cái gì?

"Sao anh lại chảy máu mũi?"

Cô nhảy dựng lên rút khăn giấy ấn vào mũi hắn. Không thể trách Vu Mông Mông hở chút là giật mình. Tự dưng thấy một người máu mũi chảy ròng ròng đều sẽ nghĩ họ có chuyện, đâu thể nhắm mắt làm ngơ.......

"Tôi không sao......."

Nhậm Thành thấy cô tỉnh, theo bản năng giữ lấy khăn giấy, lại không cẩn thận cầm trúng bàn tay mềm mại như không xương của cô. Hắn trợn mắt nhìn "cảnh xuân" rực rỡ chói lóa ở phía trước của cô gái, sức nóng thật vất vả áp xuống lại điên cuồng tán loạn khắp thân thể.

"Không... không...."

Nhậm Thành quay lưng lại, hoảng hốt chẳng kịp nhìn đường định tông cửa xông ra ngoài. Trong cơn kích động, chân vấp phải thứ gì đó dưới bàn trà, thân thể hắn thẳng tắp đổ về phía trước.

Vu Mông Mông kinh hãi, ra sức túm lấy Nhậm Thành tránh khỏi mặt bàn. Ngã vào bàn trà sẽ làm vỡ mặt bàn bằng kính, Nhậm Thành khẳng định khó tránh khỏi bị thương.

Thành công kéo Nhậm Thành hướng về sô pha, lại quên mất cô còn ở phía sau, thân hình Nhậm Thành đổ xuống, ép cô không thở nổi.

Nhậm Thành biểu tình hoảng hốt cảm thụ sự mềm mại dưới thân, nhất thời không thể đứng dậy. Vu Mông Mông vung tay nhỏ đấm đấm hắn.

"A...... Anh mau đứng lên, đè bẹp tôi rồi......"

Vu Mông Mông ngẩng cổ kêu. Hắn ăn cái gì mà nặng muốn chết!

Nhậm Thành lúc này mới phản ứng lại, tay chân có chút hoảng loạn định đứng lên. Vừa nâng được nửa người, cửa phòng liền bị đẩy ra, Sư Chi Phó đi vào.

"Anh Thành, không phải anh nói không thể yêu đương à?"

Sau đó thì sao? Có thể ăn vụng? Sư Chi Phó trào phúng cười.

Nhậm Thành đứng dậy sửa sang quần áo, vành tai đỏ như máu, mạnh mẽ giả vờ trấn định....... Hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Vu Mông Mông cướp lời.

"Nghe tôi giải thích đã, anh Phó, sự tình không như anh tưởng tượng đâu......" Vu Mông Mông gian nan từ sô pha bò dậy. Vừa rồi eo cô dùng lực quá độ, còn bị Nhậm Thành đè một phát, giờ này liền phát đau.

Cái cảnh cô chống eo đứng lên đập vào mắt Sư Chi Phó mang đến rất nhiều ý tứ.

"Tôi tưởng tượng thế nào?"

Sự tình rõ rành rành, còn phải mất công tưởng tượng ư?

"Anh đừng hiểu lầm. Vừa rồi thiếu chút nữa Nhậm tổng té ngã vào bàn trà, tôi dùng sức kéo anh ấy lại, nên mới có cảnh tượng như vậy."

Vu Mông Mông nhanh miệng giải thích. Vốn dĩ đã có hai tử kiếp, cô không muốn sau lưng lại tăng thêm một kẻ thù, bằng không chết lúc nào không biết.

"Anh ngàn lần đừng hiểu lầm đấy."

Nhậm Thành "chồng" anh tuyệt đối không hai lòng.

"Vì sao phải sợ cậu ấy hiểu lầm?"

Ánh mắt Nhậm Thành rét căm căm nhìn cô như nhìn kẻ trộm.

"Bởi vì tôi sợ các anh giận dỗi gì đó. Nếu tại tôi mà hai người bất hòa, tôi đây sẽ tội lỗi đầy mình."

Vu Mông Mông cực kỳ buồn bực. Vì sao ư? Không phải vì sợ Sư Chi Phó giận hắn, ghen với cô hay sao? Chuyện này còn không hiểu, khôn khéo của Nhậm tổng đi đâu mất rồi?

Nhậm Thành trầm mặc không đáp lời. Sư Chi Phó nhìn thẳng không hé răng. Vu Mông Mông xấu hổ gãi đầu, quay sang hỏi Nhậm Thành.

"Nhậm tổng, anh không sao chứ? Máu mũi ngừng chưa?"

Đã giả bộ thì giả bộ cho trót. Để về sau nếu gặp nguy hiểm họ sẽ không bỏ cô lại, còn hai người thì cùng nhau cao chạy xa bay.......

Vu Mông Mông lúc lắc cái đầu. Không nên nghĩ loạn, càng nghĩ càng lo.

"Không sao."

Nhậm Thành mang theo vành tai hồng hồng bước ra, lại không chú ý vướng phải đồ vật. Hắn vừa nhấc chân lên, thứ đó liền đường đường chính chính văng ra trước mặt mọi người. Là một cái áo lót.

Ba người:..............

Bầu không khí nháy mắt an tĩnh. Vu Mông Mông đang định mở miệng, liền nhận ra đồ của mình. Cô kinh hoàng che ngực, không ổn, giống như con tim cô bây giờ vậy, thật lạnh lẽo thật buốt giá..........

Cô nhảy dựng ba thước, bổ nhào chộp lấy cái áo lót kia, thấy hai tên đàn ông nọ vẫn còn đang nhìn thì đỏ bừng mặt rống giận.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy đồ lót của con gái à? Không biết xấu hổ, lưu manh....."

Sư Chi Phó dù da mặt dày như bao tải cũng phải đỏ mặt. Hắn đóng cửa lại, sau lại mở ra, đi vào kéo Nhậm Thành ra ngoài.

Nhậm Thành đối diện với vẻ mặt hoài nghi của Sư Chi Phó, xấu hổ ho khan.

"Đi ăn sáng thôi. "

Sư Chi Phó phá lệ không cho Nhậm Thành sắc mặt tốt, mặt hơi trầm xuống.

"Hi vọng Nhậm tổng nói được thì làm được."

Nhậm Thành khôi phục trạng thái thường ngày, lạnh lùng nhìn hắn.

"Chuyện này đúng là hiểu lầm. Lúc trước Mông Mông từng ngủ ở phòng cậu, nên hiểu lầm này là gì, cậu hẳn rất rõ ràng."

Nói xong không chớp mắt quan sát biểu tình đối phương.

Sư Chi Phó nghe mà sửng sốt. Vậy là anh ta đã trải qua, còn... động tay động chân nữa. Hình ảnh hương diễm vô cùng kia hắn làm sao quên được.

Vu Mông Mông ngừng thở, ghé vào khe cửa nghe lén hai người nói chuyện, có điều cửa cách âm quá tốt, khoảng cách cũng hơi xa. Cô chỉ nghe loáng thoáng bọn họ nói mấy từ... "làm được" "hiểu lầm" "từng ngủ" "hiểu lầm" gì đó, cũng chẳng thể phân biệt lời nói của ai với ai.

Tuy nhiên xâu chuỗi lại là biết, rõ ràng Sư Chi Phó ghen tuông, Nhậm Thành giải thích, Sư Chi Phó không nghe không nghe, rồi làm loạn lên.........

Nên làm gì bây giờ? Vu Mông Mông cào rách da đầu vẫn không nghĩ ra biện pháp giải quyết, đành từ bỏ...

Ba người trải qua bầu không khí kỳ quặc cùng ăn sáng, vừa buông đũa xuống chuông cửa liền vang lên.

Vu Mông Mông tung ta tung tăng đi mở cửa. Quả nhiên là đại sư.

Sau khi vào nhà, Doãn Chí An nhìn nhìn khắp nơi, dừng chân nơi rèm cửa trong chốc lát, sau đó bắt đầu xem xét những chỗ khác.

Vu Mông Mông giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau Doãn Chí An. Hắn đi một bước cô liền đi một bước, hắn dừng cô cũng dừng, trái tim bang bang loạn nhảy.........

Thời điểm đại sư dừng lại, Vu Mông Mông còn tưởng chỗ này có cái gì không ổn, nhưng đại sư chỉ ngừng một chút, rồi lại nhấc chân đi qua.

Sư Chi Phó và Nhậm Thành ngồi trên sô pha nhìn hai người bọn họ xoay vòng vòng trong phòng, kiên nhẫn đợi một hồi lâu, đại sư mới trở lại chỗ ngồi.

"Có hồn phách nhị giới phá kết giới của tôi đi vào. Hôm qua nghe điện thoại thấy bảo Vu tiểu thư đã đánh quỷ?"

Tầm mắt đại sư hướng về Vu Mông Mông. Vu Mông Mông lộc cộc gật đầu.

"Đại sư, tôi không chỉ tát hắn một cái, còn một phát đánh bay ra ngoài......"

Doãn Chí An kiềm chế nội tâm không thể tưởng tượng.

"Thật sự không phải cô nằm mơ sao?"

Biết đâu bị kích thích quá lớn, sinh ra chứng hoang tưởng!

"Là thật, hai người họ có thể làm chứng."

Không ngờ đại sư lại không tin lời cô. Cô thật sự đã ra tay đó!!!

"Nhậm tổng cùng anh Phó đều thấy mà, đúng không?"

Vu Mông Mông đến bên hai người, kéo kéo ống tay áo.

"Tôi không thấy."

Hai người bị cô lôi kéo trăm miệng một lời. Vu Mông Mông khiếp sợ nhìn bọn họ chằm chằm. Hai tên phản bạn này, họ đều biết tình huống lúc đó còn gì?

"Tôi không nhìn thấy ma, đương nhiên không biết thứ Mông Mông đánh có phải ma quỷ hay không. Nhưng dựa theo tình huống lúc ấy, Mông Mông nói chính là sự thật."

Sư Chi Phó thoáng nhìn Vu Mông Mông, giải thích với Doãn đại sư.

"Cú đánh kia cùng dáng tay có vẻ là đụng tới vật thật."

Nhậm Thành cũng lên tiếng đồng tình. Vu Mông Mông giờ mới buông lỏng tâm tình.

Tuy nghe bọn họ nói như vậy, nhưng Doãn Chí An vẫn còn nghi ngờ. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể chạm vào quỷ, nay đột nhiên xuất hiện một người, không biết do hắn nghĩ nhiều hay là hoang tưởng.

"Đại sư, chuyện tôi nói đều là sự thật, ngài phải tin tôi."

Vu Mông Mông chỉ mong mọi chuyện được sáng tỏ. Ngộ nhỡ đại sư cho rằng cô lừa bịp, không hóa giải tử kiếp cho cô nữa thì phải làm sao? Cô không muốn đang tuổi xuân mơn mởn lại chết sớm lần nữa đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro