Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông run bần bật nằm trên sô pha. Sư Chi Phó biết một vừa hai phải, không vượt rào nữa.

"Nhậm tổng, đại sư nói thế nào?"

Thấy Nhậm Thành cúp điện thoại, Vu Mông Mông vội vàng hỏi.

"Đại sư chỉ bảo ngày mai sẽ qua đây một chuyến."

"Còn nói gì khác không?"

Nhậm Thành lắc đầu. Từ khi biết có Vu Mông Mông đỡ thay kiếp nạn, thái độ hắn cũng tốt hơn nhiều.

"Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Nhậm Thành thấy cô cả ngày ở trong trạng thái bất an, hứa hẹn nói.

"Anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm với tôi, cần lo nghĩ cho nửa sau của tôi nữa. Nếu không phải kiếp nạn cùng mắt Âm Dương của anh ném sang người tôi, tôi có thảm đến mức này không?"

Vu Mông Mông càng nói càng ức, càng ức càng muốn nói. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cô nghiến răng chỉ vào Nhậm Thành.

"Nửa sau của tôi anh không chịu trách nhiệm thì ai chịu? Ai sai? Đều là anh sai. Toàn bộ nửa sau của tôi đều có quan hệ với anh, anh đừng hòng chối cãi!"

Vu Mông Mông lộ ra bộ mặt thật. Hắn để cô gánh vạ, cô phải úp sọt hắn, xem hắn làm như thế nào?

Thời điểm Sư Chi Phó nghe cô nghẹn ngào nói "nửa sau" liền gục đầu vào sô pha, cười ầm lên.

"A ha ha ha ha ha ha........."

Sinh vật gọi là con gái này sao lại đáng yêu như vậy?

Nhậm Thành:............

Nhậm Thành đỡ trán thở dài, có chút hối hận. Hứa hẹn với loại thiểu năng trí tuệ không ổn chút nào.

Hai mắt Vu Mông Mông mơ hồ vì nước mắt, ngừng khóc nhìn Sư Chi Phó đang cười ngả cười nghiêng. Cô tức giận rồi đấy, chết tiệt!!

"Anh còn cười? Anh có chút lương tâm nào hay không? Tôi đã thảm đến thế này, anh còn cười nhạo tôi......"

Vu Mông Mông nổi cáu, cầm gối đầu ném Sư Chi Phó. Sư Chi Phó bắt được, cực lực nhịn cười.

"Này... Tôi cũng tình nguyện chịu trách nhiệm về nửa sau của cô, cô nguyện ý không? Ha ha ha......"

Hắn cười nhiều đau bụng quá. Vu Mông Mông ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại. Cái miệng mẻ của cô nói cái quỷ gì vậy? Mặt hồng thành màu gan heo, cô nhanh chóng lau nước mắt, giãy giụa giải thích....

"Tôi miệng mẻ, ý tôi nói nửa sau chính là nửa đời sau, không phải nửa sau. Là các anh hiểu sai, sao tôi có thể mang nửa sau ra nói được?"

Cô luống cuống tay chân gào lên với Sư Chi Phó, có vẻ thẹn quá hóa giận.

"Tôi hiểu rồi, ý cô là nửa sau, không phải nửa đời sau."

Sư Chi Phó chỉ sợ thiên hạ không loạn, càng trêu tợn. Vu Mông Mông muốn đánh người.

"Là nửa đời sau không phải nửa sau, đời sau, không đúng....... là....."

Cô nổi bão, muốn đập luôn cái miệng mẻ của mình. Sư Chi Phó che miệng cô lại, thập phần tươi cười.

"Mặc kệ là nửa kia hay nửa đời, tôi tin Nhậm tổng chỉ nói chơi thôi. Mông Mông, nếu không ngại thì xem xét tôi được không?"

Biểu tình Sư Chi Phó lúc này rất có sức "mị hoặc", Vu Mông Mông trợn trắng mắt.

"Tránh ra, xét ai cũng không xét anh."

Cô không có vòng kim cô, không khống chế được cái tên trà xanh bạch liên hoa này.......

"Mông Mông, cô là người đầu tiên làm tôi hoài nghi diện mạo của mình đấy. Tôi như vậy không hấp dẫn được cô sao?"

Những cô gái hắn từng gặp qua, chẳng có ai không nhào lên, hận không thể đè hắn xuống... chơi chết ngay tại chỗ. Vu Mông Mông cũng vui vẻ tranh cãi.

"Gặp được anh làm tôi càng thêm tin tưởng chân lý, độc thân cho khỏe."

Chơi với trà xanh bạch liên hoa chính là bỏ mạng.

"Tôi chịu!"

Nhậm Thành thình lình nhả ra mấy chữ, khiến Vu Mông Mông giật mình. Chịu cái gì? Vẻ mặt cô đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía hắn.

"Tôi chịu hết, mặc kệ nửa sau hay... nửa đời sau."

Nhậm Thành chợt cảm thấy không khí hôm nay thật oi bức.

"Anh.... anh... Ai cần anh chịu? Tôi.... không có ý đó."

Vu Mông Mông đỏ mặt gãi đầu. Nhậm Thành đánh giá cô vài lần, nhắm mắt lại không hé răng nữa. Hắn bỗng dưng thấy bực bội.

Sư Chi Phó hiếm khi trầm mặc, cười nhạo một tiếng, đứng dậy định trở về phòng viết tiếp bài hát.

"Vậy đêm nay tôi... ngủ đâu?"

Nhìn Sư Chi Phó muốn rời đi, cô nhận ra mình hơi nóng nảy. Hắn cũng chưa làm gì cô cả. Ngộ nhỡ Nhậm Thành không cho cô ngủ ở phòng hắn thì sao? Cô thực sự vẫn sợ ngủ một mình......

"Không phải Mông Mông bảo không cần ở phòng tôi nữa à?"

Vu Mông Mông xấu hổ bẹp miệng.

"Bởi vì lúc trước chưa phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện tại tôi... vừa mới gặp quỷ."

"Đêm nay muốn ngủ ở sô pha phòng tôi không?"

Sư Chi Phó trực tiếp mở lời. Hắn cũng mệt mỏi cả ngày rồi, có gì nói thẳng, bớt việc.

Vu Mông Mông do dự ngó Nhậm Thành. Biết Sư Chi Phó đánh chủ ý lên Vu Mông Mông, lại lo ngại đầu óc cô quá mức đơn giản, Nhậm Thành nghe hai người đối thoại, lạnh mặt phản đối.

"Về sau cô ngủ cùng tôi."

Hắn lên tiếng tiếp lời Sư Chi Phó. Vu Mông Mông mừng rỡ như điên gật đầu đáp ứng.

"Được, được".

Có thể ở chung phòng với Nhậm Thành thì quá tốt rồi.

"Đại sư có nói, hai người là hai cực đoan, tiếp xúc một chỗ lâu dài dễ xảy ra chuyện. Tôi là người trung hoà giữa hai người, chi bằng thế này, Mông Mông ngủ cùng anh một tuần, ngủ cùng tôi một tuần nhé?"

Sư Chi Phó nhấp môi, có vẻ không vui vì Vu Mông Mông nhanh chóng đáp ứng Nhậm Thành. Bộ hắn đáng sợ lắm à?

"Là ngủ ở sô pha trong phòng các anh......."

Vu Mông Mông hoảng hốt vội vàng giải thích. Đừng nói năng ái muội thế chứ.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó mắt đối mắt, trong chốc lát tia lửa bắn ra bốn phía. Vu Mông Mông khó hiểu nhìn bọn họ đấu mắt. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là ghen tị với cô?

"Nếu các anh không yên tâm, vậy thì 3 người ngủ cùng một chỗ." Vu Mông Mông hỏi thử hai người.

Đang đối chọi gay gắt, nghe được Vu Mông Mông nói, cả hai đồng thời nhìn về phía cô, ánh mắt cổ quái bao hàm cả ý tứ khác...........

"Đừng hiểu lầm, đương nhiên là tôi ngủ sô pha, hai người các anh chung một giường, ha ha ha......."

Vu Mông Mông sợ bọn họ lại hiểu sai.

"Vợ chồng" đương nhiên muốn chung chăn chung gối rồi. Nếu không phải vì quá mức sợ hãi, cô sẽ không làm bóng đèn lóe mù mắt người ta đâu.

"Tôi không có ý kiến, anh có chấp nhận không?"

Sư Chi Phó mở miệng đùa giỡn.

"Khụ khụ....., Chi Phó nói rất đúng, làm theo ý của cậu ấy đi."

Nhậm Thành tin Sư Chi Phó sẽ biết chừng mực.

Vu Mông Mông còn đang nghi hoặc "chấp nhận" theo lời Sư Chi Phó là ý tứ gì, liền nghe Nhậm Thành đồng ý luôn rồi. Cô ngủ chứ không phải hắn ngủ, sao lại đồng ý thay cô? Đang đỏ mặt định cự tuyệt, chợt lơ đãng nhìn thấy sắc mặt Sư Chi Phó càng ngày càng đen, cô vội vàng đồng ý.

"Thôi được, thôi được...."

Cô hận bản thân không đủ dũng cảm, trước đây bị hai người "nô dịch" chèn ép, đâm ra ở trước mặt bọn họ "lúng túng" thành thói quen......

Vu Mông Mông cầm lấy quần áo trên sô pha chuẩn bị đi tắm, "Nhậm tổng, tôi có thể tắm trong phòng anh chứ?"

Nếu hắn không chịu thì qua tắm chỗ Sư Chi Phó, tóm lại dù thế nào cô cũng không muốn về phòng mình.....

"Đi đi."

Nhậm Thành cầm tờ báo lên. Vu Mông Mông được hắn đồng ý liền đi đến cửa phòng. Như nghĩ tới điều gì, cô chợt dừng lại.

"Nhậm tổng, có thể phiền anh về phòng đọc hay không?"

Thấy Vu Mông Mông mắt to chớp chớp khẩn cầu mình, cuối cùng Nhậm Thành cũng gật đầu, mang báo về phòng đọc.

Sư Chi Phó nhìn bọn họ đi vào phòng Nhậm Thành, thẳng tới khi cửa hoàn toàn đóng lại, ánh mắt âm trầm tràn ngập lạnh lẽo mới bại lộ. Hắn nắm chặt dây cột tóc trong tay, không nói một lời đi về phòng.

Vu Mông Mông nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đi WC cô cũng ước có người bên cạnh. Cô sợ gặp chuyện ngoài ý muốn......

Tắm rửa xong, Vu Mông Mông thoải mái nhảy lên sô pha, hoàn toàn quên Nhậm Thành còn đang ngồi đối diện. Sô pha phòng hắn rất khác biệt, vừa lớn vừa mềm lại vừa co dãn.

Nhậm Thành nâng mắt nhìn cô một chút rồi lại tiếp tục đọc báo. Vu Mông Mông ngáp một cái, rốt cuộc cũng chú ý tới Nhậm Thành.

"Nhậm tổng, đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi."

Nhậm Thành khép tờ báo lại.

"Được, ngủ thôi, độ ấm đủ chưa?"

Vu Mông Mông có chút vừa mừng vừa lo. Hắn dễ nói chuyện như vậy à? Cũng đúng, nghĩ đến tử kiếp kia, người ăn mệt là cô, nhà họ Nhậm hẳn nên bồi thường mới phải.

Lòng Vu Mông Mông chợt nổi lên một cỗ nóng nảy vô danh. Đúng thế! Cô cứu Nhậm Thành một mạng không kể, còn giúp hắn mất đi mắt Âm Dương cơ mà. Nhà họ Nhậm có tiền như vậy, tại sao chẳng thấy chủ động tỏ ý bồi thường gì cả? Thật không biết điều...

"Ừm...."

Trong lòng nổi nóng, cô tùy ý ậm ừ rồi quay lưng nằm ngủ. Nhắm mắt làm ngơ, nhìn thấy hắn là bực mình.

Lần đầu tiên có một cô gái mặt nặng mày nhẹ với Nhậm Thành, trong chốc lát hắn không phản ứng kịp. Tự dưng giận dỗi là sao? Hắn muốn mở miệng hỏi, lại thấy cô đưa lưng về phía mình, đành thức thời nhịn xuống.

Đối với Vu Mông Mông, lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh loại cảm xúc áy náy này. Nếu biết trước, hắn cũng sẽ thay đổi thái độ thôi, hoặc sẽ chọn mặc kệ mắt Âm Dương của mình để cô khỏi bị liên lụy.

Sau khi Nhậm Thành ra khỏi WC, Vu Mông Mông đã ngủ khò khò, chăn thì đá văng, người nằm thành hình chữ đại (大) .

Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tiến lên đắp chăn cho cô, lại điều chỉnh độ ấm cao hơn một chút.

Tới hừng đông, Nhậm Thành đi WC lần nữa, phát hiện cô không chỉ đem chăn đá ra, mà còn...............

Nhậm Thành sáng tinh mơ đã chịu kích thích thị giác mãnh liệt, máu mũi tí tách nhỏ giọt. Hắn cố gắng nhẹ bước chân, cầm chăn của mình che người cô lại........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro