Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông nằm liệt trên sô pha. Nhân sinh thật sự quá gian nan, quá gian nan, sống trong truyện kinh dị càng đau khổ gấp bội!!!

"Vòng tam giới là cái gì?"

Sư Chi Phó tựa hồ rất tò mò. Vu Mông Mông lén lút trừng mắt liếc hắn một cái. Giờ là lúc chú ý việc này chắc? Đồ trà xanh bạch liên hoa!!

"Vòng tam giới là ba cõi giới của vòng sinh tử. Cậu Nhậm Thành có bát tự kỳ lạ, dùng mắt âm dương có thể mơ hồ nhìn thấy những hồn ma vô thức thuộc nhất giới. Những linh hồn thuộc nhị giới là chết bệnh hoặc chết ngoài ý muốn. Loại linh hồn này có ý thức rõ ràng, nhớ được chuyện lúc sinh thời, có thể nói chuyện, đại đa số đều lương thiện."

Vu Mông Mông hít hà một hơi. Được rồi, là cô sai, Sư Chi Phó chú ý rất đúng, việc này cần phải biết rõ ràng......

Đại sư phổ cập tri thức cho mọi người một hồi, nhấp mấy ngụm trà, tiếp tục nói.

"Vu tiểu thư phải cẩn thận chính là tam giới. Quỷ hồn thuộc tam giới rất ít người có thể nhìn thấy, người nhìn thấy không một ai có thể sống sót. Hồn ma thuộc nhất giới và nhị giới đều sẽ không đả thương người..... nói đúng hơn là không có năng lực thương tổn người sống. Nhị giới có chút năng lực, nhưng bọn họ sinh thời lương thiện, sau khi chết càng chẳng có tâm tư hại người."

Mọi người nghe mà sửng sốt, quả thực vượt quá phạm vi nhận thức của họ.

"Quỷ hồn thuộc tam giới là tự sát, chết oan hoặc bị hại chết, thường được gọi là "lệ quỷ" (ác quỷ). Loại quỷ hồn này năng lực rất mạnh, chỉ cần bị "chúng" nhìn trúng, không người sống nào có thể chạy thoát. Bởi vì người có khả năng thông linh cực ít, nên bọn quỷ hồn này đều tùy ý làm bậy ở nhân gian, đến nay chưa ai có thể thu phục."

Vu Mông Mông nghe mà run sợ trong lòng.

"Đại sư, ngay cả ngài cũng không thể tiêu diệt "chúng" ư?"

Cô cảm thấy cả người không khỏe. Trong sách nói quỷ hồn không gây thương tổn đến con người cơ mà? Như thế nào còn phân chia tận mấy giới? Nơi này tột cùng là thế giới gì? Mẹ ơi, con muốn về nhà....... Hu hu hu hu hu.......

Đại sư tiếc nuối lắc đầu.

"Tôi không có năng lực cao thâm đến vậy. Cao nhân có thể diệt trừ những nghiệp chướng tam giới ấy rất ít ỏi, đếm được trên đầu ngón tay. Từ xưa đến nay mới chỉ có ba vị, trong đó hai vị đã về cõi tiên, vị còn lại là sư phụ của tôi. Đáng tiếc sau khi sư phụ vân du tứ hải liền bặt vô âm tín cho đến giờ."

Nhắc đến sư phụ, trong lòng đại sư lo lắng khôn nguôi. Tuy hồn đăng của sư phụ vẫn còn sáng, nhưng không biết vì sao chẳng có liên lạc của người.

Mọi người lắc đầu sợ hãi trong lòng, đúng là bi kịch. May mắn không gặp phải lệ quỷ tam giới, bằng không....... vô phương sống sót. Vu Mông Mông thất thần hồi lâu giờ mới hoàn hồn.

"Vậy... ngoại trừ sư phụ của đại sư, tôi đây... là người duy nhất có thể nhìn thấy lệ quỷ?"

Cô bị dọa đến mức nói không nên lời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây nghĩa là gì? Nghĩa là ngày tháng sau này của cô đừng mong sống yên ổn. Tưởng nhắm mắt coi như không thấy là xong à? Lệ quỷ sẽ trực tiếp vặn cổ cô. Nghĩ được ăn no chờ chết ư, cứ nằm mơ đi......

"Theo lý mà nói, không sai, ngoài sư phụ của tôi ra, cô là người duy nhất có thể nhìn thấy quỷ hồn tam giới. Còn có ai khác hay không thì tôi không biết. Nhưng kể cả nếu có, người đó hoặc là theo nghiệp thông linh, hoặc là.... đã sớm chết rồi....."

Mặc dù nghe rất tàn nhẫn, nhưng đều là sự thật.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Vu Mông Mông. Một là theo nghề thông linh, hai là... chết sao? Cả hai cô đều không muốn. Chết tiệt!! Có lựa chọn thứ ba không?

"Nếu vận khí tốt, khả năng cô sẽ không hội ngộ quỷ hồn tam giới. Nếu bất hạnh gặp phải, chỉ có thể tự cầu phúc."

Đại sư dường như nhìn thấu nghi ngờ của Vu Mông Mông.

Mọi người sôi nổi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Vu Mông Mông. Hết người này đến người kia mạnh mẽ đả kích, đầu cô đã hoàn toàn chết máy.

"Đại sư, nếu như thế, ba người chúng tôi có cần ở cùng nhau nữa không?"

Câu hỏi của Sư Chi Phó dưới tình huống hiện tại làm nhiều người trong phòng không dễ chịu.

Vu Mông Mông thầm mắng sau lưng. Sợ hãi là lẽ thường, nhưng dù thế nào ba người bọn họ cũng coi như "bạn bè chung hoạn nạn", sao hắn nhẫn tâm vứt bỏ cô như vậy? Vứt bỏ cô còn dễ hiểu, nhưng chẳng lẽ hắn đã quên "Nhậm Thành bên hồ Đại Minh" (*) rồi hay sao?

([*] Nhại lại câu nói nổi tiếng trong Hoàn Châu Cách Cách, "Hoàng thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm đó không?" )

"Cần chứ. Trường hợp của Vu tiểu thư rất đặc biệt, tương tự, cậu Nhậm Thành cũng cực kỳ đặc thù. Hiện giờ không còn âm khí cản trở, cậu Nhậm chính là thân thể cực dương, thứ quỷ hồn tam giới thèm muốn nhất, cũng là loại người chúng sợ nhất."

"Sợ nhất? Lệ quỷ sợ anh ấy?"

Nhậm Linh Lung không nén được kinh ngạc hỏi ra tiếng.

"1, 2 lệ quỷ thì sợ, nhưng 3, 4 lệ quỷ hợp lại với nhau thì......."

Đại sư nhìn Nhậm Thành, chậm rãi lắc đầu.

Thì... hết đường cứu à?

"Đại sư, lệ quỷ có xuất hiện ở những nơi nhất định không?"

Hỏi để biết đường tránh, tăng khả năng sống sót.

"Có, ở sông ngòi, quốc lộ, hoặc những nơi lâu đời. Có điều, lệ quỷ oán khí quá nặng, không thể đi khỏi nơi chúng ở quá 1000 mét."

Nghe được câu nói kia, mọi người mới thở phào một hơi.

"Tức là chỉ cần chạy xa hơn 1000 mét là có thể sống sót phải không?"

Vu Mông Mông lại hỏi tiếp. Cô cần tích lũy thật nhiều kiến thức chạy trốn. Đại sư kiên nhẫn đáp.

"Nếu có thể thoát khỏi mê hoặc của chúng, là có thể sống sót."

Nhưng vấn đề là không ai có thể thoát được thuật mê hoặc của lệ quỷ, ngay cả bản thân đại sư cũng không dám bảo đảm.

"Chẳng lẽ không có biện pháp tiêu diệt lệ quỷ? Siêu độ không được à?"

Nhậm Thành vẫn luôn ở một bên trầm tư.

"Vô pháp siêu độ, cũng không có người có năng lực diệt trừ."

Đại sư nhắm mắt lại.

"Có quỷ thì phải có sứ giả Câu hồn hoặc địa ngục gì đó chứ?"

Trên TV đều có, ngoài đời hẳn cũng có đi, như vậy mới hợp lý.

Đại sư cười.

"Không có địa ngục như cô nói đâu. Quỷ hồn là một loại năng lượng không thể giải thích, chờ năng lượng tiêu hao hết, liền tự động biến mất. Năng lượng càng nhiều, năng lực càng lớn, cho nên lệ quỷ rất thích người cực dương. Năng lượng của người cực dương là tràn trề nhất, cho dù bị hồn phi phách tán, chúng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt."

"Một lần "ăn" người cực dương, chúng có thể tồn tại ở nhân gian thêm 20 năm, so với hại người thường thì đơn giản hơn nhiều. Dù sao đi hại người cũng chỉ cướp được có mấy năm "thọ mệnh"."

Wow, nói như vậy, Nhậm Thành vẫn là một cái bánh thơm ngon hả?

"Quỷ mất bao lâu thì hồn phi phách tán?"

Vu Mông Mông hi vọng toàn bộ lệ quỷ biến mất, như vậy mọi người đều được an toàn.

"Hồn phách thuộc tam giới mất khoảng 10 năm, nhị giới mất từ 30 đến 50 năm, nhất giới thì hầu như biến mất hoàn toàn trong vòng một năm."

Lời đại sư nói làm mọi người khó hiểu. Giả thiết này không hợp lý thì phải. Không đợi có người mở miệng hỏi, đại sư liền lần nữa giải đáp nghi vấn.

"Tam giới tuy năng lực mạnh nhất, nhưng sát khí cũng nặng nhất, đây là thứ vô cùng hao tổn thọ mệnh. Hồn phách nhị giới phần lớn đều lương thiện, cho nên thọ mệnh của họ rất dài. Nhất giới cơ bản là hồn phách sắp biến mất của tam giới, chưa đầy vài tháng liền tiêu tán vào không khí."

"Đại sư, Thành Thành hiện tại bị nguy hiểm như vậy, có biện pháp nào có thể che dấu hơi thở trên người nó không?"

Mẹ Nhậm thực sự lo lắng cho con trai. Họa cũ vừa qua, họa mới lại tới, khiến con người ta mệt thân nhọc lòng. Người nhà họ Nhậm chăm chú hướng về đại sư, sau đó nhìn ba người ở sô pha đối diện.

"Trước đây tôi đã đặt pháp ấn trên người các vị, tuy rằng không thể ngăn cản quỷ hồn, nhưng ít nhất giữ được tính mạng. Nếu như có một ngày ba người các vị tách ra, đạo pháp này sẽ tự tiêu."

"Vu tiểu thư và cậu Nhậm Thành là thân thể cực âm và cực dương, có thể chống lại lệ quỷ khiến chúng không dám tiếp cận. Nhưng chỉ cần tách ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng......."

Đại sư chỉ nhắc nhở bọn họ, còn nghe theo hay không, chẳng phải việc liên quan đến hắn. Rốt cuộc cũng không thể tùy tiện làm trái thiên mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro