Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng, Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó liếc nhau. Vu Mông Mông núp sau lưng Nhậm Thành, tay bị Sư Chi Phó nắm lấy.

"Mông Mông, đừng sợ, nhìn được cái gì cứ coi như không thấy, có chúng tôi ở đây rồi."

Vào thời điểm mấu chốt, Sư Chi Phó vẫn rất đáng tin cậy. Vu Mông Mông ngoan ngoãn gật đầu.

Nhậm Thành miệng đếm số, tay vặn khoá cửa. Ba hai một, cửa mở.

Nhậm Thành bật đèn, đi vào nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện cái gì khả nghi.

Sư Chi Phó kéo Vu Mông Mông qua một bên chờ đợi kết quả từ Nhậm Thành. Vu Mông Mông che mặt lại, cô không nghe thấy tiếng động gì.

"Mông Mông, là cái tủ này sao?"

Trong phòng có hai tủ quần áo, Nhậm Thành không biết là cái nào.

"Cái bên phải, kê sát cửa sổ."

Vu Mông Mông nói. Vừa dứt lời, Nhậm Thành dứt khoát mở cửa tủ. Bên trong ngoài quần áo thì chẳng có gì.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó nhìn tủ quần áo, sắc mặt ngưng trọng. Không có người, vậy là.........

Vu Mông Mông vốn đang che mắt bất an, nghe được thanh âm mở tủ, lại không thấy hai người họ nói chuyện, tức thì nóng nảy lên.

"Sao rồi?"

Là người hay ma, có gì thì nói một tiếng đi......

"Mông Mông, tủ trống không!"

Vu Mông Mông thả tay xuống.

"Sao có thể? Để tôi xem cho rõ."

Cô rời khỏi vòng tay Sư Chi Phó, tiến lên nhìn nhìn.

Dưới tủ áo, đôi chân vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Con ma thấy Vu Mông Mông nhìn đến mình, bèn ló đầu bước xuống tủ. Hắn vui mừng chào hỏi.

"Chào cô."

Vu Mông Mông cứng người trợn trừng mắt, "đùng" một cái đỏ rần rật từ mặt đến chân.

Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó trong lòng phát chuông cảnh báo. Không ổn rồi, có quỷ!!

Ma nam trước mắt vẻ mặt tự tin, tư thái ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn trần truồng đi về phía Vu Mông Mông, chỗ kia đồng thời còn.... lắc qua lắc lại......

Vu Mông Mông:.............

Mẹ nó, thật cay mắt! Cái thứ quỷ kỳ cục gì đây? Dọa người thì thôi đi, còn muốn chơi lưu manh!

Vu Mông Mông nổi cáu, tiến tới giơ tay lên, "Bang" một tiếng. Nam quỷ trực tiếp ngốc, bụm mặt muốn khóc mà không khóc được.

"Sao cô tự dưng đánh người? Tôi tốt bụng tới gặp cô, cô lại, lại....... Tôi bỏ 2 năm thọ mệnh chui vào đây đấy..... Cô quả nhiên không có lương tâm........."

Ma nam tạo dáng "hoa lan chỉ", oán trách Vu Mông Mông, bộ dạng thương tâm muốn chết lau nước mắt, tựa như Vu Mông Mông chính là một kẻ vũ phu bạc tình.

[*] Hoa lan chỉ: Bàn tay tạo dáng như hoa lan.

Vu Mông Mông thật sự không cách nào bỏ qua thứ loáng thoáng dựng lên ở hông hắn....... Nghĩ đến việc hắn dọa cô sợ tới mức thiếu chút nữa đi đời nhà ma, nếu tố chất thân thể kém, cô đã sớm ngỏm củ tỏi rồi.

"Ta đánh ngươi đấy, vào trong phòng ta làm cái gì? Chết một lần chưa đủ còn muốn chết lần thứ hai hả? Bộ dạng này của ngươi đủ hù chết người rồi...."

Vu Mông Mông chửi ầm lên, đánh một cái.

Ma nam chưa kịp nói thêm câu nào, chỉ "A......" một tiếng, đã bị Vu Mông Mông đánh bay ra ngoài, trực tiếp biến mất sau bức tường.

"Này thì không mặc đồ. Hổ không gầm lại tưởng ta là mèo Hello Kitty à? Cút xéo!"

Cô hoàn toàn không chú ý mình có thể đánh ma quỷ, hơn nữa một quyền kia..... uy lực kinh người......

Từ khi tới thế giới này, Vu Mông Mông chưa có một ngày tốt lành, người bắt nạt cô thì thôi đi, đến quỷ cũng như vậy. Cô tức giận mở cửa sổ hét to.

"Đừng tưởng ta sợ các ngươi, cùng lắm thì ta chết, rồi từng bước từng bước tìm các ngươi tính sổ. Để ta nhìn thấy các ngươi bay tới bay lui trước cửa sổ hoặc ngu ngốc đi dọa người xem, gặp lần nào ta đánh lần đấy."

Vu Mông Mông vừa dứt lời, mấy cái bóng ngoài cửa sổ nháy mắt biến mất. Không thể chọc không thể chọc, chuồn mau..........

Giờ đến phiên hai người Sư Chi Phó và Nhậm Thành trợn mắt há mồm nhìn Vu Mông Mông. Cánh tay ngừng giữa khoảng không, họ vốn định che mắt cô.

Vu Mông Mông đóng cửa sổ lại, đứng đấy lẩm bẩm mấy câu, xoay người thì thấy ánh mắt hai người kia đã dại ra.

"Ổn rồi, tôi đuổi chúng đi rồi."

Đến trước mặt bọn họ, cô đột nhiên ngừng bước chân.

"Tôi...... vừa mới....... làm gì thế này?"

Vu Mông Mông cảm giác hít thở không thông, nhìn nhìn tay mình, khó tin hỏi họ.

"Tôi đánh được quỷ à?"

"Tuy rằng tôi không nhìn thấy, nhưng chắc là, cô đã đánh quỷ!"

Sư Chi Phó lúc này cũng biểu tình đờ đẫn. Nhậm Thành ở một bên gật đầu.

"Đúng vậy, cô đã đánh quỷ."

"Anh nhìn thấy à?"

Vu Mông Mông hỏi Nhậm Thành.

"Không có."

Nhậm Thành chỉ thấy cô đánh vào không khí một phát, nhưng nhìn lực tay đánh ra, có vẻ thật sự đụng tới thứ gì đó.

"Tôi.... Tôi đánh được quỷ, tôi còn.... đánh.... bay ra ngoài luôn, hắn biến mất ở sau tường......."

Vu Mông Mông vừa nắn nắn vừa xem xét tay mình, trong mắt tràn đầy mờ mịt khó hiểu.

Chẳng lẽ nhìn thấy quỷ là có thể đánh chúng? Vu Mông Mông lật tay nhìn lên nhìn xuống, nghĩ cả trăm lần cũng không ra........

Đánh quỷ bay ra ngoài? Nhậm Thành và Sư Chi Phó liếc nhau, cùng thấy nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương.

Sau khi xác nhận trong phòng không có gì, ba người lại đi ra phòng khách. Phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc lần nữa.

"Để tôi gọi điện hỏi đại sư."

Nhậm Thành nghĩ mãi không ra, chuyện của Vu Mông Mông vừa rồi rất không bình thường.

Sư Chi Phó gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, tay ôm chặt lấy cô gái đang co người thành một đống.

Vu Mông Mông rửa tay không biết bao nhiêu lần vẫn có cảm giác không thoải mái. Cô đã đụng vào người tên quỷ dâm tặc kia đó.

Tay trái sờ sờ tay phải, khó mà tưởng tượng cô còn có thể đánh quỷ. Cú đánh yếu xìu nhưng uy lực thì, chậc chậc chậc........ Bá đạo! Tuy nhiên bá thì bá, lòng cô vẫn tồn tại bóng ma không nhỏ........

Cuộc sống đời trước của cô rất đơn thuần, đúng chuẩn gái ngoan. Gia giáo nghiêm khắc, xem phim cũng phải xem trộm. Ngoại trừ ba mẹ, cô ở ngoài cũng chẳng giao du với bất cứ chàng trai nào, tình trường cơ hồ trống rỗng. Thế nên Vu Mông Mông đầu gỗ không hề biết phòng sói, có khi bị ăn sạch cũng chẳng hay.

Vu Mông Mông và Nhậm Thành đều không ai chú ý tới cử chỉ càn rỡ của Sư Chi Phó, tâm tư mọi người hết thảy đều đặt ở việc vừa phát sinh.

........

Doãn Chí An đang điều tra manh mối về sư phụ của mình. Hắn vừa dò hỏi mấy tiểu quỷ, chúng nói từng gặp qua người đàn ông giống như hắn mô tả, nhưng là từ nửa năm trước.

Nửa năm trước? Thời gian cách quá xa. Thật vất vả có chút manh mối, lại đứt đoạn.

Doãn Chí An mang một thân đạo phục lên núi, vừa đi vừa mải mê suy nghĩ phương pháp tìm người vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác.

"Doãn đại sư?"

Giữa đường gặp đồng đạo. Hai vị đạo sĩ mặc áo thun quần jean đơn giản, biểu tình kinh ngạc nhìn Doãn Chí An. Theo họ biết, Doãn đại sư này rất ít khi xuống núi, cơ hồ đều ở trong miếu.

"Chào các vị."

Doãn Chí An nhàn nhạt chào hỏi, định nhấc chân rời đi thì điện thoại trong ống tay áo vang lên.

"Cậu Nhậm."

Doãn Chí An dừng bước chân, một bên nghe điện thoại, một bên bấm tay tính toán, tính mấy lần đều không có bất luận manh mối gì.

"Đại sư, xin lỗi đã quấy rầy ngài vào giờ này. Chuyện là, căn phòng đã làm phép có quỷ hồn đi vào, mà Vu Mông Mông không chỉ nhìn thấy, cô ấy còn.... đánh hắn." Nhậm Thành mặc dù gặp ma từ nhỏ cũng không ngờ sẽ có chuyện này.

Nghe lời nói từ đầu bên kia điện thoại, đại sư hiếm khi nhíu mày.

"Đánh quỷ?"

Hai đạo sĩ nghe không hiểu ra sao. Đánh quỷ? Là đánh kiểu gì? Hồn phách vốn không thể sờ, không thể chạm, có thể thấy cũng đã khó rồi, chẳng lẽ bọn họ hiểu sai?

Doãn Chí An trong lòng khiếp sợ không thôi, vừa định mở miệng nói gì đó lại ý thức được bên cạnh có người.

"Ngày mai tôi sẽ đến nhìn xem."

Hắn ngắt điện thoại, chuẩn bị về trên núi nghỉ tạm để hôm sau lại xuống núi, bất chợt bị gọi lại.

"Đại sư, đại sư, xin dừng bước."

Hai đạo sĩ đi theo hóng chuyện.

"Đại sư, ngày mai cần chúng tôi đưa ngài một đoạn đường không? Nơi này hoang sơn dã lĩnh, cũng không tiện bắt xe."

Doãn Chí An giơ tay cự tuyệt.

"Không cần đâu, khách hàng có xe đưa đón, không làm phiền hai vị."

Nói xong liền hắn phất tay áo đi thẳng lên núi. Hai đạo sĩ bĩu môi.

"Doãn đại sư tốt thì tốt đấy, cũng lợi hại đấy, nhưng tính tình lãnh đạm quá."

"Tôi nói chứ, thời đại nào rồi, đạo sĩ cũng là người, Doãn đại sư sống sung sướng như tiên mà vẫn dùng điện thoại cục gạch."

Hai đạo sĩ vừa xuống núi vừa luận bàn thông linh thuật. Trong đêm tối, bầu trời đầy sao, ngay cả rừng rậm xung quanh cũng lập lòe ánh sáng.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro